LoveTruyen.Me

Van Duyen An Em Tu Cai Nhin Dau Tien Cover


Kim Duyên đứng do dự trước cửa phòng sách thật lâu, do dự ngẫm nghĩ... Cuối cùng chẳng rõ phải dùng bao nhiêu dũng khí để cô gõ cửa.

Một lần, hai lần, ba lần...

Im lặng.

Có chút thất vọng, cười nhạt, quay đi... Nhưng cũng lại có cái gì đó không can tâm.

Cô trở về phòng một lúc, ngẫm nghĩ rồi chẳng biết vì điều gì liền trở lại phòng sách gõ cửa,vẫn không có động tĩnh.

Thở hắt ra, vặn nhẹ tay nắm, cửa không khoá... Vậy nãy giờ cũng mất công gõ cửa. Cô bước thẳng vào trong. Những bước chân vẫn chưa được tự nhiên hẳn không nguyện ý khựng lại.

Bên trong có ai đó đang nằm dài ra một chiếc ghế xếp ngủ ngon lành. Cô nhìn đồng hồ, mới 7h tối mà đã ngủ say thế kia...

Đôi thanh liễu thoáng nhíu lại, xoay nhẹ gót chân chuyển đến chỗ ai đó đang nằm, vươn một bàn tay đặt lên trán người kia. Có bị gì đâu, không sốt, đôi mày giãn ra thu tay về, đứng lên.

Ánh mắt thoáng rơi lên cơ thể đó, rơi trên khuôn mặt đang ngủ, bất chợt, hơi thở vô thức trì hoãn, phải một lúc mới lấy lại được mấy nhịp tim hụt đi. Sao giây phút nhìn thấy giương mặt bao lâu không nhìn thấy, lòng cô bỗng rộn ràng? Có cái gì đó vỡ tung ra, dường như là những cảm xúc đã gói gém kỹ lưỡng, tưởng chừng vứt bỏ từ hôm ấy.

Xoay đầu đi nơi khác, cô không muốn lưu giữ hình ảnh này trong con ngươi quá lâu. Lúc nãy làm gì vậy? Sao lại lo lắng xem ả có bệnh hoạn gì không? Thật điên hết sức.

Quyết định không đánh thức người đang ngủ, cô dợm bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm rèm bung ra, mở trước mắt một không gian bên ngoài, vài ánh đèn hắt lên từ những bụi cây ngoài vườn, vị trí của phòng sách này rất đẹp.

Đưa tay mở bung luôn cửa kín, để gió ở ngoài tràn vào, lang ngập mọi ngóc ngách trong căn phòng đang thanh tĩnh. Cô đứng đó, phóng tầm mắt ra ngoài, tư lự, trầm mặc, để gió hôn lên tóc, hôn lên má, gió càng lúc càng tham lam như muốn nuốt chửng luôn thân hình mảnh khảnh của cô.

Trăng sao đêm nay bỏ trốn đi đâu rồi? Để màn đêm tự tung tự tác đặc quánh lại, thêm cơn gió lạnh này... Hẳn là sắp mưa.

Lòng người đang mưa, vậy nếu bên ngoài cũng mưa, vậy có phải quá ướt át không?

Kim Duyên chẳng biết mình khoanh tay đứng đó trong bao lâu? Là ngắm cảnh hay để cảnh ngắm mình? Hoặc làm một pho tượng nữ thần tô điểm thêm phong cảnh.

...

Khánh Vân đang trong mơ ngáy ngủ chợt thấy sởn da gà, sao mà lạnh quá? Trở mình co người thêm một chút, cũng không hết lạnh... Lơ mơ thức giấc.

