Vampire Chuyen Tinh 12 Chom Sao Hoan
Các tên nói lên tất cả, chap này chủ yếu nói về Bảo Bình và Song Tử
==============Hôm nay là nhà nghỉ nên các học sinh được về nhà hoặc đi chơi nguyên ngày. Bảo Bình, cô nay có nhã hứng về dọn dẹp- Chủ nhà, ra nhận thưBảo Bình trong nhà nghe thấy tiếng gọi ̃liền chạy ra cửa. Người đưa thư đưa cho cô bức thư rồi đi. Có nhiều thư lắm nhưng toàn là giấy báo tiền điện, nước... có thêm giấy báo về cái phát minh hôm bữa của cô, đã được công nhận và sẽ sản xuất ra thị trường Việt Nam nhưng vẫn cần cô kí vào họp đồng bản quyền.Cô vui vẻ gấp lại bức thư, cảm thấy khâm phục trước tài năng của bản thân. Còn thêm một bức thư nữa, nó có vẻ khác với những bức thư khác, nó không để tên người gửi, không có tem nốt thế làm thế quái nào mà bưu điện lại chịu được nhỉ. Cô khéo léo mở bức thư ra. Liếc sơ bức thư cô cũng đoán được chủ nhân của bức thư. Những giọt nước mắt trong như pha lê lặng lẽ rơi xuống gò má trắng ngần. Đơn giản là vì bức thư này là của người yêu cũ và cũng vì nội dung bức thư"Bảo bảo thân mến!!!Em à, dạo này em vẫn khỏe chư?́ Em sống tốt không? Cũng được hai năm kể từ khi chúng ta chia tay rồi nhỉ, anh xin lỗi anh đã biết lỗi của mình rồi, từ đó anh cũng theo cha mẹ qua Mỹ sinh sống. Anh gặp được một người, cô ấy cũng giống em lắm. Anh đã quen cô ấy, giờ cô ấy là bạn gái em. Anh tin rằng em cũng đã tìm được một nửa của mình rồi, em xinh thế mà. À em nè hiện tại anh và cô ấy đã về Việt Nam rồi, anh muốn gặp em và bạn trai của em, nếu rảnh thì vào ngày xx tháng y năm zzzz, hãy đến quán cà phê cũ nơi anh và em vẫn thường gặp nhau nhé lúc 11h. Ký tênĐình Phong"Bảo Bình thừ người ra, cô nghĩ "Anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Ehhhh chẳng phải là hum nay gặp sao? Kêu mình dẫn theo bạn trai? Mình đang FA dẫn theo bạn trai thế éo nào?" Dấu chấm hỏi to tổ chảng dè lên người chị Bảo thì cái chuông cửa lại kêu, kéo cô về từ vương quốc chấm hỏi đến cánh cửa "Cạch" cô mở cửa- Hộc... hộc... may quá... đúng nhà cô rồi _ Chàng trai đứng trước nhà cô vừa nói vừa thở hồng hộc- Anh sao ở đây? _ Nhìn xuống mái vàng đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Xa xa cô nghe thấy tiếng chân "Rầm rầm" đang tiếng lại gầnTóc vàng hốt hoảng chạy vào nhà "Đóng cửa lại!" Anh ra lệnh. Ma xui qủy khiến Bảo Bình nghe lời lập tức đóng sầm cửa. Cả hai im lặng, 3 phút sau, ngoài đường nhộn nhịp nhiều tiếng ồnBà thím A: Cậu đẹp trai chạy đâu rồi *ngó quanh*.Chị T: Mới thấy đây mà, trai đẹp có khác chạy nhanh ớn *mắt trái tim*.Dì C: Hồi nãy cậu ta đi ngang nhà tôi, tôi thấy hình như cậu ta đang đi tìm nhà bạn thì phải.Cô P: Chắn rồi, vậy là cậu ta còn ở quanh đây thôi, đuổi theo.Các bà cô mê trai đồng loạt ừ một tiếng rõ to.______________Trong căn nhà, cô một cô gái đang vểnh cái tai lên nghe ngốn ́ rồi quay sang người con trai- Ồ, thì ra làm bị truy đuổi _ Bảo Bình nhìn Song Tử bằng cặp mắt gian xảo.