LoveTruyen.Me

V Trans Nguyet Quang Tcf

"Nó như thế nào?"

Người đàn ông đứng trước chiếc bàn dài trong phòng làm việc, thẳng lưng và nghiêm túc trả lời.

"Thiếu gia là một thiên tài thưa ngài!"

Deruth nhướng mày. Hiệp sĩ hướng dẫn dường như không nói dối và cũng không phóng đại. Anh trông như thực sự tin vào điều đó.

"Tại sao lại nói như vậy?" Deruth tò mò hỏi. Sự mong chờ ẩn trong giọng nói của mình.

Dù gì thì ông cũng là cha mẹ mà. Cha mẹ nào không muốn con mình được công nhận chứ?

"Sức bền của thiếu gia rất xuất sắc và nó được hỗ trợ bởi ý chí kiên định. Bài huấn luyện mà tôi lên kế hoạch cho cậu ấy là được dành cho các học viên bảy tuổi. Ban đầu tôi định đưa cho cậu ấy một lịch trình tập luyện chỉ dễ hơn một chút so với bài huấn luyện của một học viên sáu tuổi theo kiểu quý tộc cũ nhưng rõ ràng là điều đó quá dễ dàng đối với cậu ấy". Hiệp sĩ hướng dẫn hít một hơi.

"Mỗi ngày, cậu ấy đều chạy vào sáng sớm với bốn vòng quanh sân, điều mà cậu ấy chỉ làm được nhiều nhất là hai vòng trong lần đầu tiên. Ngài có thể thấy rõ rằng cậu ấy đang phấn đấu để tăng khoảng cách chạy mỗi ngày."

"Hiện tại thiếu gia có thể vung kiếm luyện tập hai trăm lần một ngày và cậu ấy chỉ mới tập luyện trong một tháng! Tốc độ tiến bộ của cậu ấy rất nhanh chóng và lập trường cũng vững chắc ngay từ đầu. Nếu tôi không biết rõ thì tôi thực sự nghĩ rằng cậu ấy đã có kinh nghiệm cầm kiếm đấy. " hiệp sĩ lắc đầu.

Một đứa trẻ bốn tuổi, có kinh nghiệm về kiếm thuật sao? Thật là nực cười.

"Kết luận duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra sau khi gặp cậu ấy là cậu ấy là một thiên tài, thưa ngài."

Deruth cười thành tiếng. Tiếng cười của ông vang lên khắp văn phòng và hành lang bên ngoài.

Ông không thể kìm chế được niềm hạnh phúc của mình. Con trai ông là một thiên tài!

Ông chắc chắn nên cho anh một phần thưởng.

Deruth không mong đợi điều gì to tát khi con trai nói với ông rằng nó muốn luyện kiếm. Ông nghĩ rằng đó là điều bình thường khi các cậu bé luôn thích học cách sử dụng kiếm như những anh hùng mà họ đã đọc trong sách.

Vì vậy, thật bất ngờ khi biết rằng con trai mình thực sự có tài kiếm thuật. Một sự bất ngờ rất thú vị.

'Mình sẽ đến thăm nó sau vậy.' ông nghĩ, đã liên tưởng về phần thưởng mà Cale sẽ yêu cầu từ ông.

"Tiếp tục dạy nó mọi thứ ngươi có thể. Ngươi có thể rời đi."

Hiệp sĩ chào bá tước.

"Vâng thưa chủ nhân! Tôi sẽ cố hết sức vì thiếu gia!" Hiệp sĩ hướng dẫn nhiệt tình trả lời trước khi rời khỏi phòng.

Bá tước chỉ còn lại một mình đang cười toe toét với bản thân.

.

.

.

Đặt đứa bé xuống giường một cách nhẹ nhàng, Ron quay sang đại thiếu gia của mình.

Cale đã nằm trên sàn trải thảm trong phòng của cha mẹ anh được vài phút rồi. Anh bảo Ron đừng di chuyển anh vì toàn thân anh đang đau nhức.

Một đứa trẻ bốn tuổi bị đau cơ. Ron không khỏi cảm thấy thú vị.

Và nói về sự thú vị...

Người hầu hướng sự chú ý vào đứa bé trên giường, Cade.

Ông vừa mới thay xong cái tã cho nhóc con và trông cậu có vẻ không hài lòng lắm.

Khuôn mặt của Cade một lần nữa tái đi rồi lại nhăn nhó, khuôn mặt cậu sẽ giống như vậy bất cứ khi nào ai đó thay tã cho cậu.

Nhị thiếu gia khác với đại thiếu gia ở tuổi này. Cale là một đứa trẻ hay quấy khóc trong khi Cade có vẻ là đứa nhỏ trầm tính.

Cale thể hiện sự không hài lòng của mình bằng cách khóc to nhất có thể trong khi Cade chỉ nhăn mặt như thế này cho đến khi người khác tìm ra điều gì khiến cậu không hài lòng. Mặc dù họ không thể làm được hầu hết thời gian.

Cade hiếm khi khóc. Và khi cậu làm vậy, tất cả những ai nhìn thấy nó sẽ cảm thấy như trái tim của họ cũng bị thắt lại.

