LoveTruyen.Me

V Trans Nguyet Quang Tcf

Toàn thân đau nhức. Nhưng anh không thể cảm nhận được tay chân của mình.
Dường như anh đã sống sót.

Bị chôn vùi trong xác chết của những người đồng đội từng một thời vui vẻ và tràn đầy quyết tâm của mình, anh đã sống sót.

Anh nhìn lên để thấy những anh hùng đang đối mặt với cái ác đã hủy hoại cuộc đời họ.

Sao trắng.

Họ đã thua trong cuộc chiến, anh biết.

Giá như anh có thể làm được điều gì đó. Giá như anh có sức mạnh như các anh hùng. Vậy thì gia đình anh sẽ còn sống nhỉ?

Anh phẫn nộ với Sao trắng vì những điều xấu xa mà hắn ta đã làm. Nhưng anh càng căm phẫn bản thân hơn vì quá yếu đuối.

Nhìn chằm chằm vào Sao trắng là một lựa chọn tồi vì hắn đã nhìn về phía anh.

'Một con chuột cố gắng sống sót. Thật khó chịu.' Sao trắng nghĩ.

Hắn đã ném một vụ nổ sức mạnh của mình theo cách thường làm sau đó tiếp tục đối mặt với các anh hùng mà không cần nhìn lại xem hắn đã giết được anh hay là không. Đối với hắn, sự tồn tại của anh là không đáng kể.

Ngay khi cuộc tấn công sắp ập đến với anh, suy nghĩ cuối cùng mà anh có trong đầu là 'giá mà mình có thể tát vào khuôn mặt đó dù chỉ một lần' trước khi anh chìm trong ánh sáng.

Anh mong đợi sẽ chết ngay khi ấy.

Nhưng anh đã mở mắt ra trước sự đen tối. Không gian anh ở bao trong màu đen, không phải 'tối', chỉ, màu đen thôi.

Anh không thể nhìn thấy cơ thể của mình nhưng anh cảm thấy ấm áp. Giống như lúc đang ở trong vòng tay của mẹ mình.

Anh mệt mỏi. Anh chỉ muốn ngủ. Vì vậy, anh nhắm mắt lại để chống chọi với sự ấm áp nhưng rồi một giọng nói vang lên trong im lặng.

"Nhóc con"

Một giọng nói quái gở cất lên. Anh không biết nó đến từ hướng nào. Dường như xa, dường như gần và dường như ở khắp mọi nơi.

Không có ai ở đó với anh hết.

"Nhóc con." nó lại nói.

Anh không trả lời. Chỉ tiếp tục chờ đợi.

"Hãy lập một thoả thuận đi."

Sau đó khi anh mở mắt ra, điều đầu tiên thấy là ánh sáng của mặt trời đang chiếu ra từ cửa sổ.

Anh đứng dậy và nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ quen thuộc. Anh nhìn xuống bàn tay của mình và mắt anh mở to.

"Cái này là gì vậy chứ!?"

Đôi tay của anh! Vòng tay của anh!

Chúng quá nhỏ!

Anh ngay lập tức ném chăn ra khỏi người nhưng chân anh vướng vào ga trải giường và anh ngã ra khỏi giường với một tiếng 'ùm'.

Cơ thể của anh có cảm giác rất kỳ lạ, anh không quen với những đôi chân ngắn ngủi này.

Cánh cửa mở ra và người hầu của anh bước vào.

"Thiếu gia." nhìn thấy thiếu gia của mình trên sàn nhà bị quấn vào khăn trải giường một cách đáng thương, ông sải bước tới nhấc anh dậy.

"Thiếu gia, tôi biết ngài rất hào hứng khi được gặp em trai mới của mình nhưng xin hãy cẩn thận. Ron này sẽ rất buồn nếu ngài vô tình làm chính mình bị thương." Ron nói với một nụ cười nhân hậu.

Nhìn thấy nụ cười đó, anh rùng mình. Nhưng anh lập tức nhớ ra điều quan trọng nhất lúc này.

'Một cái gương!'

Anh cần một tấm gương. Anh muốn xem mình đã thu nhỏ đến mức nào.

Anh chạy đến chiếc gương dài ở phía bên kia phòng và bị sốc.