- Bởi, đẹp trai có phải cái tội đâu mà truy đuổi như tội phạm _ Song Tử ngán ngẫm lắc đầu- Tự tin quá hen _ Chợt cô mỉn cười gian xảo về phía Song Tử đang ngồi uống trà rất ư là tự nhiên -"Hay để tui ra kêu họ lại hen"- Thôi cho em xin ạ _ Song Tử chấp tay cầu xin- Được thôi, nếu cậu giúp tôi một chuyện _ Bảo Bình nói- Được, sau cũng được miễn là không bị truy đuổi nữa là được _ Song Tử đồng ý- Được rồi! Bảo Bình nhìn cái đồng hồ, bây giờ là 10h30- Đi theo tôi _ Bảo Bình vơ cái áo khoác rồi ra cửa. Song Tử ngoan ngoãn đi theo cô.Trên đường đi, cô kể cho Song Tử nghe mọi chuyện. Rồi cô nhờ Song Tử đóng giả bạn trai cô đến gặp người yêu cũ cùng cô, để anh biết rằng cô vẫn ổn. Nhưng cô đâu hay anh chàng Song Tử nghe xong mặc đã đen xì nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận.---------------------Tại quán cà phê "Người yêu cũ"- Kính chào quý khách _ Cô nhân viên lịch sự ra tiếp khách, cô phục vụ cuối đầu.Đúng là nhớ quá mà, quán này vẫn như cũ, nhân viên lịch sự, trang trí quán vẫn đơn giản như 2 năm trước. Có lẽ chỉ có những người khác quen là thay đổi, từ trang phục đến người đi cùng. Bảo Bình nhìn quanh quán, ánh mắt của cô đừng ngay bàn có người cặp nam nữ, người con trai mà cô quen biết đang vẫy tay ra hiệu. Cô ngập ngừng chợt có bàn tay to to ấm áp nắm lấy tay cô, kéo cô về phía cái bàn đó.- Bảo Bình chào em lâu không gặp, đây là bạn trai em à _ Đình Phong nói, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Bảo Bình và cậu con trai bên cạnh- Vâng ạ _ Bảo Bình nói, cô cố gắng vẽ cho mình nụ cười tươi nhất khi thấy Đình Phong cũng đang nắm tay cô người Mĩ bên cạnh- Tôi là Song Tử, bạn trai của Bảo Bình _ Song Tử đưa trai phía trước, kèm theo nụ cười tỏa nắng làm cho cô người Mĩ và các nhân viên trong quán tim đập "thình thịch" tim hồng bay xung quanh anh khá là nhiều.- Chào cậu tôi là Đình Phong, đây-là-bạn-gái-tôi _ Đình Phong nhấn mạnh, lắc cách tay cô người Mĩ bên cạnh.- C... chào tôi là Mary_ Cô người Mĩ ấp úng đỏ mặt, tuy người Mĩ nhưng cô vẫn nói được Tiếng Việt, từ nào khó quá thì thế bằng Tiếng AnhThế là họ ngồi nói chuyện vui vẻ Đình Phong nói nhiều về nước Mĩ và cách anh gặp Mary, họ còn có những cử chỉ thân mật, nhưng dường như Bảo Bình và Song Tử không mấy quan tâm điều đó.Song Tử cũng đâu chịu thua, anh cũng ngồi kể mà mới biết Bảo Bình có 2 tháng à đi chơi cũng nhiều nhưng kể hoài cũng hết nên đành ngồi bịa, chém gió thêm vài chuyện. Song Tử đừng lại nhìn Bảo Bình, kéo sát cô về phía anh, nhanh chóng đặt môi anh lên môi mềm mỏng ngọt ngào của cô, làm Bảo Bình có chút bất ngờ đỏ mặt. Cô nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ. Xung quanh cô bao nhiêu ánh mắt ghen tị của nữ nhân viên và cả Mary nhìn vào cô, ước thầm được là Bảo Bình.
