LoveTruyen.Me

Van Chi Vu All Chuy

' Chủy Chủy sao lại hành động như vậy hả? Có chuyện gì ngươi có thể cùng bọn ta thương lượng mà!' Hoa Hoắc vẫn ôm chặt lấy người Cung Viễn Chủy mãi không chịu buông.

Còn Cung Hoán Vũ thì đau lòng nhìn vết thương trên tay của tiểu đệ đệ mà lòng đau như cắt. Bỗng hồi ức ùa về, nếu lúc đó, cái ngày mà mọi người phát hiện hắn là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Lúc ấy nếu không có Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử kịp kéo y lại thì không biết có phải lúc ấy y sẽ chết không?Càng nghĩ hắn ta càng thấy hối hận.

'Các người mau buông ta ra!' Cung Viễn Chủy yếu ớt cố vùng ra khỏi hai người nhưng y hiện đang trúng độc cơ thể đã dần yếu đi nên không có sức phản kháng.

'Khoan đã! Máu đen?!!' Cung Hoán Vũ bất ngờ thốt lên làm Hoa Hoắc cũng bất ngờ nhìn theo.

'Sao máu của Chủy Chủy lại màu đen?' Cả hai ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy.

' Ca. .Các ngươi còn không thả ta ra, e rằng ta sẽ chết vì độc đó!' Cung Viễn Chủy bất lực nói ra việc bản thân đang trúng độc cho hai người kia biết.

Thấy chén thuốc còn hơi nóng trên bàn, Cung Hoán Vũ nhanh chóng đưa cho Viễn Chủy đệ đệ.

' Đây là thuốc giải đúng không?'

Cung Viễn Chủy không trả lời hắn mà trực tiếp cầm chén thuốc lên uống cạn. Độc này quả thật quá mạnh rồi, nếu không phải điều thuốc áp chế trước e là y sẽ mất mạng như chơi. Thiên tài độc dược mà lại mất mạng vì độc há chả phải làm trò cười cho người ngoài sao?

'Phụt..' một ngụm máu đen từ miệng Cung tam công tử chảy ra.

'Tiểu Chủy/ Chủy Chủy?' Cả hai hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy Cung Viễn Chủy suýt ngã vì suy nhược. Hai người tuy còn nhiều điều muốn hỏi y nhưng cũng không dám lên tiếng, họ bây giờ chỉ thấy y rất nhợt nhạt, sắc mặt vô cùng khó coi, hẳn là độc này rất mạnh.

Hai người đưa Cung Viễn Chủy về phòng nghỉ, thay phiên nhau chăm sóc y, giữa đêm lại sốt cao không thuyên giảm làm cả hai vô cùng sợ hãi. Cung Hoán Vũ nhanh chóng tới dược phòng tìm phương thuốc, tìm mãi mới ra nhưng lại không biết nấu. Thế là Hoa Hoắc lại phải ra tay, bắt một y sư từ y quán về nấu thuốc cho Cung Viễn Chủy nhưng cũng rất sợ hắn ta sẽ tiếc lộ chuyện bên trong Chủy cung nên nhất quyết bắt hắn ở lại.

Cung Viễn Chủy ngủ một lần tận tới một hôm sau mới tỉnh dậy, đầu y lúc ấy đau như búa bổ. Muốn ngồi dậy nhưng lại vô lực, Hoa công tử thấy vậy vội đi tới đỡ y. Nhìn xung quanh lại phát hiện ra một y sư từ y quán, Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn hai người đang đứng trước mặt.

' Công tử, Chủy công tử người phải cứu ta? Họ muốn giết ta?'. Vị y sư đấy sợ hãi ôm chặt lấy chân Cung Viễn Chủy không buông.

' Ng..ngươi trước tiên buông ta ra trước đã!'

Sau khi nghe Cung Hoán Vũ kể lại tình hình thì y mới biết bản thân bị sốt cao. Nhờ Hoa Hoắc bắt y sư về cứu y mới hạ sốt được, suy nghĩ một lát Cung Viễn Chủy quyết định để y sư này lại giúp mình, cũng truyền tin này tới cho y quán biết.

' Ta có chuyện muốn nói với ngươi!' Hoa Hoắc nói nhỏ với Cung Viễn Chủy, khi nghe tin này thì ánh mắt của y có chút dao động.

'Có chắc không?'

' Chắc chắn!'

' Ta biết rồi!' Nói rồi Cung Viễn Chủy lại tiếp tục vào phòng chăm sóc cho Tuyết thư đồng và cả Xuất Vân Trùng Liên. Lần này không trễ thời gian nên độc không ảnh hưởng tới y cho lắm. Sau khi truyền nội lực cho Tuyết thư đồng và tưới máu cho Xuất Vân Trùng Liên thì y mới cùng Hoa Hoắc xuất phát chuẩn bị lẻn ra Cung môn. Trước khi đi còn không quên bảo y sư và Cung Hoán Vũ ở lại chắm sóc Tuyết thư đồng.

'Ngươi ở lại chăm sóc Tuyết thư đồng đi! Có chuyện thì cứ truyền nội lực cho hắn là được.'

Nói rồi y mới cùng Hoa Hoắc đi.

Cung Hoán Vũ số khổ ngồi đấy than thở.

' Sao ta lại nhọ như vậy chứ? Ở Vũ cung thì công văn tới tấp, nơi đây thì lại phải chăm người bệnh!'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me