LoveTruyen.Me

Van Duyen An Em Tu Cai Nhin Dau Tien Cover



Đi cùng nhau, không một lời nào nhưng cảm giác lại thật yên bình.
Khánh Vân đưa cô đi tiếp một đoạn, tiểu thư ơi là tiểu thư, thực sự là rất ít khi chịu vận động rồi, mới có chút đã mồ hồi nhể nhại, nhìn mà chẵng muốn cho đi tiếp... Rốt cục cũng dừng lại - Một nhà hàng nhỏ kiểu Thuỵ Sĩ, những cái đồng hồ treo tường cổ điển làm điểm nhấn, rất nhiều giò lan trên trên khung giàn gỗ và thỉnh thoảng có một bình hoa ly ly lớn để trong góc. Đó cũng chính là hương thơm chủ đạo của nhà hàng. Không to mà ấm cúng.

- Con tới rồi sao? - Một người đàn ông gương mặt phúc hậu nhìn thấy Khánh Vân liền đi ra, vỗ vai chị. Hình như ông là chủ nhà hàng nhỏ này.
- Chào ba, vâng con tới rồi.
- A! Đây là... Bạn gái con sao? Cô bé xinh quá.
Kim Duyên đang nép sau lưng người ta, bàn tay vẫn đan trong bàn tay, nghe hỏi vậy chợt gương mặt phím hồng. Có điều, câu trả lời của Khánh Vân bật ra làm cô sững lại, ngước lên.
- Không phải ạ!
Đôi mắt vương tia thất vọng, bàn tay bỗng lơi, cô muốn buông ra quá, bao nhiều phấn khởi đột ngột tuột hết.
- Là vợ con.
- À! Haha. Đẹp đôi lắm.
Ừ nhỉ! Vợ là vợ, người yêu là người yêu chứ, đôi mày cô giãn ra thoải mái, chỉ là trước người lạ hoắc, tính tình Kim Duyên vốn đã khép kín nên không thể tự nhiên.

- Đến đây, ta đã chuẩn bị bàn cho con rồi.
Ông đưa cả hai đến một chiếc bàn nhỏ sát góc tường, nhưng bức tường ở đó mở ra một tấm kính thuỷ tinh lớn vô cùng trong suốt, nhìn được bao quát khu vườn siêu đẹp. Bây giờ vừa lúc bóng đêm buông xuống, nên ánh đèn được bật sáng ở mấy điểm khuất, mọi thứ càng lung linh kinh ngạc.
Kim Duyên chưa bao giờ thấy một cảnh đẹp đến vầy. Trên chiếc bàn nhỏ có một cốc nước, bên trong là nến và mấy cánh hoa lan, ngồi đối diện nhau, gương mặt đó lấp lánh ánh vàng, vừa mờ ảo vừa lấp lánh. Do người ta vốn đẹp như thế hay trong khung cảnh lãng mạn này cô càng thấy đẹp hơn vạn phần?
- Ta gọi bà ấy mang thức ăn lên.
Người đàn ông ôn nhu nói với Khánh Vân, sau đó rời đi, trên gương mặt phấn khỏi của ông cho Kim Duyên biết ông rất quý mến người trẻ này, đã lâu họ không gặp nhau và trước đây có vẻ họ rất thân thiết.
- Vâng! - Khánh Vân cười tươi, quay sang nói với Kim Duyên. - Đó là thầy Min, thầy dạy võ của chị hồi xưa, cũng là ba nuôi, ông sống bình yên nơi này cùng vợ, họ rất hạnh phúc. Hai người mở ra nhà hàng này, tự nấu và cũng tự chăm bón cây cảnh. - Người đàn ông đi khuất, mới nhìn cô giải thích.
Trong giọng nói ấy, cô nghe được sự ngưỡng mộ, ánh mắt hoan hỉ tựa như vừa được người đàn ông kia truyền sang một ít hạnh phúc của ông. Ngưỡng mộ sao? Chị ta ở trên cao như thế, nắm mọi thứ khiến ai ai cũng phải ước mơ, sao lại dâng lên sự ngưỡng mộ với người đàn ông bình thường thế kia? Hoá ra Kim Duyên trước đây đã hiểu lầm, cứ ngỡ rất hiểu người ta, giờ lại như không hiểu chút gì ẩn sâu trong con người này.
