LoveTruyen.Me

Van Duyen An Em Tu Cai Nhin Dau Tien Cover



Kim Duyên ngủ mê man chập chờn, được một giấc bỗng giật mình thức dậy, he hé mắt mở lên thấy ngoài kia vẫn còn tối đen, có lẽ là nửa đêm, một chút khan khác, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp mờ mờ bao lấy căn phòng không tối như trước lúc cô nhắm mắt. Cố định thần vực dậy, cơ thể mệt nhoài rã rời, nhưng... Cảm giác truyền tới dường như, mình đang nằm gối trên chân ai đó, trán được đắp một chiếc khăn.

Nhướn mày nhìn lên lần nữa, Kim Duyên phút chốc lặng người, toàn bộ khối óc nhưng động trong vài giây, trái tim cũng đứng yên sau đó điên cuồng co thắt, làm lồng ngực cô nhói lên từng cái tê buốt. Gương mặt đang nhớ thương đến quặn lòng, người đó dựa lưng vào sofa, tựa nhẹ đầu nhắm mắt ngủ, để yên chân cho cô gối đầu thoải mái. Chớp mắt mấy lần, cô đưa tay dụi dụi xem mình có nhìn nhằm hay không?

Kim Duyên cố vắt hết những giọt sức lực cuối cùng nhỏm dậy, cô thẩn thờ nhìn, run run đưa bàn tay lên định chạm vào gương mặt ấy, nhưng bỗng khựng lại rồi rụt về, không dám chớp mắt lấy một lần, cô sợ chỉ là ảo giác trong lúc cơ thể không được tỉnh táo.

Đã lâu, rất lâu cô không được nhìn ngắm gương mặt này, ở cự ly gần vầy, cô căng mắt lên nhìn thật lâu, người kia vẫn nhắm mắt ngủ. Cô khe khẽ nhoài người ngồi gần một chút, cho mặt kề sát mặt, để hai hơi thở quấn quýt vào nhau. Bao lâu rồi cô chưa được gần Khánh Vân như vậy? Nếu là mơ cũng không muốn thức dậy nữa làm gì.

Hương thơm dìu dịu quen thuộc gần gũi phả ra làm cô ngây ngất, hơi thở đều đều của người ta làm cô dâng một sự lâng lâng, nỗi bâng khuâng bao ngập giác quan, nhắm hờ mắt để thưởng thụ sâu hơn một chút. Bỗng... Một vòng tay vươn ra kéo sát cô vào, rồi môi đậu lên môi.

Một nụ hôn sâu... Bàn tay rắn rỏi giữ chặt sau gáy cô ghì vào, cô nhất thời không kịp thích nghi, để mặc đôi môi mình bị dày vò mạnh mẽ, cô biết, người ta cũng nhớ cô nhiều lắm!!! Nước mắt vô thức rơi, làm mặn đắng nụ hôn nồng nàng mãnh liệt.

Người kia cảm nhận vị mặn, tưởng mình làm đau vợ lập tức buông ra. Đôi môi cô được buông tha cũng là lúc nó sưng mọng, liền tức khắc Kim Duyên ôm chặt Khánh Vân, vùi mặt vào bờ vai rộng rãi chắc chắn, nơi mang nhiều hương tóc mềm quen thuộc.

- Vân, là chị thật rồi... Vân ơi...! - Cô thều thào yếu ớt bằng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, người cô nóng ran, cả hơi thở cũng nóng hực.

- Dyn Dyn! Em bệnh rồi, đừng khóc nữa, chị đã về với em đây. - Tiếng nói hình như cũng vô cùng uất nghẹn, tấm lưng mỏng của cô bị siết lấy càng lúc càng chặt chẽ. - Ngoan, đừng khóc, chị thương.

Cô nghe thanh âm bao ngày mong nhớ này, chẳng những không nín khóc mà còn khóc to hơn, giàn giụa hon, tựa như chưa bao giờ được khóc, càng lúc càng nhũn ra, vô lực trong lòng Khánh Vân.

Nhìn cô bây giờ khiến lòng người ta tan thành nước, cô chưa bao giờ là một Kim Duyên uỷ mị như thế, chưa bao giờ nũng nịu như thế. Khánh Vân không chịu được, xốc cô lên ôm gọn vào lòng, mặc sức hôn lên má, hôn lên môi, hôn lên mi mắt, không bỏ xót phần nào trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hôn bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ, càng chìm đắm trong nhan sắc này, chìm đắm trong ngũ quan này, vẫn cảm thấy thiếu thốn. Xa nhau quá lâu, nên không dễ để lắp đầy.

