LoveTruyen.Me

Van Duyen An Em Tu Cai Nhin Dau Tien Cover



Khánh Vân nghe mấy trưởng lão trong hội đồng quản trị nói mà chẳng lọt chữ nào vào tai, sáng nay có cuộc họp rất quan trọng mới phải bịn rịn ra khỏi nhà, để Kim Duyên lại, dặn dò hết gia nhân trong nhà, triệu tập thêm vài y tá.

Ngồi trong phòng họp mà hồn để đâu đâu, lúc vừa xong là lại phóng như bay về nhà không kịp trở lại phòng chủ tịch.

Bước đến sảnh liền ném thẳng túi xách xuống sofa, cởi vest quăng bừa ra sàn nhà, phóng lên phòng như bay. Vừa trước cửa phòng cũng là lúc cô Na đầu bếp bê tô cháo nóng hổi.

- Cô ba, cháo của mợ...

- Để tôi, cô xuống bếp được rồi. - Khánh Vân đón lấy khây cháo.

Kim Duyên sáng nay đã tỉnh, nhưng lại một mực nằm dán xuống giường không động đậy. Bắt Leo ngồi sát bên mình không cho rời nửa bước.

Tiếng mở cửa không lớn lắm, vậy mà cũng làm Kim Duyên khẽ giật mình, ngước lên, thấy BamBy bước vào, rùng mình một cái rồi nhẹ co người vào tấm chăn dày.

- Em ăn cháo đi...

Kim Duyên không buồn nhìn tô cháo BamBy vừa mang vào, cũng không nhìn người ta, dù cả ngày hôm qua nằm ly bì không ăn gì, chỉ chuyền chút đạm, người cô lả đi vì đói bụng, có điều miệng đắng nghét chẳng muốn ăn.

- Để tôi.

Leo như hiểu ý, đỡ khây cháo Khánh Vân đem vào.

- Ừm... Cậu đúc cô ấy giùm tớ.

Đôi mắt u buồn của ai đó cụp xuống, cảm giác bất lực hoàn toàn trước người con gái nhỏ này, dù không nguyện ý cũng đành để cô ấy thoải mái, có vẻ Leo sẽ làm cô ấy thấy an toàn hơn mình. Ánh mắt xót quan sát gương mặt không chút khởi sắc của Kim Duyên, rồi chậm rãi bước ra sofa ngồi. Chỉ cần ở xa một chút, nhìn người khác đúc cho cô ấy ăn, có lẽ đã đủ yên tâm.

- Ngồi dậy ăn chút cháo nha.

Leo ân cần hỏi, nghe Kim Duyên im lặng liền đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường, còn lót cái gối mềm sau lưng.

Khánh Vân chăm chú đưa mắt phía đó, chứng kiến người khác chăm sóc vợ mình và cô ấy không bài xích. Lạ là cảm giác bây giờ, không hề có chút ghen tức hay nóng giận. Một lần là quá đủ.

Bây giờ Khánh Vân đã nghĩ thông, không phải tự nghĩ thông mà hoàn cảnh bắt phải thông, rằng: Chỉ cần cô ấy bình yên, dù cho có làm gì đi nữa, cũng điều chịu được. Chỉ cần đứng một bên nhìn cô ấy vui vẻ, là tốt rồi. Ít ra là không tan nát lòng như khi cô ấy gặp chuyện.

Cái tình yêu vợi cao dành cho người con gái này bây giờ, dư sức đè bẹp cái ghen hờn hèn mọn.

Leo bê tô cháo, dùng muỗng khuấy đều, nhẹ nhàng thổi.

- Tôi không muốn ăn. - Tiếng Kim Duyên yếu ớt và nhỏ nhẹ ngân lên, câu nói đầu tiên trong hai ngày nay.

Leo nhíu mày hơi khựng lại.

- Em phải ăn một chút cho có sức kh...

- Chị ra ngoài đi, tôi muốn Khánh Vân làm. - Giọng cô nhỏ nhưng không nóng không lạnh, không cao không thấp. Đúng hơn là vô cảm, vậy nên hàn băng toả ra khiến người ta gợn da gà.

Leo thở hắt, quay nhìn về cái người được "triệu hồi", người đó như vẫn chưa tin vào tai mình, vẻ mặt ngây ngẩy.

Khánh Vân lơ ngơ như rơi xuống từ mặt trăng, giống như mơ vậy, lòng dạ bồi hồi khấp khởi, mắt tràn hi vọng lập tức đứng lên.

