LoveTruyen.Me

V Trans Nguyet Quang Tcf

Cale đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Anh ấy không biết vấn đề của em trai mình là gì.

Nó bắt đầu khi anh nói với Cade rằng anh đang có kế hoạch đi vào Dạ Lâm để huấn luyện. Lúc đầu, anh ấy nghĩ phản ứng của Cade vẫn bình thường nhưng ngay sau đó, cậu bỏ đi.

Đó là bỏ đi, phải không? Chuẩn rồi.

Cậu quay lưng lại với anh rồi dứt khoát bước đi và còn đóng sầm cửa lại.

Cale đang thấy bất lực. Anh không biết phải làm gì.

Anh đi đi lại lại trong sân tập mà không thể vung kiếm dù chỉ một lần. Anh chỉ là quá bận tâm và phiền lòng vì thái độ của Cade đối với mình.

Choi Han nhìn anh bước đi với vẻ bối rối.

Tên này đang bị ám ảnh với việc tập luyện không cầm kiếm trong sân tập hay gì? Hay là bị bệnh rồi?

Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đỏ thêm vài phút trước khi lắc đầu. Nắm chặt thanh kiếm của mình, hắn đứng giữa sân tập cá nhân của Cale và bắt đầu thực hành những cú vung kiếm của mình.

Đó là sự rèn luyện cơ bản nhưng là nền tảng rất quan trọng. Choi Han không bao giờ chùn bước khi nói đến thanh kiếm của mình.

Choi Han chỉ phớt lờ Cale vẫn đang kích động ở bên cạnh.

"Này."

Một giọng nói gọi anh. Choi Han quay đầu nhìn Cale, người đã dừng bước và thay vào đó là nhìn hắn.

"Hửm?"

"Lý do gì khiến ai đó đột nhiên nổi giận với cậu mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào?"

Choi Han nghiêng đầu sang một bên. Hắn không hiểu tại sao đột nhiên lại bị hỏi một câu bâng quơ như vậy nhưng vẫn trả lời.

"Không phải là bởi vì cậu đã làm chuyện gì đó ngu xuẩn sao?"

Cale há hốc.

"Tôi không có!"

'Vậy chuyện này là về cậu sao?'


"Phải."

Tuy nhiên, Cale đã quay lưng lại với hắn và bắt đầu đi lại một lần nữa nên anh không nghe thấy lời nhận xét mỉa mai của Choi Han.

Choi Han lại phớt lờ Cale như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục luyện tập một mình.

"Arrggh! Bỏ đi! Tôi sẽ hỏi thẳng em ấy!"

Cale vò rối mái tóc của mình trước khi dậm chân về phía lối ra của sân tập.

Anh đi trong sảnh của trang viên và dừng lại trước cửa phòng của em trai mình.

Cale hít một hơi thật sâu trước khi giơ tay gõ cửa vì em trai của anh ấy luôn nhận xét về việc anh ấy thiếu lịch sự khi mở cửa mà không thèm gõ.

Nắm đấm của anh dừng lại ngay trước khi nó chạm vào gỗ cứng.

Thay vào đó, bàn tay được cho là đang gõ cửa lại luồn vào tóc anh và làm rối tung nó lên lần nữa.

Đây là lần đầu anh thấy Cade biểu hiện như thế. Trên thực tế, anh chưa bao giờ thấy em trai mình nổi giận với bất cứ ai. Cậu hay nói rằng cậu không có thừa năng lượng cho việc đó. Nhưng bây giờ, đứa em trai bé nhỏ của anh ấy đang lãng phí năng lượng quý giá của mình để nổi giận với anh.

Anh có nên cảm thấy tự hào không?

Có lẽ?

Nhưng sẽ không ôn chút nào nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này. Anh không thể để vấn đề này kéo dài thêm được nữa. Sau cùng thì, Cale dự định sẽ đi tập luyện trong vài ngày tới.

Anh ấy tuyệt đối không thể chia tay em trai mình như thế này. Điều đó có nghĩa là, chuyến đi của anh sẽ bị trì hoãn chừng nào Cade còn giận anh.

Thở dài nặng nề, Cale nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách tuyệt vọng.

Anh ấy đã thấy nhớ em trai mình mặc dù chưa được một ngày kể từ lần cuối anh gặp cậu.

Và anh ấy sẽ rời đi trong một năm.

Anh sẽ thấy cô đơn vô cùng.

Cô đơn.

Cô đơn?

Cale ngẩng đầu lên.

Là nó-?

