Van Chi Chuy Kinh Diem Nu Nhan Van Chi Vu Dong Nhan
'Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha <3'
"Chủy công tử thích là được rồi!" Vân Vi Sam vui vẻ mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của Cung Viễn Chủy.
"Sáng nay, ta nghe được Vân cô nương cũng tặng Cung Tử Vũ một phần bánh. Ta còn tưởng rằng bánh là do cô đặc biệt làm tặng ta, không ngờ là ta nghĩ nhiều! Vân cô nương cũng thật công bằng, ai cũng có!" Cung Viễn Chủy đã cố gắng hết sức để kiềm chế sự tức giận của bản thân, nhưng giọng điệu vẫn toát ra đầy sự ghen tị.
"Chủy công tử hiều lầm ta, bánh ngọt thật sự là đặc biệt làm cho ngươi. Nhưng lại nhớ ra Vũ công tử cũng đã giúp ta nhiều, nên làm thêm một ít để đưa cho ngài ấy."
Vân Vi Sam nhìn gương mặt tức giận đến méo mó của Cung Viễn Chủy, thật sự rất muốn bật cười. Nhưng may mắn, cô đã kìm lại được, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe Vân Vi Sam giải thích, gương mặt tức giận của hắn có chút giãn ra, dù bản thân đang rất cảm động nhưng hắn vẫn không tin những gì Vân Vi Sam vừa mới nói ra.
"Lần trước Chủy công tử đã bỏ thêm chút kẹo ngọt vào trong túi gấm, ta nghĩ ngài thích đồ ngọt nên mới làm một ít bánh ngọt tặng ngươi. Nếu công tử không tin, có thể tìm tới thị nữ Lục Nga để hỏi, nàng ấy đã cùng ta trong bếp nặn bánh!"
Vân Vi Sam thấy vẻ mặt Cung Viễn Chủy vẫn đang treo lên hai chữ "không tin" liền nhẹ nhàng bồi thêm vài lời.
"Ta tin tưởng cô, chỉ là ta không thích đồ cô làm tặng ta người khác cũng có!"
Vân Vi Sam ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Cung Viễn Chủy, hắn ngại ngùng né tránh ánh mắt. Vân Vi Sam nhân lúc Cung Viễn Chủy không để ý, cô đưa tay kéo lấy cánh tay của hắn đang đặt ở trên bàn, đẩy sang một bên. Vân Vi Sam đưa môi mỏng, mềm mại áp vào đôi môi lạnh lẽo của hắn, chỉ trong phút chốc mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại.
Rèm cửa sổ bị gió lạnh thổi, tung bay phấp phới. Bên ngoài sân lớn, những cây lá xào xạc va vào nhau sau cơn gió, ngoài trời lạnh lẽo, ảm đạm nhưng bên trong phòng nhỏ lại ấm áp lạ thường. Mọi thứ lúc này hoàn toàn im ắng, Cung Viễn Chủy dường như không cảm nhận được gì khác ngoài đôi môi nhỏ của nữ nhân trước mặt. Hắn cảm thấy trong đầu như pháo hoa nổ, tim hắn như một quả chuông lớn, đập liên hồi, kêu thật lớn!
Thiếu niên bị hôn có chút choáng váng, chỉ dám đứng yên không dám di chuyển dù chỉ một chút. Vân Vi Sam liếc mắt thấy gương mặt ngại ngùng đỏ ửng của Cung Viễn Chủy, cô hài lòng đẩy hắn sang một bên rồi mỉm cười dịu dàng.
"Chủy công tử hài lòng với món quà này chứ?"
"Ờ....Ừm...Hoàn toàn....hài lòng..." Cung Viễn Chủy lúc này lấy lại được ý thức, vội vã đứng thẳng dậy, ánh mắt bối rồi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của Vân Vi Sam.
"Ngày mai là lễ hội Ngưu Chức, nghe nói rất thú vị....Chủy công tử có muốn cùng ta ra ngoài cung dạo chơi không?"
Vân Vi Sam hơi nghiêng đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Cung Viễn Chủy, vui vẻ cất tiếng hỏi.
"Được...được!" Cung Viễn Chủy ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Vậy, khuya ngày mai ta tới Chủy cung tìm ngươi, được không?"
