Van Chi Chuy Ngay Thang Con Dai
"Ta đến đây, là để khiến tỷ tin tưởng ta."
Vân Vi Sam không tin vào lời nói ấy. Nhưng nhịp tim của đối phương vẫn đang vang vọng mạnh mẽ trong lòng bàn tay nàng, hòa cùng hơi ấm len qua lớp áo, như những sợi tơ vô hình quấn lấy nàng, mê hoặc nàng, khiến nàng không thể kháng cự. Nàng đắm mình trong thứ ảo ảnh ngọt ngào, đầy chân thành mà chàng thiếu niên trước mặt đã hao tâm tổn sức tạo ra, dẫu biết tất cả chỉ là một sự dối trá tinh tế thôi.
Đây đều là ảo giác sao? Tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Trong lòng Vân Vi Sam bất chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên họ gặp nhau : Chàng thiếu niên kiêu ngạo và tự do ấy từ trên mái nhà lao xuống, chiêu thức sắc bén, mang theo sự tàn nhẫn lạnh lùng, không chút khoan nhượng. Khi hạ độc các tân nương, y cũng chẳng mảy may do dự. Nàng giả vờ hoảng sợ, rồi cùng Thượng Quan Thiển ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt ngập tràn lệ đúng lúc, bất lực nhìn hai người họ đang đối đầu với nhau.
Khi ấy, chàng thiếu niên giữa bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm vẫn giữ được sự điềm tĩnh để lặng lẽ quan sát nàng một lúc, dường như ánh mắt chứa đựng chút hoài nghi. Lần thứ hai gặp lại trong đại điện, nàng đã được chọn làm tân nương của Cung Tử Vũ, và từ đầu đến cuối, thiếu niên ấy luôn mang vẻ mặt không vui. Lần thứ ba, họ gặp nhau ở khu vườn nhỏ trước biệt viện của các nữ khách. Hôm đó, y gọi nàng một tiếng "tỷ tỷ" rồi cúi đầu hôn nàng. Kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ như những vòng dây định mệnh quấn chặt, y thực sự không buông nàng ra, bám lấy nàng không rời.
"Không phải là ảo giác" Vân Vi Sam thầm nghĩ. Ít nhất, có vài điều, là thật. Có những thứ, nàng vẫn có thể tin tưởng.
Lúc Cung Viễn Chuỷ nhận lấy lọ thuốc mỡ từ tay Vân Vi Sam, y biết rõ trong lòng rằng : Nàng đã bắt đầu mềm lòng với y. Mềm lòng một lần, rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Y tin, chỉ cần mình đủ ngoan ngoãn và đáng thương, tỷ tỷ của y sẽ dần dần nới lỏng những giới hạn của chính nàng đặt ra, từng chút một.
Có lẽ y đã thành công, bởi Vân Vi Sam đã nhẹ nhàng đưa bàn tay mềm mại, mảnh khảnh lên, lau đi vệt nước mắt trên má y. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến lòng y khẽ run. Trong khoảnh khắc tiếp theo, y nghe thấy giọng nói của nàng, mang theo sự quan tâm không chút che giấu: "Bây giờ, đệ còn đau không?"
Chàng thiếu niên luôn toan tính điều khiển cảm xúc của người khác, cuối cùng đã nhận được một bài học đắt giá : Niềm vui, chua xót, cảm giác được xoa dịu, tủi thân — muôn vàn cảm xúc bùng nổ trong lồng ngực y như những đóa hoa rực rỡ. Giờ đây, ngay cả cảm xúc của chính mình, y cũng không thể kiểm soát được nữa rồi. Vì vậy, y để mặc cho dòng cảm xúc đó cuốn trôi mọi lý trí, ôm chặt lấy cô nương trước mặt, ghì nàng vào lòng, không buông. Thậm chí, nơi cuống họng y còn bật ra một tiếng nức nở khẽ khàng.
Cô nương chạm nhẹ lên lưng y, dịu dàng an ủi bằng hai cái vỗ, rồi khẽ đẩy bờ vai của chàng thiếu niên, ra hiệu cho y buông nàng ra. Cung Viễn Chuỷ thật sự trở nên ngoan ngoãn, mặc dù trong lòng vẫn còn lưu luyến hơi ấm, nhưng y cũng không hề đi ngược lại ý muốn của Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam chậm rãi bước đến bên bàn, nhẹ nhàng lấy ra những thảo dược được giấu trong ngực áo, rồi cẩn thận bày từng loại lên bàn, sắp xếp chúng một cách ngăn nắp. Cung Viễn Chuỷ tiến lại gần, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của nàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những dược liệu mà nàng đang tỉ mỉ phân loại.
"Tỷ tỷ, những thảo dược này... tỷ định chế độc sao?" Chàng thiếu niên mím môi, giọng đầy vẻ nghi hoặc: "Lại dùng để đầu độc ta? Hay đầu độc ca ca của ta? Hay là..."
"Không phải vậy đâu. Ta chế độc là để giúp Cung Tử Vũ vượt qua ải đầu tiên trong thử thách Tam Vực thôi ." Vân Vi Sam điềm đạm nhìn y, thản nhiên nói sự thật.
Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác được nàng yêu thương, nuông chiều, thì đã phải đối diện với sự thật phũ phàng rằng nàng đang định giúp đỡ một người khác — kẻ mà y căm ghét đến tận xương tủy. Tệ hơn nữa, đó lại chính là kẻ muốn tranh giành vị trí vốn thuộc về ca ca của y.
"Tỷ vẫn muốn giúp hắn! Tỷ vẫn muốn trở thành Chấp Nhẫn phu nhân !"