Cô yên lặng nằm trong vòng tay ấm áp, thưởng thụ từng cử chỉ âu yếm, từng động tác hôn hít yêu thương. Dù cơ thể mệt rã rời vẫn cảm thấy tinh thần phấn chấn.

Cô không cần biết quá trình, không cần hỏi vì sao Khánh Vân được về, không cần biết đã trãi qua những gì, chỉ biết bây giờ đang trong vòng tay Khánh Vân , đang bên cạnh, được nhìn thấy, nghe tiếng Vân, được chạm vào... Và được Vân ôm vào lòng, được cảm thụ những mơn trớn từ chị ngay giờ phút này, vậy đã đủ rồi.

- Vân à... Đừng rời xa em lần nữa, có được không? - Cô nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt vẫn thi nhau tuôn dài, tiếng nói yếu ớt vì cơn bệnh càng lúc càng kéo tới dày đặt.

Khánh Vân khựng lại những động tác hôn hít, trái tim bỗng lặng đi, từng nhịp đập vồn vã buốt nhói vì ngữ điệu khổ sở bi luỵ này. Kim Duyên nhắm mắt, là đang nói tỉnh hay nói mê, nếu em đã ngủ vậy sao vẫn còn khóc?

Không thể kiềm lòng được, liền ôm siết cô, ghì đầu cô gục vào tim mình.

- Chị không xa em nữa, nhất định không xa em nữa, Dyn Dyn! - Khánh Vân nghẹn ngào giấu nước mắt, xót xa không biết nói sao cho vừa? Khánh Vân đứng lên, bế thân hình mảnh mai nóng hừng hực của cô lên theo, bước đến giường nhẹ nhàng đặt xuống. Cô đổ bệnh, Khánh Vân biết chứ, lúc nãy còn tự tay chờm khăn lên trán cô nữa mà. Cẩn thận lót chiếc gối mềm mại xuống đầu cho cô, đặt nụ hôn nhẹ lên cái má bánh bao bướng bĩnh kia. Thật ra là muốn cô thoải mái hơn, sofa chật chội quá.

- Nghỉ ngơi đi, mèo con của chị.

Cô cố căng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia. Khánh Vân toang đứng dậy nhưng lập tức cảm thấy một bàn tay nóng hổi yếu ớt nắm lấy cổ tay mình kéo lại.

- Ở đây với em... - Giọng thều thào khản đặc, khẩn khoản van nài, làm người ta muốn đi cũng không nỡ, liền ngồi xuống sát bên cạnh.

- Vân lấy khăn lau người cho em. - Khánh Vân viết ve tấm lưng cô vỗ về.

- Không, không cần, ở lại đây đi, đừng đi... - Cô nhất định không cho rời khỏi, túm chặt óng tay áo Khánh Vân.

- Được được, chị không đi.

Khánh Vâb nằm xuống bên cạnh, mặt đối mặt, an ổn, êm đềm... Đối diện nhau cách một hơi thở, yên lặng nhìn nhau, ánh mắt chạm ánh mắt cứ ngỡ trong mơ.

Bàn tay cô run run đưa lên, nóng hổi, rê qua khắp các đường nét trên gương mặt mình nhớ mong, từng giọt trong suốt đọng lại nơi khoé mi, rồi lăn nhanh xuống gối.

- Em đã nhớ chị biết bao... - Cái nóng hầm hập lang theo từng lời nói của cô phả đến người nằm đối diện.

Khánh Vân không trả lời, chỉ mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên môi cô như nói rằng mình cũng nhớ thương tha thiết.

- Chị sẽ không rời khỏi nữa phải không?- Giọng nói yếu ớt của cô, cố gắng vét cạn sức lực, càng về sau càng nhỏ, như sắp tắt liệm vẫn cố hỏi. Cô không yên tâm, không tin tưởng, không dám thả lỏng bản thân.

- Ngủ đi em, chị sẽ ở đây thôi, không đi đâu nữa.

Tiếng nói trầm ấm dịu dàng dỗ dành cô, như thôi miên, một cánh tay gối đầu, cánh tay còn lại nhẹ nhàng xoa tấm lưng mỏng, từng chút, từng chút, một lần rồi thêm một lần, mơn man an ủi.