Ngồi dậy dụi mắt, sao lại nhiều gió quá vậy? Lúc ngủ đóng cửa đàng hoàng mà? Gió lùa từ cửa sổ, đưa mắt về hướng gió... Tim bất chợt ngưng động, lòng dạ sững sốt, đôi mắt nhận được hình ảnh truyền đến là một bóng lưng quen thuộc. Như không tin, dụi dụi mắt thêm mấy lần, vẫn thấy người đó sừng sững, mái tóc dài theo cơn gió càn rỡ ấy phi lao ra sau, đẹp mê hồn. Khuôn mặt trái xoan nhìn nghiêng một nữa quả thật khuynh thành, muôn phần kiều diễm.

Khánh Vân cứ tưởng mình chưa thức giấc, vậy nếu là mơ, để mình mơ thêm một chút cũng được, có vẻ đang lạc vào tiên cảnh. Liền cười tự mãn, an ổn ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ của cô gái đứng khoanh tay bên cửa sổ, mặc kệ tỉnh hay mơ, mặc kệ không gian và thời gian, đã lâu lắm mới được ngắm cô ấy lúc còn thức.

Bất ngờ bóng dáng cô xoay nhẹ, hai tay đang khoanh thả xuôi xuống, uyển chuyển hướng đi ra khỏi phòng bỏ lại cả cánh cửa sổ dửng dưng chưa đóng, bỏ mặc ai đó xuất thần nhìn mình, có lẽ cô đã cảm ứng được ai kia thức giấc tự nãy giờ, nhưng vẫn đứng yên cho người đó ngắm.

- Về phòng ngủ đi, tôi không muốn người khác theo dõi mình rồi nói ra nói vào.

Khánh Vân nghe giọng nói trong trẻo theo làn gió lang đến tai mình, ngẩng lên, cũng là lúc bóng dáng mình thương vừa lướt ngang trước mắt.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Vậy là không phải mơ?

Trong lòng bỗng nở một rừng hoa bướm, giống như hư như thực, là ảo mộng chăng? Không chân thực lắm. Vài tiếng trước còn ngỡ cả đời sẽ không còn được chạm vào cô, không còn nghe tiếng nói dẫu băng lãnh của cô.

Lót tót chạy đi đóng của sổ buông rèm, lao như bay về phòng ngủ, ừm, không thể để cô ấy đợi lâu.

Khánh Vân hí hửng chạy về phòng ngủ, thoáng hụt hẫng, không thấy Kim Duyên đâu, cô ấy đâu? Quanh quẩn nhìn, à, hoá ra cửa ban công không đóng, liền vén nhẹ rèm cửa nhìn ra, đúng là cô đang đứng khoanh tay đôi mắt thả vào vô định.

Tại sao bao giờ cũng vậy? Bao giờ cô cũng phẳng lặng trầm mặc vậy? Chẳng lẽ không một ai có thể đánh động thanh tâm như nước ấy?

Tâm trạng đang vui chợt chùn xuống, vẫn vén rèm, tựa nhẹ vào bậu cửa ngắm nhìn cô. Chợt nghĩ, mình cố đánh động cô ấy là đúng hay sai? Có phải cứ để Kim Duyên phong kín tâm tình, tĩnh mặc thanh cao sẽ tốt hơn? Như vậy cô ấy sẽ thoải mái hơn?

----

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, có biết rằng, người ngắm cảnh trên lầu đang ngắm em? Em, như áng mấy phiêu dạt bồng bềnh, mong lung khó nắm bắt. Vậy nhưng, người vẫn ôm mối tình căm lặng suốt thời thanh xuân tươi đẹp nhất.

Em, để thanh xuân trôi qua âm thầm, người cũng để thanh xuân của mình bước theo em... Như một mối nghiệt duyên chẳng bao giờ chấm dứt.

Đối với em, người yêu em nồng nàng sôi nổi, đầy nhiệt huyết nhưng có khi lại kiên trì đầy trầm tĩnh đến lạ lùng...

