LoveTruyen.Me

V Trans Sookai Within The Darkness I Traced Your Back

 
 
Cú điện thoại từ Lea là thứ đáng sợ nhất cuộc đời Soobin. Anh phóng mình đến bệnh viện trong chưa đầy mười phút. Tìm ra phòng của Kai đã khó nhằn rồi, ấy thế, người y tá chỉ cho phép gia đình vào thăm lúc này.

Khi Lea tìm thấy anh vào bảo y tá rằng, “Anh ấy là gia đình,” Soobin đã gần như gục xuống.

“Em ấy sao rồi?”

Trông Lea tiều tụy không khác Soobin mấy. “Kai không cần phẫu thuật, nhưng cũng không tỉnh dậy.” Từng giọt lệ tràn trề nơi khóe mắt cô. “Họ bảo em bị hôn mê.”

Anh choàng tay ôm lấy cô; người đang run rẩy như chiếc lá sắp lìa cành.

“Em ấy sẽ không sao,” Soobin nói bằng chất giọng bị nghẹn nơi cần cổ. “Kai luôn vượt qua những thứ thế này.”

Nghe thế, Lea chỉ càng khóc to hơn, tay cô bấu chặt áo Soobin.

------------------------------------------

Dù đã chuẩn bị trước, nhưng anh không khỏi ngỡ ngàng trước bóng hình Kai. Em trở nên thật – tái nhợt, với mặt nạ oxy cùng lớp băng bó quấn quanh đầu, mọi thứ như hóa mờ ảo trước ánh đèn bệnh viện.
 

“Soobin-ssi,” là tiếng Nabil gọi, và trước khi kịp nhận thức, ông đã trao anh cái ôm nồng thắm nhất.

 
“Nabil-ssi,” Soobin đáp, giọng vỡ òa. Ôi, đã quá lâu rồi. “Cháu xin lỗi vì đã đến, khi nào Kai tỉnh dậy cháu sẽ rời ngay ạ.”

 
“Vớ vẩn,” Bố Kai nói, ông xoa vai trấn an Soobin. “Chúng ta vẫn luôn nhớ con, con trai à.” Giọng ông dịu lại khi nhìn sang Kai. “Tất cả chúng ta.”

 
“Dạo này con sao rồi?” Nabil hỏi, và Soobin không buồn giấu đi nét tiều tụy.

 
“Không được như trước ạ."

 
Mọi thứ khác hẳn khi thiếu đi em ấy.

‐------------------------------------

Đôi lúc, vào giữa đêm thứ hai, Soobin cảm thấy ngón tay em nhúc nhích. Người y tá bảo rằng thỉnh thoảng việc này có diễn ra, nhưng nó không có nghĩa là bệnh nhân đang hồi phục tri giác.

Soobin ghét cái cách cô ta gọi Kai là bệnh nhân, dù nó là sự thực.
 
Anh chìm vào giấc ngủ hệt như đêm qua, trầy trọc trên ghế và tay trong tay với Kai.
 
-------------------------------

 
Soobin thức giấc vào ngày thứ ba với hình ảnh Kai nghịch tóc mình.
 
“K-Kai?”

“Soobinie,” Kai trìu mến gọi, và Soobin suýt thì đẩy em ra. “Đầu em đau,” người nọ than vãn. “Và miệng thì rất khô. Chuyện gì đã xảy ra thế?”
 

“Để anh gọi y tá,” Soobin nói. Chỉ có mỗi anh trong phòng. Gia đình Huening sẽ đến trong hai tiếng nữa. “Em đã gặp tai nạn.”

“Ồ,” Kai thở hắt ra. “Là do em gây nên?”

“Không phải đâu bé cưng,” Soobin nói, nhưng tức thì khựng người. Tổ sư nó. Từng ấy tháng ngày trôi qua, nhưng anh vẫn-

Nhưng Kai tỏ ra nhẹ nhõm, thay vì tức giận. “Cảm ơn chúa.”

