Vai Mau Truyen Nho Cua Mot Ke Binh Thuong
"Cuối tháng tám thường có mưa, cơn mưa phảng phất nỗi buồn.." Lần cuối tôi nghe câu nói đó là khoảng 3 năm trước, từ "nó". Tại sao tôi nhớ rõ à ? Chẳng biết nữa, chỉ hiểu rằng nó có quan trọng và đặc biệt với tôi theo kiểu gì đấy. "Nó" đang ngồi trong lớp hướng ra cửa sổ, nhìn mái gạch đỏ của trường đang dần thấm đỏ đậm đà bởi hàng triệu hạt mưa phủ lên. Dãy bên cạnh chìm trong yên ắng đang hứng chịu sự tấn công của lũ mưa ồn ào. Hất đôi mắt lên nhìn vào cửa chính, nơi có người vừa bước vào. Nhanh chóng bước tới chỗ nó ngồi. "Chưa về à ?" Câu hỏi bật ra giữa căn phòng yên lặng. "Còn mưa mà, đợi ngớt xíu đã." "Đợi nữa là tối luôn." "Kệ." Những câu nói cụt ngẳn lưu loát như được sắp xếp sẵn. "Về thôi". Người bên cạnh nhìn ra cửa sổ, nơi chẳng còn gì ngoài mưa đang trút xuống. "Không". Nó bĩu môi. "Chờ gì nữa?" "Chờ để đi về". "Vậy thôi tôi về trước". "Hắn" quay lưng đi ra cửa. "Đợi tuii." Xách cái balo lên rồi chạy theo, đi xuống cầu thang. Hai đôi mắt nhìn ra cổng trường, lia xung quanh. Không có một tia hy vọng nào là "không bị ướt" cả. "Chạy về thôi" "Ừ, đâu còn cách nào." "Làm như có nhiều cách vậy". Chạy vụt ra ngoài, nghe hàng chục tiếng bì bõm liên tiếp dưới chân, nhanh chóng tia hy vọng "không bị ướt" bị đạp bẹp, giẫm nát ngay dưới chân cả hai. Cái màu xám xịt lù lì kia vẫn âm thầm gặm nhấm tinh thần của cả hai, và rồi khi đã ướt nhẹp dưới mái hiên của một tiệm sửa xe. "Trông như hai đứa dở người" được phát ra từ cả hai. Tại sao lại là "cả hai" ?. Hỏi để ai trả lời cơ ? "Không chờ nữa, đi thôi" Nhanh chóng nó chạy vụt ra ngoài, tung tăng như không có gì cản trở nó về nhà.. và rồi.. nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt đang nhảy múa. "Khi lớn rồi ông không còn tự do tắm mưa nữa đâu, phải tận hưởng hết đi cái thanh xuân của mình, cố thả bản thân vào vòng xoáy vui vẻ.. và.."
Vậy... à? Những thứ còn lại giống như một mớ ký ức hỗn độn về một cơn mưa trong ngày hạ chuyển thu..
#thang8
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me