Cuộc trò chuyện kết thúc bởi câu nói của Bảo Bình. Anh và cô xin phép về trước. Mary tuy nhắm tay Đình Phong nhưng vẫn luyến tiết nhìn theo bóng lưng Song Tử đang đi xa rồi khuất hẳn.-------------------Bảo Bình nắm tay Song Tử đi ra cái công viên gần đó, buông tay anh ra nhìn sang anh nói:- Cảm ơn, không ngờ anh diễn tối thật, còn dám hôn tôi nữa chứ- Tôi không diễn, lời tôi nói, điều tôi làm điều là sự thật- Là sao?_ Bảo Bình thắc mắc- Hồi sáng tôi đến nhà em để rủ em đi hẹn hò _ Song Tử nói vẻ nghiêm túc- ... _ Bảo Bình ngạc nhiên, im lặng- Tôi yêu em, Bảo Bình, những lời tôi nói lúc nãy tuy có một số chuyện là tôi bịa nhưng, tôi hy vọng em sẽ làm bạn gái tôi. Em đồng ý chứ? Bảo Bình e thẹn đỏ mặt rồi gật đầu. Song Tử liền hôn lên môi Bảo Bình nụ hôn dài và sâu, anh còn dùng lưỡi tách cả răng cô, cái lưỡi tinh nghịch càng quét trong miệng mút hết mật ngọt. Đến khi anh cảm thấy Bảo Bình có như sắp ngạt anh mới dứt khỏi nụ hôn ấy nhưng trước khi đó, Song Tử anh còn dây dây môi cô khiến nó sưng tấy nhưng sự đánh dấu chủ quyền.===========Xa xa, trong một bụi lùm bé bé, 10 con người lấp ló cái đầu ra nhòm cảnh hun nhau của 2 đứa bạn, tay không quen cầm theo chiếc điện thoại, mặc dù chỉ là đi ngang nhưng cái tính tò mò mách bảo "Phải quay lại, quay đi để có bằng chứng hỏi chuyện cho tụi nó khỏi chối, hehe"_______________Trong quán cà phê đó- Anh à công em đâu?_ Mary nũng nẹo hỏi- Đây _ Đình Phong thẩy ra một sấp tiền đô- Cảm ơn, anh trai. Mà tại anh đó, nếu không vì lỡ mang tiếng làm bạn gái anh là em cua anh chàng Song Tử đó rồi _ Mary cau mày chu mỏ nói- Thế không phải em vì tiền à, được rồi về thôi, thời gian của anh không còn nhiều. Anh chỉ muốn biết Bảo Bình hạnh phúc không thôi, nhìn như vậy là vui rồi _ Đình Phong cười nhẹ quay lưng bước đi, lúc đó anh đã kịp che dấu 1 giọt nước mắt yếu đuối của bản thânMary chỉ biết thở dài rồi chạy theo người anh họ tội nghiệp--------------------------------
P/s 2: au chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ au trong thời gian qua. Nhân đây au xin các bạn dành chút thời gian nghe au giới thiệu :"Hình ở trên là Song Tử". Hết.
==============Hôm nay là nhà nghỉ nên các học sinh được về nhà hoặc đi chơi nguyên ngày. Bảo Bình, cô nay có nhã hứng về dọn dẹp- Chủ nhà, ra nhận thưBảo Bình trong nhà nghe thấy tiếng gọi ̃liền chạy ra cửa. Người đưa thư đưa cho cô bức thư rồi đi. Có nhiều thư lắm nhưng toàn là giấy báo tiền điện, nước... có thêm giấy báo về cái phát minh hôm bữa của cô, đã được công nhận và sẽ sản xuất ra thị trường Việt Nam nhưng vẫn cần cô kí vào họp đồng bản quyền.Cô vui vẻ gấp lại bức thư, cảm thấy khâm phục trước tài năng của bản thân. Còn thêm một bức thư nữa, nó có vẻ khác với những bức thư khác, nó không để tên người gửi, không có tem nốt thế làm thế quái nào mà bưu điện lại chịu được nhỉ. Cô khéo léo mở bức thư ra. Liếc sơ bức thư cô cũng đoán được chủ nhân của bức thư. Những giọt nước mắt trong như pha lê lặng lẽ rơi xuống gò má trắng ngần. Đơn giản là vì bức thư này là của người yêu cũ và cũng vì nội dung bức thư"Bảo bảo thân mến!!!Em à, dạo này em vẫn khỏe chư?