Vai Cau Chuyen Nho Cua Em Va Toi
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, những giọt mưa nặng hạt ngoài kia rơi xuống chạm mặt đất lạnh lẽo rồi... tõm ,chúng vỡ tan. Trái tim em như chúng, không khác là bao, thật mỏng manh. Chàng trai từng tỏa sáng như ánh mặt trời như em giờ lại trông héo mòn đến lạ. Em ơi ? điều gì đã khiến em phải đến bước đường như vậy ?.... " Murad, về thôi tang lễ kết thúc rồi " " Mày về trước đi , tao muốn ở bên cạnh em ấy thêm một chút nữa " - Murad trầm giọng đáp, giọng của hắn nghe là biết hắn đau lòng đến thế nào. " Về thôi, Tulen đi rồi! dù mày có ngồi bao lâu cũng vậy thôi"- Valhein bất lực trả lời. "...Tao ở thêm chút, về đi " " Tùy mày ". ... 09/05/XX Em ấy, trong khoảng thời gian này là cả một tình yêu của hắn, em là cả thế giới là mọi thứ của hắn. Hắn yêu em rất yêu em, em cũng vậy. Cả hắn và em đều là những cậu thiếu niên hồn nhiên trong sáng, tình cờ gặp nhau rồi va vào lưới tình. Murad và Tulen cặp đôi đẹp nổi tiếng nhất trong trường, đi đâu cũng có nhau ai cũng thấy ghen tị với hắn và em nhưng một số thì lại thấy ghê tởm cái " giới tính " của cả hai. "Thế quái nào hai đứa con trai lại yêu nhau ? trông tởm chết đi được " những câu nói hầu như lúc nào cũng nghe nhưng thì sao chứ ? Em bên cạnh hắn là đủ còn lại thì hắn không quan tâm. Em là tất cả của hắn, hắn thề luôn bảo vệ em mãi mãi. 19:45 P.M - 09/05/XX Tâm trạng của Murad lúc này rất bất ổn, trong lòng hắn cứ cảm giác lo lắng bất an đến lạ, chơi một trận game cũng không xong, feed mạng bất chấp dường như không thể tập trung vào trận đấu dù đây là đấu hạng đi nữa, kết quả ra sao thì chắc rồi. " Murad, mày bị cái quần gì đấy ? rank của bố " " Im đi Valhein, tao off đây " - Murad lớn giọng chửi thằng bạn thân của mình mặc dù chính hắn là người kéo người ta xuống. Hắn trút bực dọc xong vội thoát khỏi game. Lúc này trên màn hình hắn mới thông báo *9 cuộc gọi nhỡ từ Tulen * . Ôi không, bé con của hắn gọi, lúc nào chơi game hắn đềunđể chế độ tập trung nên chả bao giờ biết ai gọi tới hay không. Hắn thầm nghĩ kì này toi lại phải dỗ rồi. Nhưng lạ thay, Tulen không bắt máy, hắn gọi đi gọi lại đều một kết quả
* Số điện thoại này tạm thời không liên lạc * Cái quái gì đây ? Tulen giận hắn quá nên mặc xác cái điện thoại sao ? Cảm giác bất an lúc nãy lại tới ngực hắn nóng lên từng hồi. Không nghĩ nhiều túm vội cái áo khoác rồi hắn chạy vụt qua nhà Tulen. Trên con đường quen thuộc, hắn không ngừng suy nghĩ liệu có phải em của hắn có gặp phải chuyện gì hay không? Nếu là vậy hắn xin chúa hãy để hắn chịu đựng thay em. 20:23 P.M - 09/05/XX * Cốc * - hắn gõ cửa nhà em. Hắn mong rằng người mở cửa sẽ là em, mong là em không sao mong là hắn chỉ nghĩ quá mọi vấn đề lên. Rồi trái ngược với sự kì vọng của hắn, mẹ của em mở cửa với vẻ mặt mừng rỡ rồi phút chốc lại ánh lên chút thất vọng. Murad tất nhiên là hắn thấy, hắn hỏi. " Bác, cháu đến gặp Tulen" " Tulen, rời nhà đến giờ vẫn chưa thấy thằng bé về, thằng bé có gọi cho cháu không " " D-dạ có, nhưng đến khi cháu gọi lại thì em ấy không bắt máy , cháu hơi lo nên chạy qua " - hắn đáp. " Tulen không có gọi điện về, thằng bé nói đến trường gặp bạn từ lúc chiều đến giờ rồi. " " Trường sao? " - Hắn nắm được thông tin vội chạy đi , hắn cắm đầu chạy, nhanh nhất có thể, lòng ngực hắn lại nóng lên rồi, nó nóng rang, hắn ghét cái cảm giác này. 20:55 PM - 09/05/XX. "TULEN " - hắn đến trường rồi lao thằng vào lớp của em và hắn, không, không có em ở đây , em đâu rồi ? Tulen? . Hắn chạy đi tìm khắp các lớp học, 3 dãy 3 tầng mỗi tầng 6 phòng hắn tìm không xót chỗ nào nhưng em vẫn không thấy đâu. Hắn bất lực quỵ xuống đất, gào tên em trong màn đêm, cảm giác như mò kim đáy bể vậy, em ở đâu chứ ? Làm ơi Tulen... Sự cầu cứu cuối cùng chính là cái điện thoại của hắn, hắn cầm máy gọi vào số của Tulen. Trong màn đêm tĩnh lặng tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó. Nơi đó là ? Lần theo tiếng chuông điện thoại, rõ dần rõ dần rồi dẫn hắn tới khu phòng vệ sinh nữ của trường. Em của hắn ở đây, hắn không còn suy nghĩ hay thắc mắc vì sao em lại ở phòng vệ sinh nữ hắn chỉ muốn tìm em và đưa em trở về. Cánh cửa căn phòng cuối của dãy là nơi tiếng chuông ấy phát ra rõ nhất. Hắn mở cánh cửa ấy, hắn thế đây sẽ là cảnh tượng mà hắn dù có chết đi sống lại cũng không thể đau đớn hơn được nữa. Em của hắn trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc áo đồng phục trắng, chỉ thế thôi, thân thể em lạnh, làn da trắng của em hiện lên toàn những dấu hôn, dấu răng cắn ở ngực ở cổ và nhiều chỗ khác nữa. Hậu nguyệt em chảy máu, chảy rất nhiều nó rách hắn có thể thấy rõ nơi đó vẫn còn vướng cái chất dịch màu trắng dơ bẩn đó. Lòng hắn đau đớn vừa bị hàng tá cây đinh đâm vào. Hắn gọi cấp cứu. 22:00 PM- cùng ngày. Hắn ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đá, hắn như cái xác không hồn, mắt hắn đỏ hoe trông cũng biết hắn đã khóc, nhiều là đằng khác. Nửa tiếng trước, hắn đưa em vào bệnh viên, hắn cầu xin bác sĩ cứu lấy em cần gì muốn gì cứ tìm hắn, hắn cho em cả. Bây giờ, hắn mất em,...em đi rồi. Bác sĩ bảo, em mất máu nhiều nhưng lại đưa vào bệnh viện rất muộn, bác sĩ hỏi hắn tại sao giờ mới đưa em tới ? tại sao không đưa em tới nhanh hơn? Ngoài ra, bác sĩ cũng nói với hắn, em của hắn bị cưỡng hiếp không phải một mà là rất nhiều người làm điều khốn nạn đó với em, hậu nguyệt em bị rách không phải là vì một mà là nhiều cái cùng lúc đâm vào. Ôi em của hắn, em đã phải chịu đựng cơn đau đó như thế nào, chịu đựng đến nhường nào, từng cuộc gọi em gọi hắn là những tia hi vọng nhỏ nhoi của em, rồi thế nào, hắn còn không biết. Khốn nạn. Murad vẫn chưa rời chiếc ghế đá ấy, hắn vẫn chưa sẵn sàng đối diện với thi thể của em, một phần là hắn không muốn nhìn thấy những dấu vết trên người em nhìn nó hắn lại nhớ tới cái hình ảnh lúc mà hắn tìm được em. Phần nữa là hắn không đủ cam đảm, tội lỗi của hắn quá nặng nề gián tiếp hại chết em của hắn. Chúa ơi, hắn phải làm như thế nào, đến nhìn em lần cuối hắn cũng không dám. " Murad này" - tiếng gọi thân thuộc kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ kia. Là mẹ của em. Bác ấy ngồi kế bên hắn. Cả hai không nói với nhau điều khi, không gian nặng nề đến phức tạp. Hắn mở lời. " Cháu xin lỗi, do cháu, do cháu mà em ấy mới... Cháu xin lỗi "- lời nói hắn bất lực, không biết phải đền bù cho bà như thế nào, người phụ nữ ấy vừa mất đi thế giới nhỏ của bà. " ... Bác không trách cháu"" T-tại sao, cháu gián tiếp ..."" Tulen từng bảo với bác rằng, nó yêu cháu nó muốn bảo vệ cháu, thậm chí thằng bé còn bảo bác không được bắt nạt hay la mắng cháu cơ, thằng bé lúc ấy dễ thương lắm""..." " Bác tôn trọng thằng bé, luôn luôn và mãi mãi, dù thằng bé có còn ở đây với chúng ta hay không. Murad, mai là tang lễ của Tulen hãy tới, bác