LoveTruyen.Me

V Trans Nguyet Quang Tcf

Trong sân tập rộng rãi của các hiệp sĩ Henituse, ta có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của nhiều người.

Kiếm và các vũ khí khác nhau nằm rải rác trên mặt đất cùng với những người sử dụng nó.

Các hiệp sĩ uy nghiêm của lãnh thổ Henituse nằm trên mặt đất trong những trạng thái đau đớn khác nhau.

Lý do là vì cậu bé tóc đen đứng vững ở vị trí trung tâm.

Choi Han đã đánh bại từng hiệp sĩ hiện đang huấn luyện trong sân.

Nó xảy ra do các hiệp sĩ muốn kiểm tra sức mạnh của người mà các thiếu gia của họ mang đến. Kết quả là họ đã quét sạch sàn nhà đầy bụi bằng chính cơ thể của mình.

Cale đứng một bên lắc đầu, úp mặt vào lòng bàn tay.

Anh đã cố gắng ngăn cản họ nhưng các hiệp sĩ của họ quá tự hào về sức mạnh của mình. Anh đoán rằng cũng tốt nếu hạ được họ để họ có thể hiểu ra gì đó.

Các hiệp sĩ ưu tú của lãnh thổ của họ hiện không có ở đây. Họ đi đến khu rừng bóng tối nói rằng họ phải mạnh mẽ hơn.

Những tên khốn điên khùng.

Nhân tiện, Choi Han thậm chí không cần sử dụng hòa quang của mình để đánh bại tất cả mọi người. Các chuyển động của hắn rất uyển chuyển và hắn không tốn chút sức lực nào trong việc thực hiện các kỹ thuật. Hắn di chuyển như thể đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với đám đông.

Cale nheo mắt.

Choi Han quay sang anh.

"Thế còn cậu thì sao?"

Choi Han có ý hỏi Cale có muốn đánh nhau không.

Cale nhìn chằm chằm trong một phút trước khi một nụ cười tự mãn từ từ nở trên khuôn mặt anh . Anh biết rằng bản thân sẽ không thể đánh bại tên này nhưng anh vẫn muốn thử chiến đấu với ai đó mạnh hơn mình. Anh muốn xem bản thân đã tiến bộ đến bao nhiêu.

Nhặt một thanh kiếm trên mặt đất, anh bước đến giữa sân. Các hiệp sĩ khác đều đứng dậy và di chuyển sang một bên, vui mừng trước viễn cảnh được chiêm ngưỡng một trận chiến hay.

Cale và Choi Han đứng trước mặt nhau và nhìn chằm chằm.

Họ đang tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào trong chuyển động của người kia.

Một phút trôi qua rồi hai phút và khi một chiếc lá bị gió thổi qua giữa hai người, cả hai đồng thời chuyển động.

Keng

Cale tấn công trong khi Choi Han phòng thủ. Choi Han muốn xem vị thiếu gia này đã trở nên mạnh mẽ đến thế nào.

Đường kiếm được  vung ra từ thanh kiếm gỗ của thiếu gia tóc đỏ dễ dàng bị chặn lại bởi kiếm sĩ tóc đen. Nhưng sau mỗi đòn, sức nặng của nó càng tăng thêm. Đó không chỉ là một cuộc tấn công không có trật tự mà còn là một chiến thuật để làm đối phương mệt mỏi.

Đó là một bước đi thông minh khi bạn đang đối mặt với một đối thủ mạnh hơn bạn. Choi Han chú ý điều này. Anh chàng không phải là một người máu nóng, chỉ tấn công và hy vọng rằng một trong những cú đánh sẽ kết nối với nhau bằng cách nào đó. Hắn nghĩ kĩ các bước di chuyển của mình trước khi thực hiện chúng. Không. Hắn đã nghĩ về các nước đi của mình ngay cả trước khi trận chiến bắt đầu.

Trong bảy năm, Cale đã luôn phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn anh. Từ lâu, anh đã lên kế hoạch hành động để thực hiện trong trường hợp phải đối mặt với kẻ thù mà anh không thể đánh bại bằng sức mạnh tuyệt đối.

