LoveTruyen.Me

Van Duyen An Em Tu Cai Nhin Dau Tien Cover


Ánh nắng đầu ngày buông ngoài cửa sổ, phủ lên cây cỏ một màu tươi mới.

Kim Duyên cảm thấy thân thể rã rời, cô mơ màng thức giấc tự bao giờ, nhưng không dậy nổi nên nằm lì trên giường, hôm qua cô bị người ta vùi dưới thân bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết đến lúc cơ thể mỏi nhừ không ngồi dậy nổi mới được buông tha. Rồi có người ôm ngủ mê man không nhấc tay lên nổi.

- Vợ à! Dậy đi em... - Một cơn gió phả đến mang theo hơi nước mát lạnh đến bên cạnh gọi cô, vòng tay rắn chắc xốc thân thể vô lực của cô vào lòng.

À, Khánh Vân từ phòng tắm bước ra, cơ thể đã mặc đồ chỉnh chu tươm tất, chắc phải thức sớm để chuẩn bị đi đâu đó.

- Mấy giờ rồi? Em phải dậy đi làm. - Cô nhướn đôi mi lười nhác nhìn lên, phải chi một tuần có hai ba ngày chủ nhật thì tốt rồi.

- Em không cần đi làm đâu, chức chủ tịch đã có Hai nhận lại rồi. - Khánh Vân cúi người hôn lên má cô cưng chiều.

- Vậy là em bị đuổi việc đó hả? - Kim Duyên hơi tự ái.

- Vậy em có thể trở về công ty của em, cổ phần nhà họ Nguyễn chuyển cho em vẫn còn đó chứ mất mát gì đi đâu?

- Còn chị? Đi đâu? - Cô nhíu mày chất vấn, chuyện công việc thôi bỏ đi, có chuyện khác quan tâm hơn.

Đi đâu mà mới sáng ra đã ăn diện đẹp đẽ như vậy? Trông "chị vợ" cô hôm nay căng tràn sức sống dữ, xuân thì ngời ngời, bộ dạng tiêu soái đẹp đẽ, cao lớn bảnh bao, lấy lại được đỉnh đạc tự tin vốn có của một "công tử" vương giả rồi. Có phải do hôm qua đã được giải phóng năng lượng thừa không?

- Chị là tổng giám đốc đó cục cưng à! Nghỉ mấy ngày ở nhà chăm sóc em rồi, hôm nay em đã khoẻ thì chị phải đi làm. - Khánh Vân véo má cô thêm một cái, buông vợ ra, đến bàn trang điểm chuẩn bị túi xách.

Kim Duyên tỉnh ngủ một chút, hơi ấm đang được tận hưởng đột ngột rời đi làm cô cảm giác có chút mất mát, liền nằm nghiêng người, chóng tay nhỏm đâu dậy nhìn Khánh Vân.

- Em sẽ tuyển CEO cho công ty của ba, không làm nữa. - Tự nhiên cô đưa một quyết định lạ lùng, chẳng biết có kế hoạch từ bào giờ? Hay mới nghĩ ra.

- Hả? - Khánh Vân thoáng dừng bàn tay đang sửa lại cổ áo sơ mi, quay lại nhìn. Không phải vợ mình rất tham công tiếc việc sao? Còn nghĩ là cô ấy sẽ nhảy cẫng lên việc bị "khai trừ" khỏi Nguyễn Gia trong âm thầm, ai ngờ còn định không làm việc nữa. - Bị sao đây?

Khánh Vân bước đến chiếc giường ngồi xuống cạnh cô, hay là giận lẫy?

- Em nghĩ rồi, tại sao phải lao đầu vào kiếm tiền như vậy? Vã lại em lấy được chồng giàu nên ra ngoài làm việc nữa làm gì? ở nhà làm bà Nguyễn là được rồi, dành thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc chồng không phải tốt hơn sao?

