LoveTruyen.Me

V Trans Kookmin Sweeter Than Your Coffee

Kế hoạch bước ra khỏi tình yêu đơn phương với Park Jimin diễn ra không hề suôn sẻ.

Thực tế, Jungkook chắc chắn rằng cậu đã hoàn thành mọi việc ngược lại với những gì cậu nên làm. Cụ thể là, việc tránh xa Jimin hết mức có thể luôn đứng đầu danh sách để thoát khỏi tình yêu đơn phương này. Tuy nhiên điều này khá khó để thực hiện vì Jimin đến quán hầu như là mỗi ngày. Thật ra thì Jungkook nhận thấy rằng bản thân thường xuyên bước đến chỗ của Jimin một cách không suy nghĩ, như thể cơ thể của cậu hiểu rõ bản năng của mình đến mức biết rằng trái tim của Jungkook đang hướng về đâu.

Thành thật mà nói thì điều này rất nực cười, và vẫn như thế, Jungkook lại tiến về bàn của Jimin, trên tay là một đĩa bánh brownie nổi tiếng của quán họ.

Lần này, Jimin làm việc với laptop và đeo tai nghe trong khi chăm chú nhìn màn hình và cau mày lại. Tất cả những gì Jungkook muốn làm lúc này là khiến cho cặp lông mày của Jimin giãn ra và thay vào đó là những nụ cười dễ thương của anh. Chính vì vậy, Jungkook không lãng phí một giây nào khi đem tới món quà ngọt ngào cho anh ấy, thứ mà cậu đặt kế bên laptop của Jimin.

Jimin nhìn lên, đôi mắt anh ấy mở to với sự ngạc nhiên. Anh ấy tháo tai nghe mình xuống, và nó được đeo trên cổ của anh.

"Anh không có gọi món này", Jimin nói và tất cả dấu vết của việc nhăn nhó giờ đây đã biến mất khi anh ấy nhìn Jungkook.

"Em biết," Jungkook cười với anh, "Nó là hàng khuyến mãi ạ".

Thật ra thì Jimin không hề biết rằng món đồ ngọt này là do Jungkook trả.

"Oh," Jimin thở phào và đảo mắt từ Jungkook đến đĩa bánh brownie ngọt ngào, mỉm cười hạnh phúc, "Cảm ơn em, Jungkook-ah".

Jungkook không thể trả lời câu nào bởi vì cậu đang đắm chìm vào nụ cười của Jimin, và cậu chỉ đơn giản gật đầu. Thật lòng thì, cậu đã hoàn toàn bỏ mặc nhiệm vụ của mình tại thời điểm này. Bởi vì nhiệm vụ đó thật nhảm nhí; không ai có thể cưỡng lại một người vừa dễ thương lại đáng yêu một cách hoàn hảo như Park Jimin. Jungkook sẽ học cách chấp nhận việc đó, kể cả khi Jimin và cậu không thể nào tiến xa hơn ngoài việc làm bạn.

"Anh đang làm gì thế?" cậu hỏi như một thói quen và chỉ vào màn hình máy tính.

"Oh,um" Jimin vừa nói và khoan đã, hình như anh ấy vừa bối rối? Jungkook say mê nhìn Jimin cắn môi dưới, và nhìn đôi gò mà của anh dần đỏ ửng lên. "Tụi anh, uh," anh ấy cười và đưa một tay lên che miệng mình. "Tụi anh đã ghi hình lại phần biên đạo của mình."

"Em có thể xem qua không?" Jungkook hỏi trước khi có thể nghĩ một cách thấu đáo về nó. Đôi mắt của Jimin lập tức mở to, nhưng thay vì ngăn Jungkook lại vì quá tọc mạch thì anh lại gật đầu một cách ngượng ngùng.

Và hiển nhiên Jungkook không thể để cho cơ hội này trôi qua một cách dễ dàng. Cậu nhanh chóng ngồi vào ghế kế bên Jimin, thoáng nhìn thấy anh đang nhảy trên màn hình máy tính. Jungkook chỉ mong rằng Jimin có thể đơn giản đưa cho mình đôi headphone, vì vậy cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy chúng được nhẹ nhàng đặt vào tai cậu. Jungkook liền xoay người nhìn Jimin, người đang tránh né ánh nhìn của cậu một cách mờ ám, và đơn giản bấm khởi động lại video.

Có thể nói nếu như lấy những vấn đề của Jungkook nhân lại với nhau thì có lẽ chúng sẽ thành một câu chuyện.  Miệng Jungkook há ra khi nghe thấy nhịp điệu Own It của Drake như rót vào tai mình, đồng thời cậu nhìn thấy một Jimin mặc quần jean đen rách và áo thun đen, chuyển động trên màn hình. Tất cả đều hoàn toàn mê hoặc Jungkook.

Thật sự thì Jungkook không biết một tí gì về nhảy trừ những gì cậu ấy thấy trên TV. Nhưng khi nhìn thấy Jimin quá hoàn mỹ với những bước nhảy như thể giai điệu của bài hát đang chảy theo cơ thể của anh ấy, và cậu nghĩ rằng từ tài năng là không đủ để diễn tả với Jimin.