Rất nhanh người đàn ông trở lại, có thêm một người nữa, họ mang lên đĩa cá lóc hấp bày trí bắt mắt, hai bát súp và đĩa tôm nướng. Thật ra toàn những món cô chưa ăn bởi nó... Không cầu kì, ngược lại rất dân dã. Không ngờ...
- Chào mẹ nuôi. - Khánh Vân lại lên tiếng khuấy động dòng suy nghĩ của cô, ngước lên.
Người đứng cạnh thầy Min là một người phụ nữ vừa đặt hai đĩa thức ăn xuống, ở đây không phải không có nhân viên phục vụ. Nhưng Khánh Vân là nhân vật đặc biệt nên được hẳn hai vợ chồng chủ quán phục vụ.
Lúc này Kim Duyên mới nhìn kỹ người Khánh Vân vừa gọi là mẹ nuôi, đường nét ngũ quan thì rõ đẹp nhưng mà tổng thể hơi thô, Kim Duyên không nghĩ người bày trí món ăn đẹp như vậy, trang hoàn khu vườn nên thơ như vậy mà dáng dấp cũng như gương mặt thô thế kia, trừ cách ăn mặc nữ tính, sặc sỡ điệu đà.
- Lần đầu cục cưng nhà ta dẫn con gái đến đây ăn nha, rất có mắt nhìn, con gái đẹp... - Cách nói chuyện của bà vô cùng dịu dàng.
Nhưng mà...
Trời ơi, Kim Duyên sững người... Giọng nam!
Chuyện gì đang xảy ra? Cô gượng cười, cố nén những thắc mắc tế nhị của bản thân sang một bên, nghe họ trò chuyện với nhau thân tình.
- Ba mẹ đừng chọc con. - Khánh Vân cười vui vẻ, như cái chuyện Kim Duyên đang thấy bất thường là vô cùng bình thường. - Thật ra cũng phải tốn nhiều tâm sức lắm đấy. - Hướng ánh mắt về phía cô ấu yếm, lại có phần tự hào.
- Là cái đứa mà Mâu Thuỷ và Leo hay chọc con hồi xưa chứ gì? - Bà vui vẻ ngắm Kim Duyên từ trên xuống dưới. - Khéo chọn nha.
- Nhắc mới nhớ, Leo đâu? Sao không thấy ghé? - Thầy Min sực nhớ gì đó liền hỏi Khánh Vân. - Mâu Thuỷ nữa, trước đây hay dắt một con bé đến ăn, dạo này cũng trốn biệt.
- Dạ...
Khánh Vân ấp úng lướt mắt nhìn cô bằng một cái do dự, Kim Duyên nghe nhắc đến Mâu Thuỷ chợt sững người, chẳng lẽ họ không biết.
- À, dạ... Hai người họ vẫn tốt ba mẹ, dạo này bận quá... - Trả lời qua loa cho có.
- Vậy sao? Ừm, nhắn với tụi nó khi nào rảnh nhất định đến đây chơi, ba mẹ chuẩn bị món mà chúng thích nhất cho.
- Thôi hai đứa ăn đi, ba mẹ không chiếm không gian nữa. - Người phụ nữ điềm đạm vỗ vai Khánh Vân, cả hai rời đi, không quên cười hiền với Kim Duyên.
Không phải cô không để ý câu trả lời của Khánh Vân, chỉ là đầu óc quá sâu xa. Nếu thiêng về tình cảm thì họ dường như rất thương những đứa trẻ này, cô chỉ nghĩ đơn giản Khánh Vân không muốn nói với họ cái chết của Mâu Thuỷ. Mà vào lúc này, đầu óc cô còn cái khác đáng thắc mắc hơn.
Hai người kia đi khuất, Khánh Vân tức khắc hiểu vấn đề ánh mắt to tròn đang nhìn mình chờ đợi. Chỉ cười nhẹ, từ tốn lấy muỗng đũa lau cẩn thận, để lên cái chén sứ trắng trước mặt Kim Duyên.

- Đúng vậy, mẹ nuôi thực chất là đàn ông.
Kim Duyên nhìn theo miếng cá đầu tiên từ đũa Khánh Vân để qua chén mình, thanh âm điềm đạm tựa hồ đang kể một chuyện tình nho nhỏ, như tiếng vĩ cầm du dương, bình thản như không. Kim Duyên bị cuốn vào nét âm trầm của vợ, không sững sốt nữa, mà nhẹ nhàng cầm đũa, nhã nhặn ăn, vừa lắng tai chờ đợi.
