LoveTruyen.Me

v45 ✘ mơ về ánh sáng.

01 ;

justqnx___

"Tránh xa tôi ra!!!"

Tống Hồ Bảo Định điên cuồng nép sát vào góc phòng, cố gắng giữ khoảng cách với thứ quái dị trước mặt càng xa càng tốt. Thế nhưng, trông em lúc này chẳng khác gì chú chuột bị dồn vào đường cùng. Em bị vây hãm, chẳng còn lối thoát.

Cách đây vài phút, em trở về nhà sau buổi học như bao ngày. Tám giờ tối, phố phường đang chan hòa ánh đèn đường, nhà nhà lên đèn, các cửa hàng với các biển hiện đủ màu bừng lên bắt mắt khách hàng. Theo lẽ thường, nhà em cũng đã sáng đèn, ngay khi bước vào nhà sẽ ngửi thấy hương vị đậm đà, đúng chất Trung Bộ của mâm cơm mẹ nấu. Vậy mà hôm nay lại yên ắng, tối đen như mực. Tối đến mức khi một bóng đen chỉ cách một tầm tay mà em cũng không thể nhìn rõ.

Bảo Định đi vào trong. Phòng khách không một bóng người, vẫn là một mảnh tối tăm, chợt xuất hiện ánh sáng vàng vọt kỳ lạ từ trong bếp như thôi thúc em tò mò bước lại gần.

"Mẹ ơi?"

Bảo Định lên tiếng gọi, nhưng không hề có câu trả lời. Càng đến, em càng thấy không ổn, chỉ là em không được phép hèn nhát.

Và rồi, Tống Hồ Bảo Định chết đứng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Giữa gian bếp nhỏ tràn đầy ánh sáng kỳ dị, mẹ em nằm trơ trọi trên sàn. Ổ bụng bị rạch ra, và một sinh vật đang nhấm nháp nội tạng bên trong.

Sự bàng hoàng và kinh sợ trỗi dậy, xâm chiếm lấy lý trí của Bảo Định. Em muốn gọi mẹ, cũng muốn hét lên vì sợ hãi, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, lồng ngực trở nên đau đớn khi cơn buồn nôn cồn cào nơi dạ dày. Với tình trạng hiện tại, mẹ của em sẽ không thể sống sót. Người mẹ mà Bảo Định hết lòng yêu thương và trân trọng, giờ đã chết thảm trước mặt em. Máu loang lổ khắp sàn, một màu đỏ gắt đau thương phản chiếu trong đôi mắt của một cậu trai chưa từng trải qua biến cố cuộc đời.

Bảo Định vô thức lùi lại, chẳng may lại va vào chiếc kệ để đối diện cửa bếp.

Nghe tiếng động, sinh vật đó nhìn qua. Nó trông giống một con chó xù to lớn và có bộ lông đen rậm. Đôi mắt cam đỏ rực và răng nanh nhô dài đang nhuốm máu.

Bảo Định hoảng loạn. Như một phản xạ tự nhiên, em chạy nhanh vào phòng, khóa trái cửa lại. Sinh vật kia bám theo ở phía sau. Nó tông mạnh vào cửa, rên rỉ vài âm thanh ngắt quãng khiến da đầu em tê rần. Cánh cửa mỏng manh rõ ràng chẳng thể giữ con quái vật kia thêm bao lâu, bản lề dần lung lay trong khi phần thân bắt đầu bị uốn cong. Bảo Định phát hoảng và chỉ biết thu mình vào góc nhà trong bất lực.

Mọi thứ những tưởng chỉ có trong phim kinh dị nay lại đang diễn ra, chân thật hơn bao giờ hết. Em thầm cầu nguyện, mong cho thần linh thương xót cậu. Song, chẳng có phép màu nào xảy ra. Cánh cửa ngăn cách để bảo vệ em khỏi sinh vật kia cũng đã chịu thua. Bản lề tung ra và nó đổ sập xuống.

Sinh vật kia đứng ngay lối vào, đôi mắt nó nhìn thẳng vào em, miệng lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắt, rít lên vài tiếng chói tai rồi xông tới.

"Không!!! Cứu tôi!!!"

Đôi mắt Bảo Định nhắm chặt lại, không kiềm chế nổi mà hét lên thất thanh. Chẳng lẽ em phải kết thúc cuộc đời ở tuổi 21 theo cách này sao?