đoán là Tulen sẽ vui lắm nếu có cháu bên cạnh ở những giây phút cuối. " - Nói rồi bà ấy rời đi, để lại hắn ngồi đó trầm ngâm.9:00 AM - 10/05/XX ( Góc nhìn của Murad ) Tiết trời hôm nay thật âm u, những giọt mưa bắt đầu rơi, khung cảnh thật bi thương như thế nó đang thương tiếc cho em. Trong tang lễ của em, tiếng khóc cứ vang vang không dứt. Em của tôi ơi, hôm nay bạn bè chúng ta đến nhiều lắm, có những người bạn chúng ta đã cùng nhau đi tới hôm nay đều tới đông đủ. Em của tôi ơi, em có thấy họ chứ, em có thấy những giọt nước mắt đau thương đó không? thấy họ đang thương tiếc cho em biết bao. Em của tôi ơi, tôi lại nhớ em rồi. Tôi vẫn chưa thể nào quen với việc thiếu em. Cuộc sống của tôi cần em. Tôi ngồi bên cạnh nơi đặt di ảnh của em, ngắm em trong tấm hình, em cười tươi lắm em đẹp, em như ánh mặt trời, luôn thật ấm áp. Nhìn nó tôi lại càng nhớ em hơn. " Murad, về thôi tang lễ kết thúc rồi " " Mày về trước đi , tao muốn ở bên cạnh em ấy thêm một chút nữa " - tôi đáp. " Về thôi, Tulen đi rồi! dù mày có ngồi bao lâu cũng vậy thôi"- Valhein nó bất lực trả lời lại tôi, nó biết là tôi nhớ em đến như nào, nhìn dáng vẻ lúc này của tôi là biết. Nhưng tôi không thể nào rời bỏ em được, tôi muốn được ở lại đây mãi với em. Ít ra thì hãy để tôi dùng chút thời gian ít ỏi này bù đắp cho em. "...Tao ở thêm chút, về đi " " Tùy mày ". Nó lời đi không nói thêm điều gì, tuy trông vô tâm vậy chứ tôi biết Valhein nó khóc nhiều lắm. Nó với những đứa bạn mà cả tôi và em chơi thân thiết đứa nào cũng đỏ đến hoe cả mắt. Giờ là 12 giờ trưa, mọi người đã về gần hết rồi, tôi và em lại có thể ở cùng nhau riêng tư. Chỉ tôi và em. Trong gian phòng này, tôi ngồi lại tâm sự với em, dù bản thân biết em sẽ không bao giờ có thể hồi đáp lại nữa. Cơ mà không sao, hãy để tôi kể cho em nghe những câu chuyện thú vị hãy để tôi nói lên những tâm tư mà tôi muốn gửi tới em. Lạ thật đấy Tulen à, tôi lại khóc rồi dù trong tang lễ tôi có mạnh mẽ không khóc đến đâu thì sự thật tôi vẫn không thể kìm nén khi nghĩ đến em. Ngày mai, Tulen à, ngày mai, tôi sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt của em nữa, cả hình hài nhỏ bé chỉ cao đến vai của tôi cũng sẽ theo ngọn lửa ấy mà hóa thành tro tàn. Tôi sợ mình sẽ không thể chấp nhận được một thế giới không có em. 11/05/XX - ( Góc nhìn người kể chuyện ). Hôm nay là ngày hỏa táng của em. Ai cũng có mặt trừ hắn. 09/5/XX- của 2 năm sau.
" A- Valhein cậu cũng ở đây à " " Chào hai cậu Laville ,Zata, hoa đẹp đấy " " Cảm ơn, tôi và Zata đã đích thân chọn đấy, hai người bọn họ rất thích hoa này mà " Valhein, Laville và Zata cả ba người đều là những người bạn thân thiết nhất với hắn và em hôm nay họ tới để tặng hoa cũng như tới thăm hắn và em. Laville đặt bó hoa giữa 2 tấm bia mộ khắc tên của hai người, một bó hoa hướng dương nở rộ giữa ánh nắng vàng trông thật đẹp, thật giống với hai người. Nụ cười hạnh phúc của cả hai. ....Tác giả : Murad thật sự đã không thể vượt qua được những ngày tháng không có Tulen ở bên cạnh nên hắn quyết định đi theo em, hình ảnh em nằm bất động trong phòng vệ sinh khiến hắn ám ảnh mỗi đêm. Hắn không dám bật cả tiếng chuông điện thoại vì khi nghe thấy hắn sẽ nhớ hắn tệ với em như nào gián tiếp hại em ra sao. Hắn chọn cùng ngày mà em mất để rời đi vì vậy nên 2 năm sau chúng ta thấy ngày đó là ngày 09/05.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me