LoveTruyen.Me

Van Duyen Cam On Em Vi Da Den

Lại một ngày mới bắt đầu ở Đà Lạt. Hôm nay tất cả đều dậy sớm để đi đến một nơi tuyệt đẹp - thác Datanla.

Kim Duyên là người hào hứng nhất, vì đây là lần đầu tiên cô được đi đến những nơi vui chơi như vầy. Xe vừa lại thì Kim Duyên là người xuống xe trước.

- Duyên! Từ từ, coi chừng té đó! - Khánh Vân không thể nào cản cô được, chị chỉ có thể khuyên cô thôi.


Khánh Vân thấy Kim Duyên hai mắt sáng rỡ, cứ hết nhìn đông lại nhìn tây làm chị không khỏi phì cười.

- Mua vé máng trượt đi. Lâu rồi em chưa được đi! - lần này đến lượt Hương Ly là người kéo tay Mâu Thủy đến chỗ bán vé.

- Em cũng đi máng trượt nha? - Khánh Vân thấy mọi người đã đến chỗ mua vé hết rồi, quay sang hỏi Kim Duyên.


- Máng trượt là gì vậy chị? Nghe lạ quá. Nhưng em cũng muốn đi thử.


Mâu Thủy mua vé cho tất cả bọn họ, tương đương mỗi cặp là một máng trượt. Khánh Vân và Kim Duyên là cặp sau cùng. Nhìn thấy bốn người chị của mình đi trông thật vui vẻ, làm cô cũng nôn nóng chờ đến lượt mình.


Sau khi ngồi lên máng trượt, nhân viên thắt dây an toàn cho họ, lại hướng dẫn cách tăng giảm tốc độ thì họ bắt đầu lên đường.


Khánh Vân điều khiển với tốc độ bình thường để hai người có thể ngắm cảnh. Hai mắt Kim Duyên sáng rỡ, hết nhìn đông lại nhìn tây, không muốn bỏ lỡ bất kì ngóc ngách nào.


- Duyên, em có muốn đi nhanh hơn không?


- Có thể hả chị?


- Ừ!


- Vậy đi nhanh hết mức có thể đi chị!


Kim Duyên thề, đó là câu nói gây hối hận cho cô nhất từ trước đến nay.



- AAAAAAA!!!


- CHỊ VÂN, NGƯỜI TA BẢO KHÚC NÀY ĐI CHẬM LẠI MÀ!!!



- CHỊ ĐI CHẬM LẠI ĐI!!!



Khánh Vân giả vờ như không nghe thấy, tốc độ luôn để tối đa đến khi đến trạm mới thả tay cho chậm lại.


Kim Duyên đi xuống máng trượt, lảo đảo cả người, may là có Khánh Vân đỡ cô lại kịp, bằng không đã nằm 'đo đường' rồi.


- Vợ à, chị hại em! - Kim Duyên để mặc cơ thể mình dựa hằn vào Khánh Vân. Sau khi đã hồi phục tinh thần thì mới lên tiếng trách móc.


- Chị đâu có hại em đâu. Chị hỏi ý của em xong mới làm mà. - Khánh Vân buồn cười nhìn Kim Duyên, chị vén lại mái tóc đã bị gió làm rối tung rồi mù của cô.


- Nhưng em có kêu chị đi chậm lại mà. - Kim Duyên thấy Khánh Vân ôn nhu với mình, trong lòng cô đã mềm nhũn cả rồi, không còn giận nữa, nhưng lại muốn làm nũng với chị.


- Gió thổi mạnh quá nên chị không nghe được.


- Hic, bây giờ em chóng mặt quá, không đi được nữa.


Khánh Vân thấy Kim Duyên nhõng nhẽo với mình, có vợ như vậy, ai lại không có tính cưng chiều.

- Vậy lên đây, chị cõng em.


- Haha, chỉ có chị là hiểu em. Vợ em là nhất! - Kim Duyên nói rồi, nhảy lên lưng Khánh Vân, còn rướn người mà hôn vào má chị.