Soobin đứng dậy để lấy nước, cũng như bấm chuông gọi y tá, nhưng Kai yếu ớt chặn anh.

“Đừng đi mà,” em nói. Soobin hiểu những gì em muốn truyền đạt. Rằng em đang sợ hãi.
 

“Được rồi,” Soobin nói, dù con tim anh bắt đầu vỡ vụn lần nữa. Cần đôi chút sáng tạo, nhưng anh cũng gọi được y tá và đem nước cho Kai.

“Cẩn thận nào,” Anh kêu lên khi Kai định ngồi lên.

“Cẩn thận nào,” Kai lém lỉnh nhại lại anh, nhưng em vẫn ngoan ngoãn để Soobin giúp uống nước.

 
Cô y tá đến ngay sau đó, và Kai nhìn như sắp chực khóc khi Soobin rời tay em. Vốn biết không nên làm vậy, nhưng anh đã hôn lên trán em.

“Sẽ không sao đâu,” anh thầm thì. “Anh ở ngay bên ngoài thôi. Cần phải báo cho gia đình em.”

Thật giống như lúc mình bỏ rơi em ấy.

---------------------------------

 
Soobin ra ngoài khi y tá bắt đầu kiểm tra. Nabil bắt máy ngay tức thì – hẳn không ai có thể an giấc đêm qua. Khi nhà Huening đến, anh sẽ rời đi theo dự tính. Kai không hề muốn anh ở cạnh. Có chăng là do cú tai nạn khiến em hơi mơ màng. Đến lúc em bình phục hoàn toàn từ đống thuốc uống, thì Kai sẽ ghét việc Soobin tự ý mò đến đây.

Thế nên, lúc họ đến thì anh xin phép ra về ngay, dù mọi người đều mong mỏi Soobin ở lại. Nhưng anh đã không còn là người thân với họ, dù cả gia đình đã thương yêu anh thật nhiều.

 
Tuy nhiên, Lea bám chặt tay Soobin khi anh chuẩn bị rời sảnh chung.

“Soobin-oppa,” cô nói. “Xin anh đấy, đừng đi mà.” Cô thở hồng hộc vì phải chạy đuổi Soobin. “Kai – em ấy nghĩ hôm nay là ngày 4 tháng ba.”

 
Soobin khựng người.

 
Đấy là ngày họ chia tay.

 
Hôm nay là ngày 4 tháng sáu. Đã ba tháng từ hôm ấy.
 
 
----------------------------

Đầu óc Soobin quay cuồng cả lên. Qúa nhiều thứ để tiếp thu – tổn thương não nặng nề và rối loạn trí nhớ, với lời dặn của bác sĩ rằng không được khiến Kai bị chấn động, điều này khiến não tổn thương sâu hơn và quá trì hồi phục bị kéo dài.

“Tùy vào con cả, con trai à,” Nabil nặng nhọc nói. “Chúng ta biết mọi thứ rất khó khăn cho cả hai đứa.”

“Năn nỉ anh đấy,” Bahiyyih nói. “Anh không biết anh ấy đã khổ sở thế nào đâu.”

Nabil chau mày. “Bahi, đừng áp lực Soobin.”

“C- cháu sẽ giúp ạ,” Soobin nói, vì tính anh vốn mềm lòng, anh luôn luôn như thế với Kai. Anh còn chẳng xấu hổ khi bản thân òa khóc trong cái ôm chung cùng gia đình Huening.

-----------------------------------
 
 
“Nó từ chối kể về anh,” Lea đột ngột mở lời. Họ đang vận chuyển đồ của Soobin về căn hộ. Kai vẫn giữ nguyên phần lớn đồ đạc, và Soobin cảm thấy ngột ngạt về điều đó. “Mà anh biết nó hay dồn nén cảm xúc trong lòng ấy. Suốt thời gian qua, nó không nói một chữ về anh.”

“Anh xin lỗi,” Soobin nói. “Là lỗi của anh.”

