Van Cau Cuu Roi
“Các cậu có tin vào giả thuyết về phép thuật có tồn tại không?”-cậu bạn mắt xanh dương đậm là Taufan, là một trong các bạn thuở nhỏ của Ais.
“Cậu lại đọc nhiều tiểu thuyết hay xem quá nhiều phim rồi đấy.”-Ais ngán ngẩm nhìn người bạn mình, không đâu tự nhiên nhảy ra hỏi về điều đấy.
“Tớ nghĩ phép thuật có tồn tại đấy chứ.”-đây rồi, bạn cùng tiến một lùi hai của Taufan, là Duri, cũng là thành phần vẫn còn tính là ngây thơ nhất.
Thấy người cùng chủ đề và ý kiến mình, Taufan mừng rỡ nắm lấy vai Duri lắc mạnh, vứa lắc vừa tự hỏi tự nêu ra những luận điểm bằng chứng của mình, dù phần lớn số đó có vẻ không thuyết phục mấy, Ais thấy chủ đề này không có gì thú vị nên chuẩn bị quay lại yên giấc trên chiếc bàn học. Taufan để ý thấy người bạn của mình lại lười, ngưng lắc lấy Duri – hiện đầu vẫn còn quay mòng, cậu bạn gió đập tay xuống trước bàn Ais làm cậu tỉnh ngay, nâng mắt nhìn Taufan.
“Chúng ta khám phá phòng học nhạc sau giờ ra về đi.”
“Tớ từ chối.”
.
.
.
Hiện tại Ais đang đứng trước cổng trường này, cậu đang đợi hai người bạn mình, chính họ rủ và bắt cậu phải đi theo, những lời hâm dọa của họ thật sự chẳng có tác dụng với Ais mấy như “tớ sẽ giận cậu đó”, “sẽ từ mặt ấy”, đấy là cho tới khi họ hứa mua cho Ais con cá voi bông bản hàng limited, chỉ đi chơi thôi mà được hàng hiếm thì sẽ chẳng cần lí do gì để từ chối cả. Nhưng Ais đã đợi được hơn 30 phút rồi, có lẽ cậu nên về...hoặc có lẽ...Taufan và Duri đã vô trường từ trước. Bước qua con đường bí mật mà Taufan đã chỉ dẫn từ trước, Ais thuận lợi bước vào, kể cả khi trời tối, hành lang trường vẫn luôn sáng đèn dù khá yếu ở vài bóng. Ais định bước đi trên cầu thang dẫn đền lầu 2, chỗ có phòng học nhạc, nhưng khi chạm được tay vịnh đầu cầu thang thì một đợt khó thở xuất hiện, cơn đau nhứt ở cổ như bị gì đó bóp nghẹt, mất dần dưỡng khí, không biết phải do ảo giác không nhưng Ais thấy mình được nâng lên, bàn chân tách khỏi mặt đất cố giãy giụa rồi dừng lại, ánh mắt mờ dần. Cơ thể Ais được buông thỏng rồi ngã xuống sàn, dưới chân cầu thang. Điện thoại trong túi Ais bay lên, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, là dòng tin nhắn từ gần 1 tiếng trước [Ais, Duri bỗng phát bệnh, bọn tớ sẽ đền bù cậu sau].
Ais tỉnh lại ở căn phòng học nhạc, đầu cậu vẫn còn hơi lờ đờ sau ban nãy, khi định hình lại, cảm thấy mọi chuyện không ổn, Taufan và Duri chắc chắn sẽ không chơi cái trò đấy, huống hồ ban nãy người bóp cổ Ais...còn chẳng tồn tại.Ais chạy nhanh đến cánh cửa hòng toang mở cửa ra, nhưng chưa kịp làm gì thì một luồng khí lạnh xuất hiện, từ dưới sàn hành lang, loạt băng nhọn xuất hiện tiến nhanh về Ais, cậu nhanh chóng kéo cửa đóng lại nhưng chúng vẫn tiếp tục cố gắng xuyên qua chiếc cửa lớp. Tiếng đập liên tục phát ra sau lưng Ais, quay nhanh về sau, là chiếc vĩ cầm cổ của trường đang đập liên tục vào tủ kính thủy tinh được dùng để bảo quản nó. Chiếc đàn dừng một hồi, lớp kính thủy tinh bắt đầu có dấu hiệu chảy ra. Cánh cửa bị phá hủy, những ngọn băng đâm nhanh tới chỗ Ais, tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc thì một tường lửa lớn bao quanh Ais, một bàn tay ấm che lấy hai mắt mình là cảm giác cuối cùng của Ais.
Ais tỉnh lại trên chiếc giường ở nhà, thầm nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ.
