LoveTruyen.Me

Vẫn Cứ Yêu Anh

Chương 17. Noel ấm áp

hoangthuong263

-Chị ơi,tối nay đi chơi với em nhé.

-Sao sao cơ?

-Hôm nay là noel mà.Em sẽ có bất ngờ cho chị.

Ngọc Ánh nhắc nó mới nhớ,dạo này nó lao vào học như điên nên chẳng biết ngày tháng thế nào luôn.

-Bắt quả tang định đi chơi lẻ nha.

Hải Vân từ đâu chạy tới nửa đùa nửa thật.Nó cũng nhanh ý:

-Hay quân sư đi cùng đi.Dủ cả hắn nữa vậy là có bốn càng đông càng vui mà.

Nó phải viện cớ này để khỏi bị đi riêng với Ngọc Ánh thôi vì nó thấy hơi kỳ cục.

-Hắn là ai vậy chị

-Là...người tớ thích đấy.Hôm nay tớ sẽ giới thiệu với cậu.

Vân nhảy luôn vào họng nó trả lời thay

-Ồ,bất ngờ nha Vân.Ừ quyết định vậy đi tớ sẽ đón chị rồi 7h mình gặp nhau ở công viên đó nhé.Nghe nói hôm nay sẽ có cây thông cao 100m đấy.

-Ồ...vậy hả?Được duyệt luôn.Mắt nó sáng lên rồi kìa.

.................

Hải Vân xuất hiện tại Nhà Trắng với bộ len váy đỏ trông cô dễ thương như một công chúa vậy.

-Chào anh ạ.

-Ừ.

-À hôm nay anh có bận không?

-Không.Mà sao?

-Vậy thì hay quá,mình cùng đến công viên chơi đi,ở đó hôm nay vui lắm.

Hắn nhìn cô lạ lùng.

-Hì,hôm nay là noel mà anh,nếu anh không bận thì ra ngoài chơi đi sẽ thấy thoải mái hơn đấy.

-Ừ thì...Hay gọi cả con bé vạn thân cô đi.

-Sao mà hai người nói giống nhau thế,hoàng thượng cũng nói là rủ anh đi.

-Thế à?Mấy giờ đi?

-7h ạ.Em đi chung với anh nhé hoàng thượng đã đi cùng với Ngọc Ánh rồi.

-Hẹn 7h gặp.

Hắn đi luôn lên tầng còn Hải Vân thì không thể cười tươi hơn rồi.

.................

Hắn và Hải Vân đi lại một phía,nó và Ngọc Ánh đi lại từ phía bên kia.Bốn người đang cùng đi lại chỗ vòi phun nước từ hai hướng ngược nhau.Mà không ai hẹn ai nhưng sao lại mặc đồ kỳ vậy chứ.Hắn mặc chiếc quần bò xanh sờn bạc, một chiếc áo choàng trắng dài tới gối,hai tay đúc túi quần trông rất cold,rất bụi bặm.Còn nó như mặc đồ đôi với hắn vậy,chiếc áo choàng trắng ấm áp khoác ngoài cùng với chân váy bò xanh nó nên đi với hắn thì hợp hơn đấy.Còn Hải Vân với Ngọc Ánh nên đi với nhau vì hai người họ một người váy đỏ,một người áo len đỏ.Đảo lộn hết rồi.

-Aaa...Quân sư kia rồi.

Ngọc Ánh đột nhiên cầm tay nó cùng đi lại.Nó cũng giật mình lắm nhưng cậu ta cầm chặt quá khiến nó không kịp phản ứng.

-Hì,chào hai người.Giới thiệu với Ngọc Ánh đây là anh Hoàng Minh,hì hì.

Hải Vân toe toét.

-Chào anh,tôi là bạn của Hải Vân.

-Ừ,chào.

Gật đầu nhẹ hắn ta lạnh lùng.Hắn thì đang không mấy dễ chịu đâu hắn cứ đang nhìn chằm chằm vào tay nó đang nằm gọn trong tay hắn kìa.