- Họ chọn sống bên nhau, chọn bình yên và âm thầm, xem nhau như cả thế giới và cùng nhau trầm mình trong cõi riêng tư an nhiên này, không quan tâm tiếng dèm pha ác độc chĩa về họ. Người ngoài xem họ như bệnh hoạn, nhưng rõ ràng ai xem họ là bệnh hoạn mới có đầu óc không bình thường đúng không?
Nghe lời xác nhận của Khánh Vân, Kim Duyêb có chút thích thú vì mình đoán không sai... Có điều, ơ hay... "Ai xem họ là bệnh hoạn thì có đầu óc không bình thường". Ớ, đang gài cô sao? Khánh Vân nham hiểm. Ok tổng giám đốc xinh đẹp dĩ nhiên không cho điều đó là bệnh hoạn!
Huống hồ... Mình và Khánh Vân...
Con gái...
Con gái...
Không phải cũng như thế? Ờ thì, mình cũng CONG VÒNG
Đúng vậy, họ vẫn đáng ngưỡng mộ, có thể ung dung cùng nhau ở đây, trong khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, an nhàn sống đến từng tuổi này và hẳn nhiên sẽ còn lâu hơn nữa, cùng nhau tận hưởng cuộc sống chầm chậm trôi qua, nhìn nhau già đi từng ngày, có thể là đến khi tàn hơi thở... Không phải đã dựng nên một chuyện ngôn tình đẹp tuyệt sao?
Trong đầu tự nhiên có một ý niệm. Mình và Vân! Ôi cái ý niệm làm người ta lâng lâng, hạnh phúc muốn rơi lệ.
- Trước đây bộ ba của Vân là chị Thuỷ, Leo và Vân thường đến nhà ba mẹ chơi, lúc đó là căn nhà nhỏ gần cửa sau Nguyễn Gia, vẫn chưa mở nhà hàng ở đây, ba mẹ không có con nên rất cưng chiều, dù lúc nhỏ tụi chị rất hay phá phách.
Khánh Vân sau khi múc một chén súp vào chén mình, vừa nhàn nhã ăn vừa kể cho cô nghe. Ừm, hồi xưa.
Hồi nhỏ... hồi nhỏ... Hồi nhỏ... Giống như đang vui vẻ kể về bầu trời tuổi thơ của mình, ánh mắt Khánh Vân loé sáng đầy hoài niệm làm Kim Duyên bất giác vui theo. Không khí này... Vừa ăn vừa nghe vợ kể về kỉ niệm cũ, rất hay ho, rất thích nghe. Thật đầm ấm!
Tự nhiên cô cũng muốn kể, ừm nhưng kể cái gì? Tẻ nhạt chẳng có gì cả, chỉ là một ngôi nhà bốn bức vách, sống trong nhung lụa hào nhoáng, đi đứng ăn ngủ nghỉ đều có người hầu hạ, bị nhốt vào một cái lồng son, nhiều người mơ ước nhưng đơn độc đến người ta nao lòng. Cho nên dần thành một dạng khí chất hàn băng, lạnh lẽo của cô. Không bạn bè, không thoải mái, không đi đâu khác ngoài việc học. Cô thích quá, thích cái sự hào sảng của Khánh Vân, những sự việc ngô ngố hồn nhiên chị kể, vừa điềm đạm ăn vừa chăm chú lắng nghe, cười cười hưởng ứng.
Hoá ra, Khánh Vân không phải như cái bề ngoài vương giả của chị cô vẫn nghĩ, không như một kẻ được chở che đùm bọc từ bé, không phải thư sinh nhu nhược, mà ngược lại đầy phiêu lưu.
Xuyên suốt bữa ăn là những mẫu chuyện thú vị, không gian lãng mạn, êm đềm... Một chút tĩnh lặng, một chút yên vui!
Ngoài kia có mưa rơi, mưa lất phất. Từng giọt nước đọng lên tấm kính chảy dài xuống, làm mọi thứ càng trở nên tinh khiết, lung linh.
Không phải ngày mưa nào cũng lạnh, để xem bên mình còn đang có hơi ấm của ai?
...