Đó là lý do tại sao anh không hề bối rối ngay cả khi đối mặt với kiếm sĩ mạnh nhất trong vương quốc của họ.

Cale luôn để mắt đến bất kỳ sơ hở nào mà anh chàng kiếm sĩ có thể mắc phải nhưng đối thủ của anh không bao giờ mắc những sai lầm đó.

Đưa thêm sức mạnh cho cú đánh, Choi Han đẩy Cale ra bằng thanh kiếm của mình, sau đó là một cú quật vào chân anh, Cale tránh điều đó bằng cách nhảy ra sau và đá lên không bằng chân để đẩy bản thân về phía người tóc đen. Cale sử dụng đà và sức mạnh của mình để chém đối thủ và đẩy hắn trở lại nhưng sức mạnh của Choi Han lại quá khủng khiếp. Hắn ra đòn với thanh kiếm của mình mà thậm chí không hề run rẩy một chút nào.

"Chậc chậc." Cale tặc lưỡi.

Choi Han chỉ nhếch mép cười với anh và dùng chuôi kiếm của Cale đánh vào cùi chỏ của anh. Cale rít lên sau đó cố gắng đâm vào phần cổ đang lộ ra của Choi Han nhưng nó ngay lập tức bị chặn lại..

"Định giết người sao?" Choi Han cười toe toét với Cale trước khi Cale cảm thấy thế giới của mình đột nhiên đảo lộn và anh  đang nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh.

Choi Han xuất hiện trong tầm mắt anh với thanh kiếm gỗ tựa trên vai anh một cách thản nhiên.

"Cậu khá khỏe."

Cale chế giễu. Mạnh cái khỉ ấy.

Cale đứng dậy. Anh không thực sự bị thương nhiều vì nó chỉ là một tia lửa nhẹ và họ thậm chí còn không sử dụng hào quang nên Cale sẽ chỉ bị một vài vết bầm tím.

Anh vẫn còn yếu. Anh phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cale nắm chặt tay trên thanh kiếm gỗ của mình trong khi nghĩ đến mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn.

.

.

.


Cale đang sải bước trên các hành lang của lâu đài Henituse.

Một tiếng bước chân đang đi theo sau từ phía sau.

Anh thở dài một cách bực bội trước khi hơi quay đầu ra phía sau.

"Vì sao cậu lại đi theo tôi?"

"Tôi không có gì để làm." cậu bé tóc đen đáp lại.

Cale lại thở dài. Thế thì đi theo sau lưng anh là chuyện để làm của hắn à?

Cale quyết định bỏ qua tên khốn phiền phức phía sau và tiếp tục lên đường.

Anh định kéo Cade khỏi lớp vì anh thấy chán. Anh vừa mới tập luyện xong không có việc gì làm nên có thể kéo đứa nhỏ đi cùng.

Đến cửa căn phòng nơi họ được dạy kèm, Cale mở cửa mà không báo trước.

Bên trong phòng Basen đang chăm chú nghe lời giảng của gia sư. Mặt khác, Cade hiện đang nằm dài trên bàn ngủ.

Người gia sư và Basen tuyệt nhiên phớt lờ sự tồn tại yên bình trong căn phòng.

"Yo!" Cale chào.

Phía sau, Choi Han bối rối khi nhìn thấy gia sư và Basen đang ngồi học. Họ vừa cắt ngang bài học của họ.

"Hyung!" Basen vui vẻ chào Cale.

"T-thiếu gia!" gia sư đã bị sốc khi thấy anh đột nhiên xông vào lớp.

"Anh muốn đi dạo, em có muốn tham gia không?"

Mặt Basen sáng lên nhưng bí mật liếc nhìn gia sư của họ. Người gia sư trông rất buồn nên mặc dù Basen rất muốn đến nhưng cậu đã từ chối.