-Ồ,hoàng thượng với anh Minh có hẹn trước không sao mà mặc đồ giống nhau vậy?

-Ơ ơ chắc chỉ là trùng hợp thôi.Cậu với Ngọc Ánh cũng mặc đồ đôi kìa.

-Haha kì lại thật đấy nhỉ?

Nó giờ phải bắt đầu lên tiếng để phá bỏ không khí ngại ngùng mới gặp này đi.

-Aaa...Chơi tàu lượn,chơi tàu lượn đi.

-Cô có ngất không đó?

Hắn chen ngang sự háo hức của nó.

-Người ngất là anh mới đúng,mà thôi hôm nay tôi không thèm cãi nhau với anh.Lè.

-Chị đừng lo,em sẽ đi cùng chị cứ nắm chặt tay em nhé.Nào lên đường thôi.

Ngọc Ánh kéo nó đi.

-Em cũng hơi sợ nhưng có anh chắc không sao rồi.

Hải Vân khoác vào tay hắn mỉm cười.
Trò chơi diễn ra với những tiếng hét thích thú của nó,tiếng hét hoảng sợ của Vân,nụ cười hạnh phúc của Ngọc Ánh khi thấy nó vui và ánh mắt nảy lửa của hắn.
Trò chơi kết thúc cũng may là chẳng ai bị say chỉ có Hải Vân hơi lảo đảo giờ đang dựa vào hắn.Nó liếc qua thấy cảnh ấy,ừ thì cũng hơi nhói tim thật đấy nhưng nó đang phải quên,nhất định phải tập quên thôi.
Hải Vân kéo nó ra một chỗ,đúc một hộp quà nhỏ vào ba lô của nó:
-Hoàng thượng nhất định phải giúp tớ tặng quà cho anh ấy nhé.
-Hả?Sao quân sư không làm đi.Thôi tha cho ta đi.
-Tha là tha thế nào?Tớ không làm được sợ anh ấy không nhận nên giúp tớ đi mà,thế nhé.Tí nữa tớ sẽ tạo điều kiện để cậu đi chung với anh ấy,giúp đi mà,năn nỉ đó.
-Ơ ơ...
Hải Vân đã đi mất tiêu rồi,sao lại giao cho nó nhiệm vụ khó vậy chứ.
-À,9h là họ sẽ cho cây thông phát sáng đấy,chúng ta sang đó đi.
Vân đề nghị.
Bốn người cùng đi sang cầu,ôi trời trật trội hết sức,đoàn người chen nhau qua cầu đông như kiến.Nó bị rơi gang tay phải cúi xuống tìm khi nhặt được lên thì không thấy Ngọc Ánh đâu nữa.Nó lang thang giữa biển người.Đông quá nó đã bắt đầu thấy ngạt thở,mọi người va vào nó làm nó bị đẩy qua đẩy lại,nó loạng choạng đầu óc quay cuồng rồi ngất đi.
Nó trong lúc ngã xuống còn kịp gọi thầm"Hoàng Minh cứu em".Nó đang nằm trong vòng tay ấm áp của một người,người mà đã bế nó ra khỏi đám đông ngột ngạt-Một chàng trai mặc áo choàng trắng.
-Aaa...Lạnh
Nó giật mình tỉnh lại ngồi phắt dậy và đập luôn vào trán hắn.
-Tỉnh rồi hả?
Hắn vừa dí lon nước lạnh vào má nó nó mới chịu tỉnh còn bây giờ thì đang bo trán.
-Trán anh cứng thật đấy.
-Mà sao cô lại ngất được thế?
-Ai biết,à chắc tại đông quá khó thở.
-Chân ngắn có khác.
-Hừ,anh muốn chết hả?A đúng rồi...
Nó lôi vội điện thoại ra gọi cho quân sư.
-Alo,hai người đã ở đâu thế?
-Ta vẫn ở bên này đông người quá chưa qua được.
-Thế phải làm sao đây?Hai người sao lại đi cùng nhau rõ ràng tớ đi cùng anh ấy mà.
-Không biết,hay để giờ ta qua nhé.
"ALO,CHÚNG TÔI RẤT XIN LỖI QUÝ KHÁCH,HIỆN TẠI Ở KHU VỰC CẦU ĐANG XẢY RA ÙN TẮC NÊN CHÚNG TÔI BUỘC PHẢI TIẾN HÀNH ĐÓNG CỬA TRONG HAI GIỜ TỚI,KHÍNH MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM.