Nhìn chằm chằm vào anh là một cậu bé không quá 5 tuổi.

Anh mở to mắt chạm vào gương. Anh đã làm được! Anh thực sự đã sống lại! Vị thần đó đã không nói dối.

"Thiếu gia Cale?" Ron hơi bối rối trước hành vi của anh.

Cale giật nảy, nhớ rằng anh không đơn độc. Anh quay lại nhìn người hầu của mình và nhìn chằm chằm.

Anh nhớ Ron đã bỏ anh lại vì cái tên khốn đó. Ông ấy chiến đấu chống lại Sao trắng và người của hắn.

Anh không thể liên lạc lại với ông sau cái chết của gia đình mình. Cale đã không nghe bất kỳ tin tức nào về ông già này trong suốt cuộc chiến. Anh không biết ông đã chết rồi hay chỉ là quá già để ở tiền tuyến. Nhưng anh rất vui khi gặp lại ông.

"Ron."

"Vâng thưa thiếu gia."

"Ta bao nhiêu tuổi?"

Ông bối rối nhưng vẫn trả lời 

"Thiếu gia hiện đang 4 tuổi. Ngài quên rồi sao?"

Cale cúi đầu suy nghĩ.

Anh đã quay lại quá xa. Anh nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ nhỏ lại đến cái lúc vừa gặp cái tên chết bầm đó. Nhưng với điều này, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Có lẽ anh thực sự nên cảm ơn vị thần đó. Với thời gian trong tay, anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Sau tất cả những nỗ lực trong nhiều năm, anh đã đạt được cấp độ hiệp sĩ cấp cao nhất. Người hướng dẫn của anh thậm chí còn nói với rằng nếu anh bắt đầu học sớm hơn, anh có thể đã có cơ hội trở thành một kiếm sư. Và kiếm sư không phải là một người có thể xuất hiện ở nơi xó xỉnh nào cũng được, rõ nhất là vương quốc của họ chỉ có một người duy nhất thôi. Vậy nên, điều đó nói lên điều gì đó về tài năng tiềm ẩn của anh. Thật không may, anh đã chết ngay cả trước khi đạt đến trạng thái đó. Anh có thể đã thành công nếu được cho thêm 20 năm nữa. Bây giờ anh có tất cả thời gian cần thiết để tập luyện chăm chỉ và cố gắng trở thành một kiếm sư vào thời điểm chiến tranh bắt đầu.

Anh gật đầu với chính mình, trong đầu đã hình thành kế hoạch cho thập kỷ tiếp theo. Anh phải bảo vệ gia đình mình. Lần này. Chắc chắn là vậy.

Nghĩ về gia đình, anh nhận ra rằng anh hiện tại mới bốn tuổi. Điều đó có nghĩa là...

Anh quay đầu về phía Ron.

"Mẹ thì sao?" anh mở to mắt hỏi khi nhớ rằng lúc này mẹ anh chắc vẫn còn sống.

"Cô ấy đang ở trong phòng của mình để chăm sóc cho thiếu gia." Ron trả lời, mắt dán vào anh quan sát hành vi có phần kỳ lạ của vị thiếu gia.

"Đang hồi phục? Cô ấy bị bệnh à?" anh nghiêng đầu sang một bên. Anh không thể nhớ nhiều những sự kiện cho đến nay trong thời thơ ấu của mình.

"Không phải vậy thưa thiếu gia. Bá tước phu nhân cần phải nghỉ ngơi sau khi sinh em trai của ngài mà ngài nhớ chứ?"

"Em trai?"

"Vâng thưa thiếu gia."

"Của ta?" Cale hỏi lại, đầu óc quay cuồng với mẩu thông tin mới.

"Vâng thiếu gia."

Em trai? Mình có một người em trai? Nhưng mình không nhớ đã có một đứa !? Cái gì-

Cái quái gì đang xảy ra vậy!?

--

Hakik: Vừa xin được per nên dịch ngay luôn nè ~

Sẽ bắt đầu dịch sau khi hoàn thành chap 14 của bộ Trở thành con trai của kẻ thù :3

Vì tui toàn đọc bản Eng nên không biết dịch từ swordmaster ra là kiếm sư có đúng không, nếu nó sai thì hãy bình luận cho tui biết từ đúng để tui sửa nha ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me