Van Duyen Cam On Em Vi Da Den
- Chị Vân nè, chị ngủ chưa? - nằm trong lòng Khánh Vân, tuy ấm áp nhưng Kim Duyên vẫn ẩn ẩn cảm giác bất an.
Thời gian quen biết nhau chưa quá lâu, nhưng Kim Duyên luôn xem mọi người như gia đình của mình, lo lắng cho người thân. Cô tiếp xúc với Mỹ Duyên không thường xuyên, nhưng những lần trò chuyện với nàng đã để lại cho cô sự quen thuộc, an tâm.
- Hửm? Có chuyện gì hả? - Khánh Vân nhăn mi một hồi rồi mở mắt ra nhìn Kim Duyên. Làm sao chị có thể ngủ ngon khi người trong lòng luôn không an ổn mà ngủ chứ?
- Hai chị ấy sẽ không sao chứ? - Kim Duyên thấy Khánh Vân đáp lời, liền nhìn chị mà hỏi tiếp.
- Em không cần quá lo lắng đâu. Hai đứa nó không đơn giản, lại có chị Thủy với chị Ly, cả chị Yến, cả chị và em, chúng ta sẽ bên cạnh mà giúp đỡ nhau mà! - Khánh Vân hơi siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn để xoá tan cảm giác bất an của người yêu.
- Nhưng mà, chẳng phải chị Duyên là con nhà có quyền thế sao? Vậy chắc ba mẹ chị ấy cũng không đơn giản... - Kim Duyên tuy không hiểu quá nhiều về cuộc sống giới kinh doanh hay là sóng gió gia tộc, nhưng cũng ngầm hiểu được, người giàu luôn có những ích kỷ của riêng họ, luôn có những độc đoán làm họ không thể yên lòng, luôn muốn tìm cách để giải quyết nó, dù cách đó có nhẫn tâm đến cỡ nào...
- Chẳng phải mẹ của chúng ta cũng có quyền thế sao? Sợ gì không đấu lại! - Khánh Vân mỉm cười cho người yêu lo xa, tay còn vỗ vỗ lưng cô.
-..... - thường ngày Khánh Vân chỉ gọi mẹ cô là 'Mẹ nuôi', làm Kim Duyên cứ hờn dỗi bắt gọi là 'Mẹ' thôi thì không chịu, nay lại 'Mẹ của chúng ta' làm Kim Duyên hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ.
- Mẹ em cũng chỉ là con người bình thường, làm sao có thể chứ?
- Khuya rồi mà em còn không ngủ, lại đi lo xa làm gì? - Khánh Vân cũng lo lắm, nhưng chị không muốn làm nó ảnh hưởng đến giấc ngủ và không gian riêng của hai người!
- Nhưng mà...
Kim Duyên chưa kịp nói hết câu, Khánh Vân liền chồm người dậy, đặt Kim Duyên dưới thân mình, mặt đối mặt với cô, cách nhau gần đến độ có thể đo bằng hơi thở, tay Khánh Vân lại đặt hờ, như có như không chạm vào ngực cô...
- Bây giờ em muốn đi ngủ, hay là thức trắng đêm nay? - Kim Duyên đang đỏ mặt vì hành động quá nhanh ấy của Khánh Vân, chị lại còn nói câu ấy...
- Đi ngủ... - Kim Duyên thỏ thẻ.
- Được, hứa với chị là phải ngủ ngoan nha! Mình phải có sức khoẻ mới chiến đấu được chứ! - Khánh Vân vuốt lại tóc mái của cô, hôn trên trán cô rồi nằm sang bên cạnh, tiếp tục ôm người yêu vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào quán, Khánh Vân và Kim Duyên đã thấy không khí trầm mặc và yên ắng đến đáng sợ. Vì thường ngày, vừa đứng bên ngoài nhìn vào thôi cũng thấy đủ cảnh ôm ấp của Mỹ Nhân và Mỹ Duyên. Nay chỉ thấy Mỹ Nhân đứng lau ly mà mạnh tay như muốn làm bể cái ly.
- Mày làm cái gì vậy? Lau cũng từ từ thôi chứ! Mặt mày lại nhăn nhó, có chuyện gì? - Khánh Vân ngăn cơn 'chà đạp' đồ của bạn - Mày đây rồi Mỹ Duyên đâu? - chị cùng Kim Duyên đến từ nãy giờ vẫn không thấy Mỹ Duyên.
- Tối qua tao với Duyên cãi nhau, Duyên khóc nhiều quá nên mệt, còn nằm trên phòng. - Mỹ Nhân kể mà trong giọng còn mang cảm giác áy náy.
- Chuyện đến nước nào rồi mà hai đứa bây còn cãi nhau? Sắp tới không biết còn được ở bên nhau không mà giờ lại làm đủ chuyện để xa nhau! - Kim Duyên thấy chị tức giận, liền vuốt lưng chị để hạ nhiệt.
- Tao cũng không biết vì sao sự tình lại thành ra như vậy! Tối qua tao lấy hết can đảm lắm mới dám nói với Duyên là đối mặt với mẹ của cô ấy luôn, nhưng Duyên lại khóc rất lớn, nói là mẹ rất khó chịu vì cái ngày mà cô ấy đi theo tao, nên chắc chắn bằng mọi cách sẽ đưa cô ấy về nhà. - Mỹ Nhân dừng một chút rồi nói tiếp.