Điều này làm Jungkook càng chìm đắm vào tình yêu của mình dành cho anh ấy và cậu không chắc rằng mình có thể tiếp tục xem hết đoạn phim, đặc biệt là khi nhìn thấy cái cách mà Jimin di chuyển hông của ảnh theo nhạc. Cậu thật sự thất vọng khi mà đoạn phim dần chuyển sang màu đen và bỏ lại Jungkook với ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình trống không.

Chỉ khi mà chiếc headphone được nhấc ra khỏi tai, thì cậu mới trở lại thực tại. Jungkook xoay người và nhìn Jimin, người đang cười ngại ngùng với cậu.

"Vậy... em nghĩ gì về nó?" anh ấy hỏi với giọng hồi hộp.

Thật sự thì Jimin, không thể nói gì khác, là rất tuyệt vời và Jungkook rất quyết tâm để Jimin có thể biết điều đó. Nhưng có một vấn đề là Jungkook chưa bao giờ là một người nhiều lời, chưa nói đến việc là cậu không hay chia sẻ cảm nhận của mình với người khác.

"Nó thật...", cậu ấy bắt đầu nói và ánh mắt của cậu đảo qua mặt Jimin, từ đôi mắt đang chờ mong của anh đến đôi môi căng mọng bóp kêu chíp chíp ấy, và cậu chỉ có thể nghĩ ra một từ để miêu tả một Jimin đang ngồi cạnh cậu và một Jimin khác cậu thấy trong video. "Tuyệt đẹp".

Jimin ngay lập tức hưng phấn và Jungkook có thể nghe thấy giọng cười rạng rỡ của anh mà cậu vô cùng yêu thích. (Tại thời điểm này, cậu không thể đếm nổi những vấn đề mà cậu gặp phải nữa, chúng cứ lớn dần lên mỗi khi ánh mắt cậu nhìn về Jimin.)

"Ah, Jungkook-ah!" Jimin thốt lên và đánh lên vai cậu một cách nhẹ nhàng. Anh ấy lại che giấu nụ cười đằng sau bàn tay của mình một lần nữa nhưng Jungkook có thể thấy rõ ràng rằng anh ấy đang đỏ mặt.

"Đừng có chọc anh nữa mà," anh nói với tông giọng nhẹ nhàng, và Jungkook có thể nhận thấy sự bất an trong giọng nói của anh.

"Em không đùa," Jungkook chúa-tể-của-sự-thật nói. "Anh vô cùng xinh đẹp, hyung."

Well, cậu hoàn toàn không có kế hoạch về việc sẽ thành thật như vậy, về tất cả mọi thứ. Nhưng nó thật sự xứng đáng khi nhìn thấy Jimin nhìn cậu với đôi mắt mở to và nụ cười trên môi. Điều đó khiến cho hơi ấm tràn ngập trên đôi má của Jungkook.

Jimin mở miệng và chuẩn bị nói gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói của Taehyung vang vọng khắp quán cà phê.

"Jungkook-ah! Nhấc cái mông đầy hưng phấn về đây!"

Cả hai người đều giật mình vì điều đó, một sự gián đoạn không được mong đợi cho lắm, và họ quay người lại nhìn Taehyung, người đang vẫy cái khăn trà, có thể thấy rõ ràng là ảnh đang rất muốn Jungkook đến đó ngay lập tức. Cậu liền quay người đối mặt với Jimin, và chỉ thấy sự thất vọng đang dần xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

"Em xin lỗi." Jungkook hướng đến Jimin với một nụ cười hối lỗi và cậu như gặp deja-vu khi mà cảm nhận được những ngón tay bé xinh vòng quanh cổ tay của mình, điều ngăn cậu không rời đi.

"Em có muốn uống một ly cà phê sau khi ca làm của em kết thúc không?" Jimin đột nhiên hỏi và khoan, thật sao? Liệu Jungkook hiểu câu đó theo đúng nghĩa chưa hay là đầu óc của Jimin lúc này đang rối bời nên nói nhầm?

"Với em ạ?ý em là-," cậu nói thêm vào, cười run rẩy và nhìn sang hướng khác. "Và chúng ta cũng đâu cần phải uống cà phê, chúng ta có thể-."

"Được thôi". Lời nói thốt ra từ anh ấy nhanh đến nỗi Jungkook không chắc rằng là Jimin thật sự nói điều đó. Và với cách mà anh ấy đứng bật dậy, giống như cách anh ấy đã làm khi Jungkook khen, cậu mới tin rằng đó là lời nói của Jimin.

Park Jimin, người mà Jungkook đã phải lòng, vừa mới ngỏ lời hẹn cậu đi hẹn hò. Một buổi hẹn hò. Jungkook cảm thấy như mình đang ở thiên đường.

Well, ít nhất là cho đến khi Taehyung lại réo tên cậu một lần nữa, và Jungkook bị buộc phải rời khỏi chỗ của Jimin, nhưng không quên gửi đến anh một ánh nhìn và nụ cười ấm áp.

Hóa ra, vấn đề của Jungkook lại không hẳn là một vấn đề ngay từ đầu. Không có gì có thể trở thành vấn khi Jimin là mối lo lắng – trừ khi một ai đó làm anh ấy khó chịu, nhưng Jungkook có thể học điều đó kịp thời thôi.

Cuối cùng thì, Jungkook vô cùng vui mừng vì Kế Hoạch Thoát Khỏi Mối Tình Đơn Phương Với Park Jimin không bao giờ thành công. 

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me