Vân Vi Sam vừa sắp xếp thảo dược, vừa cười thầm trong lòng : Y không phải đang giả vờ ngoan ngoãn sao, thế mà chỉ cần một câu nói thôi đã đủ khiến y bùng nổ rồi. Muốn đáp trả lại những trò quấy rầy trước đây của y, nàng cố tình né tránh ánh mắt, giả vờ lúng túng với vẻ mặt đầy áy náy : "Cung Tử Vũ... chàng ấy cũng đối xử với ta rất tốt."
Không đợi Cung Viễn Chuỷ kịp nổi giận, nàng đã nhanh chóng đánh đòn phủ đầu : "Ta tin tưởng đệ, nên mới nói cho đệ biết kế hoạch của ta. Ta hiểu rõ mà, Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ sẽ không làm khó ta, đúng không?"
Sau khi Cung Tử Vũ nuốt vào hàn độc, cơ thể chàng quả nhiên tự động vận chuyển nội công để chống lại cái lạnh xâm nhập. Thế nhưng, sức lực của chàng vẫn không đủ để vừa lấy được chiếc hộp vừa quay trở lại mặt nước. Cả cái chết lẫn thành công đều cận kề trong gang tấc. Chàng đã lấy được chiếc hộp, nhưng trên đường trở về, chàng lại rơi vào cơn hôn mê.
Vân Vi Sam chờ đợi bên bờ hồ rất lâu, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Cung Tử Vũ. Nàng không thể để chàng chết ở đây được, bí mật của hậu sơn Cung gia mới chỉ hé lộ được một phần nhỏ thôi. Để có được giải dược của Ruồi Bán Nguyệt, nàng nhất định phải cùng chàng vượt qua hai ải còn lại. Khi nàng vừa hạ quyết tâm lao xuống hồ cứu người, thì chàng thiếu niên tóc bạc, vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình, bỗng bật cười khẽ, rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ. Chẳng bao lâu sau, hắn đã vớt được Cung Tử Vũ lên.
Lúc Cung Tử Vũ tỉnh lại từ cơn hôn mê, chàng mới biết rằng mình đã thành công vượt qua ải đầu tiên của Tam Vực thí luyện. Thử thách này không chỉ kiểm tra nội lực mà còn đánh giá sự kiên trì của bản thân. Vân Vi Sam vẫn luôn ở bên cạnh giường chàng, chờ đợi khoảnh khắc chàng mở mắt. Thấy chàng đã tỉnh, nàng liền mang bát cháo thuốc đến, dịu dàng đút cho chàng uống, rồi lo lắng hỏi thăm chàng cảm thấy thế nào, cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không. Chàng khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao và có thể tiếp tục vượt qua các ải còn lại. Chỉ đến khi đó, Vân Vi Sam mới nở nụ cười ôn nhu trên gương mặt.
Hôm ấy, Cung Viễn Chuỷ bị Vân Vi Sam làm cho tức đến mức phải bỏ đi. Y khó mà tin nổi, những lời nói của chính bản thân mình, khi thốt ra từ miệng nàng, lại trở thành vũ khí sắc bén nhất để tấn công y. Tâm trí y bị nàng quấy nhiễu đến mức rối bời, thậm chí còn quên mất mục đích ban đầu là tránh khỏi đám thị vệ và lấy trộm bản y án. Y chỉ nhớ rằng mình bắt đầu tìm đến Vân Vi Sam tỷ tỷ để "giãi bày tâm sự". Cuối cùng, vẫn là Vân Vi Sam nhắc nhở y, dù ở góc đông nam của Vũ Cung, thị vệ vẫn rất đông đúc, nhưng cũng vì thế mà họ hay lơ là khi tuần tra. Với thân pháp của y, việc ra vào nơi đó dễ như trở bàn tay.
Trở về Giác Cung, sau khi trao bản y án thật sự cho ca ca, Cung Viễn Chuỷ mới cảm thấy lòng mình yên ổn lại. Bản y án ghi rõ ràng rằng, Lan phu nhân đã sinh con đủ tháng. Với bằng chứng này, thân thế của Cung Tử Vũ sẽ không còn là một bí ẩn nữa, mà sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Không phải huyết mạch của Cung gia, cho dù có vượt qua được toàn bộ Tam Vực thí luyện trong mười ngày đi nữa, thì hắn cũng tuyệt đối không thể đảm nhận vị trí Chấp Nhẫn. Vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về ca ca, và tất cả những gì Cung Tử Vũ không xứng có, sẽ dần rời khỏi tay hắn. ( dùng 'hắn' tại này giống độc thoại nội tâm của Viễn Chuỷ í )
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi tin tức Cung Tử Vũ đã vượt qua ải đầu tiên của Tam Vực thí luyện từ hậu sơn truyền đến, lòng Cung Viễn Chuỷ bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Ngay cả ca ca của y cũng phải mất mười hai ngày mới hoàn thành thử thách đầu tiên. Chỉ dựa vào năng lực của Cung Tử Vũ, hắn tuyệt đối không thể nào vượt qua nhanh đến vậy được.
Vân Vi Sam thực sự đã giúp hắn, nàng từng bước củng cố vị trí Chấp Nhẫn cùng hắn, với tư cách là Chấp Nhẫn phu nhân.
Cung Tử Vũ còn phải ở lại hậu sơn để học đao pháp từ Tuyết công tử, đây là phần thưởng cho việc vượt qua ải đầu tiên của thử thách Tam Vực. Vì vậy, Vân Vi Sam đã quay trở lại tiền sơn trước.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, nàng lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, tựa như một bức tượng mỹ nhân, im lìm không nói một lời. Chỉ đến khi cánh cửa sổ bị đẩy mở từ bên ngoài bởi một bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng và mạnh mẽ, trên gương mặt nàng mới thoáng hiện lên chút cảm xúc.