- Tao cũng căng thẳng, nên hơi lớn tiếng, bảo rằng Duyên vừa nhát vừa khờ, rồi đáp lại tao bằng một tràn khóc bù lu bù loa lên.
- Mỹ Duyên nó cũng là con gái, nó cũng yếu đuối mà. Con gái nhà người ta dám bỏ nhà để theo mày mà mày còn nói như vậy! - Khánh Vân thật sự không hiểu được. Bình thường Mỹ Nhân cưng chiều Mỹ Duyên nhất, lại vô cùng nghe lời nàng ấy, không dám cãi nửa lời, nay lại lớn tiếng làm người ta đau lòng.
- Lúc đó tao cũng rối, lỡ lời làm Duyên buồn... - Mỹ Nhân rầu rĩ.
- Vậy để em lên xem chị Duyên thế nào! - Kim Duyên nói xong, liền đi thẳng về phía cầu thang để lên phòng của Nhân Duyên.
Chẳng khó khăn gì để tìm được phòng của hai người, Kim Duyên nhẹ nhàng gõ cửa.
- Chị ơi, em là Kim Duyên nè! Em vào được không?
- Hả, Kim Duyên? Ừ, em vào đi! - Mỹ Duyên vội lau nước mắt, không thể để bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Bởi chính nàng hiểu rằng, bây giờ nàng không mạnh mẽ, không cùng Mỹ Nhân vượt qua thì người phá tan đi đoạn tình cảm này sẽ là Mỹ Duyên nàng!
Kim Duyên bước vào, chỉ thấy Mỹ Duyên ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn về phía xa xăm nào đó, tuy đôi gò má đã lau sạch nước mắt nhưng đôi mắt đỏ hoe và sưng húp ấy vẫn không giấu được vẻ yếu đuối của nàng.
- Chị Duyên, chị ổn không? - Kim Duyên nhẹ nhàng bước đến, đối diện với Mỹ Duyên.
Kim Duyên nào hay biết rằng, cô vừa động đến vết thương vừa được cẩu thả chấp vá của Mỹ Duyên. Ổn? Đó là từ dối lòng nhất của những con người đang bất an và đau khổ. Và cứ như vậy, nước mắt Mỹ Duyên như vỡ trận, gục mặt vào vai Kim Duyên mà khóc.
- Hức...chị không biết phải làm sao? Hức...chị rất muốn cùng Nhân đối mặt với mẹ nhưng chị lại không đủ dũng cảm, chị lại không tin tưởng vào Nhân...hức...chắc cô ấy thất vọng về chị lắm!
Nước mắt của Mỹ Duyên thấm ướt vai áo cô, Kim Duyên không biết phải an ủi như thế nào, sợ mình nói lời nào không phải thì khiến nàng đau khổ thêm mà thôi.
- Chị đã từng kiên quyết bỏ nhà để đi cùng Nhân, chị từng hứa với Nhân rằng sẽ cùng cô ấy tạo nên một cuộc sống hạnh phúc của hai đứa, không từ bỏ hay vì ai mà rời xa đối phương...
• Cạch *
- Mỹ Duyên, mẹ của mày đang ở dưới quán kìa. - Khánh Vân đứng ngoài cửa phòng từ lúc đầu, chị đi theo Kim Duyên, chị thật sự không muốn thấy Mỹ Duyên phải rơi xuống vực sâu này nữa, cái gì đến nó cũng sẽ đến, phải chấp nhận và đối mặt với nó!
- Sao mẹ lại đến sớm như vậy chứ? - Mỹ Duyên bàng hoàng nhưng chợt nhận ra. - Khoan đã, hai người ở đây, vậy không lẽ...
Mỹ Duyên chưa kịp nói hết câu, liền chạy thật nhanh xuống quán. Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, đã chấp nhận trao thân và trao tình cho người con gái ấy thì phải cùng cô ấy giành lấy hạnh phúc!
Khi Mỹ Duyên xuống đến nơi, thấy người yêu đang ngồi đối mặt với mẹ của mình, còn dì quản gia thì đang lật bảng 'Đóng cửa' để bà chủ giải quyết công việc.
- Mỹ Nhân, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Cô có xứng để cùng con gái tôi yêu nhau không? Mấy năm nay, không phải là tôi không đi kiếm con bé Duyên, mà là để cô chứng minh rằng cô có thể yêu thương con gái tôi, vì nó mà chí thú làm ăn, không thể làm giám đỗ thì ít ra cũng phải làm chủ một công ty, đời sống an nhàn, chứ sống bám vào cái quán nhỏ bé này, con tôi có hạnh phúc không hả?
Mỹ Nhân đang cố gắng nhịn, móng tay đã bấu chặt lấy lòng bàn tay, đến nỗi máu gần như thoát ra khỏi da thịt nhưng cô vẫn duy trì tư thế đó, nhẹ nhàng đáp trả bà.
- Vậy bác có từng hỏi Mỹ Duyên có thực sự hạnh phúc khi phải nghe theo bác, sống đời sống mà cô ấy phải gồng mình mà chấp nhận nó không? Bác có từng đặt mình vào suy nghĩ của cô ấy chưa? Bác có từng hỏi cô ấy muốn yêu ai, muốn một tương lai như thế nào không? - Mỹ Nhân tuy biết mình nói vậy là không phải phép, nhưng để có được hạnh phúc, cô phải làm liều!
