LoveTruyen.Me

(Vân Chi Vũ) Chủy Dao

Chương 2: Mong mọi người đều được hạnh phúc

UchihaSashiko

Các cô nương lần này gả vào Cung Môn đều là tiểu thư nhà giàu có hoặc xuất thân danh môn, không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà cũng phải hiểu biết lễ nghĩa. Một người như Sở Dao, đúng là rất hiếm thấy.

Cung Tử Vũ thầm đánh giá nàng, nhưng thấy nàng chẳng những ăn mặc mà tính cách cũng khác biệt với những người khác, Vô Phong chọn thích khách hẳn sẽ không chọn người nổi bật như vậy nếu không muốn thu hút sự chú ý, đành phải tạm thời bỏ qua nghi ngờ của mình.

Thấy những cô nương khác vừa sợ vừa dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình, hắn bèn nói nhanh. "Giờ không phải là lúc để khóc lóc. Các cô hãy đi theo ta, ta đưa các cô ra ngoài."

Vừa nói, một người thị vệ có khuôn mặt ưa nhìn đã nhanh chóng đến mở cửa lồng giam cho các nàng.

Trong lúc này, một vị tân nương ở lồng giam đối diện hoài nghi cất tiếng. "Ban nãy ta nghe người ngoài gọi ngài là Vũ công tử, vậy nên ngài hẳn phải là thiếu gia của Vũ cung, con trai của Chấp Nhận. Cha ngài muốn hại bọn ta, ngài lại muốn cứu bọn ta, có chuyện tốt bụng như vậy sao? Ta không tin."

Sở Dao nhanh chóng đáp lại. "Đại tỷ, giờ không phải là lúc tin hay không tin, mà là chúng ta hết lựa chọn rồi. Bây giờ đừng nói hắn có phải là con trai Chấp Nhận hay không, hắn có là Vô Phong ta cũng đi theo hắn. So với đi có thể chết còn ở lại là chết chắc, ta nhất định sẽ chọn đi, ít nhất khả năng sống sót vẫn cao hơn vế hai nhiều."

Nói xong lại thấy nam nhân Cung gia nhìn mình, Sở Dao bèn nở nụ cười ngọt ngào như mật với hắn để lấy lòng, chân thành nói cảm ơn.

"Cảm ơn huynh". Nàng nói. "Ân này xin được khắc cốt ghi tâm, suốt đời không dám quên."

Nam nhân Cung gia khẽ nhếch miệng cười nhạt. "Ban nãy thấy cô mắng người, hình như cũng không vừa lòng với ta lắm thì phải."

"Nào có". Sở Dao đáp. "Ta không vừa lòng người muốn lấy mạng ta, còn huynh đến cứu ta mà, sao ta có thể không vừa lòng với huynh được đúng không nè?"

Hắn cười mỉa mai. "Cô nương cũng thật linh hoạt."

"Thời thế tạo anh hùng, làm người phải biết co được dãn được". Sở Dao nói. "Nói chung là huynh rất tốt, ta rất vừa lòng với huynh, sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp tấm chân tình này."

Vừa nói xong, nàng đã cảm nhận được hai ánh mắt gắt gao dõi về phía mình. Một thì che giấu rất giỏi, một thì vẫn cảm nhận được là đến từ một cô nương xinh đẹp ở lồng giam đối diện.

Lại là một người xinh đẹp, Sở Dao không thể tức giận, cũng cười ngọt ngào với nàng ta.

Cửa lồng giam đã mở xong, nam nhân Cung gia lúc này mới dừng trò chuyện với Sở Dao mà nói với tất cả. "Ta không phải Chấp Nhận cũng không phải thiếu chủ, vậy nên mới biết thương hoa tiếc ngọc. Các cô có muốn đi với ta hay không thì tự mình quyết định đi."

"Ta đi". Cô nương cùng mắng người với Sở Dao liền nói. "Ta phải về với cha ta."

