Van Cau Cuu Roi
Hiện tại, ở căn phòng khách, có một gương mặt không biểu hiện mấy đang nhìn, quan sát hai đứa bạn vẫn còn đang cúi đầu, chuyện này diễn ra 15 phút rồi, Ais ngồi trên ghế nhìn Taufan và Duri, tay Ais đang ôm con cá voi bông bản limited ở cửa hàng mà sáng nay 2 cục xanh kia phải chạy đi mua.
“Tớ nói là tớ không giận”-Ais chóng cằm nhìn 2 người bạn mình, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Taufan thì khi Ais quay sang, cậu bé kia đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn hơi lạnh đọng lại chút ít.
“Ais à, nếu cậu không giận thì cất ánh mắt đó vào đi.”-sau cùng thì Taufan lên tiếng, nói chứ nãy giờ Ais lườm cả 2 hơi lâu rồi, sắp bóc hơi tới nơi đây.
“Taufan nói đúng đó, Ais, chuyện là tự dưng hôm qua tớ bị cảm giữa chừng, cứ lạnh run người, mà tin nhắn bọn tớ gửi tới cậu cứ trạng thái đã gửi chữ không phải là đã nhận, Taufan có lo định chạy đi tìm cậu ở trường..."
“Cậu đỡ chưa, Duri?"- thì Ais nhận được kí hiệu tay bảo vẫn ổn của cậu bạn, mặt cũng tươi tắn hắn. "Và...Cậu có sao không, Taufan?”- Ais lo nếu Taufan cũng kiếm Ais liệu có gặp trường hợp tương tự.
“Hả, à không sao, hôm qua có cậu bạn khá đáng sợ dắt tay tớ ra, ngỏ ý đưa về nhà, cậu bạn ấy cũng bảo cậu vừa về, nói cậu còn làm điệu bộ như giận lắm.”- Taufan lấy tay gãi má cười trừ.
“Cậu bạn đáng sợ?”-Ais thắc mắc nhìn Taufan, quái, nếu như lúc đó có người khác ở chỗ Ais thì đáng lí sẽ phát hiện ra Ais đi xung quanh hành lang trường, cứ như người này chỉ canh xem có ai đến không, hay đúng hơn là...canh Taufan. Chẳng có kẻ nào được miêu tả đáng sợ lại tự nguyện nắm tay một người rồi ngỏ ý dẫn người đó về trong lần đầu gặp mặt cả, chỉ có thể là không muốn Taufan can thiệp chuyện xảy ra hoặc là...người đó có ý đồ với Taufan.
“Ais, bộ hôm qua khi cậu vào trường...đã có chuyện gì sao?”-Duri lên tiếng khi thấy Ais đã im khá lâu, chuyện quái là sớm nay Duri đã khỏe nhanh như chưa từng có bệnh dù đêm qua thân nhiệt thay đổi thất thường.
“Hôm qua chẳng có gì đâu, chỉ là tớ lỡ ngủ quên ở phòng học nhạc lúc đợi các cậu, thức dậy vẫn không thấy nên có phần hơi giận.”- Ais vùi đầu ôm con cá bông mà trả lời các bạn mình, cậu sợ lời nói dối của mình có thể bị vạch trần nên vậy.
“Xin lỗi mà, bọn tớ không cố ý đâu, Ais.”
“Đúng đấy, xin lỗi nha Ais.”-Cả 2 cúi đầu đầy hối lỗi.
“Mà này Taufan.”-Ais quay qua người bạn xanh đậm của mình, Taufan cũng nhanh ngước đầu lên:”Hả?”
“Cậu có nhớ đặc điểm người hôm qua dắt tay cậu không?” -nghe câu hỏi của Ais, Taufan ngay lập tức nhớ lại, miệng lấp bấp trả lời không nhớ, trong khi hiện tại nếu dùng cái gì đó để miêu tả gương mặt của Taufan thì chỉ có thể liên quan đến trái cà chua.
Ais và Duri nhìn qua cũng hiểu luôn vấn đề. Ais lấy tay vút mặt mệt mỏi xong ôm tiếp con cá voi bông kia mà gục xuống, còn Duri quay mặt hướng khác, tiếng thở dài rõ to: “ Không biết có bỏ bạn bỏ bè theo trai không.”