Anh giơ nắm đấm định gõ lần nữa nhưng một giọng nói ngắt lời anh từ phía sau.

"Thiếu gia Cade hiện không có trong phòng, thưa thiếu gia Cale."

Cale sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy gần như nhảy dựng lên vì sốc. Ông già này đang cố giết anh với sự sợ hãi. Anh gần như lên cơn đau tim khi ông di chuyển quá lặng lẽ đến cả Cale cũng không thể phát hiện ra.

Anh từ từ quay đầu lại phía sau.

"Ô-ồ, Ron."

Anh nhăn nhó trước nụ cười ôn hòa hướng về mình. Ron trông giống như một ông già hiền lành nhưng anh ấy biết nhiều điều hơn thế.

Ông già này thật là đáng sợ.

"Cade không có ở đây hả? Ờm, vậy ta đi đây."

Cale hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi ông già đáng sợ hơn bình thường này nhưng có vẻ như số phận đang tận hưởng sự đau khổ của anh thì phải.

Khi anh quay người để đi đến một nơi không có những ông già đáng sợ, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng cất lên.

"Nhân tiện, thiếu gia, hình như tôi có nghe được một chuyện thú vị."

"C-chuyện gì thế?"

Cale hỏi mà không nhìn lại. Sợ những gì anh ấy có thể nhìn thấy.

Nụ cười của Ron trở nên lạnh lùng.

"Thiếu gia, hôm nay cậu có thể đi cùng tôi được hay không?"

Cale đột nhiên nổi da gà trên cánh tay.

"Cái đó, còn công việc thì sao?"

Giọng anh ngày càng nhỏ dần khi anh nói.

"Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong, hôm nay Hans sẽ chăm sóc thiếu gia Cade nên tôi rất rảnh."

"T-thế à."

Cale đang nói gần như thì thầm.

"Đúng thế. Vậy chúng ta đi chứ, thiếu gia?"

Ron đang mỉm cười. Ông chắc chắn đang cười nhưng Cale đã có thể cảm nhận được nỗi đau sắp ập đến.

Anh miễn cưỡng đi theo Ron, thầm cầu nguyện bất cứ vị thần nào nghe được anh rằng ít nhất hãy để anh còn sống sau chuyến này.

.

.

.

Trong thư viện yên tĩnh nằm ở cuối cánh phía tây, hàng đống sách nằm rải rác khắp sàn nhà.

Trong đống sách, những sợi tóc đỏ lòi ra từ những khoảng trống.

Một đốm đen nhỏ hiện đang đậu trên đỉnh của một trong những giá sách đang nhìn chằm chằm vào đống sách.

"Nhân loại yếu đuối, ngươi có còn thở không vậy?"

Nhóc lo lắng hỏi.

Họ đã ở đây từ sáng sớm. Con rồng con khá sốc khi thấy nhân loại của mình thức dậy sớm hơn bình thường.

Cậu lập tức đến thư viện và tiếp tục vùi mình vào những cuốn sách.

Theo đúng nghĩa đen.

Bây giờ cậu đang bị chôn vùi trong núi sách mà bản thân đã đọc xong.

Có rất nhiều sách đến mứcngay cả con rồng cũng biết rằng không một người bình thường nào có thể đọc hết số sách này chỉ trong vài giờ. Nó nghĩ rằng những con rồng cũng sẽ không thể làm được điều đó.

Nhưng nhân loại yếu đuối này đã làm được điều không thể. Con rồng đen tự hỏi làm thế nào cậu có thể làm được điều đó.

Không có câu trả lời từ đống sách.

Con rồng con bắt đầu lo lắng. Hay là nhân loại yêu đuối chết rồi?

Nó bay xuống đậu bên cạnh đống sách, thận trọng bò lại gần. Nó nghiêng đầu sang một bên và liếc nhìn những khoảng trống bằng đôi mắt to màu xanh của mình.

Con rồng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đỏ nhưng có thể thấy là nhân loại của nó vẫn đang thở. Tuy nhiên, cậu không ngủ, con rồng biết vì nó có thể nhận ra tiếng thở yếu ớt của nhân loại khi cậu đang ngủ.

Nhân loại yếu đuối chắc chắn đã tỉnh và nghe thấy rồng con nhưng cậu đã bất động và không nói chuyện trong vài giờ qua.

Con rồng con tự hỏi vấn đề là gì.

Trong khi con rồng đang lo lắng cho cậu, Cade lại gặp phải một vấn đề khác.

Cậu đã không thể ngủ ngon đêm qua và khoảnh khắc mặt trời ló dạng qua rèm cửa, cậu đã ra khỏi giường và đi thẳng đến thư viện sau khi đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Cậu cũng không tham dự bất kỳ lớp học nào của mình ngày hôm nay.

Cade hoàn toàn không có trốn tránh ai hết. Không. Cậu chỉ là muốn đọc vậy thôi.

Hay đó là những gì cậu buộc bản thân phải tin trong khi cố lơ đi vệt đỏ trên má mình.

Ngoài ra, cậu đã không nói với Ron về những gì anh trai của cậu nói ngày hôm qua vì cậu nhỏ nhen. Cade được yêu cầu là một đứa trẻ ngoan nên cậu mới trả lời. Chỉ có vậy thôi.

Cade thở dài thất vọng.

Những gì cậu đang cảm thấy ngay bây giờ là hoàn toàn xa lạ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này ngay cả trong kiếp trước với tư cách là Kim Rok Soo.

Cade nhớ lại ngày hôm qua khi anh trai nói với cậu rằng anh ấy sẽ đi khoảng một năm.

Thông thường, cậu sẽ chỉ đồng ý một cách thờ ơ, đặc biệt là khi cậu biết rằng Cale sẽ an toàn khi có Choi Han bên cạnh. Nhưng bằng cách nào đó, Cade lại cảm thấy một cảm xúc khác.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó. Thực sự không.

Trong cuộc đời của Kim Rok Soo, cậu luôn cô đơn. Cậu là một đứa trẻ mồ côi và "những người" mà cậu sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ thay vào đó lại tặng chúng lại cho cậu.

Cậu đã từng chỉ có một mình. Đã quen với việc không có ai bên cạnh. Đã từng không có bất kì hằng số nào trong cuộc sống của mình.

Nhưng khi được sinh ra với cái tên Cade Henituse trong thế giới kỳ lạ này, Cale Henituse đã trở thành "hằng số" đó.

Ngay cả cha mẹ của họ hay Ron và Beacrox cũng không được coi là hằng số của cậu. Đó là Cale.

Cale là người duy nhất trên thế giới này biết và hiểu cậu. Anh ấy là người duy nhất mà cậu không cần phải giả vờ khi ở bên cạnh. Cậu có thể là chính mình.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Kim Rok Soo ba mươi sáu tuổi và đứa trẻ Cade Henituse.

Cade thừa nhận rằng cậu đã trở nên quá thoải mái với sự có mặt anh trai mình. Rằng cậu đã trở nên, nếu cậu dám nói điều đó, gắn bó.

Cậu cảm thấy như thể nếu Cale rời đi, cậu sẽ không còn ai nữa.

Không ai sẽ hiểu cậu. Không có ai sẽ luôn đồng hành cùng cậu và những kế hoạch nhỏ của cậu. Không ai để luôn bên cạnh cậu. Không ai để cậu có thể dựa vào.

Cậu cảm thấy lạc lõng.

Đó là lý do tại sao, cậu đã phản ứng như vậy.

Cade không hiểu những gì bản thân đã cảm thấy vào thời điểm đó và sự thất vọng của cậu khi hiểu những cảm xúc đó đều xuất phát từ sự bộc phát của trẻ con.

Cậu đổ lỗi cho cơ thể trẻ con của mình, rằng nó khiến cảm xúc của cậu rất khó kiểm soát.

Và bây giờ cậu sắp chết vì xấu hổ.

Đó là lý do tại sao cậu trốn trong núi sách mà cậu đã đọc.

Hiện tại cậu không muốn đối mặt với Cale.

Cade sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cậu tức giận và bỏ đi vì thấy mình sẽ cô đơn. Có chết cũng không.

Cậu phồng má và nhíu mày.

Đồng thời phớt lờ con rồng đen đang nhìn trộm mình.

Bang!

Cade giật nảy khi cánh cửa thư viện bật mở.

Thư viện này nằm ở vùng hẻo lánh của trang viên. Nó được làm theo cách đó để Cade có được sự bình yên bất cứ khi nào cậu muốn đọc sách.

Vậy nên, có rất ít người sẽ đến thư viện này. Và Cade biết ai vừa xông vào.

Một tiếng thở hổn hển được nghe thấy từ người mới tiến vào sau đó là tiếng bước chân vội vã. Cade nằm yên. Không di chuyển dù chỉ một inch.

"Cade? Em không sao chứ?"

Cade có thể cảm thấy những cuốn sách được di chuyển ra khỏi cậu nhưng cậu vẫn không chịu nhúc nhích.