"Ta cũng đi". Sở Dao cũng nói. "Chỗ này lạnh như vậy, cơ thể ta không thể chịu lạnh, còn ở đây chắc ta chết cóng mất."

Nàng thuộc thể hàn, hơn nữa còn là cực cực cực hàn, bình thường cơ thể vốn đã lạnh lẽo không thể chịu lạnh, hôm nay lại bị giam vào nhà lao ẩm thấp này, cả người vốn đã lạnh cóng như băng. Nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, e là nàng sẽ bị đông thành người đá.

Sở Dao là một trong những người theo nam nhân được xưng là Vũ công tử đi đầu ra ngoài. Bên ngoài khi này đã vào tối, khí hậu ở sơn cốc Cựu Trần lạnh hơn ở Cô Tô nhưng vẫn là tốt hơn ở trong chốn địa lao. Sở Dao hít vào một hơi khí mát mẻ, thoải mái đến thở hắt ra.

Quả nhiên, tự do vẫn là tốt nhất.

Nhưng hít xong lại thấy hơi lạnh, không khỏi che miệng hắt xì một cái.

Thượng Quan Thiển đi song song với nàng, theo bản năng quan tâm hỏi han. "Muội lạnh sao?"

"Ta hơi lạnh". Nàng gật đầu, tỏ vẻ hối hận. "Biết vậy đã không chơi trội chọn bộ hỉ phục này, so với hỉ phục của mọi người thì bộ này mỏng hơn, chỉ có tác dụng làm đẹp mà chẳng giữ ấm nổi."

"Sơn cốc Cựu Trần vốn ẩm ướt, hỉ phục này của muội đúng là hơi mỏng". Thượng Quan Thiển khẽ cười. "Thú thật, ta cũng thấy hơi lạnh."

Sở Dao thấy hai tai nàng hơi đỏ, quả thật là đang chịu lạnh. Cô nương gia không nên chịu lạnh, sẽ không tốt cho cơ thể. Nàng nghĩ thầm, tay nhanh chóng đem noãn ngọc giữ ấm cất ở thắt lưng đưa cho Thượng Quan Thiển.

"Noãn ngọc này có thể giữ ấm, là hàng tốt ta trộm của cha ta đấy". Sở Dao nói. "Tỷ cầm đi, đừng để bị cảm."

Thượng Quan Thiển lắc đầu, vẫn giữ nụ cười mỉm mềm mại trên môi. "Không phải muội nói mình đang lạnh sao? Ta không sao, muội cứ dùng đi."

"Ta chịu lạnh quen rồi, ban nãy chỉ là ngứa mũi nên mới hắt hơi thôi". Sở Dao nói. "Tỷ cầm đi, bị cảm rồi không tốt đâu."

Thấy Thượng Quan Thiển do dự không muốn cầm, Sở Dao liền nhanh tay nhét noãn ngọc vào tay nàng. Khi tay hai người chạm nhau, Thượng Quan Thiển không khỏi rùng mình một cái.

Tay của Sở Dao lúc này, thậm chí còn lạnh hơn cả băng tuyết.

Nhưng cố tình noãn ngọc trong tay nàng lại ấm áp, giống như cảm giác nàng mang lại cho người khác vậy, không thể nào ghét bỏ được.

Giữ lấy noãn ngọc trong tay hồi lâu, Thượng Quan Thiển mới nhỏ giọng nói với nàng. "Đa tạ."

Nói xong lại không biết nghĩ gì mà bổ sung. "Muội muội tốt thật đấy."

"Ta cũng cảm thấy bản thân rất tốt". Sở Dao cười gật đầu.

"Chúng ta chỉ mới quen biết nhau, muội muội tốt với ta như vậy, đúng là hiếm thấy."

Câu này nghe qua thì giống như đang mang ẩn ý gì đó, nhưng Sở Dao vô tâm vô phế, cho dù người nói có hữu tình hay vô tình thì nàng cũng là một người nghe vô tình, không đặt nặng gì cả.