Lea cười cay đắng. “Đừng nghĩ thế. Em biết thằng bé ngố tàu kia có phần sai.” Cô nhìn quanh rồi thở dài. “Hãy tốt với nhóc Kai nhé. Có gì cứ liên lạc em,” cô nói, và Soobin biết Lea sẽ giữ lời, dù cô sống cách đây hàng giờ chạy xe.

Trong phòng Kai, anh tìm thấy bức hình chụp chung bị chổng ngược. Anh chỉnh sửa cho nó về trạng thái ban đầu, dù cuối cùng trông vẫn còn xiêu vẹo.
 

Soobin băn khoăn vì sao Kai còn giữ nó.
 
-----------------------------------

Soobin vẫn chưa hiểu rõ trọng trách của mình, cho đến lúc anh dẫn Kai về nhà của họ - của em ấy. Ngay khi cửa vừa khóa chốt, Kai hôn anh, hôn vội vã và say đắm. Tay em luồn dưới áo Soobin. Bất lực, anh đành nương theo, ngón tay bắt lấy tóc em, đủ nhẹ nhàng để em không bị thương.

“Mmn – Soobinie, làm nhé?”

 
Anh bỗng sực nhớ rằng Kai mà anh quen sẽ không thích điều này, rằng dù anh phải diễn, Soobin cần cẩn trọng nhằm bảo vệ chính bản thân.

“Bé cưng, em sớm quên lời bác sĩ thế?” Soobin nói, rồi lại khựng người trước cách nói ấy.

Nhưng Kai chỉ cười, và ôi chao, đã thật lâu kể từ khi anh thấy em vui vẻ đến thế, khiến Soobin chẳng thể rời mắt. Dĩ nhiên, lòng anh thầm rõ rằng niềm vui kia sẽ sớm trôi vụt tắt.

“Anh vui tính ghê,” em nói, hai mắt nheo lại đến là đáng yêu. Những cảm xúc xưa cũ ùa về, vừa quen thuộc lại vừa đau đớn đến lạ. “Vậy nhờ anh cả đấy! Em sẽ đi chọn phim nhé.” Nói rồi, em nhảy phỏng lên ghế, đè mất con thỏ bông khủng lồ Soobin tặng vào lần kỉ niệm thứ nhất.

Anh tìm thấy Tobin ở phòng Kai khi qua dọn đồ. Chắc tình yêu thú bông của em đã vượt qua nỗi căm ghét dành cho Soobin.

“Em muốn ăn gì, Hyuka?” Soobin hỏi, tay dọn những túi thức ăn mà gia đình Kai đã chuẩn bị sẵn.

“Anh ăn gì em ăn nấy ạ,” Kai lơ mơ nói. “Anh muốn coi Frozen 2 không?”

Kai vốn đã xem Frozen với Taehyun và Beomgyu rồi. Mà không có Soobin.

“Ừa,” có vẻ anh đáp hơi chậm, nên bị Kai nũng nịu nhìn.

“Nếu anh không thích thì không nhất thiết phải xem đâu. Em biết anh thích phim hành động hơn mà.”

 
“Ể, hỏng có sao đâu,” Soobin nói. Mọi thứ đều rất có sao luôn. “Anh sẽ làm bắp rang nhé.” Túi bắp rang vẫn yên vị ở ngăn tủ thuở ấy.
 
 -----------------------

Trước khi đi làm, Soobin phải đảm bảo mọi tờ ghi chú nằm đúng chỗ. Anh dặn Kai order thức ăn khi đói, và nhớ đặt báo thức kẻo quên; thế đỡ hơn là một cơn hỏa hoạn trong bếp. Kai cũng bị cấm đốt nến hay mở bồn tắm. Anh đã đặt ghi chú ở những vị trí này để nhắc em.
 