Khánh Vân hơi nhíu mày, một lát lại giãn nhẹ ra, khoé môi nhếch lên.

- Em thật nghĩ như vậy?

- Vân có đủ sức cày nuôi em không? - Cô nhướn mày hỏi.

Câu nói rất tự nhiên, điềm thản, tâm tình vui vẻ, Khánh Vân biết đây chắc không phải nói đùa hay giận lẫy rồi.

- Không những đủ sức cày nuôi em, mà còn dư sức đêm về cày thêm cái khác cho em nữa kìa! - Ánh mắt gian tà đáp lên cơ thể chưa kịp mặc đồ của cô. - Mà vợ này, sao càng lúc em càng lười biếng vậy? Đến đi làm cũng không màn.

- Còn chị thì sao? Càng lúc càng biến thái, vô liêm sỉ. - Kim Duyên bất mãn đưa hai ngón tay ngắt chóp mũi Khánh Vân một cái.

- Được rồi, Nguyễn phu nhân, vậy sau này chỉ cần ở nhà!

- Mà này, Vân đi làm có cần chải chuốt vậy không? Sao nghi quá! - Cô đanh mặt, quắc ánh mắt nghi hoặc về phía Khánh Vân.

- Bậy bạ không à, vợ em chuẩn mẫu mực, không có chuyện lăng nhăng. - Khánh Vân hiểu ngay cô muốn nói cái gì.

Đôi mắt sắc bén của cô lướt qua dung nhan hoàn mỹ mặn mà của Khánh Vân soi xét một loáng. Bỗng cô bò đến, tìm một tư thế thoải mái nằm lên đùi chồng, biểu hiện rất dịu dàng thuỳ mị nhưng trong ánh mắt rực lửa cho thấy có một vài cái ghim không hề nhẹ.

- Nếu lỡ... Vân đến công ty có cô gái nào đó đến bắt chuyện thì sao? - Cô cụp mắt thâm thuý, sau đó nhướn lên hỏi.

- Thì Vân sẽ không nói.

- Nếu nhất định phải nói chuyện? Cô ấy khen Vân đẹp quá thì sao?

- Vậy phải làm sao? - Khánh Vân ngây ngẩn hỏi lại, chưa bao giờ cô có thái độ này, rất ngọt ngào, nhưng cái sự ngọt ngào làm người ta sợ nổi da gà, chẳng thà cô lãnh đạm hoặc nói thẳng vào mặt đi cho dễ đối phó. Kiểu này có cảm tưởng, chỉ cần trả lời phật lòng cô một câu thôi sẽ tới số.

- Vân phải nói là - Cô nhếch môi cười, nhưng lại rít từng chữ qua kẽ răng. - Tôi đẹp cho vợ tôi xem.

- À ừ ừ... Vân sẽ nói "tôi đẹp cho vợ tôi xem." - Khánh Vân sởn gai ốc, không dám cãi, răm rắp lập lại.

- Rồi cô ấy khen Vân phong độ quá thì sao?

- Ờ thì... - Khánh Vân nhìn xuống lòng mình, bắt gặp đôi mắt cô đang trừng trừng ngước lên, liền lạnh sóng lưng, hiểu vấn đề, lập tức hiểu. - Ờ... "Tôi phong độ cho vợ tôi yêu!"

- Giỏi! - Cô nở nụ cười hài lòng, ừm, học trò này thông minh. Rồi lại chợt nghĩ ngợi. - Nếu cô ấy muốn làm quen với Vân thì sao?

- Thì Vân sẽ nói là, "vợ tôi không cho làm quen bạn mới." - Khánh Vân rắp trả lời.

Ờ, học hỏi rất nhanh, nhưng không biết thực hành sẽ thế nào? Được rồi, ghim ở đó.

- Tốt! Lấy túi xách của Vân qua cho em.

Người kia không biết gì, ngoan ngoãn với tay lấy túi xách của mình cho cô.