Taufan nghe thế mặt đỏ lại đỏ thêm, vỗ vai Duri liên tục, cuộc trò chuyện của cả ba đến trưa cũng kết thúc, Taufan và Duri hẹn Ais gặp lại ở trường rồi vẫy tay chào, Ais cũng chào tạm biệt xong đóng cửa lại, quay người vào trong thì thấy ở phòng khách, cậu nhóc kia lại xuất hiện, đang nằm trên sofa và ôm con hàng limited kia.
“Bạn của anh tốt thật, ghen tị quá.”-cậu nhóc ấy ôm con cá kia mà cười khúc khích khi nói câu đó. Ais thì bước lại gần, ngồi kế bên vị trí nhóc kia nằm.
“Em hẳn nghe được cuộc trò chuyện của bọn anh, có biết ai là người dắt tay bạn anh không?”
“Biết, tên đó mặt lạnh lắm, vậy mà sau khi hôn bạn anh quay đi lại đỏ mặt.”
“Hôn? Ở đâu?” -Ais nghe cũng đoán tình hình sơ mà nhìn cậu nhóc, chiếc mủ trùm đã rơi xuống từ lâu, để lộ gương mặt bầu bĩnh, đôi ngươi xanh lơ, mái tóc trắng ở đỉnh đầu ngã dần sang xanh biển, gương mặt khá quen với Ais nhưng cậu không nhớ, cậu nhóc cười nhếch mép chỉ ngón tay ở chỗ miệng.
“Môi? Taufan không phản ứng gì à?” -Ais ngạc nhiên, mới gặp lần đầu đã hôn môi, mà Taufan khi kể lại còn đỏ mặt.
“Không, anh ấy chìm vô luôn mà.”
Hết lời, Ais hết lời với bạn mình rồi, làm gì mà khó coi.
“Em sẽ không là...tương tự với bạn anh đâu nhỉ?”-Ais nhìn cậu nhóc kia, chỉ sợ trường hợp tương tự hoặc gần vậy xảy ra với chính bạn mình.
“Đã làm được gì đâu, nước yếu hơn điện mà, với bây giờ sức mạnh em cũng yếu nữa, còn tên đó thì cứ theo chừng bạn anh, muốn tiếp cận cũng khó.” -cậu nhóc thở dài nhớ cảnh tượng bị lườm đêm qua.
“Khoan, tên đó chừng theo Taufan từ đầu à? Và điện? Hắn có sức mạnh à?"
“Đúng là anh ta theo bạn anh từ đầu, còn sức mạnh thì anh khỏi lo, nhìn đã biết là tên đó sẽ không hại bạn anh đâu, thương còn không hết.”- 4 chữ cuối cậu nhóc nói nhỏ lại trong khi tay kéo con cá bông lên che khẩu hình miệng. Ais im hồi lâu nhìn cậu nhóc.
“À phải rồi, có nhiệm vụ cho anh này.”
“Nhiệm vụ?”
“Làm thân với hồn ma trong cây đàn.”
“Khoan, sao anh phải làm, với em ghét hồn ma đó mà.”
“Không liên quan, anh phải làm nếu không muốn chuyện tương tự xảy ra với bạn anh, cậu bạn màu xanh lá ấy.” -cậu nhóc nâng mắt lạnh lên nhìn Ais. Cuối cùng Ais chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Đó cũng là lí do mà Ais ở trước căn phòng học nhạc, đã qua giờ ra về từ lâu, chừng chừ hồi lâu cậu mới mở cửa bước vào, nhớ lại lời dặn của cậu nhóc
“Quy tắc là:
-Không nói gì về em, không liên hệ gì đến sức mạnh hay tên sở hữu sức mạnh. Tên trong cây đàn kia không nhớ hay có bất kì kí ức nào, hãy làm cho hắn vui vẻ để thân hơn, còn tên, hãy hỏi thử hắn liệu có đồng ý lấy tên Blaze khi cả 2 thân hơn không, không đồng ý thì anh ngỏ lời đặt. Còn quy tắc còn lại để sau, à nói chuyện ít nhất 30 phút, nhớ tấu khúc vĩ cầm bất kì mỗi lần gặp.”
Sau khi Ais bước vào, cánh cửa tự động kéo lại, chỉ có cậu đối diện cây vĩ cầm trong tủ kính, sau khi nhận ra được Ais đang đứng đối diện, như lần đầu gặp, cửa tủ thủy tinh đã chảy ra, cây vĩ cầm bay ra và đặt lên tay Ais. Cậu nhóc đứng ngoài tựa vào cánh cửa, ôm con cá voi bông.Tên ngốc đó, vẫn luôn đợi chờ. Bất chấp.