Thế là, ngay khi Cung Viễn Chuỷ vừa chạm đất, y liền thấy một bóng hình đứng trước mặt. Bàn tay y vẫn còn chống xuống sàn để giữ thăng bằng, đồng thời cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng tất cả nỗ lực ấy giờ đây đều đã trở nên vô nghĩa : Lần này, y đã bị Vân Vi Sam, người đang chờ sẵn, bắt gặp tại trận.
Vân Vi Sam mỉm cười nhìn chàng thiếu niên trước mắt : Y giả vờ thản nhiên đứng dậy, phủi phủi tay, rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể không có chuyện gì xảy ra mà đối diện với nàng. Thế nhưng, dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi tai đỏ ửng của y vẫn chẳng có cách nào giấu đi được. Nụ cười trên môi Vân Vi Sam càng trở nên rõ ràng hơn, nàng còn cố tình đưa tay lên che miệng, ánh mắt nhìn thiếu niên cũng pha chút vẻ áy náy nhưng đầy trêu đùa.
Khuôn mặt lạnh lùng của chàng thiếu niên dường như sắp sụp đổ, nhưng y chợt nhớ đến mục đích của mình. Cách đây không lâu, Vân Vi Sam còn đang giúp phu quân trên danh nghĩa của nàng tranh quyền đoạt vị. Nàng thậm chí còn nói rằng, Cung Tử Vũ cũng đối xử rất tốt với nàng, và nàng chưa bao giờ từ bỏ việc ủng hộ hắn.
"Tỷ thật sự đã giúp hắn."
"Tỷ vẫn luôn muốn làm Chấp Nhẫn phu nhân, đúng không?"
"Mục đích của tỷ, rốt cuộc là gì?"
Cô nương trong bộ áo ngủ màu trắng ngà dưới ánh trăng, đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Cung Viễn Chuỷ, dần thu lại nụ cười trên môi. Đôi mắt nàng vẫn mang chút áy náy, nhưng những lời thốt ra lại sắc bén như lưỡi dao, cứa vào tim y : "Ta muốn trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, bất kể Chấp Nhẫn là ai, đều không quan trọng."
Vị trí Chấp Nhẫn, chàng thiếu niên chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó là vị trí thuộc về ca ca của y, còn y thì không xứng đáng có được nó. Lời nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá nặng nề rơi xuống lòng y, đè nén đến mức đau đớn. Trong giây phút bối rối, y như bám được vào một cọng rơm cứu mạng từ những ký ức hỗn loạn : "Tỷ đã động vào túi ám khí của ta." Cung Viễn Chuỷ bước tới, nắm chặt cổ tay Vân Vi Sam rồi bẻ ngược lên. Tay áo rộng thùng thình của nàng theo đó trượt xuống, để lộ một phần cánh tay trắng nõn.
"Những cây Long Đởm Thảo mà tỷ lấy, không phải để dùng cho Cung Tử Vũ, cũng chẳng phải để đối phó với ai khác."
Chàng thiếu niên dùng thêm chút sức, kéo Vân Vi Sam lại gần mình hơn, ánh mắt cháy bỏng, đầy áp lực, xoáy sâu vào đôi mắt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can : "Nếu tỷ chỉ muốn trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, thì đã không cần phải làm những việc thừa thãi này rồi."
Vân Vi Sam khẽ vùng vẫy cổ tay bị y siết chặt, nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn không buông ra. Sao y còn nhắc lại chuyện cũ làm gì chứ? Nàng đưa tay còn lại lên, dịu dàng vuốt ve má chàng thiếu niên, như muốn lấy lòng y. Nhưng y vẫn không thả tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Rõ ràng là, y đang đòi hỏi một lời giải thích hợp lý.
Thế nhưng, bàn tay của cô nương lại từ má y dần trượt xuống phía sau đầu, lặng lẽ tháo chiếc khăn buộc trán của y ra. Vân Vi Sam khẽ nói, giọng đầy vẻ chiều chuộng : "Viễn Chuỷ đệ đệ, khăn buộc trán của đệ thật là tinh xảo và đẹp đẽ, có thể tặng cho ta không?"
Đây là quà của ca ca, không thể tặng cho nàng được. Cung Viễn Chuỷ vươn tay định lấy lại chiếc khăn buộc trán, nhưng cô nương trước mặt bất ngờ thoát khỏi sự kiềm chế của y. Hắn vội vàng lùi vài bước, rồi trông thấy nàng đang cầm chiếc khăn buộc trán của mình, ngồi bên mép giường.
"Trả lại cho ta." Giọng nói của chàng thiếu niên pha lẫn giữa tức giận và tủi thân. Vân Vi Sam khẽ nhếch môi, đưa chiếc khăn trong lòng bàn tay ra rồi duỗi thẳng về phía y, cằm hơi hất lên: "Đệ lại đây mà lấy." Khi Cung Viễn Chuỷ lao nhanh về phía giường, Vân Vi Sam lại tựa như ánh trăng, nhẹ nhàng lướt khỏi vị trí, thoáng chốc đã ngồi xuống cạnh bàn, đầy vẻ trêu chọc.