- Con tôi thì làm sao tôi không biết? Bản thân người làm mẹ, luôn muốn con mình hạnh phúc, chứ không phải để nó khổ cực mà làm lụng vất vả như vầy! Con Duyên nó sinh ra đã là tiểu thư họ Trình, từ nhỏ đến lớn chưa từng sống cực khổ. Nhưng giờ cô nhìn đi! Nó sống với cô, phải làm nhiều công việc như vậy! Còn đâu là con gái tôi chứ! Con Duyên nó cần được ăn sung mặc sướng, nó cần được hạnh phúc! - bà gần như muốn đập bàn, không để ý đến phong thái cao sang mà bà đang mang nó.
- Nhưng những điều đó không làm con hạnh phúc mẹ à! - Mỹ Duyên lặng lẽ đi đến chỗ mẹ và Mỹ Nhân, nhưng lực nắm lấy bàn tay của Mỹ Nhân lại trái ngược hoàn toàn, dứt khoát.
Mỹ Nhân bất ngờ, cô tưởng nàng đang giận cô, nhưng hơi ấm từ tay nàng ấy truyền đến đã tiếp thêm cho cô sự dũng cảm, sức mạnh vô cùng lớn.
- Ôi Mỹ Duyên, con dạo này thế nào, sống tốt không? - bà bước đến bên Mỹ Duyên, nhìn con hết chỗ này đến chỗ khác.
- Mẹ à, con sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn khi con còn ở trong ngôi nhà đó. - Mỹ Duyên trả lời rất bình thản, như là sự việc hiển nhiên.
- Sao con lại nói vậy hả Duyên? Con phải biết là không đâu bằng nhà mình mà! - bà không tin được, đứa con gái bà dạy dỗ từ bé đến giờ, cho hưởng thụ một cuộc sống như một vị công chúa, kẻ hầu người hạ, mà lại thích cuộc sống chạy bàn cực khổ như vậy!
- Nhà, cái định nghĩa đó đối với con, là ở tại nơi này! Nơi không có sự giám sát của vệ sĩ, không có sự trông chừng của quản gia, không phải suốt ngày như một con rối để người hầu giúp đỡ, và hơn nữa, là không có sự ép buộc của mẹ! - ánh mắt Mỹ Duyên lại đỏ hoe, nhưng đó là nàng đang cố gắng để giữ cho bản thân không rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu, nàng lại nói tiếp.
- Mẹ à, con muốn có một cuộc sống đủ đầy, không phải chỉ là vật chất mà còn là tinh thần! Từ nhỏ, con đã không nhận được tình yêu thương từ ba mẹ, mà là từ quản gia. Lớn lên, con mới biết được là ba mẹ đã li thân, lại còn suốt ngày chỉ biết có công việc. Có bao giờ mẹ dành thời gian để chơi với con, tâm sự với con chưa? Mẹ chỉ biết con đã đủ lớn, dẫn con đi xem mắt hết người này đến người khác, mẹ có thấy được trong ánh mắt của họ là điều con rất không thích không? Mẹ có biết, những ngày mẹ đi công tác, Mỹ Nhân là người bên cạnh con, bầu bạn với con, tâm sự với con, lại chăm sóc cho con! Cô ấy cho con những cảm xúc mà từ bé đến lớn, con chưa từng nhận được từ mẹ! Và con nhận ra, ngoại trừ mẹ, thì Nhân chính là người thân của con, là người con xác định sẽ cùng cô ấy đi tìm hạnh phúc! Nên con xin mẹ, hãy cho con được tự do, được sống với cảm xúc và tình cảm thật của mình! - Mỹ Duyên nói mà không hề chớp mắt, nàng nhìn thẳng vào mẹ, như muốn giải bày hết những tâm sự từ bé đến giờ.
- Con có biết con nói gì không hả? Con là con của mẹ, là người sẽ tiếp nhận tập đoàn... - bà vừa nói, vừa lay mạnh Mỹ Duyên, như muốn con gái mình thức tỉnh.
- Bác ơi, Mỹ Duyên đang yếu lắm... - Mỹ Nhân can ngăn bà ấy trước khi bà khiến Mỹ Duyên gục ngã.
- Nè, bà kia! Bà là ai mà dám làm con gái nuôi của tôi khóc vậy hả?
Không ai khác, đó là mẹ của Kim Duyên. Bà nhân lúc chồng bà đi du lịch với hội người cao tuổi trong xóm, liền tranh thủ qua chơi cùng các con. Vừa đến thì thấy quán đóng cửa, nhìn vào lại thấy đứa con gái nuôi của bà khóc, lại bị người khác ức hiếp nên bà phải giải cứu cho con gái!
- Con gái nuôi? - mẹ của Mỹ Duyên nhướn mi, tỏ vẻ không hiểu.
- Nó là con gái nuôi của tôi thì đã sao? Nếu biết rồi thì mau buông con bé ra!
- Chị nói chuyện thật nực cười! Tôi là mẹ ruột của nó, quản nó là quyền của tôi! - không biết 'người mẹ nuôi' của con gái mình là ai mà lại dám xen vào chuyện bà dạy con.
- Tôi nực cười thì bà đáng chê cười! Bà thấy con bé nó yếu ớt, tay chân bủn rủn như muốn ngã ấy mà còn hành động lỗ mãng! - bà đi đến bên cạnh Mỹ Duyên, gạt tay mẹ của nàng ra, đỡ nàng ngồi xuống cạnh Mỹ Nhân rồi hỏi thăm.
