Chương 31: Đêm trăng lạnh lẽo
"Đêm nay ta phải làm thêm ít việc ở y quán, có thể sẽ không về được. Nàng ăn tối xong thì ngủ sớm đi, đừng chờ ta."Sở Dao ngừng động tác ăn, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn Cung Viễn Chủy. Thiếu niên thấy khóe miệng phu nhân chưa qua cửa nhà mình có dính hạt cơm, bèn lấy khăn tay lau giúp nàng."Thật là, sao nàng ăn nhiều thế hả?". Hắn thở dài. "Đã là bát thứ sáu rồi đấy.""Ta đói mà". Sở Dao cười hì hì. "Thế tối nay chàng không về thật à? Bận việc gì thế?""Chút việc nội bộ thôi". Cung Viễn Chủy đáp. "Nàng ngủ sớm đi nhé. Đừng có thức muộn nữa, mắt thâm quầng hết rồi này.""Ta nhớ rồi". Sở Dao gật đầu. "Chàng cũng đừng làm việc muộn quá đấy, cha ta cũng vì làm việc khuya quá mà hói sớm đấy."Cung Viễn Chủy lườm nhẹ. "Nàng mới hói đấy."Cung Viễn Chủy ăn trưa xong thì vội vàng đến y quán, Sở Dao tự chơi một mình tới đầu giờ chiều thì gọi người mang cơm tối dùng sớm. Hôm nay nhà bếp chuẩn bị món dê nướng ớt nàng muốn, dầu ớt phết đầy trên thịt và bánh nướng khiến người khác chỉ nghĩ thôi đã thấy tê lưỡi. Vậy mà Sở Dao lại ăn cực kỳ ngon miệng, miệng nhỏ vì ăn ớt nhiều đến nổi sưng lên đỏ ửng mà vẫn không thấy nàng uống ngụm nước nào.Bình thường Sở Dao không thích ngủ sớm, buổi tối đều lôi kéo Cung Viễn Chủy chơi với mình tới tận khuya mới chịu về ngủ. Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy không ngủ lại Chủy cung kể từ khi nàng dọn đến ở, cũng không biết có phải là vì không có ai trò chuyện cùng hay không mà nàng lại bảo bản thân mệt mỏi nên đã lủi thủi về phòng khi còn rất sớm. Trăng vừa lên thì đã không còn thấy người đâu, chỉ có ánh đèn trong phòng chưa tắt mới giúp người bên ngoài nhận biết nàng còn thức hay không.Khi trăng dần lên cao, Thượng Quan Thiển bỗng bất ngờ ghé thăm Chủy cung. Thiếu nữ mang theo một giỏ đồ ăn tinh xảo, nếu đến gần ngửi thử thì còn có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt mới ra lò thơm phức bên trong.Hai bên Giác cung và Chủy cung vốn rất thân thiết, Thượng Quan Thiển thân là phu nhân tương lai của Giác cung hiển nhiên sẽ còn được chào đón hơn cả Vân Vi Sam. Nhưng không hiểu vì sao lần này nàng đến, Sở Dao lại không ra ngoài tiếp đón. Thị nữ đi thông báo đã đi về hai lần nhưng nàng vẫn nhất quyết bảo là không gặp.Thượng Quan Thiển không khỏi sững sờ, tay cầm giỏ bánh ngọt khẽ siết lại. Không lẽ là nàng đã đến quá muộn, tiểu cô nương đã không còn chờ nàng nữa à?Thượng Quan Thiển hỏi lại. "A Dao còn nói gì nữa không?""Không nói gì nữa ạ". Thị nữ lắc đầu. "Hôm nay Sở cô nương bảo bản thân mệt mỏi nên đã về phòng nghỉ ngơi từ sớm, chắc là cảm thấy không khỏe nên không muốn tiếp khách thôi, Thượng Quan cô nương không cần nghĩ nhiều."Đã sống chung với nhau một thời gian nên Thượng Quan Thiển cũng biết thói quen sinh hoạt của Sở Dao không tốt. Nàng thích thức khuya dậy muộn, không đến giờ Sửu thì nhất định sẽ không chịu tắt đèn đi ngủ. Bây giờ mới giờ Tuất đã đi nghỉ, đúng là rất kỳ lạ."Ta có thể đứng ngoài phòng nói chuyện với A Dao không?". Thượng Quan Thiển hỏi. "Lần trước muội ấy hỏi xin món đồ ta muốn tặng cho Giác công tử, vì ta không cho nên vẫn giận dỗi tới giờ. Lần này có thể là vẫn còn dỗi hờn ta nên mới không chịu gặp. Bây giờ ta mà cứ thế đi về, lần tới e là sẽ còn khó gặp mặt muội ấy hơn."Thái độ Thượng Quan Thiển rất chân thành, đôi mắt lại có hơi rưng rưng giống như đang