Leo đặt tô cháo xuống, tiếc rẻ bước ra ngoài, cũng đúng thôi, Khánh Vân là chồng cô ấy, vả lại theo lý trí Leo luôn muốn hai người họ làm lành, luôn muốn hai người hạnh phúc. Vậy mà không hiểu sao dạo gần đây, trái tim cứ lỗi nhịp mỗi lần họ bên nhau. Thậm chí giờ phút này, nghe Kim Duyên thẳng thừng đuổi đi, chợt nghe sống mũi cay cay. Dẫu thế, vẫn nhanh chóng đi ra trả lại không gian cho hai người.

Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Khánh Vân dù không biết tại sao Kim Duyên bỗng "đổi tính", vẫn lót tót đến ngồi xuống mép nệm, vẻ mặt rạng ngời. Hay là cô ấy đổi ý, thấy người chồng này thánh thiện nên thông suốt. Có ý nghĩ vụt qua đầu làm Khánh Vân hạnh phúc muốn phát khóc, tự thề với lòng nếu em đồng ý, sẽ không bao giờ lừa gạt, không bao giờ làm em tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Sẽ chỉ làm cái chuyện "gì gì đó" khi được sự cho phép của em, BamBy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa... Xin thề, xin thề...

- À ừm... Em à... Chuyện hôm trước chị nói ở bờ sông...

Khánh Vân chợt ngước lên, thấy đôi mặt Kim Duyên dần hoá thành một hố đen không đáy, xoáy về phiá mình, nét mặt cô âm trầm, liền khựng lời đang nói.

- À mà thôi... Em ăn cháo nha. - Gác chuyện khác qua một bên, bê tô cháo Leo vừa đặt xuống ban nãy lên, khuấy khuấy.

Đôi mắt sâu thăm thẳm cùng vẻ lạnh lùng thường khi nhìn Khánh Vân một loáng, cô khẽ nhếch môi.

- Khoan đã, chị lại gần đây một chút. - Không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt cũng như lời nói của Kim Duyên, Khánh Vân không hiểu cô ấy đang nghĩ gì? Tuy nhiên vẫn làm theo, nhích lại gần cô hơn, rất gần...

Kim Duyên bỗng đưa những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của mình ra, còn có chút run rẩy vì yếu sức, lướt qua ngũ quan của người kia, từng nét một... Rê lên khoé môi, gò má, ngang qua cánh mũi cao ráo, rồi dừng lại ở đôi mắt trong suốt như gương... Khuôn mặt này cô ở chung bao lâu? Hoá ra đây là lần đầu tiên cô để tâm nhìn kỹ, đây là lần đầu tiên cô dừng mắt nơi nó... Rất đẹp đẽ, hoàn hảo, tuấn mỹ vô ngần.

Khánh Vân mới đầu hơi run sợ trước hành động ôn nhu từ này của Kim Duyên, nhích người một chút, thoáng rùng mình rồi vẫn để yên không làm gì. Về sau lại lâng lâng hệt đi trên mây, nhắm mắt thưởng thụ sự dịu dàng hiếm có này. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên Kim Duyên đối với mình như vậy, cảm động muốn phát khóc, trái tim run run đập từng nhịp mạnh mẽ.

Khánh Vân cảm nhận bàn tay Kim Duyên xoay ngang, đột ngột che nửa trên khuôn mặt mình lại ngắm nghía, lòng nảy chút bất an. Sau đó bất nghe tiếng cười lạnh, lạnh đến mức khiến Khánh Vân phải rùng mình một cái.

Lập tức mở mắt, liền đó thấy cánh môi nhợt nhạt khô khốc mấp máy...

- Quả thật là như vậy!!! Chị đùa giỡn với tôi kiểu đó thú vị không?... - Tiếng cô thều thào, mỉa mai cực hạn. Khánh Vân nghe như chết điếng, sững người khi từ cuối cùng vụt ra khỏi miệng cô. - BamBy.

Khánh Vân bất ngờ đến ngỡ ngàng, nhãn cầu mở to hết cỡ... Nhưng vài chục giây sau định thần, đôi mày rậm rạp giãn ra, cúi mặt lặng im, không phản bác hay biện minh, một hình thức của việc nhận tội.

- Hoá ra không phải Nguyễn Trần Khánh Vân chị ngốc nghếch ngờ nghệch, mà chính là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tôi ngu ngốc. - Kim Duyên dùng giọng tự mỉa, trao cho Khánh Vân cái nụ cười nửa miệng nhạt thếch.

Tối qua lúc Khánh Vân và Leo nói chuyện cô vô tình nghe được, chỉ là khép mắt lim dim, họ tưởng cô mê man trên giường nên mất cảnh giác, thoải mái trò chuyện.