- Con có sao không? Có đau chỗ nào không? Để mẹ nuôi xem chút... - mẹ của Kim Duyên hết xem mặt lại đến tay của Mỹ Duyên, thấy không có gì mới an tâm.
- Mỹ Duyên, nói cho mẹ biết, từ khi nào con lại có một người 'mẹ nuôi'?
- Từ khi bà không chấp nhận con bé! - mẹ Kim Duyên không để Mỹ Duyên trả lời, bản thân mình 'đấu tranh' giúp con gái nuôi! Khánh Vân và Kim Duyên đứng đằng sau, thấy mẹ muốn 'gây chiến' với người khác liền chạy đến bên cạnh bà, ra hiệu bà bình tĩnh, nhưng bị bà liếc lại thì im lặng, không dám hó hé một lời.
- Con tôi, chấp nhận hay không là chuyện của tôi! Chị cũng là mẹ, chị không thấy tình yêu giữa hai người con gái là vô lý lắm sao?
- Nếu tôi cổ hủ như chị, thì tôi cũng đã mất con, như chính tình trạng hiện tại của chị vậy! - mẹ Kim Duyên không hề chịu thua, đáp trả rất quyết liệt.
- Nhưng nó là đứa con gái duy nhất của tôi! Nó phải lấy chồng để hai đứa cùng nhau tiếp quản công ty, còn phải sinh cháu cho tôi ẵm bồng chứ!
- Chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà bà lại chỉ trích tình yêu của nó hả? Bà có thương con bé không vậy? Nếu không thì để tôi thương nó! Nó cũng sẽ không cần một người mẹ ích kỷ như bà đâu!
- Mẹ nuôi... - Mỹ Duyên muốn bà hạ nhiệt một chút nhưng lại bị bà lườm đến phát sợ.
- Con đó, có người mẹ ruột như vậy thật quá bất công cho con! Nhưng từ nay về sau con không cần lo lắng nữa! Mẹ nuôi sẽ bảo vệ các con hết mực! - rồi bà quay sang mẹ Mỹ Duyên.
- Nếu không có gì thì bà có thể về. Mấy đứa con của tôi còn làm ăn buôn bán, đừng ở đây mãi mà mang tiếng xấu cho tụi nhỏ!
Mẹ Mỹ Duyên ấm ức đến độ nói không nên lời, liền hậm hực ra về.
- Mẹ, sao khi không mẹ lại đi cãi nhau với người ta vậy? - Kim Duyên thắc mắc từ đầu đến giờ.
- Mẹ sống đến từng tuổi này, cái gì mà chưa đối mặt qua? Cái thân già nua của mẹ chỉ cần tụi con được hạnh phúc bên nhau là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi!
- Mẹ nuôi là tốt nhất! - Mỹ Nhân ôm bà, cảm nhận được tình thương của người mẹ mà bấy lâu nay cô thiếu vắng, thực sự rất nhớ...
- Haha, thôi mau dọn hàng đi. Còn con, Khánh Vân, theo mẹ một chút!
Khánh Vân ngơ ngác nhưng vẫn đi theo bà. Kim Duyên cũng tính đi theo nhưng bị bà ngăn lại.
- Con ở đây phụ hai chị. Mẹ chỉ muốn nói chuyện riêng với Khánh Vân! - đây mới là mục đích chính mà bà đến đây sớm.
Kim Duyên bức bối nhưng không làm được gì, liền bị mẹ 'cướp' người yêu, trong khi cô còn định nói chị biết một chuyện trọng đại...
Đã một giờ đồng hồ trôi qua, Kim Duyên cứ đưa mắt nhìn vào bếp qua ô cửa kính vuông, thấy mẹ với Khánh Vân nói chuyện rồi ghi chép này nọ, càng làn kích thích trí tò mò của cô.
- Duyên, em làm gì thập thò ở đây hoài vậy? - Mỹ Nhân đi đến, vỗ vai Kim Duyên.
- A, em chỉ tò mò muốn biết hai người đó nói gì thôi! - vẫn không nhìn Mỹ Nhân, cô lại tiếp tục nhìn vào bếp.
- Nhưng có chuyện này hay hơn để em làm nè! - nụ cười của Mỹ Nhân có chút mờ ám, nhưng Kim Duyên lại không thấy được nó.
- Chuyện gì vậy chị? - vẫn tiếp tục không nhìn Mỹ Nhân.
- Có một anh chàng cao to, đẹp trai đến kiếm người yêu của em kìa!
- Hả? Kiếm chị Vân hả chị? - Mỹ Nhân thành công trong việc thu hút ánh nhìn của Kim Duyên.
- Ừ, còn đem theo một bó hoa hồng cực kì lãng mạn!
Kim Duyên có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng nhìn ra quán, đúng thật là có người đàn ông, ăn mặc lịch lãm, bó hoa đặt trên bàn như muốn thu hút sự chú ý. Anh ta, đúng như lời Mỹ Nhân nói, đang dáo dát nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó. Mà quán chỉ có 4 người, hai chị thì ở quầy nước, cô thì trước cửa bếp, căn bản vừa bước vào đã có thể nhìn ra, vậy chắc chắn là tìm Khánh Vân rồi!
- Chị Vân, chị hay lắm! Sáng sớm đã bỏ mặc em, lại còn xuất hiện thêm một 'tình địch'! Em sẽ không bỏ qua cho chị đâu!