Kim Duyên rất muốn tiếp tục hưởng thụ sự êm đềm chân thực sau bao đêm trường nhớ nhung, nhưng cô mệt quá, mi mắt sụp xuống không thể tiếp tục gắng gượng, cô chìm dần vào giấc ngủ, tay vẫn vô thức nắm chặt lưng áo người ta, sợ ai đó sẽ rời khỏi mình, như những buổi sáng thức giấc, trống rỗng.

Khánh Vân nằm đó, ngắm nhìn rất lâu, thấy cô chốc chốc giật mình sợ sệt, thân thể gầy gò trơ xương khiến lòng đau đớn cực độ, ruột gan thắt chặt từng cơn, sống mũi cay cay, sau đó không kiềm được nước mắt như sự mạnh mẽ cố thể hiện.

...

Ánh sáng tràn vào phòng, toả ngập mọi ngóc ngách, Kim Duyên chớp động hàng mi mệt mỏi cay xè, khó khăn lắm mới mở được. Nhớ chuyện nửa đêm qua liền giật mình, bật dậy như một cái máy, dù người mệt mỏi. Đúng là chiếc giường vẫn rộng lớn thênh thang, chỉ có cô.

- Vân... Vân ơi... Nguyễn Trần Khánh Vân... - Cô gào lên gọi, nước mắt lại vô thức tuôn dài, tối qua là cô mệt quá nên nằm mơ sao? Thì ra là mơ.

Cô bó gối gục đầu khóc tức tưởi, tại sao mơ chân thực như thế để cô đau lòng đến vầy đây?

Cửa phòng bật mở vội vàng tạo thành tiếng động lớn, rồi cũng vội vàng đóng rầm lại, cô vẫn bó gối không để tâm. Nhưng... Một vòng tay rộng lập tức kéo cả cục tròn vo vào lòng mình.

- Em...chị đây, chị đây mà. Sao vậy???

Nghe tiếng, cô giật mình ngẩng lên, lập tức kích động ôm chặt lấy cánh tay đang choàng qua người mình. Mơ hay thật đây? Soo ở đây, ở đây rồi!

Một vài phút định thần, Kim Duyên đẩy Khánh Vân ra, xuất thần nhìn chằm chằm, giữa ban ngày, giữa những tia nắng chói chang, gương mặt ấy hiện ra rất gần, thân hình ấy vẫn đỉnh đạc, to lớn và mang đầy mùi thơm cô yêu quý.

- Là chị thật sao?

- Trời đất, chị xuống nhà dặn đầu bếp nấu cháo cho em thôi mà, bệnh rồi nè. - Khánh Vân phì cười, vuốt mái tóc bối rối của vợ, ôm vào lòng, xót xa tê dại nhưng lại không thể nén sự buồn cười.

Từ bao giờ em yếu mềm và ngốc đến vậy đây? Kim Duyên kiêu kì đổng đảnh đâu rồi? Sự ngạo mạn kiên cường đâu rồi? Rốt cục em cũng vì mình mà bộc lộ sự yếu đuối nhỏ bé trong tâm hồn cần chở che, nghĩ đến đây, nỗi hạnh phúc nào đó ập vào lòng ngực xộc thẳng lên não. Mơ hồ sung sướng.

Lúc tối, đã trở về, vì ai đó nhất định không cho rời đi, nên đã ngoan ngoãn ôm "lò bánh mì" ngủ cả đêm, dù rất nóng cũng không dám kêu than. Sáng ra thấy cô ngủ say không nỡ đánh thức, lặng lẽ lau người để cô thoải mái, dán miếng hạ sốt đỡ cho cô, rồi xuống nhà dặn đầu bếp nấu cháo, mua thuốc... Đang ở dưới nhà liền nghe tiếng gọi thất thanh, hoảng hồn chạy lên thấy cô đang khóc tức tưởi liền ôm lấy.

- Vân về thật rồi mà! - Khánh Vân đỡ lưng cô nằm xuống, dán lại miếng hạ sốt mà lúc cô bật dậy bị rơi. - Em sốt từ đêm qua, phải ngoan nếu không chị đi tiếp đó.

- Không! Không. - Cô bị hâm doạ, giật mình hoảng sợ định bật dậy nhưng lập tức bị ấn nằm xuống. Đuối sức không chống cự được liền nắm lấy tay Khánh Vân, mắt chăm chăm gương lên nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp ấy, như cầu xin người ta ở lại.

- Không thì phải ngoan, nằm dưỡng bệnh.

Cô gật gật lia lịa, hai bên má đỏ lựng vì sốt, dù cơn bệnh vẫn đang bộc phát ra ngoài, cơ thể nóng ran, hơi thở khó nhọc nhưng đã thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng.


...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me