Theo tháng rộng năm dài nhiệt huyết rồi đến lúc lụi tàn, người lại chuyển đổi tình yêu dành cho em sang trạng thái khác, nhẫn nại khoan dung đều đều tựa hơi thở... Chỉ có như vậy mới suốt đời suốt kiếp. Phải không em?

Em là băng sơn trên núi, tình yêu của người là đốm lửa. Đã có thời, đốm lửa bùng dáy dữ dội, vậy mà chẳng thể làm tan chảy tản băng em. Giờ đây đốm lửa không mong cầu nung mềm em được, chỉ có thể duy trì cho mình không tắt ngúm, để trường tồn vĩnh cửu ở bên em.

Đợi đến ngày băng tan...
-----

- Ra đây.

Tiếng nói âm lãnh vang kên, kéo hồn ai kia đang chu du đâu đó về, giật mình sực tỉnh, chậm rãi bước ra. Người kia phát hiện mình trộm ngắm từ bào giờ?

Hai bóng dáng cao ráo ngoài ban công lộng gió, đứng song song ngang hàng nhau, mắt cùng hướng về chậu cây trên lang cang đang ra hoa. Mùi ngọc lan phảng phất phủ hương đêm, cảnh vật này, thái độ này, Khánh Vân có cảm giác dường như cô ấy đã bình thản trước những chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Kim Duyên bây giờ, đã phần nào trở lại là Kim Duyên băng lãnh cao ngạo như trước đây, là nên vui hay nên buồn.

- Nếu chị muốn diễn tiếp vai một người chồng nhu nhược, vậy tôi sẽ tiếp tục diễn cùng chị. Chúng ta không ly hôn. - Cô nói đều đều, mang hàm ý giễu cợt.

- ...

- Hợp đồng của chúng ta có vài đều nên viết lại, tôi cũng đã viết xong, để trên bàn trong kia.

Ngữ điệu thoả thuận với một đối tác không hơn không kém. Khánh Vân nén tiếng thở dài, thái độ nghiêm túc này thật sự không thích, liếc nhìn sang...

Những ngón tay thanh mảnh của cô lùa vào lan mầy đen bồng bềnh, vuốt hết qua một bên vai, ngăn cơn gió quấy phá làm nó rối tung.

Khánh Vân nheo khẽ khiến đôi mắt to tròn hẹp lại, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô ấy là đang toang tính điều gì đó, chỉ tiếc không thể hiểu nổi cô. Cô như pho tượng bằng băng, được trạm trổ bằng những đường nét tuyệt mỹ của nhà điêu khắc tuyệt vời nhất, vô hồn, xa xăm.

- Ba tôi nợ Nguyễn chủ tịch quá cố một ân tình, tôi nợ BamBy một mạng... Tôi sẽ trả hết, đợi xong việc chúng ta không ai nợ ai, lúc đó hẳn tính việc ly hôn. - Cô nhếch môi cười nhạt, rõ ràng lí do cưới nhau cũng như lý do lúc trước BamBy nói về việc điều tra cái chết của Mâu Thuỷ, bây giờ cô đã thông suốt. Công tư phân minh, cô là người sòng phẳng. Nếu lúc đầu đã là con rối, vậy cô sẽ làm tốt vai trò đó.

Có điều, sự sòng phẳng lúc này làm tim ai đó nghẹn thắt, nở nụ cười khổ.

- Chị thu xếp, xác nhập Nguyễn Gia vào KD của tôi.

Lại một câu nói phun ra từ cánh môi đẹp đẽ, câu nói rất bình thản nhưng làm người ta giật mình.

Nguyễn Gia lớn như vậy, KD tuy cũng lớn nhưng so với Nguyễn Gia vẫn thua xa muôn bậc, chuyện ngược đời như vậy làm sao có thể? Kim Duyên muốn thâu tóm, chia sẻ quyền lực ở Nguyễn Gia?

- Em đang đùa tôi?