Kim Duyên lục lấy chiếc ví LV nhỏ nhắn đầy thẻ tín dụng và một sấp tiền mặt của chồng, rút ra đúng một tờ 500.000vnđ đưa cho Khánh Vân, còn chiếc ví bị cô cầm lại.

- Được rồi, mỗi sáng chị chỉ được cầm theo chừng này đi làm thôi.

Áaaaa... Wtf? Really?

Khánh Vân giật mình, hiểu ra liền hoảng hồn.

- Trời đất! Cái... Cái gì? - Trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

- Vân đi làm cần xài cái gì nhiều đâu? Ăn sáng ở nhà, tài xế đón đưa, sau này đi shopping thì cũng đi với em rồi, muốn mua gì em sẽ trả tiền, mỗi sáng cầm bao nhiêu đó bỏ túi là nhiều.

- Nhưng... Nhưng lỡ chị đi tiếp đối tác thì sao?

- Kêu trợ lí của chị xuất hoá đơn, về công ty chi lại.

- Trời... Nhưng... Nhưng mà... - Chưa bao giờ Khánh Vân ngờ rằng mình sẽ có lúc bị vợ quản ngặt nghèo vầy, trong một phút trở thành giai cấp vô sản đúng nghĩa. Cổ phần Nguyễn Gia do mình sở hữu cũng đã chuyển cho cô ấy hết, bây giờ đến ví tiền và thẻ tín dụng cũng bị tịch thu.

Vậy... Sau này sống làm sao? Ai đời tổng giám đốc ăn mặc đẹp đẽ bảnh bao, đi con siêu xe bóng loáng mà đến công ty chỉ có 500.000 giằng túi.

- Không nhưng nhị gì hết, đi làm đi. - Kim Duyên nghiêm mặt lại, trừng mắt làm ai kia không dám hó hé thêm, ngồi dậy nhặt chiếc đầm tròng vào bừa đi vào phòng tắm, cầm luôn chiếc ví hàng hiệu theo.

Để xem có con nhỏ nào dám lảng vảng lén phén với tổng giám đốc chẳng xu dính túi không thì biết?!

Mắt cô vô tình lướt qua chỗ đầu giường có chiếc còng bị bung trên đó, mới sực nhớ, liền quay lại.

- À chị này!

Khánh Vân đang bận đứng hình vì bị tịch thu ví, nghe gọi giật mình.

- Dạ. - Mắt sáng lên, có phải vợ đang thấy xót xa mủi lòng nên cho thêm chút đỉnh không?

- Chìa khoá đâu chị mở còng được?

Hoá ra không phải cho thêm.

- Chị đâu có chìa khoá, cái kẹp tăm của em đó.

Cô nhìn lại, đúng là cạnh chiếc còng đã được mở bằng mấy cái kẹp tăm của mình.

- Trời đất, chị mở bằng kẹp tăm?

- Ờ, mấy bữa ngồi ở trong tù buồn chán nên tự tìm cách tập mở còng vậy mà, mở ra mở vô riết quen rồi.

- Vậy tối qua.... - Cô lập tức nhận ra hình như là... Mình bị lừa phải không ta??? - NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN

- Ôi không không, Vân đi làm đây - Người kia lập tức vụt đứng dậy lấy túi xách chạy nhanh khỏi phòng trước khi con mèo nổi điên cào nát mặt.

...

...

...

Nói là làm, Kim Duyên tuyển CEO cho công ty mình lui về nhà an phận làm Kim phu nhân không đi làm nữa thật. Và... Khánh Vân vẫn chỉ được đi làm với 500.000vnđ mỗi sáng không được xin thêm.

Vợ không phải tiết kiệm, đều chọn mua đồ tốt, đi shopping chi rất mát tay, Khánh Vân muốn mua gì làm gì chỉ việc nói, sẽ có ngay nhưng... Không được cầm tiền. Ôi thôi, tình hình kinh tế của tổng giám đốc rất thảm não. Có điều, không sao, vợ chăm sóc rất tốt, vã lại mỗi ngày chỉ việc biết đi làm, về nhà với vợ, vậy là có cả thế giới rồi, không phải nghĩ gì thêm cho mệt đầu.