́ Em sống tốt không? Cũng được hai năm kể từ khi chúng ta chia tay rồi nhỉ, anh xin lỗi anh đã biết lỗi của mình rồi, từ đó anh cũng theo cha mẹ qua Mỹ sinh sống. Anh gặp được một người, cô ấy cũng giống em lắm. Anh đã quen cô ấy, giờ cô ấy là bạn gái em. Anh tin rằng em cũng đã tìm được một nửa của mình rồi, em xinh thế mà. À em nè hiện tại anh và cô ấy đã về Việt Nam rồi, anh muốn gặp em và bạn trai của em, nếu rảnh thì vào ngày xx tháng y năm zzzz, hãy đến quán cà phê cũ nơi anh và em vẫn thường gặp nhau nhé lúc 11h. Ký tênĐình Phong"Bảo Bình thừ người ra, cô nghĩ "Anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Ehhhh chẳng phải là hum nay gặp sao? Kêu mình dẫn theo bạn trai? Mình đang FA dẫn theo bạn trai thế éo nào?" Dấu chấm hỏi to tổ chảng dè lên người chị Bảo thì cái chuông cửa lại kêu, kéo cô về từ vương quốc chấm hỏi đến cánh cửa "Cạch" cô mở cửa- Hộc... hộc... may quá... đúng nhà cô rồi _ Chàng trai đứng trước nhà cô vừa nói vừa thở hồng hộc- Anh sao ở đây? _ Nhìn xuống mái vàng đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Xa xa cô nghe thấy tiếng chân "Rầm rầm" đang tiếng lại gầnTóc vàng hốt hoảng chạy vào nhà "Đóng cửa lại!" Anh ra lệnh. Ma xui qủy khiến Bảo Bình nghe lời lập tức đóng sầm cửa. Cả hai im lặng, 3 phút sau, ngoài đường nhộn nhịp nhiều tiếng ồnBà thím A: Cậu đẹp trai chạy đâu rồi *ngó quanh*.Chị T: Mới thấy đây mà, trai đẹp có khác chạy nhanh ớn *mắt trái tim*.Dì C: Hồi nãy cậu ta đi ngang nhà tôi, tôi thấy hình như cậu ta đang đi tìm nhà bạn thì phải.Cô P: Chắn rồi, vậy là cậu ta còn ở quanh đây thôi, đuổi theo.Các bà cô mê trai đồng loạt ừ một tiếng rõ to.______________Trong căn nhà, cô một cô gái đang vểnh cái tai lên nghe ngốn ́ rồi quay sang người con trai- Ồ, thì ra làm bị truy đuổi _ Bảo Bình nhìn Song Tử bằng cặp mắt gian xảo.- Bởi, đẹp trai có phải cái tội đâu mà truy đuổi như tội phạm _ Song Tử ngán ngẫm lắc đầu- Tự tin quá hen _ Chợt cô mỉn cười gian xảo về phía Song Tử đang ngồi uống trà rất ư là tự nhiên -"Hay để tui ra kêu họ lại hen"- Thôi cho em xin ạ _ Song Tử chấp tay cầu xin- Được thôi, nếu cậu giúp tôi một chuyện _ Bảo Bình nói- Được, sau cũng được miễn là không bị truy đuổi nữa là được _ Song Tử đồng ý- Được rồi! Bảo Bình nhìn cái đồng hồ, bây giờ là 10h30- Đi theo tôi _ Bảo Bình vơ cái áo khoác rồi ra cửa. Song Tử ngoan ngoãn đi theo cô.Trên đường đi, cô kể cho Song Tử nghe mọi chuyện. Rồi cô nhờ Song Tử đóng giả bạn trai cô đến gặp người yêu cũ cùng cô, để anh biết rằng cô vẫn ổn. Nhưng cô đâu hay anh chàng Song Tử nghe xong mặc đã đen xì nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận.---------------------Tại quán cà phê "Người yêu cũ"- Kính chào quý khách _ Cô nhân viên lịch sự ra tiếp khách, cô phục vụ cuối đầu.Đúng là nhớ quá mà, quán này vẫn như cũ, nhân viên lịch sự, trang trí quán vẫn đơn giản như 2 năm trước. Có lẽ chỉ có những người khác quen là thay đổi, từ trang phục đến người đi cùng. Bảo Bình nhìn quanh quán, ánh mắt của cô đừng ngay bàn có người cặp nam nữ, người con trai mà cô quen biết đang vẫy tay ra hiệu. Cô ngập ngừng chợt có bàn tay to to ấm áp nắm lấy tay cô, kéo cô về phía cái bàn đó.- Bảo Bình chào em lâu không gặp, đây là bạn trai em à _ Đình Phong nói, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Bảo Bình và cậu con trai bên cạnh- Vâng ạ _ Bảo Bình nói, cô cố gắng vẽ cho mình nụ cười tươi nhất khi thấy Đình Phong cũng đang nắm tay cô người Mĩ bên cạnh- Tôi là Song Tử, bạn trai của Bảo Bình _ Song Tử đưa trai phía trước, kèm theo nụ cười tỏa nắng làm cho cô người Mĩ và các nhân viên trong quán tim đập "thình thịch" tim hồng bay xung quanh anh khá là nhiều.