---------------------------------
Sắp ngược rồi, mọi người nhớ đón xem nhé! ;)
Chap này giải quyết cho xong Nhân Duyên để mấy chap sau ta lại về với couple chính ^^
Thời gian quen biết nhau chưa quá lâu, nhưng Kim Duyên luôn xem mọi người như gia đình của mình, lo lắng cho người thân. Cô tiếp xúc với Mỹ Duyên không thường xuyên, nhưng những lần trò chuyện với nàng đã để lại cho cô sự quen thuộc, an tâm.
- Hửm? Có chuyện gì hả? - Khánh Vân nhăn mi một hồi rồi mở mắt ra nhìn Kim Duyên. Làm sao chị có thể ngủ ngon khi người trong lòng luôn không an ổn mà ngủ chứ?
- Hai chị ấy sẽ không sao chứ? - Kim Duyên thấy Khánh Vân đáp lời, liền nhìn chị mà hỏi tiếp.
- Em không cần quá lo lắng đâu. Hai đứa nó không đơn giản, lại có chị Thủy với chị Ly, cả chị Yến, cả chị và em, chúng ta sẽ bên cạnh mà giúp đỡ nhau mà! - Khánh Vân hơi siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn để xoá tan cảm giác bất an của người yêu.
- Nhưng mà, chẳng phải chị Duyên là con nhà có quyền thế sao? Vậy chắc ba mẹ chị ấy cũng không đơn giản... - Kim Duyên tuy không hiểu quá nhiều về cuộc sống giới kinh doanh hay là sóng gió gia tộc, nhưng cũng ngầm hiểu được, người giàu luôn có những ích kỷ của riêng họ, luôn có những độc đoán làm họ không thể yên lòng, luôn muốn tìm cách để giải quyết nó, dù cách đó có nhẫn tâm đến cỡ nào...
- Chẳng phải mẹ của chúng ta cũng có quyền thế sao? Sợ gì không đấu lại! - Khánh Vân mỉm cười cho người yêu lo xa, tay còn vỗ vỗ lưng cô.
-..... - thường ngày Khánh Vân chỉ gọi mẹ cô là 'Mẹ nuôi', làm Kim Duyên cứ hờn dỗi bắt gọi là 'Mẹ' thôi thì không chịu, nay lại 'Mẹ của chúng ta' làm Kim Duyên hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ.
- Mẹ em cũng chỉ là con người bình thường, làm sao có thể chứ?
- Khuya rồi mà em còn không ngủ, lại đi lo xa làm gì? - Khánh Vân cũng lo lắm, nhưng chị không muốn làm nó ảnh hưởng đến giấc ngủ và không gian riêng của hai người!
- Nhưng mà...
Kim Duyên chưa kịp nói hết câu, Khánh Vân liền chồm người dậy, đặt Kim Duyên dưới thân mình, mặt đối mặt với cô, cách nhau gần đến độ có thể đo bằng hơi thở, tay Khánh Vân lại đặt hờ, như có như không chạm vào ngực cô...
- Bây giờ em muốn đi ngủ, hay là thức trắng đêm nay? - Kim Duyên đang đỏ mặt vì hành động quá nhanh ấy của Khánh Vân, chị lại còn nói câu ấy...
- Đi ngủ... - Kim Duyên thỏ thẻ.
- Được, hứa với chị là phải ngủ ngoan nha! Mình phải có sức khoẻ mới chiến đấu được chứ! - Khánh Vân vuốt lại tóc mái của cô, hôn trên trán cô rồi nằm sang bên cạnh, tiếp tục ôm người yêu vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào quán, Khánh Vân và Kim Duyên đã thấy không khí trầm mặc và yên ắng đến đáng sợ. Vì thường ngày, vừa đứng bên ngoài nhìn vào thôi cũng thấy đủ cảnh ôm ấp của Mỹ Nhân và Mỹ Duyên. Nay chỉ thấy Mỹ Nhân đứng lau ly mà mạnh tay như muốn làm bể cái ly.
- Mày làm cái gì vậy? Lau cũng từ từ thôi chứ! Mặt mày lại nhăn nhó, có chuyện gì? - Khánh Vân ngăn cơn 'chà đạp' đồ của bạn - Mày đây rồi Mỹ Duyên đâu? - chị cùng Kim Duyên đến từ nãy giờ vẫn không thấy Mỹ Duyên.
- Tối qua tao với Duyên cãi nhau, Duyên khóc nhiều quá nên mệt, còn nằm trên phòng. - Mỹ Nhân kể mà trong giọng còn mang cảm giác áy náy.
- Chuyện đến nước nào rồi mà hai đứa bây còn cãi nhau? Sắp tới không biết còn được ở bên nhau không mà giờ lại làm đủ chuyện để xa nhau! - Kim Duyên thấy chị tức giận, liền vuốt lưng chị để hạ nhiệt.
- Tao cũng không biết vì sao sự tình lại thành ra như vậy! Tối qua tao lấy hết can đảm lắm mới dám nói với Duyên là đối mặt với mẹ của cô ấy luôn, nhưng Duyên lại khóc rất lớn, nói là mẹ rất khó chịu vì cái ngày mà cô ấy đi theo tao, nên chắc chắn bằng mọi cách sẽ đưa cô ấy về nhà. - Mỹ Nhân dừng một chút rồi nói tiếp.
- Tao cũng căng thẳng, nên hơi lớn tiếng, bảo rằng Duyên vừa nhát vừa khờ, rồi đáp lại tao bằng một tràn khóc bù lu bù loa lên.