- Hai đứa đi như vậy có an toàn không đó? Chứ thác nước, đường đi trơn lắm. - Mâu Thủy nhắc nhở.


- Không sao đâu chị. Hôm nay cũng may em mang giày bata. - Khánh Vân trấn an Mâu Thủy, còn chỉnh tư thế để Kim Duyên thoải mái.


Họ từng cặp tách nhau ra mà đi, hẹn một tiếng sau quay trở lại trạm để đi về. Khánh Vân cõng Kim Duyên đi đến gần thác nước, chọn một bệ đá cao rồi đỡ cô ngồi xuống đó, chị cũng ngồi bên cạnh.


- Chị có mệt không? Lúc nào em cũng bắt chị cõng em hết. - Kim Duyên lo lắng, vội lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán của Khánh Vân. Cô thấy chị đã gồng toàn thân để cả hai không bị trượt xuống dòng nước, mà đường đi cũng trơn nữa. Kim Duyên có bảo Khánh Vân để cô xuống, nhưng chị nói là sợ cô không cẩn thận sẽ bị ngã nên một mực cõng cô đi.


- Nè, đã là của nhau rồi, cần gì em phải như vậy. Bất quá, nếu em áy náy thì có thể đền bù.

- Đền bù cái gì chứ?


Khánh Vân thấy Kim Duyên ngơ ngác, chỗ của họ ngồi lại vắng vẻ, không nói không rằng liền kéo Kim Duyên vào một nụ hôn. Ban đầu, Kim Duyên còn sợ bị người ta nhìn thấy, muốn đẩy Khánh Vân ra. Nhưng nụ hôn nhiệt tình, lại ôn nhu, dưới thác nước lãng mạn thì Kim Duyên hoàn toàn vô thức, chấp nhận để Khánh Vân dẫn dắt mình.


Khánh Vân thậm chí còn hôn sâu, cậy miệng cô mà đưa lưỡi vào thăm dò, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Kim Duyên không ngờ Khánh Vân ở nơi công cộng dám làm như vậy, nhưng cô cũng không cảm thấy chán ghét điều đó. Hai người môi lưỡi quấn quít, không khí sắp cạn kiệt nhưng vẫn lưu luyến mà không muốn buông nhau ra. Khánh Vân vẫn vì Kim Duyên hơn nên là buông cô ra trước.


- Đã được đền bù! - Khánh Vân mỉm cười nhìn Kim Duyên.


- Chị...chị... Haiz, đây là khu du lịch, là nơi đông người đó! - Kim Duyên giở giọng trách móc, nhưng miệng cũng vô thức mỉm cười theo chị.


- Chị đã cố ý chọn nơi ít người qua lại, hơn nữa gần thác nước, sẽ làm em dễ chịu hơn.

Kim Duyên không còn lời gì để nói, ngồi tựa đầu vào vai chị, tay đan lấy tay chị, cùng nhau ngắm nhìn dòng thác chảy.


Buổi trưa hôm đó, bọn họ không có kế hoạch, cặp nào phòng nấy, ôm nhau mà ngủ, xem phim đến tận tối mới tiếp tục hẹn nhau.

Họ cùng nhau thuê xe đạp đôi, chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương, cười nói vui vẻ đến tận hứng, không ai muốn về sớm nên dừng bên bờ hồ, cùng nhau uống sữa đậu nành nóng.

- A, thật thoải mái. - Mâu Thủy ngồi, đưa mắt nhìn ra hồ nước rộng lớn, tay lại choàng qua vai mà ôm Hương Ly, kéo nàng vào lòng mình.


- Đúng là một tuần trăng mật thực thụ. - Mỹ Nhân cũng cảm thán.


- Nhưng mà, chỉ cần phải về liền đi làm rồi. - Mỹ Duyên rầu rĩ.


- Nói mới nhớ, còn quán cafe, mấy đứa tính sao? - Hương Ly nhắc đến chuyện này, là chuyện mà bốn người đều đang suy nghĩ.