"Có thể vì số ta không tốt cho nên ta nhìn thấy ai cũng muốn đối xử tốt với họ". Sở Dao nói. "Cho dù tỷ có là người ta mới quen đi nữa, ta vẫn thật lòng mong tỷ được hạnh phúc."

Phàm là người ở đời, ai cũng có nỗi khổ của mình. Sở Dao sống không tốt, vậy nên nàng cho rằng ở đời, nếu có thể đối xử tốt với người khác thì cứ làm, cũng coi như là người số khổ thấu hiểu lẫn nhau đi.

Sắc mặt Thượng Quan Thiển vẫn như cũ không biến đổi, nhưng lại có cái gì đó khó nói rõ hiện lên. 

Đúng là một kẻ khờ.

Thượng Quan Thiển thầm cảm thán trong lòng, xong ngoài mặt vẫn cười chân thành nói. "Ta cũng mong muội được hạnh phúc."

Sở Dao cười gật đầu, nàng thật lòng mong mọi người trên thế gian đều có thể hạnh phúc.

Hai người do mãi đối thoại nên không nhận ra nam nhân Cung gia đã biến mất từ lúc nào. Lúc ra khỏi cổng nhỏ của Cung Môn đến một đường dài được lót gạch rất đẹp, chỉ còn mỗi người thị vệ mặc áo đen dễ nhìn là còn ở lại.

"Người đi mất rồi à?". Sở Dao ngạc nhiên hỏi mọi người. "Sao lại vậy?"

Bây giờ tên đó là hy vọng sống duy nhất của bọn họ đấy, hắn đem con bỏ chợ kiểu này thì làm sao nàng còn hy vọng sống tiếp đây?

"Vốn dĩ ta cũng đã rất ngạc nhiên khi hắn nói đến cứu chúng ta rồi". Cô nương ban nãy cùng nàng hợp sức mắng người bĩu môi dậm chân. "Đúng thật là, sao ta có thể tin hắn được chứ. Tên Cung Tử Vũ đó, đúng là đáng ghét."

Sở Dao tò mò. "Cô biết hắn à?"

"Dĩ nhiên, mọi người có ai là không biết hắn đâu". Nàng ta tức giận. "Hắn là Cung Tử Vũ, là nhị công tử của Vũ Cung. Hắn là một công tử bột chỉ biết ngày ngày đến lầu xanh, hoàn toàn không có quyền thừa kế gì hết. Ở Cung gia này, danh tiếng của hắn cũng không tốt đẹp gì cả. Sao hắn có thể muốn cứu chúng ta được? Ta thấy hắn là muốn dụ chúng ta đến chỗ nào đó rồi giết hết, như vậy thì không phải ồn ào."

"Đúng vậy". Sở Dao gật đầu. "Đúng là rất xấu."

Thị vệ với khuôn mặt dễ nhìn nghe vậy thì cau mày, nhưng lời muốn nói còn chưa thốt ra thì đã nghe Sở Dao nói tiếp.

"Nhưng cô không thể vì hắn chỉ biết ngày ngày tầm hoan hưởng lạc mà đánh giá hắn là kẻ độc ác được."

Cô nương kia nhíu mày, Sở Dao thấy vậy thì cười nói. "Ban nãy cô cũng nghe hắn nói rồi đấy, người muốn giết chúng ta là Chấp Nhận, hắn không phải Chấp Nhận cũng không phải thiếu chủ, giết chúng ta làm gì? Với lại cô đừng quên, người Cung Môn muốn giết chúng ta sẽ không nhọc nhằn mang chúng ta đi nơi khác để giết làm gì cả. Địa lao kia là của họ, nếu muốn giết thì cứ giết trong đó, sau đó tuyên bố với bên ngoài lý do tượng trưng thì có ai biết được chúng ta đã chết như nào. Cho nên cô đừng vì tên này là một công tử bột mà xem hắn là kẻ sát nhân, đừng quên trong tình trạng khi nãy, chỉ có hắn là muốn đến cứu chúng ta ra ngoài."