Thêm vào đó, bởi Soobin biết Kai thích điều này, và bản thân cũng đã từng làm trong quá khứ - anh để lại những tờ giấy vẽ đầy trái tim cùng dòng chữ Anh-Yêu-Em ở khắp căn hộ.

Tan làm, vừa bước vào nhà thì em đã tấn công Soobin bằng những cú ôm hôn.

“Em yêu anh,”

Anh ước đây chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng cớ sao chúng lại bắt nguồn từ tận sâu trái tim. “Anh cũng yêu em.”

------------------------------
 
Thực chất, anh phải gọi cho Lea vào đêm thứ ba, ngay khi đảm bảo rằng Kai đã ngủ say. Soobin nức nở trên đường truyền điện thoại, giọng anh như nghẹn đi, không thể, anh không thể kháng cự được nữa.

Lea mong anh hãy mạnh mẽ hơn, và cô xin lỗi vì đã tỏ ra ích kỷ. Nhưng Soobin biết thừa. Ở đây, kẻ ích kỷ duy nhất chính là bản thân.
 
 ------------------------------

Dĩ nhiên, họ phải ngủ chung với nhau. Nhìn cách em cuộn mình nằm cạnh, Soobin không khỏi bị cuốn về thuở mà mọi thứ được hun đút bằng sự chân thành. Khi ấy, anh vẫn chưa phá hỏng tất cả.

-------------------------------
 
Tuy cuộc sống hằng ngày hẳn còn khó khăn, Kai vẫn phải khôi phục kí ức của ba tháng trước. Có những hôm, em ôm đầu trong đau đớn vì từng mảnh kí ức ùa về, và hoang mang khi phải lắp ghép chúng lại.

Soobin vừa căm ghét, vừa chờ mong cái ngày Kai nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. Để cho xong hết.

Càng ở cạnh em, anh càng khó che dấu sự thật rằng mình vẫn yêu em, và sẽ mãi yêu em.

-----------------------------
 
“Dạo này nhìn bây tươi tắn đó,” Yeonjun bình luận. Hai người đã dẫn Kai đến studio để xem em còn nhớ gì không.

“Thế ạ?” Soobin vùi mặt vào hai tay, cố kiềm lại nước mắt, vì chúa ơi, anh chỉ toàn biết khóc lóc. “Nhìn cách em ấy vui vẻ kìa. Nó khiến em cảm thấy tệ hại. Không phải do mất trí nhớ thì còn lâu Kai mới thích vụ này. Khốn khiếp, tại thằng lái xe say xỉn đó hết.”

Yeonjun xoa lưng Soobin. “Nhưng em ấy làm bây hạnh phúc mà.”

Vị mặn lan đến khóe miệng anh, khiến Soobin tức tối quẹt đi vệt nước mắt. “Vâng ạ.”

“Như thế chẳng phải rất tốt sao?” Yeonjun từ tốn hỏi. “Anh tin hai đứa có thể nói chuyện thẳng thắn.”

“Nhưng tất cả chỉ là nói dối.” Soobin nức nở.

“Kể cả cảm xúc của bây?”

“Không ạ…”

“Thế thì hãy tập trung vào nó. Tụi này luôn ở bên cạnh mà.”

Đôi lúc, Soobin băn khoăn rằng liệu mình có xứng đáng với tất cả tình thương này.

----------------------------------
 
“Soobinie?”

Soobin quay người, anh nhíu mày trước tông giọng đối phương. Có vẻ như em ấy- sắp khóc? Nhưng Kai không bao giờ khóc cả, ngoại trừ lúc-

 
Anh không muốn nghĩ về nó.
Kai đang mặc một chiếc áo tay dài của anh, nó hơi quá khổ nên tay áo lấn đến cả ngón tay. Kai đang loay hoay với lớp vải, loại thói quen thường thấy khi em lo lắng. Soobin ngưng việc rửa chén, anh lau tay trước khi cúp hai bên má em.