“Tớ nói là tớ không giận”-Ais chóng cằm nhìn 2 người bạn mình, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Taufan thì khi Ais quay sang, cậu bé kia đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn hơi lạnh đọng lại chút ít.
“Ais à, nếu cậu không giận thì cất ánh mắt đó vào đi.”-sau cùng thì Taufan lên tiếng, nói chứ nãy giờ Ais lườm cả 2 hơi lâu rồi, sắp bóc hơi tới nơi đây.
“Taufan nói đúng đó, Ais, chuyện là tự dưng hôm qua tớ bị cảm giữa chừng, cứ lạnh run người, mà tin nhắn bọn tớ gửi tới cậu cứ trạng thái đã gửi chữ không phải là đã nhận, Taufan có lo định chạy đi tìm cậu ở trường..."
“Cậu đỡ chưa, Duri?"- thì Ais nhận được kí hiệu tay bảo vẫn ổn của cậu bạn, mặt cũng tươi tắn hắn. "Và...Cậu có sao không, Taufan?”- Ais lo nếu Taufan cũng kiếm Ais liệu có gặp trường hợp tương tự.
“Hả, à không sao, hôm qua có cậu bạn khá đáng sợ dắt tay tớ ra, ngỏ ý đưa về nhà, cậu bạn ấy cũng bảo cậu vừa về, nói cậu còn làm điệu bộ như giận lắm.”- Taufan lấy tay gãi má cười trừ.
“Cậu bạn đáng sợ?”-Ais thắc mắc nhìn Taufan, quái, nếu như lúc đó có người khác ở chỗ Ais thì đáng lí sẽ phát hiện ra Ais đi xung quanh hành lang trường, cứ như người này chỉ canh xem có ai đến không, hay đúng hơn là...canh Taufan. Chẳng có kẻ nào được miêu tả đáng sợ lại tự nguyện nắm tay một người rồi ngỏ ý dẫn người đó về trong lần đầu gặp mặt cả, chỉ có thể là không muốn Taufan can thiệp chuyện xảy ra hoặc là...người đó có ý đồ với Taufan.
“Ais, bộ hôm qua khi cậu vào trường...đã có chuyện gì sao?”-Duri lên tiếng khi thấy Ais đã im khá lâu, chuyện quái là sớm nay Duri đã khỏe nhanh như chưa từng có bệnh dù đêm qua thân nhiệt thay đổi thất thường.
“Hôm qua chẳng có gì đâu, chỉ là tớ lỡ ngủ quên ở phòng học nhạc lúc đợi các cậu, thức dậy vẫn không thấy nên có phần hơi giận.”- Ais vùi đầu ôm con cá bông mà trả lời các bạn mình, cậu sợ lời nói dối của mình có thể bị vạch trần nên vậy.
“Xin lỗi mà, bọn tớ không cố ý đâu, Ais.”
“Đúng đấy, xin lỗi nha Ais.”-Cả 2 cúi đầu đầy hối lỗi.
“Mà này Taufan.”-Ais quay qua người bạn xanh đậm của mình, Taufan cũng nhanh ngước đầu lên:”Hả?”
“Cậu có nhớ đặc điểm người hôm qua dắt tay cậu không?” -nghe câu hỏi của Ais, Taufan ngay lập tức nhớ lại, miệng lấp bấp trả lời không nhớ, trong khi hiện tại nếu dùng cái gì đó để miêu tả gương mặt của Taufan thì chỉ có thể liên quan đến trái cà chua.
Ais và Duri nhìn qua cũng hiểu luôn vấn đề. Ais lấy tay vút mặt mệt mỏi xong ôm tiếp con cá voi bông kia mà gục xuống, còn Duri quay mặt hướng khác, tiếng thở dài rõ to: “ Không biết có bỏ bạn bỏ bè theo trai không.”
Taufan nghe thế mặt đỏ lại đỏ thêm, vỗ vai Duri liên tục, cuộc trò chuyện của cả ba đến trưa cũng kết thúc, Taufan và Duri hẹn Ais gặp lại ở trường rồi vẫy tay chào, Ais cũng chào tạm biệt xong đóng cửa lại, quay người vào trong thì thấy ở phòng khách, cậu nhóc kia lại xuất hiện, đang nằm trên sofa và ôm con hàng limited kia.