- Mỹ Duyên nó cũng là con gái, nó cũng yếu đuối mà. Con gái nhà người ta dám bỏ nhà để theo mày mà mày còn nói như vậy! - Khánh Vân thật sự không hiểu được. Bình thường Mỹ Nhân cưng chiều Mỹ Duyên nhất, lại vô cùng nghe lời nàng ấy, không dám cãi nửa lời, nay lại lớn tiếng làm người ta đau lòng.
- Lúc đó tao cũng rối, lỡ lời làm Duyên buồn... - Mỹ Nhân rầu rĩ.
- Vậy để em lên xem chị Duyên thế nào! - Kim Duyên nói xong, liền đi thẳng về phía cầu thang để lên phòng của Nhân Duyên.
Chẳng khó khăn gì để tìm được phòng của hai người, Kim Duyên nhẹ nhàng gõ cửa.
- Chị ơi, em là Kim Duyên nè! Em vào được không?
- Hả, Kim Duyên? Ừ, em vào đi! - Mỹ Duyên vội lau nước mắt, không thể để bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Bởi chính nàng hiểu rằng, bây giờ nàng không mạnh mẽ, không cùng Mỹ Nhân vượt qua thì người phá tan đi đoạn tình cảm này sẽ là Mỹ Duyên nàng!
Kim Duyên bước vào, chỉ thấy Mỹ Duyên ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn về phía xa xăm nào đó, tuy đôi gò má đã lau sạch nước mắt nhưng đôi mắt đỏ hoe và sưng húp ấy vẫn không giấu được vẻ yếu đuối của nàng.
- Chị Duyên, chị ổn không? - Kim Duyên nhẹ nhàng bước đến, đối diện với Mỹ Duyên.
Kim Duyên nào hay biết rằng, cô vừa động đến vết thương vừa được cẩu thả chấp vá của Mỹ Duyên. Ổn? Đó là từ dối lòng nhất của những con người đang bất an và đau khổ. Và cứ như vậy, nước mắt Mỹ Duyên như vỡ trận, gục mặt vào vai Kim Duyên mà khóc.
- Hức...chị không biết phải làm sao? Hức...chị rất muốn cùng Nhân đối mặt với mẹ nhưng chị lại không đủ dũng cảm, chị lại không tin tưởng vào Nhân...hức...chắc cô ấy thất vọng về chị lắm!
Nước mắt của Mỹ Duyên thấm ướt vai áo cô, Kim Duyên không biết phải an ủi như thế nào, sợ mình nói lời nào không phải thì khiến nàng đau khổ thêm mà thôi.
- Chị đã từng kiên quyết bỏ nhà để đi cùng Nhân, chị từng hứa với Nhân rằng sẽ cùng cô ấy tạo nên một cuộc sống hạnh phúc của hai đứa, không từ bỏ hay vì ai mà rời xa đối phương...
• Cạch *
- Mỹ Duyên, mẹ của mày đang ở dưới quán kìa. - Khánh Vân đứng ngoài cửa phòng từ lúc đầu, chị đi theo Kim Duyên, chị thật sự không muốn thấy Mỹ Duyên phải rơi xuống vực sâu này nữa, cái gì đến nó cũng sẽ đến, phải chấp nhận và đối mặt với nó!
- Sao mẹ lại đến sớm như vậy chứ? - Mỹ Duyên bàng hoàng nhưng chợt nhận ra. - Khoan đã, hai người ở đây, vậy không lẽ...
Mỹ Duyên chưa kịp nói hết câu, liền chạy thật nhanh xuống quán. Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, đã chấp nhận trao thân và trao tình cho người con gái ấy thì phải cùng cô ấy giành lấy hạnh phúc!
Khi Mỹ Duyên xuống đến nơi, thấy người yêu đang ngồi đối mặt với mẹ của mình, còn dì quản gia thì đang lật bảng 'Đóng cửa' để bà chủ giải quyết công việc.
- Mỹ Nhân, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Cô có xứng để cùng con gái tôi yêu nhau không? Mấy năm nay, không phải là tôi không đi kiếm con bé Duyên, mà là để cô chứng minh rằng cô có thể yêu thương con gái tôi, vì nó mà chí thú làm ăn, không thể làm giám đỗ thì ít ra cũng phải làm chủ một công ty, đời sống an nhàn, chứ sống bám vào cái quán nhỏ bé này, con tôi có hạnh phúc không hả?
Mỹ Nhân đang cố gắng nhịn, móng tay đã bấu chặt lấy lòng bàn tay, đến nỗi máu gần như thoát ra khỏi da thịt nhưng cô vẫn duy trì tư thế đó, nhẹ nhàng đáp trả bà.
- Vậy bác có từng hỏi Mỹ Duyên có thực sự hạnh phúc khi phải nghe theo bác, sống đời sống mà cô ấy phải gồng mình mà chấp nhận nó không? Bác có từng đặt mình vào suy nghĩ của cô ấy chưa? Bác có từng hỏi cô ấy muốn yêu ai, muốn một tương lai như thế nào không? - Mỹ Nhân tuy biết mình nói vậy là không phải phép, nhưng để có được hạnh phúc, cô phải làm liều!