-Alo,quân sư à,cầu bị đóng cửa rồi cổng phụ cũng đóng luôn phải hai giờ nữa mới qua được.
-Hả?Nói gì ở đây ầm quá tớ không nghe thấy.
Nó tắt máy và nhắn tin cho Vân,khi tin nhắn vừa được gửi đi thì vèo...cái điện thoại của nó đã nằm im dưới nước.Nó quay lại nhưng người phía sau đông quá nó không biết ai đã trồ vào nó nữa.
-Thôi bỏ đi,rơi xuống hồ rồi thì vớt lên cũng vô ích.
Hắn kéo nó ra khỏi đám đông còn nó thì vẫn tiếc đứt ruột.
-Giờ sao giờ chúng ta không sang được bên kia xem cây thông à?
-Đừng nói là cô định chờ ở đây hai tiếng nhé.
-Không lâu lắm nhưng mà giờ không có chỗ nào chứa tôi với anh hả?
-Có đấy.
Mắt nó sáng rực lên và cả hai cùng đồng thanh:
-Nhà cu Thái.
Tiếp theo là sự ngạc nhiên không hề nhẹ.
-Ai cho cô/anh nói giống tôi?
Đồng thanh tập hai.
Thôi không trần trừ nữa hai đứa ra xe và nhà cu Thái thẳng tiến.
Hắn và nó đã mua thật nhiều quà noel đến.
Cốc...cốc...
-Hình như không có nhà?
-Sao lại thế được.
Cốc cốc...
-Dì ơi,con Minh đây.Dì ơi...
Hắn đẩy cửa bước vào và trong lòng đang rất lo lắng.
Vụt...điện được mở lên và khuôn mặt tươi cười của gia đình đó hiện ra.
-Giáng sinh vui vẻ.Chào anh Minh,chào chị dễ thương.Anh chị bất ngờ không?
-Minh đến rồi à con,thằng Thái nó bảo con thế nào cũng đến nên nó tạo bất ngờ đấy.
-Phù...thế mà con tưởng...
-Dạ con chào chú,chào dì.
Nó chạy lại để được dì vuốt tóc.Nó thích lắm dù đôi tay có gầy gò,xương xương và chai xạm đi nữa thì nó vẫn toát ra một hơi ấm lạ kì.
-Con gái đến rồi à?Ừ,chú dì vui lắm.
-Nhà dì hôm nay đẹp thật đấy.
-Nhà dì theo đạo thiên chúa mà nên ngày này dù gì cũng phải sửa sang lại một chút.
Hắn lại đỡ ông chú ngồi dậy.
-Anh Minh không phải đỡ chú đâu,chú tự đi được rồi.
-Ơ...
Hai đứa nó ngạc nhiên kinh khủng khi mà ông chú câm bị liệt giường nay lại đang tập tễnh đi và còn đang nói nữa.
-Ôi,thật thần kì.Nó thốt lên.
-Chú ấy đã tập đi và không ngờ chú cũng đột nhiên nói được đấy.
Dì giải thích.
-Như một phép màu ấy dì nhỉ?
-Bây giờ thì chú có thể khen dì con đẹp mỗi ngày được rồi.
Ông chú trêu đùa.Cả nhà cười rộ lên dưới ánh đèn lấp lánh của cây thông nhỏ.
-Aaa...nhiều quà quá.
-Nhóc có thích không nào?
-Có chứ ạ.Em cảm ơn anh chị nhé!
-Thằng Minh này lần sau đến mà quà cáp nữa là dì đuổi về nghe chưa?
-Dì sao lại mắng con vậy chứ?
-Dì nói thật đấy,đến là chú gì vui lắm rồi,quan trọng là tình cảm thôi con à.
Thằng Thái kéo tay hắn:
-Đi,em cũng có quà cho anh chị.
-Thật à? Ở đâu?Thích thật đấy.
Nó nhảy lên thích thú.
