Van Chu Moi Tuan Mot Cau Chuyen
Vào ngày Chu Chí Hâm kết hôn, cậu tình cờ gặp lại mười năm thanh xuân của mình. Khung cảnh bên ngoài thật ồn ào, Chu Chí Hâm vẫn là có chút không thích ứng được với những âm thanh náo nhiệt đó, cho dù đó có là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu. Chu Chí Hâm đóng cửa phòng, căn phòng trang điểm chỉ khoảng 30mét vuông giờ đây lại trông thật yên ắng. Cậu tiện tay dạt đống áo quần và đồ trang trí cho hôn lễ trên ghế sang một bên, để lại một chỗ trống đủ cho hai người ngồi. Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, anh từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn không nói chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu. "Xin lỗi anh nhé, vừa mới chuẩn bị xong, còn chưa kịp dọn dẹp, khiến anh chê cười rồi""Ừm, không sao"Chu Chí Hâm vẫn giữ nét mặt nhiệt tình, năng động như lúc còn đi học, chẳng qua là giọng nói giờ đây đã ôn hoà hơn, ánh mắt cũng không còn mang theo ý cười mỗi khi nhìn vào anh nữa. Lưu Diệu Văn không biết bản thân đến đây để làm gì, chỉ là khi nghe tin cậu cưới thì bỗng cảm thấy mất mát, trống rỗng đến lạ. Dù bảo là không tới nhưng khi đến ngày cậu cưới, anh lại vô thức sửa soạn thật kĩ, sau đó còn đặc biệt mang bộ vest mà cậu đã tặng anh vào ngày mà cả hai tốt nghiệp. Bộ đồ được anh cất kĩ trong một chiếc hộp giấy, đã lâu rồi Lưu Diệu Văn không đụng đến nó, ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ mặc bộ vest cậu tặng trong hoàn cảnh như thế này.Chu Chí Hâm nhìn một lượt quanh người Lưu Diệu Văn, anh vẫn mang dáng vẻ chàng trai năm ấy cậu từng điên cuồng theo đuổi, điên cuồng yêu. Cao ráo, anh tuấn, phong nhã. Cậu nhớ rất rõ, bộ vest anh đang mặc chính là món quà cậu tặng anh lúc tốt nghiệp, là món quà mà cậu mất ăn mất ngủ bao ngày mới có thể chọn được. "Em...dạo này vẫn tốt chứ?". Lưu Diệu Văn mở lời."Đương nhiên rồi, anh cũng vậy nhỉ?""Anh ta đối xử với em có tốt không?"Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi, câu hỏi này đã trực tiếp khiến Chu Chí Hâm đơ ra vài giây. Lưu Diệu Văn hỏi như vậy là có ý gì? Muốn chê cười cậu hay đơn giản chỉ là hỏi thăm? "Tốt""Anh ấy mỗi ngày đều nấu bữa sáng cho tôi, mỗi ngày đều muốn khiến tôi trở thành người con trai hạnh phúc nhất. Mỗi lúc tôi ốm, anh ấy còn lo lắng hơn cả tôi, mua thuốc, nấu cháo, mỗi việc đều làm rất cẩn thận. Còn nữa, anh ấy... rất yêu tôi, mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh tôi"Mỗi câu nói của Chu Chí Hâm đều như từng mảnh thuỷ tinh nhọn găm sâu vào tâm trí anh, bắt ép anh phải nhớ lại một quá khứ tồi tệ, tồi tệ đến mức không thể nhắc lại. Quá khứ ấy có anh và cậu-có Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Quá khứ ấy có một Chu Chí Hâm từng say mê Lưu Diệu Văn, vì anh mà nguyện làm tất cả. Quá khứ ấy có một Lưu Diệu Văn hết lòng yêu Chu Chí Hâm, vì cậu mà bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội thăng tiến.Tốt như thế sao lại chia hai? Bởi lẽ hai chữ "tương lai" đã khiến họ phải gồng gánh suốt bao nhiêu năm, nó đặt một vùng ranh giới mỏng giữa hai người, rồi từ từ xây đắp thêm, khiến cả hai không thể cùng nhau bước tiếp. Anh cũng là người nói lời yêu em, cũng đã từng tìm đủ mọi cách để làm em vui, em ốm anh còn đau hơn gấp trăm lần. Chúng ta dường như chỉ thiếu một bước nữa là có thể cùng nhau đi đến phía cuối đường chân trời. Đúng, chỉ thiếu một bước, một bước nữa thôi. Đối với Lưu Diệu Văn, những kí ức ấy luôn được anh cất kĩ trong tim, là thứ tồi tệ nhất, cũng là thứ tốt đẹp nhất."Hôm nay em rất đẹp"/Lúc nào cũng đẹp, ít nhất là đối với anh/Lưu Diệu Văn liếc nhìn đồng hồ rồi chỉ có thể nói được như vậy, anh không biết bản thân hiện tại nên làm gì, nói gì cho đúng. Điều duy nhất anh biết đó chính là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Chu Chí Hâm, là ngày cậu chính thức không còn thuộc về anh nữa, mãi mãi là như vậy. "Cảm ơn anh nhé! Cảm ơn vì tất cả!"Chu Chí Hâm mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, không câu nệ bất cứ điều gì. Cậu bước ra hội trường trong sự hoan nghênh của tất cả mọi người, cùng người bên cạnh hoàn thành từng bước trong hôn lễ. Lưu Diệu Văn đứng nhìn cậu từ xa, anh lặng lẽ đứng ở một góc khuất của hội trường, đủ để nhìn rõ được Chu Chí Hâm."Chu bé nhỏ, em nhất định, nhất định phải hạnh phúc. Trước mắt em là một đoạn đường mới tràn ngập tiếng cười, sẽ không còn một Lưu Diệu Văn thất bại xuất hiện ở đó nữa. Hãy thật hạnh phúc, thanh xuân của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me