Chàng thiếu niên quay lưng về phía cô nương, cơ thể căng cứng, hai tay nắm chặt thành quyền, các khớp ngón siết đến trắng bệch. Cơn giận dữ trong lòng Cung Viễn Chuỷ cứ thế dần tích tụ, như ngọn lửa sắp bùng lên đến đỉnh điểm, nhưng rồi y bất ngờ bật cười một tiếng. Y xoay người lại, hướng về phía Vân Vi Sam, nhưng không nhìn thẳng vào nàng. Hàng mi đen như cánh quạ khẽ cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc trong đáy mắt. Chỉ nghe thấy giọng nói có chút hờn dỗi : "Tỷ tỷ lại bắt nạt ta rồi."
Vân Vi Sam hiểu rằng y đang giận quá hoá cười, nếu tiếp tục trêu chọc, e rằng Cung Viễn Chuỷ thực sự sẽ ra tay với nàng. Nàng đặt chiếc khăn buộc trán lên bàn, ra hiệu cho y lại gần, tỏ ý rằng nàng trò đùa sẽ kết thúc. Chàng thiếu niên cúi đầu, im lặng trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng thả lỏng đôi tay đang siết chặt, bước chậm rãi về phía bàn.
Quả nhiên, không bị làm khó thêm nữa. Cung Viễn Chuỷ chẳng nói lời nào, cầm lấy chiếc khăn buộc trán rồi xoay người bước về phía cửa sổ. Nhưng đột ngột, vạt áo của y bị một bàn tay mảnh mai nắm chặt rồi kéo lại. Ánh mắt y chậm rãi di chuyển từ bàn tay trắng muốt, thon dài ấy lên đến chủ nhân của nó, bắt gặp đôi mắt chứa đầy ánh lệ của Vân Vi Sam, đang chăm chú nhìn mình. Cung Viễn Chuỷ thoáng bối rối, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi dường như mình chẳng làm gì sai cả. Thế nhưng, y vẫn lặng lẽ dừng bước. Nàng đứng dậy, giữ chặt vai y, nhẹ nhàng ấn y ngồi xuống ghế.
"Để ta giúp đệ đeo lại khăn buộc trán." Chiếc khăn vừa mới nằm yên trong tay y lập tức bị Vân Vi Sam nhẹ nhàng rút về. Điều đáng nói hơn là, đáng lẽ phải đứng sau lưng mới dễ dàng buộc khăn, nhưng nàng lại cố tình đứng ngay trước mặt y. Khi buộc khăn, nàng hơi cúi người, nghiêng đầu kiểm tra xem liệu dây buộc có mắc vào tóc của Cung Viễn Chuỷ hay không.
Trước mắt Cung Viễn Chuỷ, giờ đây chỉ còn lại sự mềm mại và tinh tế của nàng, càng lúc càng gần hơn. Hương thơm thanh nhã từ người nàng len lỏi, quấn quanh lấy y, khiến y phải nhắm mắt lại, cố nín thở để giữ bình tĩnh. Nhưng nhịp tim lại đập vang dội như trống trận, cả cơ thể y như bị một ngọn lửa từ lồng ngực bùng cháy, lan ra khắp tứ chi, thiêu đốt từng thớ cơ, thớ thịt.
Vân Vi Sam cuối cùng cũng buộc xong chiếc khăn buộc trán, nhưng nàng không vội rời đi. Thay vào đó, nàng chậm rãi dùng tay vuốt lại những lọn tóc rối của chàng thiếu niên, tận dụng thời khắc này để quan sát kỹ hơn. Qua khóe mắt, nàng đã thấy điều mà mình dự đoán từ trước : Đôi tai và cổ của Cung Viễn Chuỷ đỏ rực như thể vừa bị hun nóng.
Khi nàng buông tay và bước lùi lại, y vẫn nhắm chặt mắt, hàng mi dày khẽ run rẩy, không rõ vì căng thẳng hay bối rối. Phải cho đến khi nàng nhẹ nhàng nâng cằm y lên bằng một cái chạm tay, y mới miễn cưỡng hé mắt, đôi đồng tử hổ phách ẩn chứa sự ngập ngừng không thể che giấu.
Hương thơm ngọt ngào, quen thuộc dần tiến lại gần, khiến Cung Viễn Chuỷ thoáng ngây người. Trong giây lát, y như chợt lạc vào khoảnh khắc của một chiều tà trong sân vườn xưa cũ. Một nụ hôn nóng bỏng bất ngờ rơi xuống khóe mắt trái của y, nóng rực đến mức như thể thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng, khiến cả cơ thể y tựa hồ chìm trong lửa đỏ.
Thình thịch, thình thịch, tim y đập loạn,từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, rối loạn, hệt như đang chìm sâu dưới mặt nước lạnh giá, ngạt thở đến mức không tìm ra được lối thoát.
Cung Viễn Chuỷ đột ngột quay đầu, cố gắng thoát khỏi sự đè nén ngột ngạt từ nụ hôn bỏng cháy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cằm y lại bị giữ chặt, buộc y phải quay mặt trở lại. Y mở mắt ra, nhưng phía trước chỉ là bàn tay mịn màng che khuất tầm nhìn, ngăn y thoát khỏi sự áp đảo này. Y chỉ có thể cảm nhận được rằng, cằm mình bị nâng lên, cùng với nhịp thở ngày càng gấp gáp, sự nóng rực của từng làn hơi như lan toả, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Trước khi Cung Viễn Chuỷ bị nhịp tim dồn dập như tiếng sấm trong lòng ngực của chính mình làm cho choáng váng, y khẽ nuốt xuống, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, thử cất tiếng gọi.
"...Tỷ tỷ?"
Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại áp lên y, như đang vờn lấy tâm trí, mang theo hương thơm ngọt ngào, mê đắm lòng người.