-Ừ,Thái dẫn anh chị đi chơi đi con,khu này toàn người nghèo nhưng vui lắm hai đứa ạ.
-Vâng,thế bọn con ra ngoài chút nha dì.
-Ừ,đi mau đi.
............
Trên con đường đất mờ nhạt dưới ánh đèn xa xa,hắn cho đứa bé con ngồi lên cổ nó thích thú cười khanh khách còn nó thì dắt tay thằng Thái trông họ y như một gia đình nhỏ vậy.
-A tới rồi này anh chị.
Một sân chơi nhỏ hiện ra trên một đồng cỏ bỏ hoang.
-Ở đây,là "nhà văn hóa"của bọn em đấy.Có vài xích đu cũ mà các trường học gửi tặng,à còn có cả cầu trượt nữa nhé.
Từ phía xa một lũ trẻ con chạy đến,giờ thì đông vui lắm chúng nó mang đến từ đâu một túi bóng bay đủ các màu sắc.
-Sao?Ý nhóc bảo anh thổi hả?
Thằng nhỏ nào đó chìa ra trước mặt hắn.Nó nháy mắt tỏ ý bảo hắn thổi.Hắn miễn cưỡng cầm lấy quả bóng bay thổi phù.
Bọn trẻ vỗ tay thích thú.
Và chỉ một lúc sau vài chùm bóng bay đã được treo lên những chiếc xích đu số còn lại bọn trẻ đem ra chơi đá bóng hết.Vui thật tiếng cười lũ trẻ ròn rã thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lộp độp của quả bóng vỡ.
-Anh Minh và chị dễ thương lại đây đi.
Nó lôi hắn chạy tới chỗ bọn trẻ.
-Chị đá bóng siêu lắm đấy mấy đứa đỡ nhé.
Nhưng không hẳn là thế,vừa dứt lời nó đã đã trượt vào một quả bóng và ngã lăn ra đất.Bọn trẻ được một trận cười ha hả.
Ha ha ha...
-Này,anh đứng sau sao không đỡ tôi?
-Haha...Mấy khi mới được xem cô lật đật ngốc phải không mấy đứa.
HA HA HA...
-Anh nói lại coi.
Nó đứng bật dậy đuổi theo hắn,phen này nó mà bắt được thì hắn xong xác.
Giờ thì bọn trẻ đang nắm tay vòng tròn quanh nó với hắn và hát.
"Chuông ngân vang,chuông ngân vang đêm giáng trần của chúa..."
Hạnh phúc thật,nó chợt nhận ra rằng thế giới này thật nhiều những điều kỳ diệu,hạnh phúc sẽ đến chỉ cần bạn mỉm cười với nó thôi.Người nghèo cũng có những niềm vui,cũng có ước mơ và cả hi vọng,dù là ai đi nữa khi ở trên thế giới này con người đều là báu vật cả,mỗi người đều có thể sống hạnh phúc.
Ngồi trên chiếc xích đu nó và hắn đang ngắm nhìn lũ trẻ vui đùa.
-Noel năm nay đúng là khác biệt thật.
-Mọi năm của cô thì như thế nào?
-Thì cũng chỉ đi chơi với bạn bè vậy thôi.
-Thì đây không phải đang đi chơi à?
-Ngố ạ.Noel năm nay ấm áp hơn nhiều.
Nó quay qua cho hắn một cái cốc đầu.
Mà ấm áp là sao nhỉ?Là vì có thật nhiều tiếng cười ròn tan của mấy đứa trẻ kia ư?Hay là vì có hắn nhỉ?À mà cũng có thể là cả hai,hihi.
-Này,quà của anh.
Nó đưa cho hắn một món quà nhỏ.
-Của Hải Vân đấy,anh nhận đi,anh biết suy nghĩ của cậu ấy mà đúng chứ?
-Ờ thì...