Bữa ăn kết thúc, Kim Duyên no đến nỗi không đứng lên được, cũng tại cái người đối diện kia, cứ tranh thủ gắp cho cô hết miếng này đến miếng khác, lúc sau còn đánh lạc hướng bằng việc kể chuyện làm cô mất tập trung. Ăn, ăn, ăn...
Haizzz thật khổ, thế này không bao lâu chắc bị chăm mất luôn body quyến rũ. Lần sau nhất định phải cảnh giác!
Ngoài kia đã hết mưa, thì ra chỉ là một cơn mưa nhẹ, không đáng ngại.
- Về thôi. - Khánh Vân đứng lên lấy áo khoát, ra ngoài chào ba mẹ nuôi.
Đề nghị trả tiền nhưng họ không đồng ý, Khánh Vân thôi luôn làm Kim Duyên hơi áy náy, sao có thể ăn "chùa" như vậy được.?! Thấy cô vợ do dự, liền kéo đi.
- Trước đây bọn chị còn ăn chực nhiều hơn, đừng lo.
Ai đó vẫn còn vui vẻ, thật là không biết xấu hổ mà, con cái bất hiếu hết sức
Đương nhiên lại phải đi bộ ra chỗ lấy xe, bao nhiêu nhỉ. Tổng giám đốc đang vận dụng hết sự thông minh để nhẫm tính xem bao xa, kinh hoàng nhất là vừa ăn no xong phải vận động
Chợt chiếc áo khoát choàng vào vai cô, mang theo hơi ấm đầy mùi thơm đặc hữu.
- Lạnh không?
- Không lạnh. - Cô mỉm cười đón nhận.
Giống như đã quen việc đan vào tay ai đó, liền chủ động luồng những ngón thanh mảnh vào nhau, lấp đầy kẽ hở.
Một con phố nhỏ thoáng đãng. Hơn bảy giờ tối, là lúc Sài Gòn náo nhiệt nhất, nhưng vì cơn mưa khi nãy mà trở nên vắng lặng lạ thường. Không gian đầy hơi nước, mát mẻ, thổi đi cái xô bồ nóng bức của thành phố mùa này.
Với Kim Duyên bây giờ có lẽ, quăng cô lên bắc cực cũng không còn lạnh. Sao không nhận ra cái hạnh phúc đơn giản này sớm hơn nhỉ?!
Mặt đường trơn ướt loang loáng, ánh đèn đường và rải rác nhà dân ven đó hắt xuống, đầy màu sắc, lung linh ảo diệu. Xa xa một vài quán cafe nho nhỏ phong cách mộc cũ kỹ, những đôi tình nhân nép vào nhau tìm hơi ấm, bên cạnh tách cafe thoảng khói... Tiếng nhạc trữ tình êm êm đưa đẩy.
Khánh Vân nắm tay cô, lần lượt lướt qua mau, tận hưởng sự yên tĩnh giữa những cái yên tĩnh. Không cần quá ồn ào vẫn không thấy cô đơn.
Trái tim Kim Duyên không phải đập nhanh như mọi lần, mà bây giờ thở đều những nhịp êm, nó lắng lại, đập chậm hơn, đó phải chăng là một cung bậc khác? Là xem nhau như hơi thở. Đừng nhanh quá! Vì sau này sẽ còn hoài còn mãi từng ngày mà... Trọn đời!
Bỗng trong cái phút giây lãng mạn này, đầu cô vụt qua cảnh Khánh Vân dìu một cô gái say xỉn, cũng thanh vắng, cũng thưa thớt như hôm nay, cùng nhau ngã vào xe hôn hít, cùng đưa nhau vào khách sạn. Bàn tay đang nắm của cô vô thức thít chặt một cái nổi hết gân máu lên.
Khánh Vân nhíu mày.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là nhớ đến cái ngày nhận lời đeo thêm một chiếc nhẫn khác vào tay thôi. Hôm đó cũng có mưa. - Cô cố tỏ ra bình thường, dù nét mặt đã bất thường. Hay là nhớ đến anh người yêu nên nhắc đây?
Khánh Vân hơi khó chịu, nhưng khi nhìn vào mắt vợ, lại phát hiện ngọn lửa khác, lửa ghen hờn, không phải nhớ nhung... Lập tức đứng khựng. Ở đây là đoạn vắng nhất từ nãy giờ, ánh đèn đường cũng mờ nhạt hơn, ừm, người kia nhẹ nhàng vịn hay vai cô xoay đối diện nhau, nghiêm túc.
