Chương 36: Bắt đầu tính kế
"Dạo đây không gặp Sam tỷ tỷ mấy nhỉ?"
Sở Dao vừa nhai bánh Thượng Quan Thiển đút cho mình vừa hỏi.Thượng Quan Thiển hết đút nàng ăn bánh lại tới đút trà ngọt, mỉm cười. "Sao vậy? A Dao cảm thấy chơi với ta không đủ vui à?""Nào có, Thiển tỷ tỷ tốt với ta như vậy, ta làm sao có thể không vui được". Sở Dao đáp. "Chỉ là lâu lắm rồi ta không gặp Sam tỷ tỷ nên hơi nhớ tỷ ấy thôi."Kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau thì cũng đã gần nửa tháng rồi. Cũng không biết dạo đây Vân Vi Sam đang làm gì mà hành tung rất bí ẩn, làm Sở Dao muốn gặp nàng cũng không biết nên hẹn khi nào mới gặp được.Thượng Quan Thiển nghĩ đến Vân Vi Sam thì cười nhạt. "Dạo đây nàng ta bận rộn lắm, không có thời gian gặp muội đâu."Sở Dao tò mò. "Sao tỷ biết? Tỷ đã gặp tỷ ấy à?"Thượng Quan Thiển. "Không có, nhưng hiện tại trong Cung Môn đang có rất nhiều chuyện, Cung Tử Vũ không rảnh rang thì hiển nhiên Vân Vi Sam cũng sẽ không rảnh rỗi ra ngoài.""Nhiều chuyện?". Sở Dao mờ mịt nhìn nàng. "Nhiều chuyện gì? Có phải liên quan đến việc Nguyệt trưởng lão bị ám sát không?""Một phần là vậy". Thượng Quan Thiển có phần hiếu kỳ nhìn nàng. "Cung Viễn Chủy không nói cho muội nghe những chuyện dạo đây trong Cung Môn à?""Không có". Sở Dao lắc đầu. "Dạo đây chàng thật sự rất bận rộn, mỗi lần gặp mặt đều chỉ ngồi được một chút để bắt mạch kiểm tra sức khỏe cho ta thôi, mấy chuyện khác đều không có thời gian nói tới."Dạo trước nàng đổ bệnh vì cổ Hàn Băng, cả Chủy cung đều rối ren cả đêm lẫn ngày. Chờ nàng khỏe lại, Cung Viễn Chủy hết lo bệnh tình cho nàng lại lo chuyện bên ngoài. Sở Dao không muốn làm phiền hắn nên không hỏi gì, hỏi thị nữ thì cũng chỉ biết được đại khái chuyện Nguyệt trưởng lão bị ám sát, còn lại thì đều chẳng có thêm tin tức gì.Thượng Quan Thiển không cần giấu nàng chuyện này, vậy nên cũng kể lại."Thật ra dạo đây hai huynh đệ bọn họ đang điều tra thân thế của Cung Tử Vũ.""Cung Tử Vũ? Chấp Nhận ấy à?". Sở Dao khó hiểu. "Thân thế của hắn thì có gì điều tra đâu? Không lẽ hắn không phải con cháu Cung Môn à?""Có lẽ vậy."Sở Dao suýt nữa cắn trúng lưỡi. Thật không ngờ nàng chỉ buộc miệng suy đoán thôi mà cũng đoán đúng chuyện động trời này."Chấp Nhận không phải con cháu Cung Môn á?". Sở Dao sửng sốt. "Sao có thể?"Ai cũng biết người Cung Môn coi trọng chuyện huyết mạch nối dõi thế nào. Nếu Chấp Nhận là người đứng đầu mà lại không phải con cháu thật sự của Cung gia, nhất định chuyện này sẽ làm chấn động cả sơn cốc Cựu Trần."Ta không biết, nhưng Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vẫn đang điều tra thân thế của hắn". Thượng Quan Thiển đáp. "Nghe nói mẫu thân của hắn là Lan phu nhân trước khi gả vào Cung Môn đã từng có người trong lòng, thành thân với cố Chấp Nhận không bao lâu thì đã sinh con. Đứa trẻ đó chính là Cung Tử Vũ, trong bệnh án của mẫu thân hắn năm xưa ghi là hắn bị sinh thiếu tháng. Hiện tại hai người kia đang nghi ngờ Cung Tử Vũ không phải sinh thiếu tháng mà là sinh đủ tháng, nếu như tra ra được hắn thật sự sinh đủ tháng vậy thì có thể chứng minh Cung Tử Vũ không phải huyết mạch Cung gia, như vậy quyền thừa kế chức vị Chấp Nhận của hắn cũng sẽ bị bãi bỏ."Cung Viễn Chủy vẫn luôn không hài lòng với chuyện Chấp Nhận đương nhiệm lại do Cung Tử Vũ thừa kế. Nếu lần này thật sự để hắn