Khoảnh khắc móng vuốt của sinh vật kia sắp đâm vào da thịt em, đột nhiên vang lên tiếng súng, kế đó là tiếng nó gầm thét. Dường như có ai đó đã tấn công nó, khiến nó đổi mục tiêu. Xung quanh trở nên hỗn loạn. Mùi máu tanh xuất hiện, càng lúc càng nồng đậm. Không gian cũng theo đó mà tĩnh lặng lại.

"Báo cáo, SCP-023 đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ hoàn tất."

Nghe tiếng người nói chuyện, Bảo Định từ từ hé mắt. Em đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi. Em vẫn còn sống. Sinh vật kia chẳng thấy đâu nữa. Chỉ còn máu thịt vương vãi khắp phòng.

"Em không sao chứ?"

Trước mặt Bảo Định là một nhóm khoảng năm người, họ mặc đồ bảo hộ kín toàn thân, trên đó ghi chữ S kỳ lạ. Trong tay họ là những khẩu súng vẫn còn vương khói thuốc nồng nặc. Một trong số họ tiến lại gần Bảo Định, hỏi.

Bảo Định còn chưa hết bàng hoàng, cậu chỉ lắc đầu.

"Hiện tại đã an toàn rồi, em đừng lo lắng quá nhé!" Trần Văn Tài ngồi xuống đối diện Bảo Định, vỗ nhẹ lên vai em.

Bảo Định bắt lấy tay Văn Tài, vội vã nói "Anh ơi, vừa xảy ra chuyện gì? Sinh vật kia là thế nào? Còn... Còn mẹ em thì sao?"

Văn Tài đưa mắt nhìn cộng sự của mình. Một đứa nhỏ phải chứng kiến sự việc kinh khủng như vậy là một điều chẳng dễ dàng gì. Văn Tài chỉ biết thở dài "Anh rất tiếc..."

Bảo Định bần thần một lúc, để rồi khi tan vỡ phủ kín đôi mắt, em bật khóc. Văn Tài cũng chẳng biết an ủi gì hơn. Thành Trung kéo Văn Tài dậy, nhắc cậu đã đến lúc phải đi. Họ còn một nhiệm vụ khác quan trọng hơn.

"Mình cứ để thằng nhóc ở đây sao?"

Thanh Tú chép miệng. Văn Tài lại vậy nữa rồi. Mười lần đi làm nhiệm vụ cùng đội cơ động thì chín lần cậu sẽ động lòng trắc ẩn mà muốn đưa những người không may gặp phải SCP về trụ sở. Con người mà cậu làm như là con mèo đi lạc vậy.

Lê Minh Quân nghiêm nghị giáo huấn Văn Tài "Đàn ông con trai, để nó tự lo đi. Tổ chức không phải cái trại tị nạn mà muốn mang ai về cũng được."

Nhiệm vụ của Lê Minh Quân lần này là đi thu hồi SCP-953 theo lời của phòng kiểm soát. SCP-953 là một Keter, mang hình dạng của cáo đỏ cái, với cột sống được phân chia thành 9 đuôi riêng biệt ở đốt sống thứ 26. Tuy nhiên, thực thể lại có khả năng biến đổi, điều này cho phép nó có thể mang hình dạng của nhiều vật thể và sinh vật khác nhau. Vẻ ngoài nó thường sử dụng nhất là hình dạng một cô gái xinh đẹp. Thực thể vẫn sẽ giữ lại một số đặc điểm của loài cáo (tai, đuôi, bàn chân, mắt, lông, tiếng kêu, thói quen) trong tất cả hình dạng khác: điều này có thể được áp dụng để nhận diện SCP-953 khi nó đang cố ngụy trang, mặc dù dị thể luôn có xu hướng che giấu các đặc điểm trên bằng quần áo cũng như các phương pháp khác.

Ngoài khả năng biến đổi, SCP-953 còn cho thấy các khả năng tâm linh ở mức độ trung bình, cụ thể là ám thị và thần giao cách cảm. Bằng cách đó, nó có thể dễ dàng trốn thoát khỏi các nhân sự cấp thấp.