“Có chuyện gì à, bé cưng?” Anh khát khao được ôm em vào lòng; bởi trông em mỏng manh và mềm mại vô cùng. Anh muốn làm tất cả cho em, muốn hôn lên trán em và thủ thỉ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.  Anh ước sao mình được ở đây mãi, anh sẵn lòng lặp lại từng lời anh-yêu-em đến khi Kai nghĩ đó là sự thật hiển nhiên.

Nhưng Soobin phải ngăn bản thân rơi vào ảo mộng.

“Em đã làm gì sai sao?” Kai rụt rè hỏi.

“Không có?” Soobin kinh ngạc nói. “Vì sao em nghĩ thế?” Em vốn hoàn hảo mà. Em vẫn luôn quá tầm với một kẻ như anh.

Kai bắt đầu thút thít- ôi chúa, em ấy đang thút thít – Soobin quả thật có hơi hoảng loạn, bởi nó có nghĩa rằng Kai sắp khóc, và Soobin sẽ làm mọi thứ để tránh tình huống này.

“Dạo này anh không còn… Ừm…” Kai vẫn loay hoay với tay áo, em bướng bỉnh không chạm mắt anh. “Ý em là, anh không hôn em nhiều như trước? hay thậm chí là chạm vào em. Em biết anh yêu em, em biết chứ, nhưng…” Kai bối rối. “Chúng khiến em suy diễn, có lẽ do em đã hết hấp dẫn anh? Hoặc do em phạm phải điều gì-“

Soobin tự nhủ rằng anh làm điều này, chỉ đơn giản vì anh không chấp nhận việc Kai nghĩ mình kém hấp dẫn. Anh hành động như vậy để trấn an em, anh tin là thế, khi bản thân đè Kai lên tủ bếp. Anh nhanh chóng tấn công lấy bờ môi mềm ấy, từng ngón tay bấu chặt vào hông em.
 

“Em cứ bị ngớ ngẩn,” Soobin nói, với khuôn miệng vật vờ nơi cần cổ Kai, anh ghét việc bản thân vượt quá giới hạn thêm lần nữa. Nhưng anh biết làm sao, biết làm sao với em đây. “Em đẹp lắm.”
 

Kai tỏ ra hài lòng bên dưới anh, nên Soobin nhắm mắt và giả vờ rằng mọi sự vẫn ổn.  

-------------------------------------
 
Có một giới hạn anh đặt ra, nhưng ngày một khó để từ chối Kai, bởi khi tiểu yêu tinh ấy thực sự muốn thứ gì, em rất biết cách lôi kéo.

Vào một đêm nọ, khi Kai dường như đã nhìn thấu anh.

Em quay người, môi sưng đỏ vì hôn.
“Anh không giấu em điều gì chứ?”

“Không đâu,” Soobin nói, ngực nhói lên, thêm một lời nói dối thì làm sao? “Anh yêu em lắm.”

Trong một chốc, gương mặt em thoáng nét ngần ngại. Rồi, “Em cũng yêu anh.”
 
-----------------------------------------

 
Kai không thường nghịch điện thoại Soobin, vì nó thuộc mẫu khác và khó dùng hơn. Nhưng hôm nay Soobin đã để quên nó khi ra ngoài vào buổi sáng. Nên em tò mò nhấc nó lên, đỏ mặt khi nhận ra mật khẩu là ngày sinh của mình. Hình nền là cảnh em vừa ngủ vừa ôm Tobin.

 
Kai phì cười mở mục tin nhắn ra. Đến lúc chơi khăm một tí rồi...

Em chau mày khi thấy một nhóm chat với các bạn thân nhất của mình, nhưng dĩ nhiên không có em. Nụ cười em chợt tắt trước những tin nhắn mới nhất.

 
Choi Beomgyu
Khi nào anh định nói cho em ấy?
Kai-ya dạo này rất vui vẻ, cứ như trước kia vậy…
Thật ra cả hai người đều vui vẻ cả
 

Choi Soobin
Anh không biết
Không biết khi nào kí ức của em ấy mới trở về
Họ chưa bảo anh dừng lại
Anh muốn dừng lắm
Anh không nghĩ mình tiếp tục được
 

Kang Taehyun
Cố lên hyung….
 