Chuyện nào ra chuyện nấy, Cung Tử Vũ có thể là một tên công tử ăn chơi trác táng nhưng không thể vì vậy mà xem hắn là kẻ độc ác xấu xa được. Làm người thì phải biết tự mình phán đoán hiện thực, như vậy mới có thể sáng mắt nhìn rõ cục diện thế gian.

Thị vệ áo đen chăm chú nhìn Sở Dao. Thú thật ban nãy khi nghe hai người bàn luận Cung Tử Vũ, hắn đã rất không vui. Nhưng giờ nghe Sở Dao nói vậy, tâm tình cũng tốt lên.

Kim Phồn cũng giống như Cung tử Vũ, họ đều rất chú ý đến vị cô nương này. So với các tân nương hôm nay đến Cung Môn, nàng nhỏ tuổi hơn rất nhiều, cũng không biết là gia đình nào vội vàng muốn gả con đến vậy nữa.

Khi nàng mắng mỏ ở địa lao, họ đều cho rằng nàng trẻ người non dạ, không giỏi giữ bình tĩnh. Nhưng giờ nghe được những lời này, Kim Phồn không khỏi đánh giá nàng lại lần nữa.

Tiểu cô nương hoạt bát năng nổ, cách ăn nói tuy hồn nhiên ngây thơ như trẻ nhỏ nhưng lại thấu tình đạt lý, là một cô nương tốt.

Thấy thị vệ áo đen nhìn mình, Sở Dao cũng theo bản năng nhìn lại, không quên cười rồi gật đầu chào hỏi với hắn. Thị vệ cũng ôm quyền, xem như trả lễ cho việc nàng đứng ra cứu vớt danh dự của chủ tử mình vừa rồi.

Cô nương nóng tính lúc này cũng xem xét lại vấn đề, thấy mình đúng là có nhiều phát ngôn không đúng, mới uể oải gật đầu. "Cô nói phải, cũng tại ta ban nãy sợ quá nên nói năng không suy nghĩ gì cả."

"Cô đừng sợ, cũng đừng buồn". Sở Dao cười an ủi. "Lần này không gả vào Cung Môn thành công cũng xem như là may mắn của chúng ta đấy."

Cô nương nóng tính liền nhíu mày. "Ý cô là sao?"

"Này cô nghĩ đi nhé". Sở Dao giúp nàng phân tích. "Chúng ta tới Cung Môn này là để cho người nhà họ Cung, nhưng người nhà họ Cung người thì ăn chơi trác táng suốt ngày chỉ biết dạo chốn lầu xanh, một người thì tiêu chuẩn kép vì tìm bắt Vô Phong bảo vệ người nhà mà lại giống như Vô Phong tàn ác giết sạch. Cái chốn này vừa nhìn đã biết chẳng có tên nam nhân nào tốt để gả, chúng ta không thể gả vào đây ngược lại là phúc chứ không phải họa đâu."

Cô nương nóng tính nghe nàng phân tích thì hơi ngẩn ngơ, nửa cảm thấy đúng mà nửa còn lại cũng lung lay muốn thấy đúng. Vị thị vệ mặc áo đen thì im lặng không bày tỏ thái độ, có lẽ lần này hắn cảm thấy Sở Dao nói đúng.

"So với gả vào đây làm phu nhân cao quý gì đó, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên về nhà ăn bám cha mẹ thì hơn". Sở Dao nói tiếp. "Ít nhất khi họ nổi giận, nhiều lắm cũng chỉ phạt chúng ta quỳ từ đường chép kinh phật gì đó, quá lắm thì đánh vài cái thôi. Còn ở chỗ này còn chưa thành thân đã muốn lấy mạng chúng ta rồi, nơi đáng sợ như vậy vẫn là không nên gả vào thì tốt hơn."

Nói xong lại thở ra một hơi không cam lòng, phải nhỏ giọng mắng thầm một câu. "Mạng người mà cứ coi như cỏ rác muốn giết là giết, Cung Môn này đúng là xấu xa đáng ghét thật mà."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me