- Chào cậu tôi là Đình Phong, đây-là-bạn-gái-tôi _ Đình Phong nhấn mạnh, lắc cách tay cô người Mĩ bên cạnh.- C... chào tôi là Mary_ Cô người Mĩ ấp úng đỏ mặt, tuy người Mĩ nhưng cô vẫn nói được Tiếng Việt, từ nào khó quá thì thế bằng Tiếng AnhThế là họ ngồi nói chuyện vui vẻ Đình Phong nói nhiều về nước Mĩ và cách anh gặp Mary, họ còn có những cử chỉ thân mật, nhưng dường như Bảo Bình và Song Tử không mấy quan tâm điều đó.Song Tử cũng đâu chịu thua, anh cũng ngồi kể mà mới biết Bảo Bình có 2 tháng à đi chơi cũng nhiều nhưng kể hoài cũng hết nên đành ngồi bịa, chém gió thêm vài chuyện. Song Tử đừng lại nhìn Bảo Bình, kéo sát cô về phía anh, nhanh chóng đặt môi anh lên môi mềm mỏng ngọt ngào của cô, làm Bảo Bình có chút bất ngờ đỏ mặt. Cô nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ. Xung quanh cô bao nhiêu ánh mắt ghen tị của nữ nhân viên và cả Mary nhìn vào cô, ước thầm được là Bảo Bình.
Cuộc trò chuyện kết thúc bởi câu nói của Bảo Bình. Anh và cô xin phép về trước. Mary tuy nhắm tay Đình Phong nhưng vẫn luyến tiết nhìn theo bóng lưng Song Tử đang đi xa rồi khuất hẳn.-------------------Bảo Bình nắm tay Song Tử đi ra cái công viên gần đó, buông tay anh ra nhìn sang anh nói:- Cảm ơn, không ngờ anh diễn tối thật, còn dám hôn tôi nữa chứ- Tôi không diễn, lời tôi nói, điều tôi làm điều là sự thật- Là sao?_ Bảo Bình thắc mắc- Hồi sáng tôi đến nhà em để rủ em đi hẹn hò _ Song Tử nói vẻ nghiêm túc- ... _ Bảo Bình ngạc nhiên, im lặng- Tôi yêu em, Bảo Bình, những lời tôi nói lúc nãy tuy có một số chuyện là tôi bịa nhưng, tôi hy vọng em sẽ làm bạn gái tôi. Em đồng ý chứ? Bảo Bình e thẹn đỏ mặt rồi gật đầu. Song Tử liền hôn lên môi Bảo Bình nụ hôn dài và sâu, anh còn dùng lưỡi tách cả răng cô, cái lưỡi tinh nghịch càng quét trong miệng mút hết mật ngọt. Đến khi anh cảm thấy Bảo Bình có như sắp ngạt anh mới dứt khỏi nụ hôn ấy nhưng trước khi đó, Song Tử anh còn dây dây môi cô khiến nó sưng tấy nhưng sự đánh dấu chủ quyền.===========Xa xa, trong một bụi lùm bé bé, 10 con người lấp ló cái đầu ra nhòm cảnh hun nhau của 2 đứa bạn, tay không quen cầm theo chiếc điện thoại, mặc dù chỉ là đi ngang nhưng cái tính tò mò mách bảo "Phải quay lại, quay đi để có bằng chứng hỏi chuyện cho tụi nó khỏi chối, hehe"_______________Trong quán cà phê đó- Anh à công em đâu?_ Mary nũng nẹo hỏi- Đây _ Đình Phong thẩy ra một sấp tiền đô- Cảm ơn, anh trai. Mà tại anh đó, nếu không vì lỡ mang tiếng làm bạn gái anh là em cua anh chàng Song Tử đó rồi _ Mary cau mày chu mỏ nói- Thế không phải em vì tiền à, được rồi về thôi, thời gian của anh không còn nhiều. Anh chỉ muốn biết Bảo Bình hạnh phúc không thôi, nhìn như vậy là vui rồi _ Đình Phong cười nhẹ quay lưng bước đi, lúc đó anh đã kịp che dấu 1 giọt nước mắt yếu đuối của bản thânMary chỉ biết thở dài rồi chạy theo người anh họ tội nghiệp--------------------------------
P/s 2: au chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ au trong thời gian qua. Nhân đây au xin các bạn dành chút thời gian nghe au giới thiệu :"Hình ở trên là Song Tử". Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me