Choi Yeonjun
Nhưng em ấy cũng nhớ được kha khá rồi đấy, phải không?
Nếu bây kể thì chắc cũng sẽ ổn thôi
 

Choi Soobin
Nhưng em không muốn thế….

 
Em đánh rơi điện thoại Soobin lên bàn, ngã gục xuống ghế khi xâu chuỗi sự việc. Hóa ra mọi thứ đều có lý. Sự vắng mặt của Soobin trong những kí ức là do anh vốn không ở đó. Cả những dòng nhạc buồn bã em viết lúc hậu chia tay. Bức ảnh trong phòng bị xiêu vẹo vì em đã đấm nó; nhưng chưa từng muốn vứt bỏ; bởi dù có cố, em vẫn không thể buông tay mối tình đầu.

Nó cũng lý giải vì sao Soobin không còn thân mật như trước, hay việc anh chưa từng tiến xa hơn là một nụ hôn.

Em nén tiếng thổn thức lại, lòng tự nhủ sẽ không khóc vì Soobin nữa, không bao giờ. Nhưng càng quyết tâm thì đôi má em càng đẫm nước. Vì sao chẳng ai nói cho em? Tất cả bạn bè cùng gia đình đã cố tình giấu nó….

Mình nào phải một tạo vật mỏng manh cần bảo vệ, Kai tức tối nghĩ khi em xé rách một trang giấy.

Đừng đi tìm em, Kai đè mạnh từng con chữ bằng loại mực không phai.

Em nhìn đăm đăm vệt nước thấm lên giấy, và quyết định bỏ mặc nó. Soobin sẽ chẳng quan tâm đâu. Thật không ngờ anh ta dám quay lại. Em ghét bản thân vì đã mù quáng trước mỗi lần Soobin thốt lên anh yêu em, như thể hắn không phải kẻ dối trá. Em ghét trái tim mình vì vẫn vướng vào lưới tình kia.

Mình thật đáng thương hại…

Nhưng mọi thứ trông chân thành như vậy….
 

-------------------------------
 
Soobin cảm thấy nặng nề sau cuộc trò chuyện với bạn. Anh hiếm khi sang nhà riêng kể từ khi ở chung với Kai, đây là lần thứ hai trong suốt ba tháng. Lần này, anh sang với một mục đích rõ ràng.

Đấy là loại cảm xúc khó giải thích. Ngày qua ngày, anh nghĩ về lúc Kai khôi phục được trí nhớ, nhưng cố tình né tránh hậu quả đi theo nó.

Anh yêu em chứ?

Nếu Kai hỏi anh câu đó bây giờ, hẳn câu trả lời sẽ khác biệt hoàn toàn so với vài tháng trước.

Chẳng phải do lúc ấy anh không yêu em, nhưng thuở đó, cảm xúc của anh bị rối bòng bong. Soobin cần thì giờ để trấn tĩnh chúng; nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, em đã hỏi thứ khiến anh sợ hãi và – Soobin đã trả lời không khéo; nói giảm nhẹ là thế.  Điều đó khiến anh bứt rứt mỗi ngày.

Anh biết bản thân nên nói với Kai, nhưng anh nào muốn tổn thương em lần nữa, khi em nhớ ra tất cả. Soobin không muốn đánh mất những gì họ đang có, dù tận sâu anh rõ em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

Soobin thở dài, anh cất cái hộp vào túi. Cần phải trở về trước khi Kai tỉnh dậy.

--------------------------------------
 
Kai đã cầm cái nắm cửa suốt mười phút. Em đã quyết tâm cực kì, về việc rời khỏi, phóng đến nơi bạn bè và người thân để hét vào mặt họ, rằng cớ sao mọi người lại hành xử như thế?