Lời cuối chương của tác giả : Nhiệm dzụ chính của chương hum nay là -> ghẹo cún con
Vân Vi Sam không tin vào lời nói ấy. Nhưng nhịp tim của đối phương vẫn đang vang vọng mạnh mẽ trong lòng bàn tay nàng, hòa cùng hơi ấm len qua lớp áo, như những sợi tơ vô hình quấn lấy nàng, mê hoặc nàng, khiến nàng không thể kháng cự. Nàng đắm mình trong thứ ảo ảnh ngọt ngào, đầy chân thành mà chàng thiếu niên trước mặt đã hao tâm tổn sức tạo ra, dẫu biết tất cả chỉ là một sự dối trá tinh tế thôi.
Đây đều là ảo giác sao? Tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Trong lòng Vân Vi Sam bất chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên họ gặp nhau : Chàng thiếu niên kiêu ngạo và tự do ấy từ trên mái nhà lao xuống, chiêu thức sắc bén, mang theo sự tàn nhẫn lạnh lùng, không chút khoan nhượng. Khi hạ độc các tân nương, y cũng chẳng mảy may do dự. Nàng giả vờ hoảng sợ, rồi cùng Thượng Quan Thiển ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt ngập tràn lệ đúng lúc, bất lực nhìn hai người họ đang đối đầu với nhau.
Khi ấy, chàng thiếu niên giữa bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm vẫn giữ được sự điềm tĩnh để lặng lẽ quan sát nàng một lúc, dường như ánh mắt chứa đựng chút hoài nghi. Lần thứ hai gặp lại trong đại điện, nàng đã được chọn làm tân nương của Cung Tử Vũ, và từ đầu đến cuối, thiếu niên ấy luôn mang vẻ mặt không vui. Lần thứ ba, họ gặp nhau ở khu vườn nhỏ trước biệt viện của các nữ khách. Hôm đó, y gọi nàng một tiếng "tỷ tỷ" rồi cúi đầu hôn nàng. Kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ như những vòng dây định mệnh quấn chặt, y thực sự không buông nàng ra, bám lấy nàng không rời.
"Không phải là ảo giác" Vân Vi Sam thầm nghĩ. Ít nhất, có vài điều, là thật. Có những thứ, nàng vẫn có thể tin tưởng.
Lúc Cung Viễn Chuỷ nhận lấy lọ thuốc mỡ từ tay Vân Vi Sam, y biết rõ trong lòng rằng : Nàng đã bắt đầu mềm lòng với y. Mềm lòng một lần, rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Y tin, chỉ cần mình đủ ngoan ngoãn và đáng thương, tỷ tỷ của y sẽ dần dần nới lỏng những giới hạn của chính nàng đặt ra, từng chút một.
Có lẽ y đã thành công, bởi Vân Vi Sam đã nhẹ nhàng đưa bàn tay mềm mại, mảnh khảnh lên, lau đi vệt nước mắt trên má y. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến lòng y khẽ run. Trong khoảnh khắc tiếp theo, y nghe thấy giọng nói của nàng, mang theo sự quan tâm không chút che giấu: "Bây giờ, đệ còn đau không?"
Chàng thiếu niên luôn toan tính điều khiển cảm xúc của người khác, cuối cùng đã nhận được một bài học đắt giá : Niềm vui, chua xót, cảm giác được xoa dịu, tủi thân — muôn vàn cảm xúc bùng nổ trong lồng ngực y như những đóa hoa rực rỡ. Giờ đây, ngay cả cảm xúc của chính mình, y cũng không thể kiểm soát được nữa rồi. Vì vậy, y để mặc cho dòng cảm xúc đó cuốn trôi mọi lý trí, ôm chặt lấy cô nương trước mặt, ghì nàng vào lòng, không buông. Thậm chí, nơi cuống họng y còn bật ra một tiếng nức nở khẽ khàng.
Cô nương chạm nhẹ lên lưng y, dịu dàng an ủi bằng hai cái vỗ, rồi khẽ đẩy bờ vai của chàng thiếu niên, ra hiệu cho y buông nàng ra. Cung Viễn Chuỷ thật sự trở nên ngoan ngoãn, mặc dù trong lòng vẫn còn lưu luyến hơi ấm, nhưng y cũng không hề đi ngược lại ý muốn của Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam chậm rãi bước đến bên bàn, nhẹ nhàng lấy ra những thảo dược được giấu trong ngực áo, rồi cẩn thận bày từng loại lên bàn, sắp xếp chúng một cách ngăn nắp. Cung Viễn Chuỷ tiến lại gần, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của nàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những dược liệu mà nàng đang tỉ mỉ phân loại.
"Tỷ tỷ, những thảo dược này... tỷ định chế độc sao?" Chàng thiếu niên mím môi, giọng đầy vẻ nghi hoặc: "Lại dùng để đầu độc ta? Hay đầu độc ca ca của ta? Hay là..."
"Không phải vậy đâu. Ta chế độc là để giúp Cung Tử Vũ vượt qua ải đầu tiên trong thử thách Tam Vực thôi ." Vân Vi Sam điềm đạm nhìn y, thản nhiên nói sự thật.
Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác được nàng yêu thương, nuông chiều, thì đã phải đối diện với sự thật phũ phàng rằng nàng đang định giúp đỡ một người khác — kẻ mà y căm ghét đến tận xương tủy. Tệ hơn nữa, đó lại chính là kẻ muốn tranh giành vị trí vốn thuộc về ca ca của y.
"Tỷ vẫn muốn giúp hắn! Tỷ vẫn muốn trở thành Chấp Nhẫn phu nhân !"