Người gia sư tội nghiệp đã sởn hết tóc gáy khi có sự hiện diện của người em út của họ, gia sư có thể sẽ bỏ cuộc và suy sụp nếu cậu trốn học chỉ vì muốn chơi nên Basen không tham gia để tranh khiến cho người gia sư thêm căng thẳng.

"Em chắc chứ?" Cale xác nhận.

Basen gật đầu với một nụ cười nhẹ liếc nhìn gia sư của mình một cách bí mật. Người gia sư có một khuôn mặt đỏ bừng và trông có vẻ như chỉ đang giữ lấy sự tỉnh táo của mình.

Cale nhún vai sau đó đến chỗ Cade.

Nhóc quỷ nhỏ đang ngủ rất thoải mái, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Cale lay cậu bé đang ngủ để đánh thức cậu.

Cade buồn ngủ mở mắt.

"Hửm?"

Cale cười toe toét trước đôi mắt ngái ngủ đang hướng về phía mình, Cale xoa đầu em trai mình.

"Chúng ta đi dạo một chút đi."

Cade ngẩng đầu lên để xem xét những gì đang xảy ra.

Cậu vẫn đang ở trong lớp và đang ngủ quên trên đống bài vở. Một tờ giấy thậm chí còn dính trên má cậu khi ngẩng đầu lên. Cậu cầm tờ giấy và nhìn gia sư của mình. Sau đó là Basen và Choi Han ngập ngừng đứng ở cửa và cuối cùng là anh trai của cậu, người đang cười toe toét.

'Mình có nên đi ngủ lại không?'

Nhưng khi nhìn thấy người gia sư trông như sắp mất trí, Cade quyết định bỏ ra ngoài.

Cậu đứng dậy và gật đầu với gia sư, sau đó nhìn Basen.

"Anh không đi Basen hyung?"

Basen lắc đầu và hơi nghiêng đầu về phía gia sư cho thấy rằng cậu không muốn gia sư phát điên.

Cade hiểu và gật đầu. Cậu nghĩ rằng anh hai của mình thực sự rất tốt bụng.

Cậu bước ra khỏi phòng, theo sau là Cale và ra ngoài hành lang.

"Chúng ta đang định làm gì vậy?"

Cậu hỏi hai người lớn hơn.

"Em có muốn ra ngoài thị trấn không?"

Cade suy nghĩ một lúc. Cậu thực sự cần phải đến thị trấn sớm. Chuyện này không nên trì hoãn thêm nữa.

Cậu nhìn Choi Han.

'Anh ấy sẽ khá hữu ích.'

Choi Han chuyển từ chân này sang chân khác. Cái nhìn chằm chằm khiến hắn khó chịu. Nó giống như là hắn đang được phân tích xem bản thân hữu dụng đến bao nhiêu. Hắn thầm đổ mồ hôi.

Cale thấy em trai mình có cái nhìn xa xăm trong mắt như khi cậu đang lên kế hoạch hoặc suy nghĩ về điều gì đó.

Lần này, Cade dường như đang lên kế hoạch gì đó. Và có vẻ như nó sẽ liên quan đến vị khách của họ.

Mặc dù Cale không thích hắn, anh vẫn thấy thương hại tên này. Cơ mà không phải là Cale sẽ làm bất cứ điều gì về điều đó.

Nếu là Cade, anh chắc chắn là Choi Han sẽ không chết được nên không sao cả.

Cale trong gật đầu với bản thân trong nội tâm.

"Được thôi. Nhưng chúng ta phải đến gặp cha trước."

Cale nghiêng đầu sang một bên bối rối.

"Để làm gì?" Có phải để xin phép không?

Cade quay lại trước khi nhìn qua vai họ. Cậu có một nụ cười nhếch mép khá xấu xa trên khuôn mặt của mình.

Cale và Choi Han đều rùng mình.

"Em chỉ xin một ít tiền tiêu vặt thôi."

Cậu quay đi và lê bước về hướng văn phòng của cha họ.