-Cầm đi,anh nhất định phải cầm tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này đấy.
-Cô thật là...Làm điều mình không muốn mà vẫn đồng ý làm.
-Cái gì???Tôi chẳng hiểu gì hết.Hại não,hại não quá.
-Thì cô cũng biết suy nghĩ của tôi rồi mà.
Nó ngơ ngác trước câu nói của hắn,rồi thì:
-A,Thái cho chị chơi với chị thích chơi bịt mắt bắt dê lắm.
Nó vụt chạy ra chỗ bọn trẻ để tránh đi ánh mắt hắn.Hắn ngồi nhìn nó vui đùa cùng bọn trẻ mà trái tim cứ đập lên rộn ràng.Nó thật hồn nhiên,thật khác biệt và cũng là người đầu tiên luôn làm trái tim lạnh giá của hắn cứ bị lỗi nhịp như thế.
................
Nó với hắn dẫn hai đứa trẻ trở về và cũng chào chú dì luôn giờ cũng đã muộn lắm rồi.
-À,Minh này,tuần sau hai đứa tới nhà dì ăn cơm nhé,dì muốn tạm biệt hai đứa.
-Là sao hả dì?
-Chú đi lại được rồi mà công việc trước đây bỏ làm lâu quá họ không cho làm nữa.Nên gia đình chú sẽ về quê sống.
-Sao Thái không nói dì với anh hả?
-Thì em đi rồi sẽ cho anh địa chỉ khi nào rảnh anh về thăm nhà em là được mà.
-Chú đã quyết định thế rồi về quê có lẽ dễ sống hơn trên này trật trội quá.
-Vâng tuần sau chúng con sẽ đến,nếu có đồ đạc gì cần chuyển chú cứ gọi con đến phụ nhé.
-Ừ,được rồi.
-Chào chú dì chúng con về đây.
-Ừ về đi không muộn rồi đấy.Minh nhớ đưa bạn về cẩn thận nhé con.
-Vâng ạ.
..............
-Nếu không có họ ở đây nữa thì cũng buồn nhỉ?
-Dù sao về quê cũng tốt hơn mà.
-Ừ,biết vậy nhưng vẫn thấy tiếc.
-Hừ.Cô lại bắt đầu nhiều chuyện đấy,phải vui vẻ để họ đi được vui chứ.
-Thế mà anh cũng phải mắng tôi là nhiều chuyện à?
-À nhầm xin lỗi nhé phải nó là rất rất nhiều chuyện mới đúng haha...
-Hừ,nói với anh ngang như cua á.Mà quà tôi đâu noel mà.
Nói chìa tay ra
Tét...
-Á aaaaaa....Sao anh đánh tay tôi?
-Quà đấy.
-Hừ,anh đúng là nhỏ mọn mà.
-Thật là tôi không biết cô hợp với loại quà kiểu gì?Cô sinh vật lạ quá mà.
-Tặng quà cũng phải chọn người à?
-Đúng.
-Aaa...ở kia có trò chơi gì kìa dừng xe lại mau có trò vui rồi này.
Bên phố có trò bắn súng rất nhiều người đang chơi.
-Chú ơi,chỉ cần bắn vỡ quả bóng bay là được tặng gấu đúng không ạ?
-Ừ,đúng nhưng 5k một lượt nhé,rất nhiều người bắn trượt rồi đấy.
-Vâng ạ.
Nó khởi động chân tay còn mặt thì hằm hằm y như vào chiến trường thật.
-Anh hãy trống mắt lên mà xem cảnh sát tương lai bắn súng đây.
-Tôi thách cô bắng trúng được đấy.
-Nếu tôi làm được anh mất gì?
-Cô muốn gì cũng được.
-Được luôn.
Nó cười nham hiểm,đã đến lúc trả thù vụ nô lệ rồi.
5 phút sau,nó đã đặt bao nhiêu tiền vào mua súng rồi mà vẫn không trúng gì
