LoveTruyen.Me

V Trans Obey Me Headcanon

- Lucifer

"Không," MC đứng vững trước mặt anh. Anh nheo mắt và bảo họ di chuyển một lần nữa. "Em sẽ không rời đi, anh cứ nghỉ ngơi đi." Họ dang tay ra như thể cơ thể họ đủ để ngăn anh lại. "Em sẽ chăm sóc các em của anh, anh đi ngủ đi."

"Em nghĩ em đang lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi chứ? Em không có khế ước với tôi", anh ấy hạ giọng trong nỗ lực đe dọa họ.

"Bạn của anh," MC trả lời, không hề sợ anh chút nào. Thay vào đó, họ ngước nhìn anh với ánh mắt khiến anh chỉ muốn lùi lại một bước.

Anh cảm thấy tim mình thắt lại và mắt anh mở to trước cảm giác đó. Anh ấy lắc đầu. Có lẽ sự kiệt sức đã khiến tim anh đập nhanh.

"Được thôi," anh thở dài và lùa một tay vào tóc. "Nhưng một khi tôi thức dậy, mọi thứ tốt nhất đang ở đúng vị trí của nó."


- Mammon

"Tôi không muốn lập khế ước với anh ấy như thế này, Levi," anh nghe MC nói trong bếp. Anh cau mày và khoanh tay trước ngực khi tiếp tục nghe lén.

"Tôi muốn lấy lại tiền của mình, MC," Levi rên rỉ. "Nếu em lập một hiệp ước với anh ta, em có thể buộc anh ta trả lại cho tôi."

"Nhưng ép buộc ai đó làm điều gì đó là không đúng," MC phản đối.

"Nếu anh ta lập hiệp ước với em, thì đó là lỗi của anh ta!"

"Nhưng bắt Goldie làm con tin sao?" Mắt Mammon mở to khi nghĩ đến việc thẻ tín dụng của mình đã bị tìm thấy. Anh lén nhìn quanh góc, thấy MC đang đập khối băng xung quanh tấm thẻ quý giá của mình.

"Cứ làm đi, MC," Levi đảo mắt nói.

"Tôi không muốn sử dụng Mammon như vậy," MC thì thầm, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt họ. Anh cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy ai đó không muốn đối xử với anh như một kẻ cặn bã. Hít một hơi thật sâu, anh lững thững đi vào bếp. Có lẽ anh sẽ để họ nghĩ rằng họ có thể có được khế ước với anh ấy vì Goldie.


- Leviathan

"Này Levi!" anh ấy nghe thấy giọng nói của MC từ phía sau cánh cửa của mình. Anh ấy đảo mắt và chia sẻ một cái nhìn với Henry 2.0.

"Mật khẩu?" Levi gọi lại, quay lại chơi game.

"Em không biết," anh nghe thấy MC lẩm bẩm. "Em x-xin lỗi, em chỉ muốn hỏi xem liệu anh có muốn xem anime nào đó từ nhân giới với em không?"

Các ngón tay của anh ấy đông cứng lại khi chúng đang gõ lệnh cho nhân vật của anh ấy. Với một tiếng thở dài, anh tạm dừng trò chơi và lê mình ra cửa. Anh nhìn họ, mong họ cười vào mặt anh.

"Anime của nhân giới?" anh đặt câu hỏi.

"Đúng," MC cười toe toét và giơ một bộ đĩa lên. "Đây là bộ phim mà em thích nhất."

"C-chờ đã!" Leviathan lùi lại một bước. "Em thích xem anime?"

MC nghiêng đầu sang một bên. "Vâng?"

Anh nuốt nước bọt. Tim anh lỡ một nhịp trước khi bắt đầu đập thình thịch một cách nặng nề.


- Satan

"Cứ mặc vào đi, MC," Asmo thủ thỉ. "Anh hứa là anh ấy sẽ thích nó."

"Em không biết," MC có vẻ miễn cưỡng.