Đến nơi cậu gõ cửa. Chỉ có anh cả là không biết gõ thôi. Cade là người lịch sự. Cậu tự nhủ.

Một giọng nói vọng ra mời họ vào, cậu mở cửa.

Khuôn mặt vô cảm của Cade đột nhiên trở nên tươi sáng và cậu nở một nụ cười rất tươi và hồn nhiên.

"Cha!" Cậu chạy vào trong phòng và hướng tới cha mình.

Deruth nhìn lên và thấy cậu con trai út đang mỉm cười với mình và ông ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên.

"Cha, cha! Bọn con sẽ đến thị trấn."

Bá tước nhìn thấy con trai cả và vị khách mà các con của ông dẫn đến phía sau cậu con trai út.

Không hiểu sao cậu bé tóc đen lại có biểu hiện kì lạ trên gương mặt nhưng ông lại bỏ qua nó để tập trung vào cậu con trai út dễ thương của mình.

"Vậy sao." Deruth gật đầu mỉm cười với đứa trẻ trong khi vỗ đầu cậu.

"Vâng, thế nên bọn con có thể xin một ít tiền tiêu vặt được không ạ?" Cade hỏi một cách dễ thương. Nhìn chằm chằm với đôi mắt to tròn ngây thơ về phá cha của họ.

Deruth, người không có sức đề kháng với đôi mắt cún con của cậu, gần như gục ngã ngay lập tức.

"Chắc chắn rồi, cha sẽ cho con thật nhiều luôn."

Ông với lấy ngăn kéo của mình và lấy ra một cái túi. Ông đưa cái túi cho Cade.

"Của con đây. Hãy tận hưởng một ngày của con thật tốt. Cale nhớ trông chừng em trai thật kĩ được chứ? Và trở về trước khi ăn tối."

"Chắc chắn rồi thưa cha." Cale trả lời, vẫn còn ngạc nhiên khi thấy hành động của em trai mình để nhận thêm tiền từ cha của họ.

Họ rời văn phòng và đang quay trở lại phòng của Cale để thay quần áo và đeo thiết bị ma thuật thay đổi màu tóc của họ.

Nếu họ định đi dạo trong thị trấn, họ không nên quá nổi bật. Đi dạo phố với mái tóc đỏ rực là quá nổi bật.

"Không phải là em đã có rất nhiều vàng từ tên ngốc đó rồi sao?"

Cale vui vẻ hỏi cậu bé đang cầm túi tiền.

Cade quay đầu về phía anh. Khuôn mặt của cậu bây giờ trở lại trạng thái vô cảm.

"Không có cái gọi là có quá nhiều tiền hết. Tiền là tiền."

Cậu trả lời một cách kiên quyết.

Cale chỉ cười nhạt và gãi đầu.

'Em ấy thực sự yêu tiền của mình. Mình sẽ phải làm việc chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền trong tương lai. ' anh nghĩ. (Ỏ chưa gì đã muốn kiếm tiền nuôi em rồi, cơ mà nhà anh giàu lắm nên không cần đầu anh ơi =)))

Choi Han chỉ nhìn tất cả những điều này với vẻ mặt vô hồn.

Hắn không biết phải nghĩ gì về hai anh em này. Đi cùng với họ có thực sự ổn không? Có những suy nghĩ hỗn loạn đang lướt qua tâm trí hắn. Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài một mình.

Hắn phải ở lại. Vì tò mò.

Mắt hắn nhìn về phía cậu bé đang đi cạnh Cale sau đó đến Cale.

.

.

.

Dạo qua con phố nhộn nhịp của thành phố, ba chàng trai đang tận hưởng khu chợ ở đây.

Mỗi người cầm xiên gà trên tay, hai cậu trai lớn đi theo cậu bé nhỏi nhất khi cậu nói muốn đi đâu đó.

Cả ba đến trước một tòa nhà.

- Hương Trà và Thơ -

Biển hiệu khá nổi bật.

Cale tò mò tại sao họ lại đến đây trong khi Choi Han đang có một cái nhìn nặng nề.