“Liệu tất cả có thật sự là giấc mơ như vậy không?”- một cậu bé nằm sấp đung đưa chân, hai tay chóng cằm nhìn Ais, chiếc áo ấm cậu bé mặc gần như cùng 1 kiểu với Ais.
“Nhóc là?”- Ais nhìn đứa bé trước mặt, trông cũng sấp sỉ 6-8 tuổi, mù trùm đứa của đứa bé lại quá cỡ, từ góc nhìn của Ais là trên xuống, chẳng thể thấy nổi một đặc điểm trên gương mặt đứa nhóc.
“Không tên, anh đặt đi.”-cậu nhóc trả lời cho qua câu hỏi của Ais rồi vươn người tới lấy con cá vôi bông cỡ đại của Ais mà ôm tựa người lên.
Ais giật lại con cá voi bông kia, nhìn đứa nhóc mà đánh giá một lúc, cậu nhóc cũng chỉ tìm con cá voi bông khác mà ôm chờ đợi xong lại nhảy xuống khỏi giường, mở cửa sổ kéo rém, lúc mặt trời lên, ánh sáng chiếu từ cửa sổ khiến cho cái bóng của Ais chiếu thằng lên vách tường ở cửa ra vào, nhưng chỉ có bóng của Ais, không hề có bóng của cậu nhóc kia.
“CÁI QUÁI-“
“Bình tĩnh nào. Em đã làm gì anh đâu?” -cậu nhóc trấn tĩnh Ais, mặc dù điệu bộ cũng chẳng giống là cố gắng trấn tĩnh người đang hoảng loạn lắm.
Sau một hồi cố gắng giải thích thì Ais nắm bắt được tình hình là cậu nhóc này là người đưa mình về đêm qua, cũng là kẻ điều khiển đóng băng tấn công cậu, mà thực chất cậu nhóc nói là tưởng cậu quen với tên trong cây vĩ cầm kia, do cậu nhóc rất ghét tên đó.
“Vậy...nhóc đây cũng là người đã bóp cổ nâng anh lên ở chân cầu thang.”
“Ừm. Mà việc đó quan trọng gì, anh còn sống mà.” -cậu nhóc nở nụ cười mà thật là Ais chỉ muốn đấm vào mặt nó, tại vì đó là cái nhếch mép khinh người.“AIS, CẬU DẬY CHƯA, BỌN TỚ ĐẾN TẠ LỖI HÔM QUA BÙNG KÈO NÀY!”
“Cậu lại đọc nhiều tiểu thuyết hay xem quá nhiều phim rồi đấy.”-Ais ngán ngẩm nhìn người bạn mình, không đâu tự nhiên nhảy ra hỏi về điều đấy.
“Tớ nghĩ phép thuật có tồn tại đấy chứ.”-đây rồi, bạn cùng tiến một lùi hai của Taufan, là Duri, cũng là thành phần vẫn còn tính là ngây thơ nhất.
Thấy người cùng chủ đề và ý kiến mình, Taufan mừng rỡ nắm lấy vai Duri lắc mạnh, vứa lắc vừa tự hỏi tự nêu ra những luận điểm bằng chứng của mình, dù phần lớn số đó có vẻ không thuyết phục mấy, Ais thấy chủ đề này không có gì thú vị nên chuẩn bị quay lại yên giấc trên chiếc bàn học. Taufan để ý thấy người bạn của mình lại lười, ngưng lắc lấy Duri – hiện đầu vẫn còn quay mòng, cậu bạn gió đập tay xuống trước bàn Ais làm cậu tỉnh ngay, nâng mắt nhìn Taufan.
“Chúng ta khám phá phòng học nhạc sau giờ ra về đi.”
“Tớ từ chối.”
.
.
.
Hiện tại Ais đang đứng trước cổng trường này, cậu đang đợi hai người bạn mình, chính họ rủ và bắt cậu phải đi theo, những lời hâm dọa của họ thật sự chẳng có tác dụng với Ais mấy như “tớ sẽ giận cậu đó”, “sẽ từ mặt ấy”, đấy là cho tới khi họ hứa mua cho Ais con cá voi bông bản hàng limited, chỉ đi chơi thôi mà được hàng hiếm thì sẽ chẳng cần lí do gì để từ chối cả. Nhưng Ais đã đợi được hơn 30 phút rồi, có lẽ cậu nên về...hoặc có lẽ...Taufan và Duri đã vô trường từ trước. Bước qua con đường bí mật mà Taufan đã chỉ dẫn từ trước, Ais thuận lợi bước vào, kể cả khi trời tối, hành lang trường vẫn luôn sáng đèn dù khá yếu ở vài bóng. Ais định bước đi trên cầu thang dẫn đền lầu 2, chỗ có phòng học nhạc, nhưng khi chạm được tay vịnh đầu cầu thang thì một đợt khó thở xuất hiện, cơn đau nhứt ở cổ như bị gì đó bóp nghẹt, mất dần dưỡng khí, không biết phải do ảo giác không nhưng Ais thấy mình được nâng lên, bàn chân tách khỏi mặt đất cố giãy giụa rồi dừng lại, ánh mắt mờ dần. Cơ thể Ais được buông thỏng rồi ngã xuống sàn, dưới chân cầu thang. Điện thoại trong túi Ais bay lên, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, là dòng tin nhắn từ gần 1 tiếng trước [Ais, Duri bỗng phát bệnh, bọn tớ sẽ đền bù cậu sau].