tra ra được, e là cả Cung Môn sẽ dậy sóng.Sở Dao nghe xong không khỏi chép miệng cảm thán. "Phức tạp đến vậy à?""Ngoại trừ chuyện đó ra thì còn có chuyện Nguyệt trưởng lão bị ám sát". Thượng Quan Thiển nói tiếp. "Muội có biết hôm đó ở điện Chấp Nhận nơi ông ta bị giết còn có gì nữa không?"Sở Dao thành thật lắc đầu. Nàng không nói dối, quả thật những chuyện này nàng không hề hỏi qua Cung Viễn Chủy, huống hồ chi đây còn là chuyện nội bộ quan trọng, không phải cứ muốn biết là biết được."Ở điện Chấp Nhận hôm đó còn có một dòng chữ máu viết trên bình phong". Thượng Quan Thiển nói. "Chữ viết rằng 'người giết Vô Danh, lưỡi đao Vô Phong'.""Vô Danh?". Sở Dao ngạc nhiên. "Vô Danh xuất hiện rồi?"Thượng Quan Thiển khẽ nhếch mày. "Muội cũng biết Vô Danh à?""Biết, mẫu thân từng kể qua cho ta nghe". Sở Dao nói. "Không phải người này vào Cung Môn làm nhiệm vụ rồi biệt tăm biệt tích luôn sao? Ẩn mình bao nhiêu năm rồi mà sao giờ lại xuất hiện giết người thế? Nhớ nghề à?""Bao năm mai danh ẩn tích lại bất ngờ xuất hiện lúc mọi chuyện đang sóng gió nhất, nhất định là có vấn đề". Thượng Quan Thiển nói. "Ta nghi ngờ hắn là đang bị người khác uy hiếp nên mới bất đắc dĩ phải ra tay.""Khả năng cao là vậy". Sở Dao gật đầu. "Vậy Cung Viễn Chủy và Cung nhị tiên sinh phải tra hết cả hai chuyện sao?""Đúng là vậy". Thượng Quan Thiển gật đầu. "Chuyện này thật ra ta cũng phải tìm hiểu. Lần này Vô Phong cử ta đến Cung Môn làm gián điệp, một trong hai chuyện cần ta làm chính là tìm ra tung tích của Vô Danh.""Vậy Sam tỷ tỷ cũng phải tìm kiếm người tên Vô Danh đó à?"Thượng Quan Thiển nghe tới đây thì không khỏi mỉm cười nhìn nàng. "Không phải muội từng nói là không nghi ngờ thân phận của Vân Vi Sam sao?"Sở Dao bình thản cười. "Ta sớm đã biết tỷ ấy là ai, cần chi phải nghi ngờ chứ."Thượng Quan Thiển vẫn giữ nguyên nụ cười. "Muội đã biết rồi à? Xem ra là bọn ta đã quá xem thường A Dao rồi."Đêm đầu tiên bọn họ đến Cung Môn, Sở Dao rõ ràng đã nhìn thấy Vân Vi Sam muốn rút trâm động thủ để bắt giữ Cung Tử Vũ nhằm tìm đường thoát thân, chỉ là do Thượng Quan Thiển nhanh tay hơn giữ nàng lại, người ra tay mới đổi thành vị tiểu thư họ Trịnh kia.Huống hồ chi trước đây lúc còn ở viện nữ khách, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển còn thường xuyên lấy cớ mà trò chuyện riêng tư. Nếu đã biết được thân phận của Thượng Quan Thiển và hiểu tính cách của nàng là không tiếp chuyện với người thừa thãi, Sở Dao sẽ rất dễ dàng suy đoán ra thân phận của Vân Vi Sam."Thiển tỷ tỷ quá lời rồi". Sở Dao cười. "Vậy Sam tỷ tỷ có phải cũng cần tìm ra tung tích của người tên Vô Danh đó không?""Phải". Thượng Quan Thiển gật đầu. "Ngoài ra nàng ta còn có một nhiệm vụ nữa, đó là vẽ lại bản đồ núi sau của Cung Môn."Cung Môn chia là hai bộ phận, một là núi trước do bốn chi họ Cung cai quản, hai là núi sau do ba gia tộc Hoa, Tuyết, Nguyệt trông coi. Sở Dao đến Cung Môn cũng đã được một thời gian, thế nhưng về phần núi sau thì cũng chỉ biết mỗi về ba vị trưởng lão đứng đầu ba gia tộc.Sở Dao tò mò. "Không phải núi sau được canh phòng nghiêm ngặt lắm à? Sao tỷ ấy vào được?""Vậy thì phải hỏi lại Sam tỷ tỷ của muội". Thượng Quan Thiển đáp. "Núi sau nói đi là đi, xem ra chỉ làm một Yêu nhỏ nhoi đúng là quá thiệt thòi cho nàng ta."Vậy ra Vân Vi Sam là Yêu.Sở Dao nghĩ thầm, lại hỏi. "Thiển tỷ tỷ, có phải Sam tỷ tỷ cũng vì ruồi Bán Nguyệt nên mới muốn bán mạng cho Vô Phong không?"Thượng Quan Thiển cười như không cười nhìn nàng. "Sao vậy? A Dao là thánh cứu thế với ta còn chưa đủ à? Muốn cứu thêm Sam tỷ tỷ của muội nữa sao?""Tất nhiên". Sở Dao gật đầu. "Hai tỷ đều là tỷ tỷ tốt của ta, ta không thể bên trọng bên khinh mà bỏ mặc tỷ ấy được.""Muội cũng tốt bụng quá nhỉ."Nhìn đôi mắt không vui của Thượng Quan Thiển, Sở Dao không khỏi nhớ đến Cung Viễn Chủy. hai người này lúc nào cũng đấu đá với nhau, tính tình vậy mà lại rất giống nhau.Khẽ phì cười, Sở Dao bèn đi qua vị trí cạnh người đối diện mà ngồi xuống. Nàng tựa vào lòng Thượng Quan Thiển, giống như một con mèo nhỏ dang làm nũng, sự thân mật bất ngờ khiến Thượng Quan Thiển cũng ngẩn người ra."Đừng giận dỗi với ta nữa mà Thiển tỷ tỷ". Sở Dao nói, giọng ngọt như đường. "Không phải trước giờ có gì tốt ta đều nghĩ tới tỷ trước hay sao?"Thượng Quan Thiển phì cười, dịu dàng ôm lấy bả vai thon của Sở Dao vỗ nhẹ vài cái. "Bộ muội nghĩ mấy chiêu trò này là có thể làm xiêu lòng ta hay sao? Ta không phải là vị phu quân kia của muội đâu."Sở Dao cười hì hì, lúc này mới cất giọng nhẹ nhàng hỏi. "Sau này tỷ đã có dự tính gì chưa?"Động tác vỗ về của Thượng Quan Thiển khẽ chậm lại, trong nhất thời không có tiếng đáp lại.Một lúc lâu sau, Thượng Quan Thiển mới nói. "Thù của ta và Vô Phong, không thể không trả."Thượng Quan Thiển gánh trên người một mối thù gia tộc, thử hỏi làm sao nàng có thể dễ dàng buông tha cho Vô Phong được. Nàng khổ sở trăm bề, làm đủ thứ chuyện nhơ nhuốc bẩn thỉu chỉ vì mong có thể sống tới ngày báo được thù. Nay đã có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Vô Phong, vậy thì đã tới lúc nàng bắt đầu tính đến việc giết chết Điểm Trúc rồi.Sở Dao gật đầu. "Vậy thì trả đi. Nếu có gì khó khăn, tỷ có thể nhờ ta."Thượng Quan Thiển. "Nếu ta nhờ muội đối phó Cung Môn thì sao?""Vậy thì không được đâu". Sở Dao thở dài. "Ta không nỡ làm tổn thương Cung Viễn Chủy."Thượng Quan Thiển đã sớm đoán được câu trả lời của Sở Dao, ngược lại không trách nàng, chỉ thở dài. "Muội đúng là đã động lòng với hắn rồi.""Tỷ cũng có thể thử động lòng với Cung nhị tiên sinh". Sở Dao nói. "Ta nhìn ra được ngài ấy rất để tâm tới tỷ."Thượng Quan Thiển cười nhạt. "Thứ Cung Thượng Giác quan tâm nhất là chính là Cung Môn, ta chẳng qua chỉ là chút hứng thú nhất thời với hắn mà thôi.""Vậy thì đừng để bản thân chỉ là nhất thời". Sở Dao dụi sâu hơn vào lòng nàng, tham lam hít lấy mùi hương đỗ quyên đặc trưng của Thượng Quan Thiển. "Thiển tỷ tỷ, chỉ cần báo được thù là được, đừng để tâm đến việc tỷ sẽ làm như thế nào."Chỉ cần đạt được kết quả là giết chết Điểm Trúc diệt sạch Vô Phong, vậy thì quá trình làm ra sao đều không còn quan trọng nữa.Thượng Quan Thiển ôm tiểu tinh linh trong lòng, trong mắt dần lóe lên một tia sáng. Nàng vừa vỗ về Sở Dao, vừa cười khen ngợi. "A Dao đúng là hiểu biết thời cuộc quá.""Nhìn nhiều thì hiểu nhiều thôi."Thượng Quan Thiển khẽ cười. "Lắm lúc ta cảm thấy bản thân mình không thể nào hiểu được muội."Sở Dao khép hờ hai mắt, cười đáp. "Tỷ chỉ cần hiểu ta không hại tỷ là được rồi."Thượng Quan Thiển nhìn tiểu cô nương đã muốn ngủ trong lòng mình, động tác vỗ về càng thêm dịu dàng hơn.Trong phòng vốn dĩ đã được đốt địa long, bản