Vân Vi Sam vừa sắp xếp thảo dược, vừa cười thầm trong lòng : Y không phải đang giả vờ ngoan ngoãn sao, thế mà chỉ cần một câu nói thôi đã đủ khiến y bùng nổ rồi. Muốn đáp trả lại những trò quấy rầy trước đây của y, nàng cố tình né tránh ánh mắt, giả vờ lúng túng với vẻ mặt đầy áy náy : "Cung Tử Vũ... chàng ấy cũng đối xử với ta rất tốt."
Không đợi Cung Viễn Chuỷ kịp nổi giận, nàng đã nhanh chóng đánh đòn phủ đầu : "Ta tin tưởng đệ, nên mới nói cho đệ biết kế hoạch của ta. Ta hiểu rõ mà, Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ sẽ không làm khó ta, đúng không?"
Sau khi Cung Tử Vũ nuốt vào hàn độc, cơ thể chàng quả nhiên tự động vận chuyển nội công để chống lại cái lạnh xâm nhập. Thế nhưng, sức lực của chàng vẫn không đủ để vừa lấy được chiếc hộp vừa quay trở lại mặt nước. Cả cái chết lẫn thành công đều cận kề trong gang tấc. Chàng đã lấy được chiếc hộp, nhưng trên đường trở về, chàng lại rơi vào cơn hôn mê.
Vân Vi Sam chờ đợi bên bờ hồ rất lâu, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Cung Tử Vũ. Nàng không thể để chàng chết ở đây được, bí mật của hậu sơn Cung gia mới chỉ hé lộ được một phần nhỏ thôi. Để có được giải dược của Ruồi Bán Nguyệt, nàng nhất định phải cùng chàng vượt qua hai ải còn lại. Khi nàng vừa hạ quyết tâm lao xuống hồ cứu người, thì chàng thiếu niên tóc bạc, vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình, bỗng bật cười khẽ, rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ. Chẳng bao lâu sau, hắn đã vớt được Cung Tử Vũ lên.
Lúc Cung Tử Vũ tỉnh lại từ cơn hôn mê, chàng mới biết rằng mình đã thành công vượt qua ải đầu tiên của Tam Vực thí luyện. Thử thách này không chỉ kiểm tra nội lực mà còn đánh giá sự kiên trì của bản thân. Vân Vi Sam vẫn luôn ở bên cạnh giường chàng, chờ đợi khoảnh khắc chàng mở mắt. Thấy chàng đã tỉnh, nàng liền mang bát cháo thuốc đến, dịu dàng đút cho chàng uống, rồi lo lắng hỏi thăm chàng cảm thấy thế nào, cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không. Chàng khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao và có thể tiếp tục vượt qua các ải còn lại. Chỉ đến khi đó, Vân Vi Sam mới nở nụ cười ôn nhu trên gương mặt.
Hôm ấy, Cung Viễn Chuỷ bị Vân Vi Sam làm cho tức đến mức phải bỏ đi. Y khó mà tin nổi, những lời nói của chính bản thân mình, khi thốt ra từ miệng nàng, lại trở thành vũ khí sắc bén nhất để tấn công y. Tâm trí y bị nàng quấy nhiễu đến mức rối bời, thậm chí còn quên mất mục đích ban đầu là tránh khỏi đám thị vệ và lấy trộm bản y án. Y chỉ nhớ rằng mình bắt đầu tìm đến Vân Vi Sam tỷ tỷ để "giãi bày tâm sự". Cuối cùng, vẫn là Vân Vi Sam nhắc nhở y, dù ở góc đông nam của Vũ Cung, thị vệ vẫn rất đông đúc, nhưng cũng vì thế mà họ hay lơ là khi tuần tra. Với thân pháp của y, việc ra vào nơi đó dễ như trở bàn tay.
Trở về Giác Cung, sau khi trao bản y án thật sự cho ca ca, Cung Viễn Chuỷ mới cảm thấy lòng mình yên ổn lại. Bản y án ghi rõ ràng rằng, Lan phu nhân đã sinh con đủ tháng. Với bằng chứng này, thân thế của Cung Tử Vũ sẽ không còn là một bí ẩn nữa, mà sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Không phải huyết mạch của Cung gia, cho dù có vượt qua được toàn bộ Tam Vực thí luyện trong mười ngày đi nữa, thì hắn cũng tuyệt đối không thể đảm nhận vị trí Chấp Nhẫn. Vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về ca ca, và tất cả những gì Cung Tử Vũ không xứng có, sẽ dần rời khỏi tay hắn. ( dùng 'hắn' tại này giống độc thoại nội tâm của Viễn Chuỷ í )
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi tin tức Cung Tử Vũ đã vượt qua ải đầu tiên của Tam Vực thí luyện từ hậu sơn truyền đến, lòng Cung Viễn Chuỷ bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Ngay cả ca ca của y cũng phải mất mười hai ngày mới hoàn thành thử thách đầu tiên. Chỉ dựa vào năng lực của Cung Tử Vũ, hắn tuyệt đối không thể nào vượt qua nhanh đến vậy được.
Vân Vi Sam thực sự đã giúp hắn, nàng từng bước củng cố vị trí Chấp Nhẫn cùng hắn, với tư cách là Chấp Nhẫn phu nhân.
Cung Tử Vũ còn phải ở lại hậu sơn để học đao pháp từ Tuyết công tử, đây là phần thưởng cho việc vượt qua ải đầu tiên của thử thách Tam Vực. Vì vậy, Vân Vi Sam đã quay trở lại tiền sơn trước.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, nàng lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, tựa như một bức tượng mỹ nhân, im lìm không nói một lời. Chỉ đến khi cánh cửa sổ bị đẩy mở từ bên ngoài bởi một bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng và mạnh mẽ, trên gương mặt nàng mới thoáng hiện lên chút cảm xúc.