Với một tiếng thở dài, Satan nhìn từ cuốn sách của mình đến tủ quần áo của Asmo, nơi hai người kia đang ở. "Em đang cố bắt MC làm gì vậy, Asmo?"

"Ồ im lặng nào!" Asmo thò đầu ra khỏi tủ quần áo. "Anh sẽ thấy chỉ trong vài giây thôi!" Asmo nháy mắt với Satan trước khi quay trở lại. "Cứ mặc đi mà MC! Làm ơn đó!"

Anh nghe thấy MC thở ra một hơi bực bội, sau đó là tiếng cổ vũ của Asmo. Asmo ung dung ra khỏi tủ với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, nhưng khi quay sang nhìn Satan, nụ cười đó trở nên ranh mãnh.

Satan nheo mắt nhìn em trai mình. "Em đã làm gì?" Trước khi Asmo có thể trả lời, sự chú ý của Satan đã chuyển sang tiếng bước chân nhẹ nhàng của MC rời khỏi tủ quần áo. Mắt anh mở to, tim anh đập nhanh đến mức anh tự hỏi liệu mình có sắp chết hay không, anh cảm thấy một luồng hơi nóng lan khắp mặt.

"Trông nó có kì lạ không?" MC vừa hỏi vừa chỉnh lại đôi tai mèo mà họ đang đeo.

"Chúng có vẻ ổn," Satan nhanh chóng trả lời, vùi mặt vào cuốn sách của mình, nhưng không thể đọc được với hình ảnh MC dán trên mặt.


- Asmodeus

Anh mỉm cười quyến rũ trước ống kính trước khi bấm chụp. Sau khi bức ảnh được chụp, anh ấy ngâm nga hài lòng khi xem qua. Góc chụp hoàn hảo. Ánh sáng hoàn hảo. Tỉ lệ hoàn hảo. Đó là một bức ảnh hoàn hảo, nhưng vì lý do nào đó, anh ấy không muốn đăng nó lên Devilgram. Không, mong muốn của anh ấy là chia sẻ nó với một người.

"Và gửi đi," anh ấy nói, gửi ảnh selfie của mình cho MC.

Chỉ mất vài giây trước khi họ trả lời.

MC:!!!!!

MC: Anh đẹp như vậy đúng là không công bằng tý nào!

Asmo cười khúc khích trước khi gõ đi.

Asmo: Để anh xem em đáng yêu thế nào đi <3

Phải mất vài giây trước khi một bức ảnh hiện lên. Asmo khịt mũi. Anh lấy tay che mặt trước tiếng ồn khá kém hấp dẫn vừa phát ra.

Đỉnh điểm là bức ảnh MC làm mặt kém duyên nhất có thể. Anh phá lên cười, trái tim anh nhảy múa vui vẻ.


- Beelzebub 

Anh ấy vừa mới từ buổi tập luyện trở về và chết đói là một cách nói nhẹ nhàng. Anh đổ mồ hôi, tay run, anh cảm thấy buồn nôn, anh cảm thấy như mình sắp chết vì cơn hạ đường huyết. Anh loạng choạng đi vào bếp, tìm kiếm thức ăn trong tuyệt vọng.

"Beel! Tới đúng lúc lắm," anh lờ mờ nghe thấy giọng nói của MC, nhưng anh không thể nhìn thấy họ. Tầm nhìn của anh ngày càng mờ đi. "Beel?" Giọng họ nghe có vẻ lo lắng. Anh nheo mắt, cố gắng tập trung, nhưng cơn đói đang trở nên quá lớn.

"Thức ăn," anh cố gắng phun ra khi đặt phần lớn trọng lượng cơ thể lên quầy bếp. Anh ấy đang bị chóng mặt.

Vài giây sau, anh cảm thấy có thứ gì đó áp lên môi mình. Anh ta mở miệng và nuốt bất kể nó là thứ gì. Có nhiều hơn nữa. Lần này, anh ấy nhận thấy nó ngọt và anh ấy nhai nó. Nó rất giòn.