thân Thượng Quan Thiển lại ấm áp thơm dịu, Sở Dao được nàng vỗ về giống như được trở về bên cạnh mẫu thân, thoải mái đến mức chỉ muốn một giấc thẳng đến ngày mai.Hồi lâu sau, Thượng Quan Thiển bỗng cất tiếng. "A Dao, ta có việc muốn nhờ muội.""Tỷ nói đi."Sở Dao lúc này mới ngồi dậy, sợ mình buồn ngủ giữa chừng nên tự rót cho mình một tách trà. Trà là trà thượng hạng có pha thêm đường và cánh hoa, vừa thơm vừa ngọt rất hợp với khẩu vị của nàng.Thượng Quan Thiển quay đi một lát, lát sau trở lại có cầm theo một cái khăn tay thêu hoa phức tạp. Sở Dao còn chưa kịp khen tay nghề của nàng tốt thì đã thấy Thượng Quan Thiển cầm kéo cắt sạch chỉ thêu rồi lấy ra một mẩu giấy được gấp nhỏ tới không thể nào nhỏ hơn được giấu kỹ bên trong.Sở Dao nhận tờ giấy nhỏ nàng đưa cho mình, tò mò mở ra. Mở ra rồi mới biết thì ra đây chính là bản vẽ ám khí của Cung Viễn Chủy."Vô Phong làm việc trước giờ luôn cẩn thận, cho dù có là sát thủ đã chết thì cũng nhất định phải mang được xác trở về". Thượng Quan Thiển nói. "Nay tuy ta đã thoát khỏi sự khống chế của Vô Phong nhưng nếu vẫn không truyền tin cho chúng thì nhất định chúng sẽ cử người vào đây giết ta diệt khẩu."Sở Dao nhìn bản vẽ chi tiết trong tay, giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay không thể bỏ xuống, hỏi lại. "Tỷ muốn ta đưa cái này cho Sam tỷ tỷ?""Ta muốn muội sửa lại bản thiết kế này rồi đưa cho Vân Vi Sam". Thượng Quan Thiển nói. "So với ta, nàng ta sẽ có cách truyền tin này ra ngoài."Sở Dao có phần hiếu kỳ nhìn nàng. "Sao tỷ biết ta biết thiết kế ám khí?"Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Cây trâm đó của muội không phải chỉ đơn giản là một cây trâm thôi đâu nhỉ?"Sở Dao có một cây trâm nhỏ hình hoa tuyết, cho dù có đổi bao nhiêu trang phục thì vẫn sẽ không thấy nàng không cài cây trâm này.Lúc trước ở điện Chấp Nhận khi Giả quản sự tung khói mê, Thượng Quan Thiển đã từng thấy cây trâm này trong tay áo Sở Dao. Trâm nhìn qua thì cũng chỉ là một cây trâm bằng đồng bình thường, nhưng nếu nhấn vào đóa hoa tuyết ở đầu trâm bằng một lực thích hợp thì trâm cài sẽ dài ra thêm một đoạn cực kỳ sắc nhọn. Đây vốn dĩ là ám khí ngụy trang, nếu không phải người trong nghề thì nhìn qua nhất định sẽ không biết được bản chất thật sự của nó.Sở Dao vô thức sờ vào trâm cài tóc của mình, cười cười. "Để tỷ tỷ chê cười rồi."Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Xem ra mẫu thân của muội đã dạy muội không ít món nghề của Vô Phong."Vô Phong đào tạo sát thủ vô cùng chuyên nghiệp, gần như là cái gì cũng phải biết. Mẫu thân Sở Dao thân là Quái, mấy chuyện này nàng có biết thì cũng không có gì là lạ."Nếu muội đã giúp ta thì ta cũng đành phải nể mặt muội, không động chạm đến người trong Cung Môn". Thượng Quan Thiển nói. "Nhưng ta còn phải giữ mạng để báo thù, tin này không thể không truyền, mong muội hiểu cho ta.""Ta hiểu, tỷ tỷ có thể vì ta làm vậy thì ta đã cảm thấy rất tốt rồi". Sở Dao gật đầu. "Sau khi thay đổi bản vẽ, ta sẽ đưa nó cho Sam tỷ tỷ. Còn về việc tỷ ấy có muốn rời khỏi Vô Phong hay không, đến đó lại tính tiếp vậy."Tình hình hiện tại đều rất mơ hồ, họ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỉ mong ông trời rũ chút lòng thương xót, cho họ có thể đi dễ dàng một chút là được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me