LoveTruyen.Me

V45 Hao Quang Phu Bui Mo

/thực ga cái phần này tớ hok ưng ý lắm, mà cũng chưa biết nên sửa như nào nữa.../

;

khi phạm tường duy tỉnh lại, xung quanh cậu chỉ là một mảnh tối đen. đầu cậu đau như búa bổ, cả người chẳng có một chút sức lực nào. cậu bị trói trên chiếc ghế giữa một kho hàng rộng lớn và bụi bặm. không gian rộng lớn giữa đêm khuya này thật đáng sợ. cậu muốn kêu cứu, nhưng miệng đã bị dán lại bằng băng dính, chẳng thể kêu lên thành tiếng, chỉ biết ú ớ vài tiếng đứt quãng.

tường duy toát mồ hôi lạnh. không lẽ, mục tiêu của hung thủ lần này là cậu? cậu chưa muốn chết, cậu còn tương lai rất dài ở phía trước. còn cả lê minh quân nữa...

không để cậu phải suy nghĩ quá lâu, bên cạnh có một tiếng nói cất lên.

"tỉnh rồi à?"

mắt tường duy mở to. giọng nói này là đặc trưng của một người, chẳng thể lẫn đi đâu được. nhưng tại sao lại là người đó? người ra tay tàn nhẫn như vậy, lại là một người mà tất cả đều không thể ngờ đến.

"ngạc nhiên lắm đúng không? hay để tôi tháo băng dính cho cậu, chúng mình tâm sự một lát nhỉ?"

tường duy lập tức chất vấn "tại sao cậu lại làm những điều này?"

"trả thù."

"nhưng... cậu và bùi công duy có mối quan hệ thế nào? vì người như vậy mà cậu chấp nhận để hai bàn tay nhuốm máu của anh em sao?"

"anh em? làm gì có anh em hay bạn bè gì ở đây, chỉ là một đám khốn nạn và ích kỷ lợi dụng nhau mà thôi."

"cậu không sợ báo ứng hay sao?"

trên khuôn mặt của người kia xuất hiện nụ cười tự giễu, đoạn hờ hững nói "báo ứng của tôi xuất hiện từ lúc tôi tự tay giết chết người đó rồi."

"còn bây giờ, là cậu."

tường duy không tự chủ được mà run lên "rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

người kia cong cong đôi mắt, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào. gã nâng cằm tường duy lên, lẩm bẩm vài câu như tự nói với bản thân, song tường duy vẫn nghe được hết thảy.

nói dối hại người, bao che kẻ có tội, đổi trắng thay đen.

"cậu thích hát nhất mà, đúng không? vậy nếu không hát được nữa, cậu phải làm sao đây..."

lưỡi tường duy bị cắt, nhanh chóng và đầy đau đớn. cậu không thể phản kháng, chỉ có thể thở từng hơi khó nhọc, mặc cho dòng máu chảy ra từ khuôn miệng.

"gương mặt xinh đẹp này, chắc cũng cần thêm chút điểm nhấn đó."

gã siết chặt mặt tường duy, kề sát dao vào má của cậu. tường duy trừng mắt, nhìn con dao nhỏ sắc bén, cậu sợ hãi, nhưng nhiều hơn là tuyệt vọng. làm ơn, ai đó cứu cậu với...

hàng nước mắt của cậu giàn dụa theo từng nhát dao, dường như việc đó lại càng làm gã hưng phấn hơn. rồi gã lấy búa đánh mạnh vào đầu cậu, cho đến khi nó nát ra, mặc cho máu thịt bắn lên khắp người. cho đến khi tường duy chết hẳn, gã cười như điên dại.

"còn tám người nữa thôi."

"cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

gã ngưng cười, nhìn về phía sau. đối diện là khuôn mặt không thể tin được của nguyễn anh dũng. anh nhìn gã, lại nhìn thảm trạng của tường duy, kiềm chế cảm giác muốn nôn ngay lập tức, gắt lên.

"cậu có còn là con người hay không?"

"tôi đã bảo cậu dừng ngay chuyện trả thù này lại rồi mà."

hay là còn bảy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me