LoveTruyen.Me

Van Chi Vu All Chuy

Cung Viễn Chủy bĩu môi phàn nàn ' Ta tưởng cô định xát nước mắt tới khi ta chẳng còn máu mới chịu đừng chứ!' đúng là mỏ vẫn hỗn như mọi lần mà.

' Hết máu?!!' Cả hai dường như đã quên mất Cung Viễn Chủy cũng bị thương lúc giao đấu. Khi nhìn xuống thì mới thấy tay y đang đầy máu, máu thấm đượm cả y phục của Thượng Quan Thiển.

'Sao công tử không nói cho ta biết?' Vân Vi Sam thấy vậy vội điểm huyệt cầm máu cho Cung Viễn Chủy.

' Đệ sao lại ngốc như vậy hả?'

' Còn chẳng phải cô khóc thương tâm như vậy sao? Ta nào co cơ hội xen vào? Mà ta nói cô bao nhiêu lần rồi không được gọi ta là đệ đệ?' Cung Viễn Chủy sau khi được Vân Vi Sam cầm máu cũng nhanh chóng đứng dậy muốn đi xem xét đám sát thủ kia.

' Hai người các cô ở đây đi! Ta đi một lát rồi về! Thứ này cô uống đi có lợi cho thân thể!' Vừa nói vừa nhìn Vân Vi Sam nhờ cô ấy xử lí đứa trẻ của Thượng Quan Thiển.

Hoa Hoắc đứng bên ngoài khi thấy Cung Viễn Chủy đi ra thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh y hỏi.

' Họ sao rồi? Lúc nãy Chủy Chủy có bị thương không?'

' Ta đi tìm ít thảo dược, ngươi ở lại canh gác bảo hộ cho họ đi!' Cung Viễn Chủy vội đẩy Hoa Hoắc ra xa, nếu để hắn thấy y lại bị thương thì sẽ cằn nhằn tiếp cho xem.

' Nh...'

' Ngưng nhị gì hả? Ta nói thế nào thì cứ thế ấy đi!' Nói rồi y nhanh chóng rời đi.

Tới gần căn nhà của Thượng Quan Thiển thì mới thấy thi thể nằm la liệt, quả thật độc đó có tác dụng. Xem ra khi về phải điều chế, cải tiến thêm nữa mới được. Đi vào nhà, y tiện thể lấy ít vải trắng và y phục mới cho hai người họ, cũng không quên lấy những vật cần thiết cho hai người kia. Lúc lấy thứ...ấy y cũng rất run nhưng không thể nán lại đây lâu được phải tranh thủ về nếu không người của Cung môn sẽ nghi ngờ mất, nhất là tên Cung Hoán Vũ. Lúc y và Hoa Hoắc đi không nói với hắn là đi đâu cả. Chỉ dành đeo găng tay vào, nắm mắt lấy đại không biết có đúng không nữa.  Trên đường về càng nghĩ cậu lại càng thấy có gì đó sai sai. Đến tận khi về tới nơi mới nhận ra, y vội kéo Hoa Hoắc ra một góc hỏi

' Nãy giờ ngươi và họ có trò chuyện với nhau không? Họ có biết ngươi bảo hộ bên ngoài không?'

Hoa Hoắc cũng rất ngạc nhiên khi Chủy Chủy lại đột nhiên hỏi như vậy. Hơn nữa...hơn nữa khoảng cách còn rất gần. Hắn không thể không muốn chiếm tiện nghi của Chủy Chủy.

' Cho ta một nụ hôn ta sẽ nói cho ngươi biết.'

Vừa dứt lời, không nhanh không chậm hắn đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Còn Cung Viễn Chủy thì vốn chưa tiếp nhận kịp thông tin nên đã thành công bị Hoa Hoắc chiếm tiện nghi.

Thõa mãn được nguyện vọng,Hoa Hoắc mới chịu đáp lời Cung Viễn Chủy ' Không, họ không biết!'

' Ngươi!' Cung Viễn Chủy lấy tay lau miệng, tức giận tiến tới lấy phối hư đao luôn mang bên mình ra hướng thẳng tới Hoa Hoắc.

' Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta! Khốn kiếp!'

Hoa Hoắc cũng rất vui vẻ mà vừa né vừa trêu đùa y. Ồn tới nổi hai người bên trong phải ra ngoài xem chuyện gì vừa xảy ra.

' Có chuyện.... Ủa sao đồ bọn ta lại ở đây?' Thượng Quan Thiển nhìn đống hành lí của bản thân và Vân Vi Sam được để ngoài cửa thì tò mò hỏi.

' Là....' Hoa Hoắc định nói là do Chủy Chủy mang về thì bị y cắt ngang.

' Là hắn ta đem về đấy! Không biết liêm sỉ! ' Cung Viễn Chủy đem toàn bộ mọi việc đổ cho Hoa Hoắc mà hắn nghe vậy cũng chỉ biết nhận cho ngươi thương thôi. Thì ra việc y thấy sai sai chính là Cung môn không thiếu những thứ này nên không cần thiết phải lấy về cho họ. Giác cung và Vũ cung rất hay chuẩn bị những thứ này dành riêng cho hai người nên...haizzz~ Thật vô tri khi đi lấy những thứ vô dụng mà.

Đang tấn công Hoa Hoắc bỗng Cung Viễn Chủy thấy thân thể choáng váng, cảm thấy đã tới giới hạn của bản thân mình. Y nhanh chóng bảo mọi người mau tranh thủ về.

' Về cung..nhà đi!'

Nói rồi y bỏ đi để lại ba người vẫn chưa kịp phản ứng.

' Còn không mau về nhà? Hai người các cô về Chủy cung với ta mau đi!'

Off nữa nha các tình yêu! Bệnh hoạn thi cử, tác giả này không chịu được rồi. Off bao lâu thì chưa biết! Vậy nha 👋👋!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me