Lờ mờ hiểu, lúc đầu cô không thể tin, nửa đêm cứ chập chờn mơ mơ màng màng những lời họ. Khi nãy gọi Khánh Vân tới cũng chỉ là để kiểm chứng, hoá ra là vậy, trước nay cô không hề dừng mắt nơi người chồng hờ này, chỉ mông lung cảm giác có gì đó rất lạ, giữa Nguyễn Trần Khánh Vân và BamBy có lúc chính cô thấy rất giống nhau.

Chỉ là Nguyễn Trần Khánh Vân kia quá tài tình, có thể dựng lên vở diễn quá hoàn hảo, không một kẽ hở, kể cả lời nói, cách nói chuyện, giọng nói, mùi nước hoa và cả dáng đi, có nằm mơ chăng nữa Kim Duyên cô cũng không thể ngờ được.

Cô vẫn thường chăm chăm ngắm nghía BamBy qua chiếc mặt nạ, nhất là đôi mắt và cánh môi để hở, ấy vậy mà không thèm nhìn lấy Khánh Vân một lần dù cả hai đối diện nhau. Nếu cô chú ý đến Khánh Vân, một chút, dù một chút thôi cũng chắc rằng sẽ nhận ra. Có trách thì trách cô quá cả tin, nghĩ con người ngoan ngoãn này vô hại, ngờ nghệch, sẽ không làm được gì. Đúng là mấy ai lấy thước đo lòng người?

- Ha, Cuối cùng thì... Cũng bị em phát hiện. - Khánh Vân mím đôi môi xinh đẹp lại, nở nụ cười khổ. Vốn nghĩ sẽ để BamBy mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời Kim Duyên một cách âm thầm, ai ngờ bị cô gỡ mặt nạ như thế. Cúi đầu, mái tóc dài rớt vai buông phũ, rũ rượi đau thương như chính chủ nhân của nó.

Kim Duyên thu tay về, thở hắt ra nặng nhọc. Cô nhớ những lúc thoải nằm cạnh người này ngủ cả đêm ngu ngơ, nghĩ chị ta vô hại. Rồi nhớ đến những lần BamBy thô bạo cưỡng đoạt, vùi mình dưới thân hoan ái... Giật mình, kinh tởm. Quả thật khôi hài, cô không thể tin được, không thể ngờ được, càng không thể chấp nhận được. Khôi hài quá! Tự thấy bản thân như một con ngốc, ngốc đến nỗi đáng thương.

- Chúng ta... Ly hôn.

Cô chầm chậm âm lãnh phun ra bốn chữ, rồi chóng tay khó khăn nằm xuống gối, vùi lắp đi cái ứ nghẹn dâng lên trong lòng, đem nén hết thảy những đau đớn bi thương căm phẫn lại, ném nó xuống tận đáy lòng.

Khác xa với tưởng tượng của bất kì ai, Kim Duyên không vật vã, không gào thét, không lồng lộn, không trách mắng... Chỉ là cô không muốn nhắc nhớ, cũng không muốn thêm một lần đối diện với khuôn mặt ấy.

Tận cùng của nỗi đau là gì? Phải chăng là vô cảm?

Cô là con người công tư phân minh, không gượng ép bản thân như Kim Duyên trước nay, không đời nào để cảm xúc riêng tư xen vào công việc, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng chuyện khác.

Nhưng... Lần này không giống, cảm giác rất lạ, cảm giác tuyệt vọng đến não nề, tất cả mọi cảm xúc của mình bị người ta chà đạp, lòng tự tôn của mình bị đem ra đùa cợt. Còn tủi nhục ê chề hơn cả lần đầu tiên thân thể bị người ta cưỡng bức.

Cảm giác này là gì đây? Sao lại đau lòng khốn khổ như thế? BamBy là gì? Nguyễn Trần Khánh Vân là gì? Cô không biết được... Sao lại tổn thương sâu sắc như thế?

Khánh Vân sau khi nghe mấy chữ cô vừa gay gắt phun ra liền chết liệm, nghe như mình bị ai đó đem xé nát, vụn vỡ... Chỉ có bốn chữ thôi mà khiến người ta gục ngã vậy sao?

- Em nghỉ ngơi đi, đừng quyết định vội vàng, chuyện kết hôn không chỉ riêng việc của chúng ta. Tôi thề không động đến em một lần nào nữa đâu.

Khánh Vân đứng lên, không dám nhìn cô thêm, chỉ nói một câu khẩn khoản rồi đi nhanh ra ngoài. Thật ra chỉ là không muốn Kim Duyên hay bất cứ ai nhìn thấy mình đang khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me