- Con tôi thì làm sao tôi không biết? Bản thân người làm mẹ, luôn muốn con mình hạnh phúc, chứ không phải để nó khổ cực mà làm lụng vất vả như vầy! Con Duyên nó sinh ra đã là tiểu thư họ Trình, từ nhỏ đến lớn chưa từng sống cực khổ. Nhưng giờ cô nhìn đi! Nó sống với cô, phải làm nhiều công việc như vậy! Còn đâu là con gái tôi chứ! Con Duyên nó cần được ăn sung mặc sướng, nó cần được hạnh phúc! - bà gần như muốn đập bàn, không để ý đến phong thái cao sang mà bà đang mang nó.
- Nhưng những điều đó không làm con hạnh phúc mẹ à! - Mỹ Duyên lặng lẽ đi đến chỗ mẹ và Mỹ Nhân, nhưng lực nắm lấy bàn tay của Mỹ Nhân lại trái ngược hoàn toàn, dứt khoát.
Mỹ Nhân bất ngờ, cô tưởng nàng đang giận cô, nhưng hơi ấm từ tay nàng ấy truyền đến đã tiếp thêm cho cô sự dũng cảm, sức mạnh vô cùng lớn.
- Ôi Mỹ Duyên, con dạo này thế nào, sống tốt không? - bà bước đến bên Mỹ Duyên, nhìn con hết chỗ này đến chỗ khác.
- Mẹ à, con sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn khi con còn ở trong ngôi nhà đó. - Mỹ Duyên trả lời rất bình thản, như là sự việc hiển nhiên.
- Sao con lại nói vậy hả Duyên? Con phải biết là không đâu bằng nhà mình mà! - bà không tin được, đứa con gái bà dạy dỗ từ bé đến giờ, cho hưởng thụ một cuộc sống như một vị công chúa, kẻ hầu người hạ, mà lại thích cuộc sống chạy bàn cực khổ như vậy!
- Nhà, cái định nghĩa đó đối với con, là ở tại nơi này! Nơi không có sự giám sát của vệ sĩ, không có sự trông chừng của quản gia, không phải suốt ngày như một con rối để người hầu giúp đỡ, và hơn nữa, là không có sự ép buộc của mẹ! - ánh mắt Mỹ Duyên lại đỏ hoe, nhưng đó là nàng đang cố gắng để giữ cho bản thân không rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu, nàng lại nói tiếp.
- Mẹ à, con muốn có một cuộc sống đủ đầy, không phải chỉ là vật chất mà còn là tinh thần! Từ nhỏ, con đã không nhận được tình yêu thương từ ba mẹ, mà là từ quản gia. Lớn lên, con mới biết được là ba mẹ đã li thân, lại còn suốt ngày chỉ biết có công việc. Có bao giờ mẹ dành thời gian để chơi với con, tâm sự với con chưa? Mẹ chỉ biết con đã đủ lớn, dẫn con đi xem mắt hết người này đến người khác, mẹ có thấy được trong ánh mắt của họ là điều con rất không thích không? Mẹ có biết, những ngày mẹ đi công tác, Mỹ Nhân là người bên cạnh con, bầu bạn với con, tâm sự với con, lại chăm sóc cho con! Cô ấy cho con những cảm xúc mà từ bé đến lớn, con chưa từng nhận được từ mẹ! Và con nhận ra, ngoại trừ mẹ, thì Nhân chính là người thân của con, là người con xác định sẽ cùng cô ấy đi tìm hạnh phúc! Nên con xin mẹ, hãy cho con được tự do, được sống với cảm xúc và tình cảm thật của mình! - Mỹ Duyên nói mà không hề chớp mắt, nàng nhìn thẳng vào mẹ, như muốn giải bày hết những tâm sự từ bé đến giờ.
- Con có biết con nói gì không hả? Con là con của mẹ, là người sẽ tiếp nhận tập đoàn... - bà vừa nói, vừa lay mạnh Mỹ Duyên, như muốn con gái mình thức tỉnh.
- Bác ơi, Mỹ Duyên đang yếu lắm... - Mỹ Nhân can ngăn bà ấy trước khi bà khiến Mỹ Duyên gục ngã.
- Nè, bà kia! Bà là ai mà dám làm con gái nuôi của tôi khóc vậy hả?
Không ai khác, đó là mẹ của Kim Duyên. Bà nhân lúc chồng bà đi du lịch với hội người cao tuổi trong xóm, liền tranh thủ qua chơi cùng các con. Vừa đến thì thấy quán đóng cửa, nhìn vào lại thấy đứa con gái nuôi của bà khóc, lại bị người khác ức hiếp nên bà phải giải cứu cho con gái!
- Con gái nuôi? - mẹ của Mỹ Duyên nhướn mi, tỏ vẻ không hiểu.
- Nó là con gái nuôi của tôi thì đã sao? Nếu biết rồi thì mau buông con bé ra!
- Chị nói chuyện thật nực cười! Tôi là mẹ ruột của nó, quản nó là quyền của tôi! - không biết 'người mẹ nuôi' của con gái mình là ai mà lại dám xen vào chuyện bà dạy con.
- Tôi nực cười thì bà đáng chê cười! Bà thấy con bé nó yếu ớt, tay chân bủn rủn như muốn ngã ấy mà còn hành động lỗ mãng! - bà đi đến bên cạnh Mỹ Duyên, gạt tay mẹ của nàng ra, đỡ nàng ngồi xuống cạnh Mỹ Nhân rồi hỏi thăm.
- Con có sao không? Có đau chỗ nào không? Để mẹ nuôi xem chút... - mẹ của Kim Duyên hết xem mặt lại đến tay của Mỹ Duyên, thấy không có gì mới an tâm.