"Nhân loại yếu đuối không sao. Nhưng cậu ta rất kỳ lạ. Cậu ta  không di chuyển."

Con rồng đen đậu trên vai Cale.

Cale đã có thể thở dễ dàng hơn khi nghe tin em trai mình vẫn ổn. Cậu không di chuyển hoặc nói chuyện trong vài giờ là bình thường.

Anh chuyển phần còn lại của cuốn sách sang một bên để lộ cậu bé cuộn tròn vẫn không chịu nói một câu nào.

Cale chọc vào lưng cậu.

"Cade?"

Không phản hồi.

"Cade~"

Vẫn không có phản hồi.

Con rồng đen bay xuống từ vai Cale và tham gia chọc vào lưng Cade.

"Này. Cade? Nào."

"....."

"Anh hai xin lỗi, em vẫn không chịu tha lỗi cho anh sao?"

"...."

"Xin lỗi vì đã vô cảm và khiến em cảm thấy cô đơn."

Cade bất ngờ bắn lên.

"Em không thấy cô đơn!"

"Ah."

Cade thấy Cale cười toe toét với cậu với hàm răng trắng tinh.

Màu đỏ lan khắp má, tai và cổ của Cade. Cậu vội vàng quay lưng lại.

Cale thở dài khi thấy em trai mình như thế này. Đây là lần đầu tiên anh thấy Cade hờn dỗi. Thật dễ thương và Cale phải cố gắng không cười lớn hơn nữa.

"Được rồi xin lỗi xin lỗi, anh không chọc em nữa. Nói chuyện nhé?"

Anh nhẹ nhàng dỗ dành đứa em đang hờn dỗi của mình.

Cade cuối cùng cũng hài lòng và từ từ quay lại nhìn Cale. Không đủ chân thành, nhưng ít nhất là Cale có tiến bộ.

"Anh biết việc anh đột nhiên ném thông tin vào em mà không có bất kỳ cảnh báo nào là sai. Anh nên hỏi ý kiến ​​​​của em trước khi quyết định. Nhưng anh thực sự muốn làm điều đó."

Cale nhìn chằm chằm vào em trai mình một cách nghiêm túc. Sự quyết tâm đang cháy trong mắt anh.

"Anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh hiện tại của anh là không đủ. Vậy nên anh phải thúc đẩy tiềm năng của mình đến mức tối đa. Anh biết điều đó là ích kỷ, nhưng em sẽ thông cảm cho anh chứ?"

Cade im lặng một lúc. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào sàn nhà trải thảm mà họ đang ngồi.

Sau vài phút, Cade thở dài thườn thượt.

Cậu quay lại nhìn anh trai mình, người vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Con rồng con chỉ ngồi một bên, nhìn họ.

"Được thôi. Anh cứ đi nếu muốn."

Cade nhìn đi chỗ khác.

"Em không giận nữa chứ?"

"Em  không có giận!"

Cade giận dữ và khoanh tay.

"Ểể, mặc dù em nghe có vẻ như đang giận ấy."

Cade lườm anh. Cale cười khúc khích trong khi giơ cả hai tay đầu hàng.

"Mặc dù vậy, anh sẽ phải tự mình nói chuyện với mọi người trong gia đình. Em sẽ không giúp anh."

Cale nhăn mặt. Có thể sẽ có thêm một trận chiến mới sau vụ này.

"Nhân tiện..."

Cade nhìn Cale từ trên xuống dưới.

"Tại sao anh lại trông như vậy?"

Cale trông có vẻ tơi bời. Giống như là anh ấy vừa chạy maratông hai mươi cây số vừa lăn lộn trên núi và chui rúc trong chuồng lợn.

Cade dùng tay che mũi.

"Và anh cũng có mùi nữa chứ."

Cậu cau có với Cale.

"A. Ha ha."

Cale cười ngượng nghịu. Anh rùng mình nghĩ về những gì mình vừa trải qua.

"Không. Không có gì. Anh đi rửa mặt đây."

Cale đứng dậy rời đi. Cade nhìn anh chằm chằm thêm một lúc nữa trước khi nhận ra.

Miệng cậu hiện thành chữ O trước khi nở nụ cười ngọt ngào.

Cale đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Nhưng cũng nhún vai bỏ qua.

Anh ấy vẫn phải nghĩ làm thế nào để nói với những người còn lại trong gia đình họ về ý tưởng điên rồ của mình.

.

.

.

Ba ngày sau, Cale lại đứng trước mặt gia đình bên ngoài trang viên của họ.

Lần này, chỉ có anh ấy và Choi Han.