Cung Viễn Chủy ngại ngùng, không dám xoay người lại nhìn Vân Vi Sam, mặc cho cô cứ liên tục kéo kéo gấu áo hắn.
"Ừm, được!" Hắn trả lời Vân Vi Sam xong liền đỏ mắt tía tai, vội vã bỏ chạy. Thân ảnh hắn nhanh đến mức, Vân Vi Sam chỉ vừa chớp mắt một cái liền không còn thấy hắn nữa.'Cung Viễn Chủy nổi danh độc ác và tàn nhẫn mà mọi người đồn đại đây sao?'Cung Viễn Chủy chạy về tới thư phòng của bản thân, dường như những vết ửng đỏ ban nãy trên gương mặt hắn đã bị gió lớn thổi bay, trái tim hắn cũng không còn đập mạnh nữa. Cung Viễn Chủy thay xong y phục, mái tóc xõa dài ngồi xuống bên bàn trà nhỏ. Gương mặt sáng như ngọc, hàng lông mi dài cong cong run rẩy, dưới ánh nến vàng nhạt, sự u ám lạnh lùng của hắn dường như tan biến, trên mặt hiện lên hoàn toàn là sự vui vẻ, ấm áp. Thiếu niên ngồi đó suy tư rất lâu, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên đôi môi mỏng của bản thân, khẽ mỉm cười. 'Đôi môi nàng ấy thật mềm mại..'Nghĩ đến chuyện ban nãy xảy ra ở thư phòng của Vân Vi Sam, dáy tai hắn hơi đỏ lên. Vân Vi Sam, nàng ấy nói muốn cùng hắn đón lễ Ngưu Chức. Hắn vui vẻ nở một nụ cười, trước đây Cung Viễn Chủy ghét nhất là phải chờ đợi, chờ đợi cũng giống như việc bị bỏ lại một mình. Sự cô đơn và lạnh lẽo của Chủy cung đã khiến hắn rất sợ hãi, hắn chưa bao giờ mong muốn phải chờ đợi điều gì đó. Nhưng, hiện tại là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy viễ chờ đợi có lẽ không đáng sợ đến thế.Trong màn đêm đen tối, u ám ngoài kia, những cơn gió lạnh lẽo khẽ rít lên từng đợt ngoài cửa sổ. Bên trong thư phòng, ánh nến ấm áp tràn vào bên trong trái tim trống rỗng, cô đơn của thiếu niên.
Sáng ngày hôm sau, trong con hẻm khuất ở cạnh sân nữ khách điếm, Cung Tử Vũ đứng ở đó, đưa chân chán nản đá từng hòn sỏi nhỏ bên đường. Cung Tử Vũ vốn không thích để nữ nhân phải chờ đợi, anh cũng không thích dậy sớm, nhưng hôm nay vì có hẹn với ai đó mà phải dậy sớm hơn bình thường cả nửa canh giờ. "Vân cô nương, cô tới rồi!" "Vũ công tử đợi ta có lâu không?" Vân Vi Sam khẽ cúi đầu, ngại ngùng hỏi. Cung Tử Vũ xua tay trước mặt ý rằng anh không sao, có lẽ anh cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút ngượng ngùng, nhìn thấy Vân Vi Sam ngày hôm nay mặc một bộ y phục đơn giản, Cung Tử Vũ làm bộ bình tĩnh hỏi :"Sao hôm nay Vân cô nương lại đeo khăn che mặt?""Có lẽ gần đây tiết trời trở lạnh nên vô tình bị nhiễm phong hàn. Sợ lây bệnh cho công tử nên chỉ đành đeo khăn che, hy vọng không làm công tử mất hứng!" Vân Vi Sam cúi đầu, ánh mắt long lanh ửng đỏ, giọng nói cô có chút run rẩy, giống như một chú thỏ con sợ hãi. "Vân cô nương, cô yên tâm. Võ công của ta rất mạnh, sẽ không bị căn bệnh nhỏ của cô nương lây qua đâu!" Cung Tử Vũ nói với giọng điệu vui vẻ kèm theo ý tứ trêu chọc đáp lại Vân Vi Sam. Vân Vi Sam nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, cúi đầu trầm ngâm một lúc mới đáp :"...tất nhiên rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me