Mặt nó bây giờ nhăn nhó như một kẻ thua bạc.Nhìn sang vẫn thấy hắn nhếch mép cười đểu nó tức muốn chết.
-Sao?Nhận thua đi.
-Không bao giờ.
NÓ lôi hết túi nọ túi kia,trời ơi còn đúng 5k vậy là sạch bách.Nó cố gắng ngắm thật chuẩn xác,nó run quá lần này mà không được nữa là kết thúc thật luôn.
-Sao?Bắn đi chứ,nhìn cô có vẻ run nhỉ?
-Lần này nhất định sẽ trúng.Tôi...tôi bắn nhé.
Tay nó run lẩy bẩy đây dù gì cũng là lần bắn cuối cùng mà.Hù hù run quá.Bỗng hắn cầm lấy tay nó,giữ thật chặt hắn đứng sau nó và còn đứng gần thế này còn càng làm nó run hơn.Hắn điều khiển hướng bắn và...
Đoàng...Quả bóng bay bị bắn vỡ.
-Aaa trúng rồi nó thích thú quay lại vỗ tay khen ngợi hắn.
-Chú ơi cháu bắn trúng rồi,vỡ bóng rồi nhé lấy cho cháu chú gấu cảnh sát kia đi ạ.
Nó vui mừng ôm hôn chú gấu nhỏ,nó thích nhất là gấu bông cảnh sát mà.
-Tặng anh này,quà giáng sinh đấy.
-Ơ,cô đã cố gắng để lấy được nó mà.
-Ừ,là để tặng cho anh mà.Thấy chú gấu này giống anh không?Nó cũng tên là Hoàng Minh nhé.hihi.
Hắn miễn cưỡng cầm lấy con gấu rồi cầm súng hắn bắt đầu bắn.
Đoàng,đoàng,đoàng,đoàng....Một hàng bóng bay nổ tất không còn một con nào.Nó tha hồ chọn gấu.
Đoàng,đoàng,đoàng,đoàng....
-Này,dừng lại đi anh làm sập tiệm của chú ấy mất.
Đoàng,đoàng,đoàng,đoàng....
-Này tôi hết tay để ôm gấu rồi.
Đoàng,đoàng,đoàng,đoàng...
Hắn cứ thế mà bắn trước sư choáng váng của ông chủ và sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.Đúng là tay súng cừ khôi hắn không bắn trượt phát nào cả.Hắn cứ bắn,ông chủ thì cứ chóng mặt cò. Nó thì cứ đem hết gấu đi phân phát cho mọi người qua đường.
-Thôi...Thôi...cậu đừng bắn nữa quán tôi hết sạch gấu bông để tặng rồi.
Đoàng...
Phát đạn cuối cùng và con gấu cuối cùng được hắn giữ lại.
-Cảm ơn ông chủ nhé.Lần sau cháu lại đến.
Ông chủ méo mặt -"Lại còn lần sau nữa à,huhu"
Hắn đập nhẹ con gấu vào lưng nó:
-Về thôi.
-Ờ ờ...Chào mọi người nhé,hẹn gặp lại.
-Này gấu đâu hết rồi,sao còn mỗi con cảnh sát thế?
-Hì hì tôi tặng cho mọi người hết rồi mà,họ cảm ơn tôi nhiều lắm ấy.
-Đưa con gấu cảnh sát ấy cho tôi.
-Này.
Thế là nó chẳng được gì à?Buồn man mác rồi chuyển thành buồn ơi là buồn rồi đos nha.
Hắn giơ ra trước mặt nó một con gấu,đó chính là con gấu cuối cùng của tiệm.
-Này,noel vui vẻ!!!
-Hả?Cho tôi á?Oa con một con gấu xã hội đen à?
-Cầm lấy đi,chẳng phải cô sẽ làm cảnh sát sao?Tặng cô một con gấu xã hội đen là rất có nghĩa còn gì.Chúc cô mai sau bắt được nhiều cướp.
-Hihi.con gấu này dễ thương lắm cảm ơn anh.