Khánh Vân thì phải tiếp quản công ty, Mỹ Duyên cũng bị kéo về để học cách quản lí, Mỹ Nhân cũng bị mang về theo để học tập và hỗ trợ Mỹ Duyên, chỉ còn lại Kim Duyên. Vì quán là tâm huyết của ba người Khánh Vân, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên, hoạt động cũng một thời gian, gắn bó và có nhiều kỉ niệm, không nỡ đóng cửa.


- Em còn đang tính xin mẹ, cho Nhân tiếp tục làm ở quán, chỉ cần em đi học một mình, rồi về học cùng với Nhân, nhưng mẹ nói là để mẹ suy nghĩ. - Mỹ Duyên ảm đạm lên tiếng.


- Em cũng đang suy nghĩ. Nếu không có cách nào để tiếp tục duy trì thì nên nhượng lại. Vì em cũng muốn để Kim Duyên làm trợ lý riêng cho em.

Kim Duyên ngỡ ngàng nhìn Khánh Vân, chuyện này chị chưa đề cập riêng với cô, cùng lắm là nói đùa một chút. Nhưng bây giờ nhìn xem, ánh mắt chị chân thành cùng quyết tâm như vậy, có lẽ chị đã muốn làm thật. Hèn gì, từ ngày cưới đến giờ toàn dẫn cô vào công ty, ngồi xem chị làm việc.


- Mấy đứa cứ từ từ mà tính, có khó khăn gì thì nói tụi chị. - Mâu Thủy vẫn là chị cả, vẫn suy nghĩ cho các em mình là chính.

Tối đó, Khánh Vân ôm Kim Duyên, hai người nằm trên giường nhưng chưa ai muốn ngủ.

- Chị, chuyện chị nói lúc nãy là thật sao? - Kim Duyên từ trong lòng Khánh Vân, rướn người lên hỏi chị.


- Ừ, chị suy nghĩ lâu rồi. Chị không muốn em phải cực khổ ở bên ngoài, ít ra đi theo chị, sẽ không ai gây khó dễ cho em, cũng không ai dám có 'tư tình' với em.

Kim Duyên nghe Khánh Vân nói vậy, liền đánh nhẹ vào lòng chị, còn đưa bàn tay cho chị xem.


- Tay em đeo nhẫn cưới rồi, chứng tỏ em là người đã có gia đình, ai lại dám chứ.


Khánh Vân không phản bác lời Kim Duyên, cầm bàn tay cô, ngắm nhìn chiếc nhẫn giống hệt trên tay mình, còn có khắc tên mình trên đó, nhịn không được mà đưa lên môi, đặt một nụ hôn.


- Chị biết, nhưng em đi bên cạnh chị vẫn sẽ an toàn hơn.


- Haha, bây giờ em mới biết vợ của em có tính chiếm hữu cao như vậy nha.


- Bà xã, em vẫn chưa biết sao? Có lẽ đêm nay em sẽ được 'trải nghiệm'!


Khánh Vân nói rồi, nằm đè lên Kim Duyên, thực hiện hoạt động 'vợ vợ' với cô đến khi Kim Duyên van xin mới buông tha.


- Hic, chị thật xấu xa! - Kim Duyên trách một tiếng rồi mới chìm vào giấc ngủ.


- Chị chỉ xấu xa với em thôi, bà xã à! - Khánh Vân nở một nụ cười hài lòng. Cũng may, Kim Duyên là của chị, bằng không chị sẽ tiếc đến chết mất, nếu để một ai khác thấy bộ dáng hiện tại của em. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi ôm cô đi ngủ. Kim Duyên tựa như một con mèo nhỏ cần hơi ấm của chủ nhân, dụi người vào lòng Khánh Vân để tìm hơi ấm, vị trí chuẩn xác rồi mới nhắm mắt ngủ.


-----------------------

H có thể một lần, cũng có thể lần hai :>>>>.

Mọi người cứ nghĩ PN là một phần truyện sau hôn nhân đi nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me