- Không phải trên giấy tờ chúng ta vẫn là vợ chồng sao? Chị yên tâm tôi không nuốt trọn Nguyễn Gia của chị. Muốn quyền hành lọt vào tay tôi hay họ hàng nhà chị?

Khánh Vân càng thu hẹp khoé mắt phượng. Chi phối Nguyễn Gia theo lời cô, thì đứa nhỏ "vô năng" như Khánh Vân càng ít bị nhắm tới, nếu chính Khánh Vân đưa ra quyết định đó, càng làm họ tin rằng đứa cháu ngoan hiền này bị vợ nuốt trọn. Vậy chẳng phải Kim Duyên càng nguy hiểm hơn? Tất cả sự tập trung dồn lên cô? Cô ấy sao lại ngốc vậy?

- Không được!

- Tốt! Rất quả quyết, vậy không còn gì để nói, chúng ta ly hôn.

Cánh môi xinh đẹp chỉ phun ra bấy nhiêu, ánh mắt ngạo mạn ngước lên trời, đóng băng không khí xung quanh.

Khánh Vân nhìn thái độ không thể đàm phán này liền chùn tâm, thở hắt ra một cái. Ly dị, hai chữ mà bản thân không bao giờ muốn, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể kết hôn? Nhưng cô ấy quá nguy hiểm cũng không muốn, đầu óc mơ hồ không biết phải nên làm sao.

Cuối cùng, những cảm xúc bực dọc trong lòng vẫn không thể kiềm nén nổi, bục trào ra. Xoay người đối diện Kim Duyên, bất ngờ tiến một bước, cô nhíu mày lùi một bước. Khánh Vân tiến bước nữa cô lại lùi... Đến khi lưng cô chạm bào bức tường không còn đường lùi.

- Chị làm gì vậy?

- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, em muốn gì đây? Phải làm thế nào em mới hiểu tôi yêu em nhường nào? Hả? Dù là BamBy hay Khánh Vân, tôi vẫn yêu em mà!

Jennie định gỡ ra, nhưng lại không muốn phí sức, con người này cô không cách nào để đối phó bằng sức lực, hai cánh tay rắn chắc của Khánh Vân còn chống vào tường, bao bọc không cho cô thoát khỏi. Đành bất lực quay mặt đi.

Một bàn tay chợt giữ khuôn mặt cô lại, bắt buộc nhìn thẳng vào mắt người đang áp sát mình không cho tránh né. Tâm cô bất giác hoảng loạn, cái sự hùng hổ này, cái sự ép bức gợi cô nhớ lại chuyện hôm trước bị bạo hành, toàn thân theo phản xạ có điều kiện run rẫy, nỗi ám ảnh đó ùa về, giữa hai chân lập tức truyền lên cảm giác thốn buốt mong lung, co người sợ hãi. Có điều, ở đây là ban công, chắc không đến nỗi làm gì đó.

- Buông tôi ra. - Cô dẫu rất sợ cũng không thể kháng cự hay đẩy ra, chỉ quay tròng mắt đi hướng khác, tránh đi ánh nhìn mang theo chút phẫn nộ, làm đôi mắt người đó hoe đỏ.

- Chỉ cần em ở bên tôi, yêu tôi... Tôi có bắt em làm gì đâu, cũng khó vậy sao? Em chỉ cần ở yên đó làm một Nguyễn Phu nhân an nhàn, ngày ngày đợi tôi đi làm trở về, ăn cơm, cùng nhau ở một chỗ, cùng nhau sống vui vẻ. Không được sao? - Giọng nói vang lên, khẩn khoản như van nài pha lẫn bất lực. Càng về sau, càng chơi vơi chìm khuất vào màn đêm tĩnh mịch.

- Nực cười... Làm sao tôi yêu thương người lừa gạt mình bấy lâu, làm sao yêu thương kẻ hãm hiếp mình, tôi không như chị đâu. Tôi sẽ yêu một người đàn ông thực thụ, người thành thật không xem tôi như món đồ chơi, người không nhẫn tâm bạo hành tôi kìa... - Cô nghiến răng, lời nói không biết có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng đó toàn bộ là lí trí cứng rắn điều khiển, ngữ khí âm lãnh như băng đăng, làm người nghe phải gợn da gà.