Nó đón lấy con gấu với đôi mắt cười,ôi ôi trái tim hắn lại xao xuyến mất rồi.
-Thích nó chứ?
-Ừ,thích lắm.
-Vậy giữ cho cẩn thận đấy,cô mà làm mất thì đừng có trách tôi.
-Tôi sẽ ôm nó mỗi khi đi ngủ được chưa?
Ngồi trên xe nó thích thú chơi với hai chú gấu.
-Đứng lại.Cảnh sát đây.
-Ôi cảnh sát tha cho tôi lần này đi,tôi hứa từ giờ sẽ là người lương thiện mà.
-Nhớ đó,anh hãy thử mà xem làm người lương thiện hạnh phúc lắm.
Nó đang cầm mỗi con gấu một tay và đóng giả tập phim cảnh sát nói chuyện với tên cướp.
-Này,dừng lại đây đi,để tôi tự về,anh mà đi xe tới cổng là mẹ tôi biết đấy.
Nó lại cầm hai chú gấu lên:
-Chào cảnh sát nhé cậu về đi.Hẹn gặp lại.
-Ừ,chúng ta sẽ gặp lại mà,bạn nhớ là người tốt nhé bạn gấu bông xã hội đen.
Hắn cầm lấy con gấu bông xã hội đen đưa lên trước mặt con cảnh sát rồi hắn nói:
-Xã hội đen yêu cảnh sát được không?
Nó thì vẫn cầm con gấu bông cảnh sát vậy là nó phải trả lời à?
-Có yêu được không? Hắn hỏi tiếp.
-À...ừ thì...nếu đó là định mệnh và nếu tình yêu đó xuất phát từ trái tim chân thành thì có thể được mà.Cảnh sát và xã hội đen họ sẽ thành một cặp hihi.
Hắn cho con gấu xã hội đen chạm vào môi con gấu cảnh sát rồi hắn mỉm cười thật ấm áp.Nó cũng không hiểu mấy hành động này của nó cho lắm.
Nó cướp con gấu xã hội đen từ tay hắn
-Dù miễn cưỡng nhưng vẫn phải cảm ơn anh,buổi tối noel này thật vui đấy.Nó khác biệt hơn những lần khác vì lần này tôi đem đến cho mọi người nhiều niềm vui hơn.
-Hừ,thôi khỏi cái mặt của cô chẳng có tí lòng thành nào cả.
Nó lườm hắn đến cháy lông mi,nó kéo con cảnh sát lại nói với nó:
-Cảnh sát ngoan em về nhà với hắn nhé,nếu hắn bắt nạt em cứ mách chị nha,chị sẽ xử đẹp hắn.Chị về nhé.Chào anh tôi cũng lượn đây.
Nhìn nó đi vào tận trong nhà hắn mới nổ xe ra về,hắn để con gấu cảnh sát cạnh mình thỉnh thoảng nhìn nó mà làm hắn bất giác mỉm cười,hắn rất ghét cảnh sát nhưng giờ có lẽ suy nghĩ ấy đã phải thay đổi vì bên cạnh hắn giờ có thể sẽ là một cô cảnh sát tương lai.
Nó bước vào sân thấy một hộp quà thật to trước cửa nó tò mò cầm tấm thiệp lên"Chị à,Noel vui vẻ nhé.Em đã định khiến chị bất ngờ ở cây thông đó vậy mà chị không đến,em hơi buồn đấy.Nhưng để hẹn bất ngờ này vào dịp khác vậy.Nhưng em nói trước nhé,em thích chị mất rồi.Em nhất định sẽ nói rõ với chị."
Là của Ngọc Ánh nó thở dài,có lẽ mai nó phải nói rõ với cậu thôi vì trong tim nó không có cậu,bây giờ nó biết rất rõ người ấy rồi,người mà làm tim nó rối bời khi trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me