Thế là, ngay khi Cung Viễn Chuỷ vừa chạm đất, y liền thấy một bóng hình đứng trước mặt. Bàn tay y vẫn còn chống xuống sàn để giữ thăng bằng, đồng thời cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng tất cả nỗ lực ấy giờ đây đều đã trở nên vô nghĩa : Lần này, y đã bị Vân Vi Sam, người đang chờ sẵn, bắt gặp tại trận.
Vân Vi Sam mỉm cười nhìn chàng thiếu niên trước mắt : Y giả vờ thản nhiên đứng dậy, phủi phủi tay, rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể không có chuyện gì xảy ra mà đối diện với nàng. Thế nhưng, dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi tai đỏ ửng của y vẫn chẳng có cách nào giấu đi được. Nụ cười trên môi Vân Vi Sam càng trở nên rõ ràng hơn, nàng còn cố tình đưa tay lên che miệng, ánh mắt nhìn thiếu niên cũng pha chút vẻ áy náy nhưng đầy trêu đùa.
Khuôn mặt lạnh lùng của chàng thiếu niên dường như sắp sụp đổ, nhưng y chợt nhớ đến mục đích của mình. Cách đây không lâu, Vân Vi Sam còn đang giúp phu quân trên danh nghĩa của nàng tranh quyền đoạt vị. Nàng thậm chí còn nói rằng, Cung Tử Vũ cũng đối xử rất tốt với nàng, và nàng chưa bao giờ từ bỏ việc ủng hộ hắn.
"Tỷ thật sự đã giúp hắn."
"Tỷ vẫn luôn muốn làm Chấp Nhẫn phu nhân, đúng không?"
"Mục đích của tỷ, rốt cuộc là gì?"
Cô nương trong bộ áo ngủ màu trắng ngà dưới ánh trăng, đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Cung Viễn Chuỷ, dần thu lại nụ cười trên môi. Đôi mắt nàng vẫn mang chút áy náy, nhưng những lời thốt ra lại sắc bén như lưỡi dao, cứa vào tim y : "Ta muốn trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, bất kể Chấp Nhẫn là ai, đều không quan trọng."
Vị trí Chấp Nhẫn, chàng thiếu niên chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó là vị trí thuộc về ca ca của y, còn y thì không xứng đáng có được nó. Lời nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá nặng nề rơi xuống lòng y, đè nén đến mức đau đớn. Trong giây phút bối rối, y như bám được vào một cọng rơm cứu mạng từ những ký ức hỗn loạn : "Tỷ đã động vào túi ám khí của ta." Cung Viễn Chuỷ bước tới, nắm chặt cổ tay Vân Vi Sam rồi bẻ ngược lên. Tay áo rộng thùng thình của nàng theo đó trượt xuống, để lộ một phần cánh tay trắng nõn.
"Những cây Long Đởm Thảo mà tỷ lấy, không phải để dùng cho Cung Tử Vũ, cũng chẳng phải để đối phó với ai khác."
Chàng thiếu niên dùng thêm chút sức, kéo Vân Vi Sam lại gần mình hơn, ánh mắt cháy bỏng, đầy áp lực, xoáy sâu vào đôi mắt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can : "Nếu tỷ chỉ muốn trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, thì đã không cần phải làm những việc thừa thãi này rồi."
Vân Vi Sam khẽ vùng vẫy cổ tay bị y siết chặt, nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn không buông ra. Sao y còn nhắc lại chuyện cũ làm gì chứ? Nàng đưa tay còn lại lên, dịu dàng vuốt ve má chàng thiếu niên, như muốn lấy lòng y. Nhưng y vẫn không thả tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Rõ ràng là, y đang đòi hỏi một lời giải thích hợp lý.
Thế nhưng, bàn tay của cô nương lại từ má y dần trượt xuống phía sau đầu, lặng lẽ tháo chiếc khăn buộc trán của y ra. Vân Vi Sam khẽ nói, giọng đầy vẻ chiều chuộng : "Viễn Chuỷ đệ đệ, khăn buộc trán của đệ thật là tinh xảo và đẹp đẽ, có thể tặng cho ta không?"
Đây là quà của ca ca, không thể tặng cho nàng được. Cung Viễn Chuỷ vươn tay định lấy lại chiếc khăn buộc trán, nhưng cô nương trước mặt bất ngờ thoát khỏi sự kiềm chế của y. Hắn vội vàng lùi vài bước, rồi trông thấy nàng đang cầm chiếc khăn buộc trán của mình, ngồi bên mép giường.
"Trả lại cho ta." Giọng nói của chàng thiếu niên pha lẫn giữa tức giận và tủi thân. Vân Vi Sam khẽ nhếch môi, đưa chiếc khăn trong lòng bàn tay ra rồi duỗi thẳng về phía y, cằm hơi hất lên: "Đệ lại đây mà lấy." Khi Cung Viễn Chuỷ lao nhanh về phía giường, Vân Vi Sam lại tựa như ánh trăng, nhẹ nhàng lướt khỏi vị trí, thoáng chốc đã ngồi xuống cạnh bàn, đầy vẻ trêu chọc.