Cade không quan tâm và chỉ mở cửa.

Leng keng. Chuông reo khi cậu bước vào.

Trong quầy có một người đàn ông. Hình dáng tròn trịa của hắn khá bắt mắt.

'Hắn trông giống như một con heo đất.'

Hắn trông giống như được mô tả trong tiểu thuyết. Billios Flyn, đứa con hoang của hội trưởng Flyn. Hắn đang che giấu danh tính của mình ở đây trong lãnh thổ của họ. Trong tiểu thuyết, hắn đã thề trung thành với Choi Han trong tập ba. Hắn khao khát trở thành người đứng đầu hội thương nhân nhưng Cade không biết liệu hắn có thực sự thành công hay không.

"Chào mừng." Chủ nhân của quán chào họ.

Billios, người có nhiều kinh nghiệm trong nhiều năm hoạt động trong giới buôn bán, rất giỏi quan sát mọi người.

Ba người đến, mặc dù còn trẻ, nhưng đều toát ra một khí chất mà họ không thể nhầm lẫn.

Không phải là sự thù địch, họ chỉ có hào quang khó tiếp cận trên người. Giống như họ là người ở tầng lớp cao hơn và mọi người chỉ có thể nhìn vào họ.

"Hai người trông như là con của các nhà quý tộc trong khi người thứ ba ..." Billios nhìn Choi Han. Anh ta trông không giống một quý tộc. 'Một hiệp sĩ?' Billios không phải là người am hiểu võ thuật nhưng hắn có thể thấy rằng chàng trai tóc đen rất mạnh mẽ. Anh ta có một hào quang tương tự như những hiệp sĩ cấp cao mà anh ta đã thấy.

Cade đi đến quầy.

"Tôi muốn trà ngọt và ông chỉ có thơ thôi sao?"

"Thưa thiếu gia chúng tôi còn có tiểu thuyết."

Cade gật đầu. "Vậy hãy giới thiệu cho tôi một món thú vị."

Cậu đưa một đồng tiền vàng cho ông chủ.

Cả ba bắt đầu lên đến tầng ba khi Billios quay lại để đưa cho cậu tiền lẻ.

"A! Thiếu gia tiền thối của cậu."

"Không cần đâu. Chúng tôi sẽ ở đây một lúc."

"Nhưng nó vẫn còn quá nhiều."

Cade dừng lại rồi hướng cằm xuống tầng một. "Vậy thì, đồ uống của họ tính luôn bằng tên của tôi đi." cùng với đó, cậu quay lại và tiếp tục đi lên cầu thang.

Cale chỉ thở dài trong khi Choi Han ngượng nghịu cười.

Cale chỉ nghĩ rằng Cade cư xử một cách ngầu lòi rất là rất dễ thương. Anh đang rất cố gắng để không ôm lấy cậu bé và tặng cậu một cái ôm thật chặt. Nhưng anh phải chịu đựng vì anh không muốn phá hỏng hình ảnh 'ngầu' của em trai mình.

Họ yên vị trên bàn trong khi đợi trà của mình. Cale và Choi Han không biết tại sao họ lại ở đây nhưng vẫn tiếp tục im lặng.

Cade nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nghĩ về những thứ cậu sẽ cần.

Cậu sẽ phải tiêu rất nhiều tiền. Thật may mắn khi cậu nhận được chúng từ một số tên ngốc. Bây giờ cậu có thể tiến hành các kế hoạch của mình mà không gặp vấn đề gì.

Cậu lại nhìn Choi Han rồi mỉm cười.

Choi Han cảm thấy rùng mình nhưng chỉ quyết định mỉm cười trở lại vào lúc này. Hắn cảm thấy như thể bản thân vừa đạt được một thỏa thuận lừa đảo.

Cale đảo mắt và huýt sáo một mình.

Anh tự hỏi em trai yêu dấu này của anh đang có kế hoạch gì. Cale có vài dự đoán điều đó.

-----------

Hakik: Chuẩn bị đi cứu Raon nè :D

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me