Mãi Tường Duy mới tìm được tung tích của SCP-953, là ở Lộc Phát, Bảo Lộc. Phía bên trên đã thông báo cho nhóm nhân viên thực địa ở đây, khi Minh Quân tới nơi liền nhanh chóng xuất phát cùng đội cơ động đang chờ sẵn. Thế nào mà anh lại vướng vào vụ này. Có thể 953 lại lần nữa trốn thoát khỏi sự truy đuổi của anh, đây là việc anh không thể chấp nhận được.

"Nhưng cậu nhóc này đáng thương quá! Hay là..."

"Không phải chuyện mà em nên quan tâm." Chẳng để Văn Tài nói hết câu, Minh Quân đã ngắt lời, đoạn ra hiệu những người còn lại đưa cậu đi.

Anh quay sang nói với Bảo Định "Một lát nữa sẽ có người tới đây dọn dẹp hiện trường. Cậu đừng có làm gì ngu ngốc đấy!"

;

Minh Quân cùng nhân viên cấp D mới của tổ chức, Nguyễn Anh Dũng và đội cơ động gồm Thanh Tú, Thành Trung, Văn Bình đi đến địa điểm trên định vị mà Tường Duy đã gửi. Nó nằm trong một căn hầm bỏ hoang ở sâu trong rừng. Cánh cửa dẫn tới nơi SCP-953 ẩn náu nằm im lìm dưới lớp lá khô, phải rất khó khăn anh mới có thể tìm ra nó giữa đêm khuya mù tối như thế này.

"Trông cái chỗ của khỉ này ớn quá, như kiểu lát xuống hầm thấy Slenderman nhảy ra tặng mỗi thằng một cái xúc tu vậy." Văn Bình than vãn.

"Anh thôi ngay. Đọc creepypasta nhiều quá rồi đó!"

"Ơ tôi tưởng trước trước Bình là một trong những người thầu vụ 1983?"

SCP-1983 trong lời của Minh Quân chia làm hai cá thể trong một chủ thể. SCP-1983-1 là một ngôi nhà trang trại 1 tầng. Nó đã bị bỏ hoang vào 1968, sau một chuỗi các buổi lễ hiến tế người, được cho là thực hiện bởi một nhóm "Satan giáo".  Bên trong nó chứa một hiện tượng không gian bất thường. Cố gắng phá tường để xông vào gia tăng khả năng cá thể SCP-1983-2 xuất hiện có thể xảy ra.

SCP-1983-2 là những sinh vật đi bằng hai chân cao khoảng 1m8. Chúng có bề ngoài hao hao con người, và có màu đen kịt. Chúng vô cùng hung bạo và sẽ tấn công con người ngay khi chạm mặt. Khi một cá thể SCP-1983-2 chạm mặt một con người, chúng sẽ kéo dài một chi xuyên vào lồng ngực của người kia, mà không gây ra tổn thương bề ngoài nào cho da hoặc mô. Bằng một cách nào đó, chúng sau đó moi quả tim ra, giết chết người kia. Sau khi đã có được quả tim người, cá thể SCP-1983-2 sẽ trở về SCP-1983-1. Hiện nó đã bị phá hủy, nên được xếp vào nhóm Neutralized.

Văn Bình không phản đối "Ừ đúng. Mà sau vụ đó tôi cũng hơi rén, cũng muốn sang phòng IT của đội an ninh mà đâu có được."

Thành Trung cười khẩy "Chú mày mơ hay quá. Dân tay chân lại muốn làm chung với dân dùng não để bị chửi vuốt mặt không kịp hay gì?"

Trái ngược với không khí hòa hợp của họ, Nguyễn Anh Dũng chỉ im lặng theo sau. Nhân viên cấp D, nghe cũng oai, nhưng số phận còn thảm hơn nhân viên cấp E. Nếu cấp E là một phân lớp tạm thời áp dụng cho các đặc vụ thực địa và nhân viên kiểm soát đã bị phơi nhiễm với các tác động nguy hiểm tiềm tàng trong quá trình bảo an các dị thể thì cấp D nói trắng ra là chuột bạch, là vật để các cấp trên thí nghiệm. Bọn họ thường được tuyển từ hàng ngũ tù nhân bị kết án về các tội bạo lực, đặc biệt là tù nhân đang chờ tử hình. Họ sẽ thoát án tử ư? Không hề. Bọn họ thoát chết theo cách này, nhưng lại chết thảm theo cách khác. Không bị lôi lên bàn của mấy tên tiến sĩ để mổ xẻ thì cũng bị các SCP hành hạ cho đến chết.