Chàng thiếu niên quay lưng về phía cô nương, cơ thể căng cứng, hai tay nắm chặt thành quyền, các khớp ngón siết đến trắng bệch. Cơn giận dữ trong lòng Cung Viễn Chuỷ cứ thế dần tích tụ, như ngọn lửa sắp bùng lên đến đỉnh điểm, nhưng rồi y bất ngờ bật cười một tiếng. Y xoay người lại, hướng về phía Vân Vi Sam, nhưng không nhìn thẳng vào nàng. Hàng mi đen như cánh quạ khẽ cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc trong đáy mắt. Chỉ nghe thấy giọng nói có chút hờn dỗi : "Tỷ tỷ lại bắt nạt ta rồi."
Vân Vi Sam hiểu rằng y đang giận quá hoá cười, nếu tiếp tục trêu chọc, e rằng Cung Viễn Chuỷ thực sự sẽ ra tay với nàng. Nàng đặt chiếc khăn buộc trán lên bàn, ra hiệu cho y lại gần, tỏ ý rằng nàng trò đùa sẽ kết thúc. Chàng thiếu niên cúi đầu, im lặng trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng thả lỏng đôi tay đang siết chặt, bước chậm rãi về phía bàn.
Quả nhiên, không bị làm khó thêm nữa. Cung Viễn Chuỷ chẳng nói lời nào, cầm lấy chiếc khăn buộc trán rồi xoay người bước về phía cửa sổ. Nhưng đột ngột, vạt áo của y bị một bàn tay mảnh mai nắm chặt rồi kéo lại. Ánh mắt y chậm rãi di chuyển từ bàn tay trắng muốt, thon dài ấy lên đến chủ nhân của nó, bắt gặp đôi mắt chứa đầy ánh lệ của Vân Vi Sam, đang chăm chú nhìn mình. Cung Viễn Chuỷ thoáng bối rối, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi dường như mình chẳng làm gì sai cả. Thế nhưng, y vẫn lặng lẽ dừng bước. Nàng đứng dậy, giữ chặt vai y, nhẹ nhàng ấn y ngồi xuống ghế.
"Để ta giúp đệ đeo lại khăn buộc trán." Chiếc khăn vừa mới nằm yên trong tay y lập tức bị Vân Vi Sam nhẹ nhàng rút về. Điều đáng nói hơn là, đáng lẽ phải đứng sau lưng mới dễ dàng buộc khăn, nhưng nàng lại cố tình đứng ngay trước mặt y. Khi buộc khăn, nàng hơi cúi người, nghiêng đầu kiểm tra xem liệu dây buộc có mắc vào tóc của Cung Viễn Chuỷ hay không.
Trước mắt Cung Viễn Chuỷ, giờ đây chỉ còn lại sự mềm mại và tinh tế của nàng, càng lúc càng gần hơn. Hương thơm thanh nhã từ người nàng len lỏi, quấn quanh lấy y, khiến y phải nhắm mắt lại, cố nín thở để giữ bình tĩnh. Nhưng nhịp tim lại đập vang dội như trống trận, cả cơ thể y như bị một ngọn lửa từ lồng ngực bùng cháy, lan ra khắp tứ chi, thiêu đốt từng thớ cơ, thớ thịt.
Vân Vi Sam cuối cùng cũng buộc xong chiếc khăn buộc trán, nhưng nàng không vội rời đi. Thay vào đó, nàng chậm rãi dùng tay vuốt lại những lọn tóc rối của chàng thiếu niên, tận dụng thời khắc này để quan sát kỹ hơn. Qua khóe mắt, nàng đã thấy điều mà mình dự đoán từ trước : Đôi tai và cổ của Cung Viễn Chuỷ đỏ rực như thể vừa bị hun nóng.
Khi nàng buông tay và bước lùi lại, y vẫn nhắm chặt mắt, hàng mi dày khẽ run rẩy, không rõ vì căng thẳng hay bối rối. Phải cho đến khi nàng nhẹ nhàng nâng cằm y lên bằng một cái chạm tay, y mới miễn cưỡng hé mắt, đôi đồng tử hổ phách ẩn chứa sự ngập ngừng không thể che giấu.
Hương thơm ngọt ngào, quen thuộc dần tiến lại gần, khiến Cung Viễn Chuỷ thoáng ngây người. Trong giây lát, y như chợt lạc vào khoảnh khắc của một chiều tà trong sân vườn xưa cũ. Một nụ hôn nóng bỏng bất ngờ rơi xuống khóe mắt trái của y, nóng rực đến mức như thể thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng, khiến cả cơ thể y tựa hồ chìm trong lửa đỏ.
Thình thịch, thình thịch, tim y đập loạn,từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, rối loạn, hệt như đang chìm sâu dưới mặt nước lạnh giá, ngạt thở đến mức không tìm ra được lối thoát.
Cung Viễn Chuỷ đột ngột quay đầu, cố gắng thoát khỏi sự đè nén ngột ngạt từ nụ hôn bỏng cháy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cằm y lại bị giữ chặt, buộc y phải quay mặt trở lại. Y mở mắt ra, nhưng phía trước chỉ là bàn tay mịn màng che khuất tầm nhìn, ngăn y thoát khỏi sự áp đảo này. Y chỉ có thể cảm nhận được rằng, cằm mình bị nâng lên, cùng với nhịp thở ngày càng gấp gáp, sự nóng rực của từng làn hơi như lan toả, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Trước khi Cung Viễn Chuỷ bị nhịp tim dồn dập như tiếng sấm trong lòng ngực của chính mình làm cho choáng váng, y khẽ nuốt xuống, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, thử cất tiếng gọi.
"...Tỷ tỷ?"
Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại áp lên y, như đang vờn lấy tâm trí, mang theo hương thơm ngọt ngào, mê đắm lòng người.
Lời cuối chương của tác giả : Nhiệm dzụ chính của chương hum nay là -> ghẹo cún con
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me