LoveTruyen.Me

Van Chi Vu All Chuy

Cung Viễn Chủy dù biết hắn ta đang truyền nội lực cho Tuyết thư đồng nhưng y đã c...  hy sinh rồi. Hắn còn định hành hạ th. th. của người khác như vậy sao? Y làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra. Nhanh chóng đi tới một chiêu định đánh hắn nhưng lại bị người ấy đả thương, văng vào cửa, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Người nọ ý thức được bản thân đã lỡ tay làm Cung Viễn Chủy bị thương liền tiến tới hỏi han.

'Cung tam thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Để ta xem vết thương của ngươi?!!!'

Nhưng Cung Viễn Chủy làm gì cho hắn chạm vào mình lần nữa, biết đâu lại định ra tay với y thì sao?

'Ngươi là ai?' Y hỏi hắn với ánh mắt dè chừng, bản thân cũng lùi ra cửa đôi chút.

'??? Ta là cung chủ Tuyết cung- Tuyết Trùng Tử đây? Ngươi sao lại hỏi ngu ngơ thế? Lại đây mau, để ta xem vết thương ngươi thế nào?'

' Ngươi... Ngươi vậy mà lại là Tuyết Trùng Tử?!!!' Cung Viễn Chủy mặt đầy ngạc nhiên nhìn thân ảnh to lớn trước mặt mình, như không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

Y đưa tay phải ra phỏng đoán nhớ rõ Tuyết Trùng Tử chỉ cao ngang ngực y nay sao lại cao hơn y rồi? Khi nói chuyện với hắn, y còn phải ngước đầu lên. Cứ như cú sốc đầu đời vậy, y vẫn không tin mà hỏi lại.

'Ngươi lấy gì làm minh chứng a~'

Tuyết Trùng Tử cũng tự biết nếu không có chứng cứ thì sẽ không ai tin hắn thật sự là cung chủ Tuyết cung, người làm chứng giúp y chắc chỉ có thể là Tuyết trưởng thôi a~ Nhưng cũng may mắn trước đấy Tuyết thư đồng có cho họa chân dung y lúc chưa luyện công pháp Tuyết Táng Tâm Kinh. Thế là Tuyết Trùng Tử đem bức họa ra cho y xem.

' Nếu vẫn không tin ngươi có thể đi hỏi Tuyết trưởng lão! Còn giờ thì cho ta xem...'

Cung tam thiếu gia như sốc tập hai khi thấy bức họa này, ước chừng cũng khá lâu rồi vì chất liệu giấy này chính là giống với khi xưa cha y hay sử dụng. Nói tới đây khóe mắt y lại bất giác đỏ lên nhưng không muốn làm mất mặt trước người khác y bèn cố nén những hạt trân châu trong suốt ấy lại.

' Ngươi tự cho mình là võ công cao cường sao? Chút võ công mèo gào của ngươi vốn không thương ta được. Chỉ do ta bất cẩn lúc nãy thôi. Không cần ngươi bận tâm!'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me