Nhờ Minh Quân nên anh mới được đặc cách vào đội an ninh, cũng là nhặt được một mạng. Vậy nên hắn rất cảm kích anh. Nhưng để hoà nhập với họ lại có chút khó khăn với một tử tù như hắn.

Minh Quân chợt cau mày, làm dấu yêu cầu mọi người im lặng. Thái độ của anh khiến dây thần kinh mới thả lỏng của những người còn lại mới buông xuống lại căng ra.

953 xuất hiện. Cô ta giống y như trong nghiên cứu của Tường Duy. Cặp lông mày đẹp, sóng mắt hút hồn, màu môi đỏ như son, dáng người bốc lửa. Trên đầu còn đôi tai cáo vểnh lên.

Anh Dũng ngay lập tức rút súng ra bắn. Rất nhanh, một tiếng súng đanh thép vang lên, viên đạn xé gió bay đến, nhằm thẳng vào ngực trái của cô ta. Sợ hãi? Hay ghê tởm? Chẳng hiểu thứ cảm xúc nào đã chi phối cảm xúc hắn, khiến hắn quyết định giết cô ta ngay lập tức thay vì bắt sống.

"Nguyễn Anh Dũng, anh làm cái gì vậy?" Minh Quân gắt lên. Anh cũng không ngờ Anh Dũng sẽ có phản ứng lớn đến vậy. Điều này không đúng với tôn chỉ lưu trữ và bảo vệ của bọn họ. Khi chưa có lệnh của O5, không một nhân viên nào được phép tiêu diệt các SCP cả.

Thế nhưng, không giống tưởng tượng của họ, bằng động tác nhanh không kém, 953 vung tay lên, nháy mắt đã nắm gọn viên đạn trong tay, hệt như cô ta đã sớm nhìn thấu được ý định của Anh Dũng vậy. Khuôn mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào dù là nhỏ nhất, cô ta xòe lòng bàn tay ra, viên đạn lập tức rơi xuống nền đất lạnh.

963 nghiêng đầu "Các anh đối xử với phái nữ như vậy sao? Thật bất lịch sự."

Đôi chân nhỏ nhắn của cô nàng chậm rãi tiến đến những vị khách quý bất ngờ ghé qua. Mái tóc dài đong đưa theo từng chuyển động.

"Các anh đến bất ngờ quá, em không kịp dọn dẹp nhà cửa. Mọi người cần gì căng thẳng như vậy, ngồi xuống với em, mình uống với nhau một chén trà nha~"

Tiếng chuông báo động trong lòng Minh Quân vang lên inh ỏi. Bắt đầu rồi. Cô ta lại đang sử dụng khả năng ám thị của mình. Chết tiệt, anh thì không sao. Nhưng còn mấy người kia...

SCP-953 đã từng sử dụng khả năng này trong quá khứ. Cô ta đã khiến một người mẹ nướng và ăn thịt con của mình, áp đặt hội chứng Necrophilia lên một đặc vụ và thành công trong vụ giết 27 người.

Minh Quân từng một lần đối mặt trực tiếp với SCP-953. Khi ấy cộng sự của anh là Tiến Trung. Chỉ là, anh vẫn sống, còn Tiến Trung lại không may mắn như vậy. SCP-953 có thái độ thù địch với con người, nguy hiểm và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Lúc đó cả hai đều chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, Quân lại phải tận mắt chứng kiến thực thể sử dụng tay không để tấn công, xuyên thủng khoang bụng Tiến Trung để lấy ra lá gan, thứ thức ăn yêu thích của cô ta. Anh hận cô ta hơn ai hết, chừng nào còn chưa bắt được SCP-953, chừng ấy anh không thể sống thoải mái được.

"Cậu hận cô ta, vậy mà vẫn muốn để cô ta sống sao?" Anh Dũng chợt lên tiếng.

Minh Quân ngẩn người, rồi anh lắc đầu "Anh muốn giết cô ta lắm chứ. Nhưng quy định là quy định, anh không thể vì tư thù cá nhân mà phá luật được."

"Đúng là một nhân viên gương mẫu mà."

"Vậy, Anh Dũng, muốn làm vụ đầu tiên thật hoành tráng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me