buồn bã vì bị tiểu muội thân thiết giận dỗi không chịu gặp mặt. Thị nữ nghĩ đến quan hệ của các chủ tử, đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu dẫn nàng đến trước phòng Sở Dao.Phòng của Sở Dao cũng lớn như phòng của Thượng Quan Thiển ở Giác cung, trước phòng còn treo hai ngọn đèn hình thỏ vô cùng đáng yêu. Lúc này bên trong vẫn còn ánh đèn, xem ra người trong phòng vẫn còn chưa đi ngủ.Thượng Quan Thiển thi lễ với thị nữ dẫn mình đến đây xong thì mới tiến đến gõ cửa. "A Dao". Nàng cất giọng dịu dàng. "Ta mang bánh ngọt đến cho muội này, muội mở cửa ra giúp ta được không?"Bên trong không có tiếng đáp lại, Thượng Quan Thiển vì thế lại gõ ba cái và nói. "A Dao, chuyện lần trước là ta không tốt. Muội mở cửa cho ta trước đi, để ta vào trong nói chuyện với muội được không?"Lần này đáp lại nàng vẫn là sự yên ắng bất thường. Thượng Quan Thiển bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, chân mày khẽ nhướng lên."A Dao?". Nàng tiếp tục gõ cửa, động tác có phần khẩn trương hơn hẳn. "Muội có còn trong đó không thế?"Không có tiếng ai trả lời. Lần này ngay cả thị nữ và thị vệ gác đêm cũng bắt đầu hoài nghi.Gọi liên tiếp vài lần nữa mà vẫn không nghe thấy tiếng Sở Dao đáp lại. Thượng Quan Thiển sốt ruột không chờ được nữa, vội vàng đẩy cửa ra.Cửa không khóa, chỉ đẩy một cái là đã có thể vào được. Bên trong phòng như cũ sáng bừng, hơn nữa còn đặc biệt sáng vì đêm nay Sở Dao đốt rất nhiều đèn nến, cứ như có bao nhiêu thì đều đem ra đốt hết vậy.Lúc Thượng Quan Thiển vào phòng, Sở Dao đang nằm nghiêng trên giường. Nàng bao bọc bản thân trong ba lớp chăn dày, cơ thể lạnh lẽo sắp kết thành băng, mặt mũi nhợt nhạt như người sắp chết.Thượng Quan Thiển nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sửng sốt, giỏ bánh ngọt nàng cất công làm nhiều giờ cũng bị nàng mặc kệ làm rơi xuống đất. Thiếu nữ vội vàng chạy đến bên giường đỡ người ngồi dậy, thân thể lạnh cóng đã kết thành băng đọng trên chân mày của Sở Dao khiến Thượng Quan Thiển không khỏi rùng mình một phen.Thị nữ và thị vệ theo vào cũng hoảng hốt không thôi. Trong phòng nhất thời trở nên lộn xộn."Sao lại thành ra như này?". Thượng Quan Thiển vội hỏi. "A Dao, muội làm sao rồi? Sao khi không lại lạnh cóng thế này vậy?"Sở Dao run cầm cập tựa vào người Thượng Quan Thiển. Nàng ấy có thân nhiệt rất cao, tựa vào có thể giúp nàng sưởi ấm trong chốc lát.Sở Dao vừa run vừa nói. "Sao tỷ lại vào đây rồi? Ta đã nói hôm nay không gặp tỷ rồi mà.""Nếu ta không vào thì sao thấy được cảnh muội chịu khổ chứ?". Thượng Quan Thiển cau mày. "Mau nói cho ta biết đi, chuyện này rốt cuộc là sao?""Bệnh cũ thôi". Sở Dao thều thào. "Mỗi tháng vào ngày trăng tròn, cơ thể ta đều sẽ thành ra như vậy.""Bệnh gì mà lạ vậy?". Thượng Quan Thiển nói. "Mà chuyện đó để sau đi, bây giờ muội thấy trong người thế nào rồi? Biết được triệu chứng ta mới có thể bốc thuốc cho muội được.""Thuốc gì cũng không giúp được ta đâu, càng uống sẽ càng lạnh thôi". Sở Dao nói. "Tỷ đừng lo, qua hết đêm nay là sẽ khỏe lại, không sao đâu.""