“Bạn của anh tốt thật, ghen tị quá.”-cậu nhóc ấy ôm con cá kia mà cười khúc khích khi nói câu đó. Ais thì bước lại gần, ngồi kế bên vị trí nhóc kia nằm.
“Em hẳn nghe được cuộc trò chuyện của bọn anh, có biết ai là người dắt tay bạn anh không?”
“Biết, tên đó mặt lạnh lắm, vậy mà sau khi hôn bạn anh quay đi lại đỏ mặt.”
“Hôn? Ở đâu?” -Ais nghe cũng đoán tình hình sơ mà nhìn cậu nhóc, chiếc mủ trùm đã rơi xuống từ lâu, để lộ gương mặt bầu bĩnh, đôi ngươi xanh lơ, mái tóc trắng ở đỉnh đầu ngã dần sang xanh biển, gương mặt khá quen với Ais nhưng cậu không nhớ, cậu nhóc cười nhếch mép chỉ ngón tay ở chỗ miệng.
“Môi? Taufan không phản ứng gì à?” -Ais ngạc nhiên, mới gặp lần đầu đã hôn môi, mà Taufan khi kể lại còn đỏ mặt.
“Không, anh ấy chìm vô luôn mà.”
Hết lời, Ais hết lời với bạn mình rồi, làm gì mà khó coi.
“Em sẽ không là...tương tự với bạn anh đâu nhỉ?”-Ais nhìn cậu nhóc kia, chỉ sợ trường hợp tương tự hoặc gần vậy xảy ra với chính bạn mình.
“Đã làm được gì đâu, nước yếu hơn điện mà, với bây giờ sức mạnh em cũng yếu nữa, còn tên đó thì cứ theo chừng bạn anh, muốn tiếp cận cũng khó.” -cậu nhóc thở dài nhớ cảnh tượng bị lườm đêm qua.
“Khoan, tên đó chừng theo Taufan từ đầu à? Và điện? Hắn có sức mạnh à?"
“Đúng là anh ta theo bạn anh từ đầu, còn sức mạnh thì anh khỏi lo, nhìn đã biết là tên đó sẽ không hại bạn anh đâu, thương còn không hết.”- 4 chữ cuối cậu nhóc nói nhỏ lại trong khi tay kéo con cá bông lên che khẩu hình miệng. Ais im hồi lâu nhìn cậu nhóc.
“À phải rồi, có nhiệm vụ cho anh này.”
“Nhiệm vụ?”
“Làm thân với hồn ma trong cây đàn.”
“Khoan, sao anh phải làm, với em ghét hồn ma đó mà.”
“Không liên quan, anh phải làm nếu không muốn chuyện tương tự xảy ra với bạn anh, cậu bạn màu xanh lá ấy.” -cậu nhóc nâng mắt lạnh lên nhìn Ais. Cuối cùng Ais chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Đó cũng là lí do mà Ais ở trước căn phòng học nhạc, đã qua giờ ra về từ lâu, chừng chừ hồi lâu cậu mới mở cửa bước vào, nhớ lại lời dặn của cậu nhóc
“Quy tắc là:
-Không nói gì về em, không liên hệ gì đến sức mạnh hay tên sở hữu sức mạnh. Tên trong cây đàn kia không nhớ hay có bất kì kí ức nào, hãy làm cho hắn vui vẻ để thân hơn, còn tên, hãy hỏi thử hắn liệu có đồng ý lấy tên Blaze khi cả 2 thân hơn không, không đồng ý thì anh ngỏ lời đặt. Còn quy tắc còn lại để sau, à nói chuyện ít nhất 30 phút, nhớ tấu khúc vĩ cầm bất kì mỗi lần gặp.”
Sau khi Ais bước vào, cánh cửa tự động kéo lại, chỉ có cậu đối diện cây vĩ cầm trong tủ kính, sau khi nhận ra được Ais đang đứng đối diện, như lần đầu gặp, cửa tủ thủy tinh đã chảy ra, cây vĩ cầm bay ra và đặt lên tay Ais. Cậu nhóc đứng ngoài tựa vào cánh cửa, ôm con cá voi bông.Tên ngốc đó, vẫn luôn đợi chờ. Bất chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me