Tầm nhìn của anh bắt đầu tập trung trở lại. Anh nhìn xuống và thấy MC cau mày nhìn anh. Họ cầm trên tay một mẻ bánh quy.

"Anh ổn chứ" họ lặng lẽ hỏi. Beel gật đầu, nhìn những chiếc bánh quy còn lại. MC thở phào nhẹ nhõm trước khi họ đưa cho anh ấy một cái khác. Anh vui vẻ ăn nó, thưởng thức hương vị ngọt ngào. "Mùi vị của chúng có ổn không? Em nướng chúng để dành riêng cho anh đó."

Tim Beel đập mạnh. "Chỉ dành cho tôi thôi sao?" anh ta hỏi với khuôn mặt cười ngốc của mình. Anh nuốt những chiếc bánh quy và mỉm cười hạnh phúc. "Chúng có hương vị vô cùng tuyệt vời!"


- Belphegor

"Belphie," anh nghe thấy một giọng nói từ xa gọi anh. Mặc dù, giọng nói này dường như không quá xa, một khoảng cách mơ hồ. "Belphie, ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy."

Belphie vươn tay ra và nắm chặt lấy người đang lắc vai mình. Họ kêu lên khi anh đưa họ đến gần anh. Vòng tay anh ôm lấy họ.

"Vậy thì giữ ấm cho tôi đi," anh vặn lại. Anh vùi mặt vào ngực họ. Anh đông cứng khi hít vào. Đó không phải là mùi hương của các anh của anh ấy, mà là của một người khác.

Anh mở to mắt, nhìn thấy MC đang ở gần mình. Tim anh đập mạnh trước vẻ mặt ngơ ngác của MC. Ngáp một cái, anh ngồi dậy, cố làm như bản thân không bị mùi hương của MC làm ảnh hưởng. Nó thư giãn và ấm áp.


- Diavolo

MC đang ngồi cạnh ở bàn làm việc trong khi anh ấy hoàn thành một số giấy tờ. Anh ấy đã dự kiến ​​sẽ hoàn thành chúng khi MC đến, nhưng buồn thay, anh ấy lại vẫn ở đây.

"Chúa tể Diavolo?" MC đặt câu hỏi, kéo hoàng tử của Địa ngục ra khỏi đống giấy tờ của mình.

"Sao thế MC?"

"Ngài có thích được gọi là Chúa tể Diavolo không?" Anh ngước nhìn họ, thấy họ nhìn sang một bên, từ chối giao tiếp bằng mắt với anh.

"Tôi cho rằng nếu tôi có bạn bè, tôi sẽ không muốn họ gọi tôi là Chúa tể Diavolo."

MC bĩu môi, chu môi ra. "Vậy ngài không coi chúng ta là bạn sao?"

Đôi mắt của Diavolo mở to. Một cảm giác đau đớn bùng lên từ trái tim anh, mặc dù anh sẽ không gọi nó là khó chịu. Thực ra, anh muốn cảm nhận lại lần nữa.

"Tôi rất muốn chúng ta là bạn."

"Được thôi, Dia," MC cười toe toét với anh ấy, khiến trái tim anh ấy lại rung động một lần nữa.


- Barbatos

Anh ấy đang tìm kiếm mọi nơi cho vị nhân loại mà anh đi cùng. Bằng cách nào đó, họ đã bị tách ra ở chợ. Một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của anh ấy và anh ấy đã đi lang thang, nhưng anh ấy đã lén lút nghi ngờ rằng điều tương tự cũng xảy ra với MC.

"Cứu!" anh nghe thấy tiếng hét của nhân loại. Mắt anh mở to khi anh chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Một con quỷ đang đè trên cơ thể của họ, chảy nước miếng khi nhìn thấy linh hồn của nhân loại.

Với một cú búng tay, con quỷ bị đánh bay xuyên qua bức tường. Barbatos nắm lấy tay MC và kéo họ ra khỏi con hẻm mà họ bị mắc kẹt.