Nhưng tất cả những gì em làm là khóc sướt mướt, nước mắt loang khắp chiếc hoodie đang mặc. Còn tệ hơn, đây là áo của Soobin (nó có mùi rất thơm, giống như anh ấy. Em không nỡ thay)

Em thả người cạnh cánh cửa. Mọi người sẽ không cố tình tổn thương em, nhất là khi biết tâm trạng em hậu chia tay. Kai không chắc mình có muốn tiếp xúc với Soobin hôm nay, hay đành đợi đến khi bình tĩnh hơn.

Nhưng Soobin đã quyết định hộ em khi anh đẩy cửa vào, sửng sốt trước gương mặt đẫm nước của em. Hẳn Kai trông như sắp chạy trốn, bởi Soobin vội vàng sập cửa lại và năn nỉ, “Xin em đừng đi.”

“Anh,” Kai nói, em lùi chân xuống. “Có phải anh đã giả vờ suốt thời gian qua?”

“Không, không hề,” Soobin nghẹn ngào nói, và dẫu biết là không nên, lòng em nhẹ nhõm hẳn đi.

 
“Kể em nghe sự thật,” Kai nói. Khóe môi em run lẩy bẩy. “Anh bảo mình không giấu em điều gì, nhưng đấy là nói dối.”

“Điều duy nhất anh bỏ qua là việc mình đã chia tay,” Soobin nói, và cả hai khựng người trước âm thanh phát ra. “Qủa thật em nghĩ lúc đó là ngày 4 tháng ba. Bác sĩ bảo rằng sẽ tốt hơn nếu em không bị chấn động, nên gia đình đã nhờ anh đóng giả là bọn mình vẫn như trước, đến khi em nhớ được mọi chuyện.”

“Vậy anh chỉ làm vì được nhà em nhờ,” Kai bình thản nói, gương mặt vô cảm như đã tập luyện từ trước.
 

“Đúng và sai,” Soobin nói, đã phóng lao thì phải theo lao. “Họ thậm chí không cần nhờ. Nhưng Hyuka à, lần trước là lỗi do anh,” Soobin thú nhận, tay nắm chặt chiếc hộp trong túi. “Anh đã sợ hãi. Anh chỉ cần thêm thời gian, nhưng lại cảm thấy áp lực bởi mọi người… Anh thật lòng rất yêu em khi em hỏi câu ấy,” anh nói, tay đưa chiếc hộp ra. “Anh chỉ muốn chắc chắn trước khi trao em vật này. Hyuka,” giọng anh run rẩy, dường như một giọt lệ đã rơi xuống. “Có, anh yêu em. Mãi mãi.”
 

Kai bàng hoàng khi trông thấy chiếc hộp, vì ôi trời – nó thực sự xảy ra ư…. Cả hai cứ đứng yên như thế, đến khi Kai tiến lên trước, và bỗng nhiên khoảng cách trông như dài thêm, nên em chạy vút đi và lao vào vòng tay anh.

 
“Anh có thể nói lại không,” Kai thủ thỉ.
Soobin lau đi vệt nước mắt trên má em và hôn lên chúng. “Anh yêu em vô cùng. Anh muốn ở cạnh em mãi.”
 

Kai phụng phịu vì Soobin không hôn môi em, nên bản thân đành tự chủ động.

“Giờ anh phải quỳ xuống mới đúng.” Kai trêu, và đầu Soobin rỗng toang trong một thoáng.
 

“Kai Kamal Huening,” anh nói, tay mở hộp nhẫn. “Anh yêu em. Gả cho anh nhé?”
 

Kai ngó nghiêng cái nhẫn. “Trông nó cũng ổn áp đấy.” Soobin lườm em, nhưng ánh nhìn hóa hiền từ khi Kai phì cười, em chìa tay ra. “Nhanh lên, đeo vào cho em đi!”
 

Soobin nghĩ đấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình.

---------------------------------

T/N: HE muôn nămm =))))
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me