Đã lạnh đến nổi kết băng như này rồi, muội còn nói là không sao à?"Thượng Quan Thiển cau chặt mày, nhưng thấy Sở Dao đã sắp đông thành khối băng thì không muốn trách nàng nữa. Giờ này không có thời gian nói chuyện đó, phải mau chóng chữa trị mới được.Nàng vội vàng nhìn sang đám thị vệ và thị nữ mà nói. "Mau đi mời đại phu đến đây."Các thị nữ lúc này mới choàng tỉnh, vội vàng cử người đi mời đại phu. Chủy cung là cung của y dược ám khí, vai trò không thiếu nhất chính là đại phu. Ấy vậy mà đêm nay lại không mời được ai, thị nữ được cử đi rất nhanh đã quay lại tay không."Thượng Quan cô nương, không mời được đại phu". Thị nữ khóc lóc. "Đêm nay Cung Môn có tang sự, tất cả đại phu đều được cử đến điện Chấp Nhận khám xác rồi.""Cái gì?"Thượng Quan Thiển sửng sốt. Cung Môn lại có tang sự rồi?Nàng hỏi lại. "Là ai qua đời vậy?""Là Nguyệt trưởng lão". Thị nữ đáp. "Nghe đại phu nói ông ấy bị ám sát ở điện Chấp Nhận."Cung Môn có ba vị trưởng lão lần lượt là Hoa, Tuyết, Nguyệt. Hôm đó ở điện Chấp Nhận, Thượng Quan Thiển cũng đã gặp qua ba người họ, thật không ngờ mới đây một trong đó là bất hạnh bỏ mình."Thiển tỷ tỷ."Sở Dao thều thào lên tiếng làm Thượng Quan Thiển hoàn hồn tỉnh lại. Liếc nhìn đôi tay đã kết vảy tuyết của tiểu cô nương trong lòng, nàng lập tức quên hết những chuyện khác, chỉ tập trung lo lắng cho Sở Dao.Thượng Quan Thiển lại gọi thị nữ. "Không gọi được đại phu thì đến y quán tìm Chủy công tử đi. Nói với cậu ấy Sở Dao-""Đừng đi". Sở Dao bỗng cắt lời nàng. "Tỷ đừng để bọn họ đi gọi Cung Viễn Chủy, đêm nay Nguyệt trưởng lão bị ám sát qua đời, hẳn chàng phải bận rộn lắm rồi. Chút bệnh vặt này của ta, qua đêm là khỏe lại thôi.""Cái này mà còn gọi là bệnh vặt sao?"Thượng Quan Thiển bực bội nhìn nàng, nhưng hai mắt Sở Dao đã mơ màng khép lại. Khi bị lạnh, con người ta sẽ dễ thấy buồn ngủ. Mà một khi đã ngủ, khả năng cao là sẽ không tỉnh lại nữa."A Dao, muội mau tỉnh lại đi."Thượng Quan Thiển lay lay người nàng, Sơ Dao bị lắc đến tỉnh. Nàng cố gắng mở mắt nhìn Thượng Quan Thiển, ánh mắt đờ đẫn không chút sức sống.Thượng Quan Thiển vội hỏi. "Bây giờ tỷ sẽ mang muội đi ngâm nước nóng, muội đi với ta có được không?""Bây giờ ca sẽ mang muội đi đến nơi ấm áp hơn, muội đi với ta có được không?"Như nhìn thấy bóng hình của ca ca, hai mắt Sở Dao không khỏi đỏ lên, nước mắt cũng vô thức tràn khỏi bờ mi.Nàng ngã vào lòng Thượng Quan Thiển, ngoan ngoãn ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói. "Được, muội đi theo huynh, huynh mang muội đi đi."Thượng Quan Thiển thấy tinh thần nàng đã nửa tỉnh nửa mê thì càng thêm khẩn trương, vội nói với các thị nữ. "Mau đi chuẩn bị nước nóng, muội ấy sắp không chịu được nữa rồi."Các thị nữ vội vàng túa ra ngoài, các thị vệ lúc này cũng đã nhận được lệnh bên trên ban xuống liền lui ra ngoài thả đèn khổng minh. Trong phòng thoắt cái chỉ còn lại hai người trên giường, bốn bề lại trở về tĩnh lặng.Thượng Quan Thiển thấy không còn ai thì mới nhét noãn ngọc vào tay Sở Dao, sợ nàng cầm không vững còn cẩn thận nắm chặt tay nàng. Tay còn lại, Thượng Quan Thiển khẩn trương khởi động nội lực, vừa nắm vừa truyền nội lực của mình sang cho Sở Dao.Có hai nguồn nhiệt ấm áp không ngừng truyền vào hai tay, tinh thần Sở Dao mới hơi tỉnh táo lại. Nàng mơ màng nhìn Thượng Quan Thiển, lúc này mới nhận ra đối phương hóa ra không phải ca ca của mình."Thiển tỷ tỷ?". Nàng thều thào gọi. "Là tỷ à?""Là ta". Thượng Quan Thiển gật đầu. "Ráng chờ thêm một chút, nước nóng sắp đến rồi."Sở Dao gật gật đầu, mệt mỏi nở nụ cười. "Thiển tỷ tỷ, tỷ tốt thật đấy."