"Con có chắc chắn muốn làm điều này không con trai?"

Deruth không chịu buông đôi tay của Cale mà ông đang nắm.

Cale muốn đảo mắt. Họ đã có cuộc trò chuyện như này hàng trăm lần nhưng Cale vẫn cảm thấy sự ấm áp trong trái tim mình.

Trong dòng thời gian trước đây, Cale biết rằng cha anh không ngừng quan tâm đến anh. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Nhưng lúc này, cha anh đã ra đi.

Thấy ông như thế này khiến Cale rất hạnh phúc.

"Vâng thưa cha, con chắc chắn."

Deruth trông như sắp khóc và giữ chân con trai mình để ngăn nó rời đi. Violan lắc đầu. Bà đặt tay lên cánh tay ông và siết chặt.

"Cale sẽ ổn thôi. Em đã nói với anh rằng hãy tin tưởng vào con mà."

"Đúng, nhưng mà."

Ông vẫn thấy do dự khi để con trai mình đến một nơi nguy hiểm như vậy nhưng ông biết rằng ông cũng sẽ không thể ngăn cản anh. Rốt cuộc thì anh là con trai của Drew. Bướng bỉnh là một phần con người anh.

"Được rồi."

Deruth thở dài buồn bã. Ông quay đầu về phía chàng trai trẻ khác sẽ đi cùng Cale.

"Xin hãy chăm sóc con trai ta. Đừng để nó chết."

Choi Han chỉ gật đầu một cách trân trọng với nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt.

Hắn đã tiết lộ với Bá tước rằng hắn là một bậc thầy kiếm thuật vài ngày trước. Đó là để ông tin tưởng Choi Han trong việc đảm bảo rằng Cale sẽ không chết. Choi Han tôn trọng Bá tước vì ông ấy là một lãnh chúa tốt nên hắn sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bản thân sẽ không làm ông ấy thất vọng.

Cale nhìn Cade. Cậu đang ôm Lily năm tuổi - người đang khóc. Lily không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết rằng anh cả của mình sẽ đi đâu đó và cô sẽ không gặp anh ấy trong một thời gian. Lily không muốn điều đó nhưng Cale nói rằng anh ấy sẽ quay lại. Vì vậy, Lily sẽ đợi anh ấy.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô. Cô ngước lên và thấy anh cả của mình đang xoa đầu cô trong khi mỉm cười với cô.

"Hãy là một cô bé ngoan nhé Lily? Em hãy lớn lên thật khỏe mạnh cho tới khi anh quay lại nhé."

Lily gật đầu và thay thế khuôn mặt đang khóc bằng một cái nhìn kiên quyết.

Cale mỉm cười với cô trước khi quay sang Cade. Anh ấy cũng cho cậu một cái vỗ nhẹ vào đầu.

"Đừng chỉ ngủ cả ngày. Anh sẽ quay lại ngay thôi."

Cade vuốt nhẹ bàn tay vỗ nhẹ vào đầu cậu. Giả vờ rằng cậu không thích nó.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn."

Cậu gắt gỏng.

Cale cười khúc khích rồi quay sang Basen.

"Bây giờ em sẽ là người lớn nhất vậy nên hãy chăm sóc các em thật tốt nhé."

Anh vỗ mạnh vào vai cậu.

Basen nghiêm túc gật đầu.

"Em hiểu rồi hyung-nim. Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng xin hãy trở về an toàn."

Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể tin tưởng vào Basen khi cần. Basen trong dòng thời gian này khác với em trai của anh ấy trong quá khứ. Cậu vẫn còn một chút rụt rè nhưng đồng thời, cũng quyết đoán hơn. Bây giờ cậu chắc chắn là đáng tin cậy hơn nhiều.

Có lẽ quá trình huấn luyện địa ngục của Ron đã mang lại cho cậu sự tự tin. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không nói to điều đó ra.

Cale liếc nhìn người hầu già nhưng ngay lập tức đảo mắt đi.

'Ông già đáng sợ.'

Anh ấy nói lời tạm biệt với mọi người trước khi lên ngựa. Choi Han cũng làm như vậy. Cả hai đều trùm chiếc mũ trùm đầu màu đen để che đi mái tóc và khuôn mặt của họ.

Họ vẫy tay chào rồi dắt ngựa rời đi.

Gia đình bị bỏ lại phía sau chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang rời đi của họ, thầm mong họ trở về an toàn và thành công trong nỗ lực của họ.

==

Hakik: Cade dỗi dễ thương ghê :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me