Cuộc sống phải nói rất tốt, bây giờ mới thấy hết ý nghĩa của vợ chồng son là thế nào? Sáng mở mắt thức dậy cùng nhau, đi làm có vợ đợi về, về nhà có vợ chăm sóc, chiều đưa vợ đi dạo, tối cùng nhau đi ăn cơm, đi dạo phố, rồi về nhà, rồi... *Chấm ba chấm*.

...

Một buổi tối, Kim Duyên đang trãi giường định đi ngủ, Khánh Vân nãy giờ đi xuống nhà làm gì đó, bỗng hí hửng chạy lên, tâm thái vui vẻ bộc lộ ra mặt.

- Vợ ơi, vợ ơiiiii...

- Hả? Chuyện gì?

Cô quay lại ngơ ngác.

- Mẹ đồng ý cho tụi mình ra riêng rồi.

Kim Duyên nghe xong, sắc mặt không thay đổi mấy, cũng không vui vẻ như Khánh Vân.

- Lại chuyện đó sao? Em đã nói không cần, để từ từ, Vân đi nói với mẹ rồi à? - Cô tiếp tục trãi giường, không quan tâm lắm.

Khánh Vân thấy vợ không mấy hào hứng liền ngồi xuống giường, kéo tay cô ngã xuống cùng với mình.

- Em không muốn ra riêng sao? chị cũng không muốn em phải làm dâu nữa. - Cứ tưởng cô sẽ rất vui vì hai đứa được ra riêng chứ, Khánh Vân rất muốn xây dựng một tổ ấm riêng bấy lâu mơ ước, không ở chung.

Hơn nữa, lúc mình đi làm, vợ ở nhà... Nghe nói mẹ chồng nàng dâu rất khó sống, huống hồ làm dâu cho cả đại gia đình.

- Em thấy làm dâu cũng đâu có sao? Đi như vậy mẹ và bà nội có buồn không? - Kim Duyên vuốt ve nhẹ gương mặt chị vợ, Khánh Vân dù sao cũng là đứa con ngoan, đứa cháu biết nghe lời, nếu khăng khăng đòi ra ở riêng như vậy, có khi nào bên chị vợ lại nói cô dụ dỗ? Vã lại, thật ra làm dâu không phải chuyện tệ bạc gì, cả nhà đâu ai nói tới ai mà lo.

- Ở nhà có Hai với chị Ly rồi, với lại sắp sinh em bé, có khi mẹ với bà nội mê cháu quá không nhớ đến tụi mình luôn đấy chứ. Ở chung rất bất tiện mà, không có không gian riêng tư trừ phòng ngủ, Vân không thích chút nào.

Khánh Vân thả lưng phịch xuống giường.

- Được rồi, chị thích ra riêng thì ra riêng.

Cô cười, cúi xuống hôn lên gò má chồng cưng chiều, nói vậy thôi chứ cô sao cũng được, chồng ở đâu cô ở đó.

- Nhưng mà ra riêng ở đâu? - Cô tự kéo tay Khánh Vân gối đầu mình.

- Có sẵn tổ ấm chị chuẩn bị lâu rồi. - Nụ cười lập tức giãn ra, Khánh Vân vui vẻ ôm cô, nghĩ đến cái căn nhà nhỏ riêng tư đã thấy vô cùng thoải mái.

Kim Duyên cười theo khi sực nhớ nơi đó, căn nhà nhỏ đầy hoa cạnh bờ sông. Nhớ lại lần đầu đến đó, không thể ngờ được sao này sẽ trở thành tổ ấm của chính mình.

- Vậy khi nào mình dọn đi?

- Ngày mai.

Ặc, nói là làm ngay vậy sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me