Ở nơi đang là tâm điểm của sự chú ý này mà lại dám truyền nội lực cho nàng, Thượng Quan Thiển lúc này rõ ràng đã không còn quan tâm những hậu quả của việc bản thân có thể để lộ thân phận hay không nữa rồi.Thượng Quan Thiển lần này vậy mà lại không có dao động, nội lực vững vàng tiếp tục truyền sang cho Sở Dao."Chuyện ruồi Bán Nguyệt". Nàng nói. "Có phải muội biết rồi không?"Sở Dao nói mẫu thân nàng là Vô Phong. Có thể trốn khỏi Vô Phong để sinh được một đứa con lớn tướng như nàng, nhất định mẫu thân của Sở Dao đã có biện pháp để giải được ruồi Bán Nguyệt.Thượng Quan Thiển biết mình đang cược một ván rất nguy hiểm, nếu nàng thua cược thì nhất định sẽ chết trong tay Sở Dao. Nhưng vì đối phương là Sở Dao, nàng lại muốn bất chấp tất cả mà liều lĩnh đặt cược một lần.Giống như nàng ấy tin mình sẽ không làm hại nàng ấy, Thượng Quan Thiển cũng tin Sở Dao sẽ không tổn thương đến mình.Sở Dao lúc này đã thấu hiểu tấm lòng của Thượng Quan Thiển, khẽ cười gật đầu."Biết chứ". Nàng đáp. "Ta còn có thuốc giải nữa cơ."Câu trả lời đã nằm trong dự kiến, Thượng Quan Thiển không quá bất ngờ. Nhưng khác với tính cách ngày thường sẽ nôn nóng hỏi rõ ngọn ngành, giờ thứ nàng lo lắng chỉ là thân nhiệt lạnh lẽo của Sở Dao."Chuyện đó chờ muội tỉnh táo lại rồi nói đi". Nàng nói. "Đã thấy ấm hơn chút nào chưa?"Sở Dao cười yếu ớt, gật đầu. "Ấm hơn rất nhiều rồi."Nói dối.Thượng Quan Thiển nhìn thấy Sở Dao vẫn còn đang run không khác gì lúc nãy thì biết ngay việc truyền nội lực này cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng nàng không dừng lại, tiếp tục truyền nội lực sang cho Sở Dao đến lúc thị nữ đến báo nước nóng đã xong.
Muốn ngâm nước nóng thì phải sang phòng tắm, hiện tại Sở Dao lại quá yếu ớt để có thể tự đi. Lúc thị nữ muốn tiến lên hỗ trợ thì Thượng Quan Thiển đã thình lình thoát vai cô nương yếu đuối, dễ dàng kéo người ra khỏi ba lớp chăn dày bế bổng nàng lên.Các thị nữ không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Vốn còn tưởng chỉ là một tân nương mềm yếu, thật không ngờ Giác phu nhân lại khỏe đến vậy.Không hiểu sao lại thấy ngầu ghê!Thượng Quan Thiển không rảnh rỗi quan tâm các thị nữ nghĩ gì, vội vàng mang Sở Dao đến phòng tắm. Nước nóng trong thùng lúc này đã chuẩn bị xong, khói trắng nghi ngút làm cả phòng cũng mờ mờ ảo ảo.
Nhẹ nhàng đặt Sở Dao vào thùng tắm, động tác tuy đã cẩn thận hết mức có thể xong bọt nước vẫn theo quán tính bắn lên làm ướt tay áo nàng. Xong, Thượng Quan Thiển lại không hề bận tâm, chỉ tập trung nhìn thiếu nữ trong thùng.Sở Dao được cho vào thùng nước tắm, cơ thể đang run dữ dội cũng dần ổn định lại. Nhưng cũng chỉ được chốc lát thì nàng lại phát run, bởi vì nước tắm nóng hổi chẳng mấy chốc đã bị cơ thể lạnh giá của nàng làm cho nguội lạnh.Thượng Quan Thiển thấy vậy liền gọi người. "Mau mang thêm nước đến đây."
Thị nữ biết đêm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, đã sớm đun nước từ trước. Nghe Thượng Quan Thiển vừa gọi thì các nàng lập tức mang nước lên đổ vào thùng tắm trống trong phòng, chờ Sở Dao được Thượng Quan Thiển đưa ra khỏi thùng cũ thì sẽ mang nước trong đó đi đổ chờ lượt đổ đầy tiếp theo.Đêm nay cả Chủy cung không ai dám ngủ, mà Thượng Quan Thiển cũng thức trọn một đêm ở cạnh Sở Dao.Nàng không nỡ rời đi, bởi vì trước khi đi, Sở Dao đã nắm tay nàng xin nàng hãy ở lại với mình. Xuất phát từ tình cảm chân thành của mình cũng như là vì thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt, Thượng Quan Thiển thật tình không có cách nào rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me