Van Duyen Co Hoi Nao Danh Cho Hai Chung Ta
Buổi chiều, xe cộ lưu thông một cách chậm chạp trên đường, xe của Hoàng Yến cũng không ngoại lệ. Cô đã bị kẹt cứng trên đường cao tốc đã hơn một giờ đồng hồ. Cô liên tục nhìn vào đồng hồ trong xe ô tô, sốt ruột không thể chờ đợi lâu hơn để trở về nhà bàn bạc với Kim Duyên về mấy bộ lễ phục cho đám cưới của hai người. Tuần này sẽ khá bận rộn, cô đã đặt lịch để Kim Duyên đi thử váy cưới và chụp vài kiểu ảnh. Đối với Hoàng Yến đám cưới này vô cùng ý nghĩa với cô, mặc dù Kim Duyên đã trải qua một lần đò, nhưng cô chẳng bận tâm, cô muốn mọi thứ thật chu đáo và hoàn hảo. Lý do Hoàng Yến đẩy nhanh tiến độ là vì Khánh Vân đã trở về, tuy rằng đã thuyết phục thành công để cô ấy từ bỏ ý định quay lại với Kim Duyên nhưng Hoàng Yến vẫn chưa thực sự yên tâm. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra cản trở cô nữa chứ.Hoàng Yến vặn nắm đấm cửa vào căn hộ của Kim Duyên và Khánh Vân, cô nhận được tin nhắn của Kim Duyên lúc tan làm, cô ấy muốn gặp cô ở đây. Thực lòng mà nói mỗi lần bước chân vào đây Hoàng Yến đều cảm thấy không thoải mái, cô ghét chỗ này, nơi đâu cũng đầy ắp hình ảnh của Khánh Vân - thứ mà cô cần phải loại bỏ khỏi đầu Kim Duyên. Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ đổi không gian sống khác cho Kim Duyên và Gấu, rồi cô sẽ xoá bỏ toàn bộ những kí ức và hình ảnh của Khánh Vân ra khỏi tâm trí của cô ấy. Nhưng hiện tại, cô vẫn phải đóng vai một người thay thế tốt bụng, rộng lượng và bao dung. Vừa bước chân vào phòng khách của căn hộ Hoàng Yến đã thấy Kim Duyên ngồi thất thần trên ghế sofa, đôi mắt hơi sưng đỏ lên. Hình như cô ấy đã khóc rất nhiều. Một dự cảm không lành làm tâm can Hoàng Yến nóng như có lửa đốt. " Duyên. " Hoàng Yến gọi. " Đến rồi sao? " Kim Duyên thoát khỏi suy nghĩ, liếc nhìn Hoàng Yến. " Em sao thế? Hình như em đã khóc rất nhiều, công việc không thuận lợi sao? " Hoàng Yến ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cô. " Không, mọi thứ đều ổn. " Kim Duyên khéo léo rút bàn tay ra khỏi tay Hoàng Yến trước sự ngỡ ngàng của cô ấy. " Không sao là tốt rồi. " Hoàng Yến lo lắng đến mức hô hấp trở nên khó khăn. " Biết hôm nay em gọi Yến đến đây làm gì không? " Kim Duyên hỏi. Hoàng Yến lắc đầu. " Yến cũng có chuyện muốn nói với em, về đám cưới... " đột nhiên sự sợ hãi dâng đầy trong lòng Hoàng Yến, cô gần như quên hết mọi thứ và chỉ nhớ đến cái đám cưới kia thôi. " Sẽ không có đám cưới nào diễn ra hết. " Kim Duyên cắt ngang lời Hoàng Yến. " Em nói thế nghĩa là sao? " Hoàng Yến hiện tại đã thực sự hoảng hốt. Cô gần như hét lên với Kim Duyên. " Là chẳng có đám cưới nào giữa hai chúng ta. Hiểu không? " " Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại trở nên như thế? Yến làm gì sai nào? " Hoàng Yến nắm lấy bàn tay Kim Duyên một lần nữa. Nhưng Kim Duyên lại tức giận hất nó ra. Cô với tay lấy chiếc túi xách rồi lôi tấm chi phiếu bên trong ra đập mạnh xuống bàn. " Tự Yến xem đi. " Hoàng Yến khó hiểu nhìn Kim Duyên sau đó cầm lấy tờ giấy đã bị vò nhàu nát trên bàn. Đôi mắt cô trợn lên khi nhận ra đây là tấm chi phiếu mình viết cho Thùy Dung trong lần họ gặp nhau trên đảo. " Tại...tại sao em lại có cái này? Cô ta đã đến tìm em sao? " Hoàng Yến lắp bắp. " Nếu không muốn bị bắt gặp trừ phi mình đừng làm. " Kim Duyên khinh bỉ nói. " Yến có thể giải thích. " " Còn muốn nói gì nữa, Võ Hoàng Yến, tôi thật không ngờ. " Kim Duyên tức giận đến ứa nước mắt. " Sao cô lại làm thế với Khánh Vân? Cô ấy là bạn thân nhất của cô kia mà. " " Kim Duyên! " Hoàng Yến ôm lấy Kim Duyên. " Buông tôi ra. " Kim Duyên đẩy Hoàng Yến ra. Hoàng Yến cảm thấy Kim Duyên lúc này chẳng khác gì hai năm trước. Cái quãng thời gian mà cô ấy khủng hoảng vì tưởng Khánh Vân đã ra đi mãi mãi. " Cô thừa biết tôi yêu Khánh Vân như thế nào, tôi cần cô ấy ra sao. Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao chứ? " Kim Duyên bất lực cúi đầu, mặc kệ những giọt nước mắt cứ thế trào khỏi hai khoé mắt. Hoàng Yến vươn tay đến nhưng Kim Duyên một lần nữa lên tiếng ngăn cản. " Đừng đụng vào người tôi, xin cô. " " Duyên, Yến có thể giải thích. Chuyện cách đây hai năm Yến nói dối em về cái xác của Khánh Vân vì Yến không muốn em cứ ôm mãi hi vọng về một người không biết liệu rằng người đó có thể trở về hay không. " " Vậy còn hiện tại? Hiện tại thì như thế nào? " " Yến xin lỗi nhưng Yến quá yêu em, em biết không Yến đã có tình cảm với em từ thời đại học, nhưng Khánh Vân đã nhanh hơn một bước làm Yến không thể nói ra được tình cảm của mình. Bây giờ có cơ hội Yến không muốn đánh mất em nữa. " " Thế Khánh Vân? Cô ấy thì phải làm thế nào? Cô ấy đã hi sinh mọi thứ cho tôi? Làm như vậy có công bằng với Khánh Vân không? " Kim Duyên bực tức hét lên. " Với Khánh Vân thì không công bằng, em chọn Khánh Vân có công bằng với Yến không? Em nhớ lại đi ai đã ở bên em suốt quãng thời gian em khủng hoảng, ai đã luôn chăm sóc hai mẹ con em mặc kệ những lời nói xung quanh, ai đã dành cả thanh xuân để chờ đợi em? Công bằng? Ai đòi lại sự công bằng cho tôi? " Kim Duyên dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Hoàng Yến. " Phải, tất cả những chuyện này đều là do tôi ngu ngốc, tôi sai lầm. Nhưng mà Kim Duyên em có từng hiểu cho tấm lòng tôi bao giờ chưa? " " Hoàng Yến, xin lỗi. Xin lỗi đã là tổn thương Yến. Nhưng mà, tôi yêu Khánh Vân, thực sự tôi rất yêu cô ấy. " Hoàng Yến ngửa mặt đối diện với trần nhà. " Muộn rồi, Kim Duyên, Khánh Vân không quay lại với em nữa đâu. " " Yến nói vậy là có ý gì? " Kim Duyên nhìn Hoàng Yến với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. " Cách đây vài ngày Khánh Vân đã đến đây tìm em. " Kim Duyên mở to mắt ngạc nhiên. " Cậu ấy đã nghe thấy em nói yêu tôi và nhìn chúng ta hôn nhau. Em nghĩ xem liệu Khánh Vân có còn muốn trở về bên em nữa không? " " Yến đã sắp xếp tất cả sao? " Kim Duyên nghiến chặt hai hàm răng. " Đúng, là tôi sắp xếp. " Hoàng Yến thừa nhận. " Bỉ ổi. " " Mắng hay lắm, nhưng tôi nói em nghe, nếu như tôi không có được em thì Khánh Vân cũng đừng mong có được. " Hoàng Yến đứng dậy, tức giận rời khỏi hộ của Kim Duyên. Kim Duyên bất lực chống hai tay xuống sàn nhà khóc nức nở. Cô lại một lần nữa làm tổn thương Khánh Vân rồi.Khánh Vân được Hoàng My sắp xếp cho một chỗ ở tạm trước khi cô lên đường sang Israel vào cuối tháng này. Mấy ngày gần đây cô thường đến trường học của Gấu lén đứng nhìn con từ đằng xa. Sau này rất khó để được gặp Gấu vậy nên cô muốn tranh thủ quãng thời gian ít ỏi này để lưu giữ những hình ảnh của con mình trong trí nhớ. Chuẩn bị đến giờ Gấu được tan học, cô mặc quần áo chỉnh tề, đang đưa tay với lấy chiếc mũ lưỡi chai màu đen thì tiếng chuông cửa làm động tác của cô bị gián đoạn. Trong đầu nghĩ không hiểu Hoàng My đến đây tìm cô giờ này có việc gì. Khánh Vân chạm vào nắm đấm cửa xoay nhẹ, cánh cửa vừa mở ra cô trợn tròn mắt muốn đóng lại ngay tức khắc nhưng người kia đã nhanh tay hơn chặn lấy cạnh cửa. " Khánh Vân. " Giọng nói này có chết cô cũng không thể quên được. Khánh Vân dừng lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình. " Sao em biết chỗ này? " " Hoàng My nói cho em biết. " Kim Duyên dừng lại nhìn Khánh Vân đầy xúc động, cô không ngờ lại được thấy gương mặt này một lần nữa. " Khánh Vân. " Kim Duyên rưng rưng đưa tay chạm lấy một bên má Khánh Vân. " Em về đi, đừng đến tìm tôi nữa. " Khánh Vân quay mặt đi, né tránh Kim Duyên, cô sợ bản thân lại mềm lòng. " Đừng mà Khánh Vân, đừng đuổi em đi. " Kim Duyên ôm chặt lấy Khánh Vân. " Em nhớ Vân, em nhớ Vân nhiều lắm. " Khánh Vân nhắm mắt lại, suýt nữa cô đã không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy Kim Duyên. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh cô thô bạo đẩy Kim Duyên ra khỏi người mình. " Về đi, đừng làm phiền Vân nữa. " nói rồi cô đóng sầm cánh cửa lại. Khánh Vân dựa cả người vào cánh cửa, đau lòng lắng nghe tiếng khóc, tiếng đập cửa, tiếng van nài ở phía sau. Cô không thể, mọi thứ bây giờ đã khác rồi, Kim Duyên và cô, hai người đã là chuyện không thể. Khánh Vân nghiến chặt lấy hai hàm răng, cô sợ hãi, cô đã kiệt sức khi hết lần này đến lần khác là người chịu tổn thương trong trò chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me