Ais tỉnh lại ở căn phòng học nhạc, đầu cậu vẫn còn hơi lờ đờ sau ban nãy, khi định hình lại, cảm thấy mọi chuyện không ổn, Taufan và Duri chắc chắn sẽ không chơi cái trò đấy, huống hồ ban nãy người bóp cổ Ais...còn chẳng tồn tại.Ais chạy nhanh đến cánh cửa hòng toang mở cửa ra, nhưng chưa kịp làm gì thì một luồng khí lạnh xuất hiện, từ dưới sàn hành lang, loạt băng nhọn xuất hiện tiến nhanh về Ais, cậu nhanh chóng kéo cửa đóng lại nhưng chúng vẫn tiếp tục cố gắng xuyên qua chiếc cửa lớp. Tiếng đập liên tục phát ra sau lưng Ais, quay nhanh về sau, là chiếc vĩ cầm cổ của trường đang đập liên tục vào tủ kính thủy tinh được dùng để bảo quản nó. Chiếc đàn dừng một hồi, lớp kính thủy tinh bắt đầu có dấu hiệu chảy ra. Cánh cửa bị phá hủy, những ngọn băng đâm nhanh tới chỗ Ais, tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc thì một tường lửa lớn bao quanh Ais, một bàn tay ấm che lấy hai mắt mình là cảm giác cuối cùng của Ais.
Ais tỉnh lại trên chiếc giường ở nhà, thầm nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ.
“Liệu tất cả có thật sự là giấc mơ như vậy không?”- một cậu bé nằm sấp đung đưa chân, hai tay chóng cằm nhìn Ais, chiếc áo ấm cậu bé mặc gần như cùng 1 kiểu với Ais.
“Nhóc là?”- Ais nhìn đứa bé trước mặt, trông cũng sấp sỉ 6-8 tuổi, mù trùm đứa của đứa bé lại quá cỡ, từ góc nhìn của Ais là trên xuống, chẳng thể thấy nổi một đặc điểm trên gương mặt đứa nhóc.
“Không tên, anh đặt đi.”-cậu nhóc trả lời cho qua câu hỏi của Ais rồi vươn người tới lấy con cá vôi bông cỡ đại của Ais mà ôm tựa người lên.
Ais giật lại con cá voi bông kia, nhìn đứa nhóc mà đánh giá một lúc, cậu nhóc cũng chỉ tìm con cá voi bông khác mà ôm chờ đợi xong lại nhảy xuống khỏi giường, mở cửa sổ kéo rém, lúc mặt trời lên, ánh sáng chiếu từ cửa sổ khiến cho cái bóng của Ais chiếu thằng lên vách tường ở cửa ra vào, nhưng chỉ có bóng của Ais, không hề có bóng của cậu nhóc kia.
“CÁI QUÁI-“
“Bình tĩnh nào. Em đã làm gì anh đâu?” -cậu nhóc trấn tĩnh Ais, mặc dù điệu bộ cũng chẳng giống là cố gắng trấn tĩnh người đang hoảng loạn lắm.
Sau một hồi cố gắng giải thích thì Ais nắm bắt được tình hình là cậu nhóc này là người đưa mình về đêm qua, cũng là kẻ điều khiển đóng băng tấn công cậu, mà thực chất cậu nhóc nói là tưởng cậu quen với tên trong cây vĩ cầm kia, do cậu nhóc rất ghét tên đó.
“Vậy...nhóc đây cũng là người đã bóp cổ nâng anh lên ở chân cầu thang.”
“Ừm. Mà việc đó quan trọng gì, anh còn sống mà.” -cậu nhóc nở nụ cười mà thật là Ais chỉ muốn đấm vào mặt nó, tại vì đó là cái nhếch mép khinh người.“AIS, CẬU DẬY CHƯA, BỌN TỚ ĐẾN TẠ LỖI HÔM QUA BÙNG KÈO NÀY!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me