- Mỹ Duyên, nói cho mẹ biết, từ khi nào con lại có một người 'mẹ nuôi'?
- Từ khi bà không chấp nhận con bé! - mẹ Kim Duyên không để Mỹ Duyên trả lời, bản thân mình 'đấu tranh' giúp con gái nuôi! Khánh Vân và Kim Duyên đứng đằng sau, thấy mẹ muốn 'gây chiến' với người khác liền chạy đến bên cạnh bà, ra hiệu bà bình tĩnh, nhưng bị bà liếc lại thì im lặng, không dám hó hé một lời.
- Con tôi, chấp nhận hay không là chuyện của tôi! Chị cũng là mẹ, chị không thấy tình yêu giữa hai người con gái là vô lý lắm sao?
- Nếu tôi cổ hủ như chị, thì tôi cũng đã mất con, như chính tình trạng hiện tại của chị vậy! - mẹ Kim Duyên không hề chịu thua, đáp trả rất quyết liệt.
- Nhưng nó là đứa con gái duy nhất của tôi! Nó phải lấy chồng để hai đứa cùng nhau tiếp quản công ty, còn phải sinh cháu cho tôi ẵm bồng chứ!
- Chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà bà lại chỉ trích tình yêu của nó hả? Bà có thương con bé không vậy? Nếu không thì để tôi thương nó! Nó cũng sẽ không cần một người mẹ ích kỷ như bà đâu!
- Mẹ nuôi... - Mỹ Duyên muốn bà hạ nhiệt một chút nhưng lại bị bà lườm đến phát sợ.
- Con đó, có người mẹ ruột như vậy thật quá bất công cho con! Nhưng từ nay về sau con không cần lo lắng nữa! Mẹ nuôi sẽ bảo vệ các con hết mực! - rồi bà quay sang mẹ Mỹ Duyên.
- Nếu không có gì thì bà có thể về. Mấy đứa con của tôi còn làm ăn buôn bán, đừng ở đây mãi mà mang tiếng xấu cho tụi nhỏ!
Mẹ Mỹ Duyên ấm ức đến độ nói không nên lời, liền hậm hực ra về.
- Mẹ, sao khi không mẹ lại đi cãi nhau với người ta vậy? - Kim Duyên thắc mắc từ đầu đến giờ.
- Mẹ sống đến từng tuổi này, cái gì mà chưa đối mặt qua? Cái thân già nua của mẹ chỉ cần tụi con được hạnh phúc bên nhau là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi!
- Mẹ nuôi là tốt nhất! - Mỹ Nhân ôm bà, cảm nhận được tình thương của người mẹ mà bấy lâu nay cô thiếu vắng, thực sự rất nhớ...
- Haha, thôi mau dọn hàng đi. Còn con, Khánh Vân, theo mẹ một chút!
Khánh Vân ngơ ngác nhưng vẫn đi theo bà. Kim Duyên cũng tính đi theo nhưng bị bà ngăn lại.
- Con ở đây phụ hai chị. Mẹ chỉ muốn nói chuyện riêng với Khánh Vân! - đây mới là mục đích chính mà bà đến đây sớm.
Kim Duyên bức bối nhưng không làm được gì, liền bị mẹ 'cướp' người yêu, trong khi cô còn định nói chị biết một chuyện trọng đại...
Đã một giờ đồng hồ trôi qua, Kim Duyên cứ đưa mắt nhìn vào bếp qua ô cửa kính vuông, thấy mẹ với Khánh Vân nói chuyện rồi ghi chép này nọ, càng làn kích thích trí tò mò của cô.
- Duyên, em làm gì thập thò ở đây hoài vậy? - Mỹ Nhân đi đến, vỗ vai Kim Duyên.
- A, em chỉ tò mò muốn biết hai người đó nói gì thôi! - vẫn không nhìn Mỹ Nhân, cô lại tiếp tục nhìn vào bếp.
- Nhưng có chuyện này hay hơn để em làm nè! - nụ cười của Mỹ Nhân có chút mờ ám, nhưng Kim Duyên lại không thấy được nó.
- Chuyện gì vậy chị? - vẫn tiếp tục không nhìn Mỹ Nhân.
- Có một anh chàng cao to, đẹp trai đến kiếm người yêu của em kìa!
- Hả? Kiếm chị Vân hả chị? - Mỹ Nhân thành công trong việc thu hút ánh nhìn của Kim Duyên.
- Ừ, còn đem theo một bó hoa hồng cực kì lãng mạn!
Kim Duyên có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng nhìn ra quán, đúng thật là có người đàn ông, ăn mặc lịch lãm, bó hoa đặt trên bàn như muốn thu hút sự chú ý. Anh ta, đúng như lời Mỹ Nhân nói, đang dáo dát nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó. Mà quán chỉ có 4 người, hai chị thì ở quầy nước, cô thì trước cửa bếp, căn bản vừa bước vào đã có thể nhìn ra, vậy chắc chắn là tìm Khánh Vân rồi!
- Chị Vân, chị hay lắm! Sáng sớm đã bỏ mặc em, lại còn xuất hiện thêm một 'tình địch'! Em sẽ không bỏ qua cho chị đâu!
---------------------------------
Sắp ngược rồi, mọi người nhớ đón xem nhé! ;)
Chap này giải quyết cho xong Nhân Duyên để mấy chap sau ta lại về với couple chính ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me