Khánh Vân chết sững, tay chống vào tường bỗng nhiên vô lực, lơi ra. Gương mặt nhợt nhạt, cảm giác mình như người chết đuối giữa biển khơi lạnh ngắt.

Nếu không phải là BamBy đến, không làm chuyện quá phận, không cưỡng bức, không thô bạo chiếm đoạt cô... Vậy đến bao giờ Nguyễn Trần Khánh Vân hiền lành, nhu nhược này mới có được cô? Mới đánh động được tâm cô? Bao giờ len lõi được vào lòng cô? Hay cứ như hơn người năm trời kia dậm chân tại chỗ, âm thầm yêu cô?

Kim Duyên lập tức thừa dịp gạt ngang thoát khỏi vòng tay đó, quắc đôi mắt sắc bén, lần nữa lên tiếng khi người ta vẫn còn ở trong tâm trạng hoang mang chưa định thần.

- Tôi cho chị chọn lần nữa, có kí hợp đồng không?

Mất vài phút sau, Khánh Vân trấn hồn, mỉm nụ cười chua chát.

- Em có muốn tôi kí không? - Thật lòng hỏi một câu, giọng nhẹ xuống, nỗi thống khổ tuyệt vọng lang toả từng ngốc ngách trong tâm hồn.

- Muốn. - Kim Duyên quả quyết không cần nghĩ.

- Được, vậy tôi kí.

Trong cái phút giây chết lặng ấy, Khánh Vân chợt thông suốt rằng, tất cả những gì cuối cùng có thể làm bây giờ là thuận theo ý cô ấy, Kim Duyên muốn gì cũng đều thực hiện dù cho có hoang đường đến mấy, khó khăn đến mấy.

Rồi sẽ theo sau cô ấy làm một vệ sĩ ân thầm như đã từng. Được, chỉ cần Nguyễn Huỳnh Kim Duyên muốn. Bản thân đã hết cách với cô ấy rồi, không phải không kiên trì, mà cô ấy đã chặt đứt mọi dây tơ, cố chấp càng tuyệt vọng.

Không chần chừ, quay bước vào trong, tức khắc đặt bút kí vào tờ giấy đã có sẵn chữ kí của Kim Duyên, không cần đọc, dĩ nhiên tất cả điều khoản không cân xứng cho hai bên.

Kim Duyên nhìn theo người đó, trông như một cái máy vô hồn, cô kéo cửa ban công đi vào trong.

- Hợp đồng mới cho phép chị ngủ lại phòng, cấm không được đụng chạm bất cứ hình thức nào, và cả hai tự do yêu đương bên ngoài. - Nhíu mày khi thấy người kia không đọc lấy một chữ, Kim Duyên nhắc rõ mấy điều khoản cô cho là quan trọng.

- Được. - Khánh Vân quay lại nhìn cô, nuốt khan, đôi mắt long lanh nhưng không khóc, bất chợt nở nụ cười buông bỏ, trả lời cô một chữ dứt khoác, khẳng định chắc chắn mình sẽ không làm sai.

Có điều, không hiểu sao nhận được cái gật đầu đó, Kim Duyên cảm giác rõ ràng mình không hề thấy vui vẻ. Trước thái độ cam chịu, cô thấy tâm tình mình khó chịu nhiều hơn. Khánh Vân là đang thật nhu nhược hay giả nhu nhược? Còn cô là muốn người ta đồng ý hay không đồng ý đây?

- Tốt! - Kim Duyên lấy lại lãnh đạm, đi đến nằm xuống mép giường nhắm mắt.

Đêm nay có mưa rơi ngoài cửa sổ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me