- Hôm ấy chính chị đưa cô ta vào khách sạn, nhưng sau đó đã đi về, không làm gì, chị thề có trời đất chứng giám. Chị chỉ tìm cô ta để lấy vài dữ liệu quan trọng, vì đó là thư kí của Hồng Bân.
Tin được không? Cô bỗng phân vân, thái độ này quả rất chân thành.
- Trước đây, chị luôn cứ nghĩ thanh giả tự thanh, biết rằng có giải thích thế nào em nghe cũng không lọt tai, nhưng bây giờ chị lại nghĩ khác, chị rất muốn nói cho em biết, rất muốn em tin... Dyn Dyn, cuộc đời của Nguyễn Trần Khánh Vân này, chỉ có...
Không gian đứng lại, gió lặng thổi, không khí nhưng động, Kim Duyên chớp mi mắt chú mục vào đôi môi đầy đặn mấp mái theo nhịp, tai lắng nghe.
-... Một mình em!
Ba chữ cuối cùng phát ra từ môi Khánh Vân cực kì chắc chắn, giây phút này có nói dối đi nữa cũng khiến người ta phải tin.
Được! Dù có là người đầu tiên, người thứ mấy hay là người bao nhiêu đi chăng nữa, không cần biết, chỉ cần em là người cuối cùng của đời vợ.
Cô ngước mặt nhìn vào đôi mắt say đắm nhìn cô, trong ánh mắt ấy dường như có một vầng hào quang sáng chói, thánh thiện và tinh khiết vô cùng, không tồn động một chút nào gian dối, tách xa thế tục, cách xa cuộc đời lắm phong ba ngoài kia... Cô bất giác muốn đưa tay che mắt Khánh Vân lại, để trái tim mình không vồn vã rối loạn như bây giờ. Trong một phút giây, tình cảm yêu mến dành cho một người có thể dâng đỉnh điểm vậy sao?
Thôi không nên nhìn, cô cụp mi mắt. Bỗng cảm giác mình bị cuốn vào lòng ngực ai đó, rất mạnh mẽ cũng lại rất dịu dàng, vòng tay Khánh Vân quấn lấy cô thật chặt không thể động đậy, cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe từng nhịp thở phập phòng và trái tim ai đó cũng đập hốt loạn, không thua kém gì cô. Hương vị quen thuộc tràn vào khắp mọi giác quan.
Khoảnh khắc cả vũ trụ ngưng đọng lại, cả hai bị đưa đến hành tinh xa xôi nào đó, chỉ có nhau.
Một lúc thật lâu...
- À ừm! Em này... - Bỗng nhiên lên tiếng, tiếng nói vang vang phát ra bên tai cô, từ lòng ngực ấm áp vọng xuống.
- Hửm?
- Chuyện xác nhập công ty chắc là không được.
Kim Duyên thoáng nhíu mày, nhưng rồi giãn ra, cũng phải, trước đây khi viết hợp đồng đó là làm khó người ta, rõ ràng khó thực thi.
- Không sao.
- Thật ra thì em không nên bận tâm vào chuyện của Nguyễn Gia nữa. Tự chị sẽ lo. - Khánh Vân đem thân thể mảnh khảnh của cô ra khỏi lòng ngực mình.
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nhị gì nữa, chỉ cần em ở yên đó thôi, chị sẽ làm nốt phần còn lại, một cách nhanh nhất, gọn gàng nhất... Chị hứa!
Đôi mắt kiên định nhìn cô, giữa hai hàng chân mày Khánh Vân thể hiện sự cương nghị à dũng mãnh, khí chất này thật làm người ta tin tưởng, có điều, cô thật sự rất muốn góp một tay.
- Dyn Dyn, hứa với chị, sau này dù cho Nguyễn Gia có xảy ra trận cuồng phong lớn thế nào đi nữa, em cũng đừng xen vào, được không?
- Sao như vậy được? - Kim Duyên bỗng thấy lo lắng bất an.
- Dĩ nhiên chị sẽ lo ổn thoã mà! Em yên tâm. Động lực lớn nhất bây giờ của chị là em, là tổ ấm của chúng ta sau này.
Kim Duyên dù không tự nguyện vẫn gật đầu bừa. Cô vốn là không muốn đem chuyện công việc ra nói trong những khoảnh khắc yêu thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me