"Em có bị thương không?" Barbatos hỏi khi họ đã đi ra xa. Mắt anh lướt trên người MC, tìm kiếm bất kỳ vết trầy xước hay vết bầm tím nào.

"Không ạ" MC lầm bầm, nhìn xuống một cách xấu hổ.

Barbatos cau mày. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em..." MC thở dài. "Em đã làm hỏng chuyến đi chợ cùng nhau của chúng ta, tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi," Barbatos lắc đầu. "Điều quan trọng là em không bị thương."

MC nở một nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn, Barbatos." Họ dừng lại một lúc. "Ồ! Đúng rồi." Họ đào qua túi của họ. "Em mua cái này cho anh. Nó không nhiều, nhưng em muốn cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây ngày hôm nay." Đôi mắt của Barbatos dừng lại ở một bó hoa tử đinh hương. "Chúng là hoa từ nhân giới! Em đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng ở đây."

Barbatos cảm thấy má mình nóng lên và tim nhảy loạn xạ. Tử đinh hương, loài hoa biểu thị dấu hiệu đầu tiên của tình yêu.


- Simeon

"Và làm thế nào để em có thể dần thoải mái với việc ở đây?" Simeon hỏi khi nhấp một ngụm trà. Anh cười dịu dàng với MC. "Tôi biết đã được vài tháng rồi, nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó."

"Đúng," MC gật đầu. "Thành thật mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên khi thực sự gặp một số ác ma và một vài thiên thần, tôi không biết phải nghĩ gì. Con người có một số khái niệm được hình thành từ trước về thiên thần và ác ma, nhưng vì tôi chưa bao giờ gặp ai nên rroi không muốn điều đó che mờ phán đoán của mình."

Simeon cười khúc khích. "Đó là một cách rất thoáng để nhìn mọi thứ."

MC lắc đầu. "Tôi không làm điều đó để cố gắng bảo vệ bản thân hay lấy bất cứ thứ gì từ bất kỳ ai trong số mọi người, tôi muốn hiểu từng người qua bản thân mỗi người chứ không phải vì chủng tộc. Và sau khi tôi hiểu về anh, tôi muốn trở thành bạn của anh!

Simeon cười rạng rỡ với MC, thích cảm giác tim anh đập loạn nhịp trước lòng tốt của họ.


- Solomon 

"Hãy đứng yên một lúc," Solomon cảnh báo khi liếc nhìn cuốn sách của mình. "Được rồi, để tôi...." Anh ngừng lại khi lẩm bẩm câu thần chú. Mắt anh rời khỏi cuốn sách đến chỗ MC đang đứng trong vòng tròn. "Em cảm thấy thế nào?"

MC chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt của họ rũ xuống. "Mệt." Đầu gối của họ khuỵu xuống và họ bắt đầu ngã về phía trước. Khẽ chửi thề, Solmon lao về phía trước và tóm lấy họ trong vòng tay của mình trước khi họ có thể va vào khoảng trống bằng gỗ bên dưới.

"Em ổn chứ?" anh hỏi, điều chỉnh cơ thể họ để anh có thể nhìn vào mặt họ.

Họ trao cho anh một nụ cười toe toét. "Chỉ cần...ngủ một chút. Nhưng câu thần chú sẽ giúp chữa chứng mất ngủ," MC ngáp. Mắt họ nhắm nghiền. "Nhưng có lẽ không phải với việc thư giãn, điều này hơi...quá nhiều." MC quay lại và vùi mặt vào ngực anh. "Bảo vệ tôi khi tôi ngủ nhé?"

Mặt của Solomon đỏ bừng. Anh ấy đã điều chỉnh MC một chút để có thể ôm chặt họ vào người. "Đương nhiên, tôi sẽ luôn bảo vệ em." Anh phớt lờ tiếng búa đập điên cuồng trong lồng ngực, thay vào đó chọn chú tâm vào việc chăm sóc cho đồng bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me