Điều duy nhất mà hai anh em giống nhau là cả hai đều bình tĩnh ngay lập tức khi có sự hiện diện của mẹ. Giống như mọi thứ họ đang tìm kiếm đều là ở bên bà.

Ron nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng nếu Cale nhìn thấy, anh sẽ nghĩ rằng điều đó rất xấu xa.

"Thiếu gia Cale." người hầu gọi đứa trẻ đang nằm bẹp dí trên mặt đất.

"Ngài sẽ thấy thoải mái hơn ở trên giường hơn là dưới sàn đấy."

Cale ngước nhìn ông và ngây người trong giây lát. Sau đó lết người trèo lên giường.

Thấy anh vật lộn vì chiếc giường quá cao nên Ron quyết định nhấc thiếu gia tội nghiệp nhà mình lên.

Sau khi ổn định trên giường, Cale bò đến chỗ Cade và nằm xuống bên cạnh cậu.

"Cade, anh kể em nghe này..."

Cale bắt đầu kể cho Cade nghe về những sự kiện xảy ra với anh trong ngày.

Vì lý do nào đó, Cale luôn kể cho Cade nghe những câu chuyện không phải chuyện cổ tích mà là về những chuyện xảy ra trong ngày của anh hoặc những sự kiện xung quanh trang viên hay thậm chí là lãnh thổ của họ.

Và Cade sẽ luôn trông như thể cậu hiểu những gì anh đang nói.

Khi được hỏi tại sao anh lại nói chuyện với em trai mình theo cách đó, Cale sẽ nói rằng đó là vì làm như thế em trai của anh sẽ không cảm thấy quá tù túng.

Mọi người cứ gạt đi như một đứa trẻ đang nói lung tung. Họ nghĩ rằng đó hẳn là một trò chơi nào đó.

Nhưng Cade, người luôn ngủ sẽ luôn thức bất cứ khi nào Cale nói chuyện với cậu. Như là nó làm cậu rất thích thú. Trái ngược với phản ứng của cậu khi người khác nói chuyện với cậu, Cade chỉ ngủ ngay lập tức.

Cặp anh em này rất khác. Ron có thể thấy vậy.

Ông chỉ không biết nó là gì. Vì vậy, ông quyết định tiếp tục quan sát và theo dõi chúng cho đến khi tìm ra nó.

"Tôi sẽ mang ít đồ ăn nhẹ và sữa cho thiếu gia. Hãy gọi cho tôi nếu ngài cần bất cứ thứ gì." Ron cúi chào rồi rời đi vào bếp.

Khi Ron đã ra khỏi phòng và Cale chắc chắn rằng ông đã đi mất, Cale thở dài thườn thượt và ngồi phịch xuống lưng với hai cánh tay duỗi sang hai bên.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một phút trước khi nhìn sang trái nơi em trai anh đang nằm.

Cade cũng đang nhìn anh. Đôi mắt cậu dường như đang nói 'Tội nghiệp anh ghê.'

Cale quay lại đối mặt với cậu và nắm đôi tay nhỏ xíu.

"Em biết là em sẽ phải trải qua những gì mà anh đã trải qua khi em đủ lớn phải không?"

Khuôn mặt của Cade nhăn lại. Giống như là cậu không đồng ý với lời nói Cale.

Anh bật cười chọc vào đôi má phúng phính của đứa bé.

"Em sẽ phải làm điều đó. Nếu em muốn tồn tại và sống sót, em phải trở nên mạnh mẽ hơn." anh nói với đứa bé một cách nghiêm túc.

Đối với người ngoài, đó có thể là một cảnh kỳ quặc. Nhìn thấy một đứa trẻ mới biết đi nói chuyện nghiêm túc về việc sống sót với một đứa trẻ sơ sinh, người dường như đang hiểu tất cả những gì mình đang được nghe.

Thực sự là một cảnh kỳ quặc. Nhưng không khí có cảm giác nặng nề.

Trong hơn một thập kỷ nữa, sẽ có một cuộc chiến. Mục tiêu đầu tiên sẽ là lãnh thổ của họ. Vì vậy, họ phải cố gắng hết sức có thể để bảo vệ ngôi nhà và những người thân yêu của mình.

Cade dường như hiểu những gì anh đang nói. Cậu bập bẹ những từ ngữ mà Cale không thể hiểu được và chỉ đôi bàn tay nhỏ bé của mình về phía anh. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc.

Cale mỉm cười dường như hiểu được điều đứa bé muốn nói. Anh nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mình và nhẹ nhàng kéo nó lại gần.

"Đúng vậy. Anh sẽ bảo vệ em. Dù sao thì em cũng là em trai của anh mà."

Cade có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh và nhắm mắt lại. Cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Cale lại chọc vào má cậu một lần nữa, đánh thức đứa nhỏ ngay lập tức.

"Em vẫn chưa thể ngủ được, Ron đang trên đường mang sữa đến đó. Em sẽ không muốn chọc giận Ron phải không?" Cale nhếch mép nói.

Khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó vì không hài lòng của Cade lại đông cứng.

Tiếng cười của Cale sau đó nghe có chút ác độc.

---

Hakik: Dù có chuyện gì xảy ra thì Roksoo vẫn sợ Ron như thường còn Cale thì ngầu ghê nè, hai anh em nhớ bảo vệ nhau nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me