Van Duyen Dua Tre Cua Khanh Van
Khánh Vân loay hoay một hồi cũng nấu xong cho Kim Duyên một tô cháo, cũng may là trong tủ lạnh của cô còn trứng và thịt bằm nên nấu cho em được, không sợ bị thiếu chất. Khánh Vân bưng tô cháo còn nóng hổi lên cho Kim Duyên, miệng còn cười tươi nhìn em.
- Nè, em mau ăn đi rồi còn đi làm nữa.
- Chị là đang muốn đuổi tôi sao? - Kim Duyên vờ xị mặt, nhưng trong lòng rất vui cùng phấn khởi khi thấy tô cháo mà Khánh Vân nấu cho em.
- Không...không, chị không có ý đó. - nụ cười của Khánh Vân chợt tắt, cô vội xua tay để phản bác.
- Haha, chị không cần phải vậy, tôi chỉ đùa thôi. - Kim Duyên thấy Khánh Vân quýnh quáng lên, không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ.
Kim Duyên ăn từng muỗng cháo, hương vị rất quen thuộc đến khiến em phải lặng người một hồi.
- Chị Vân, tôi có thể hỏi chị một câu không? - Kim Duyên sau khi ăn muỗng đầu tiên đó thì không ăn nữa, mà chỉ cúi gầm mặt.
- Hả? Em cứ hỏi đi. - Khánh Vân khó hiểu nhìn em. Không phải nói là đang đói sao? Tại sao lại không ăn tiếp? Hay do cô làm không vừa khẩu vị của em?
- Chị...tôi và chị...rốt cuộc là đã từng có mối quan hệ như thế nào?
- ... - Khánh Vân không hiểu vì sao Kim Duyên lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng phải suy nghĩ, không thể để bản thân bị vạ miệng được. Cô đã từng hứa với bà là không nói về chuyện lúc trước với em, trừ khi em tự nhớ lại.
- Khánh Vân à, ngay cả chị cũng không nói cho tôi biết sao? - Kim Duyên bỏ cái muỗng xuống, ngẩng mặt mà nhìn thẳng vào cô làm cô ngại mà hướng mắt về phía khác, rất ngại khi bị em nhìn như vậy.
- Rốt cuộc mọi người làm sao vậy hả? Tôi chỉ là muốn biết được sự thật thôi mà, tại sao lại không ai muốn nói cho tôi biết? - Kim Duyên hơi tức giận, giọng nói của em bỗng dưng cao lên.
- ...
- Mẹ không cho tôi biết, chị Ngân và Hảo cũng không nói, hai người bác sĩ kia cũng không nói, ngay cả chị cũng không nói? - Kim Duyên bắt đầu nhăn mi.
- ... - Khánh Vân vẫn duy trì im lặng.
- Khánh Vân à, chị là người duy nhất khiến tôi phải như vậy! - Kim Duyên cười, nó không phải là nụ cười tươi, mà chính là thống khổ. Nếu chỉ cần biết được một sự thật thì đánh đổi sự đau đớn này sao?
- Như vậy? Em bị làm sao vậy Kim Duyên? - Khánh Vân thấy Kim Duyên bỗng dưng ôm đầu thì sợ hãi.
- Tôi không sao. - Kim Duyên hít thở một chút để ổn định lại rồi nhắm mắt lại.
- Kim Duyên à...
- Khánh Vân, chị là người duy nhất mà cho tôi những cảm xúc lạ nhất, ngay sau khi tôi hồi phục trí nhớ. Tôi không nghĩ đơn thuần chị chỉ là cấp dưới của mẹ tôi, tôi cũng không cho rằng một người xa lạ như chị lại hiểu rõ về tôi như vậy. Chị có biết mỗi hành động của chị lại khiến trong đầu tôi lại xuất hiện một hình ảnh gì đó, nó không hề rõ ràng nhưng lại làm tôi đau đầu, nhưng tôi lại có thể nhớ được đó là chị.
- Tôi rất muốn biết những gì đã trải qua trong suốt hai mươi năm bị mất trí, nhưng mẹ lại không cho tôi biết, bác sĩ Phương Khánh cũng nói là tôi không cần phải tự ép buộc bản thân nhớ lại, tự khắc thì tôi sẽ tự động nhớ ra mọi thứ. Nhưng chị cũng thật là...ngay khi tôi vừa sắp nhớ ra chị là ai thì chị lại biến mất.
- Dù tôi không thể nhớ được rõ ràng chị là ai, nhưng tôi hy vọng chị có thể nói thật cho tôi biết, có được không?
Khánh Vân không tin được mà nhìn Kim Duyên. Em ấy...em ấy đang khóc sao? Em ấy đang khóc vì cô sao? Khánh Vân đúng là đang rất xúc động, cũng rất muốn khóc cùng em. Nếu em đã quên cô rồi thì nên quên hẳn đi chứ, tại sao lại còn lờ mờ nhớ đến cô làm gì? Khánh Vân thà rằng tự mình đơn phương em, tự mỗi mình cô nhớ đến em là được rồi. Vậy mà hôm nay, vừa sáng sớm là em đã đi đến chỗ của cô, còn muốn hỏi thăm cô, muốn cô nấu cho em ăn, lại còn nói là nhớ đến cô! Kim Duyên à Kim Duyên, chị muốn chạy trốn thì em chặn đường chị sao?
Khánh Vân nhìn em như đang thành khẩn cầu xin cô, tại sao lại phải làm như vậy? Em chỉ vì muốn biết được mối quan hệ giữa cô và em mà lại đến đây, lại còn khóc đến thương tâm như vậy. Kim Duyên muốn làm cho Khánh Vân phải khó xử sao chứ?
- Kim Duyên à, không phải chị không muốn nói cho em biết, mà là...
Khánh Vân không nỡ nhìn em phải khóc, cô vừa lau nước mắt cho em, vừa hạ quyết tâm sẽ nói cho em biết. Khánh Vân thừa nhận bản thân cô luôn bị mâu thuẫn khi đứng trước mặt em, một mặt lại yếu đuối, một mặt lại muốn mạnh mẽ để bảo vệ em. Nhưng ông Trời lại thích trêu đùa người cơ đấy! Ngay lúc này thì điện thoại của em và cô lại đồng thời reo lên.
Khánh Vân nhìn điện thoại rồi nhìn em một cái nữa mới bỏ đi ra ngoài mà nghe điện thoại.
- Alo, con nghe nè mẹ. - Kim Duyên thay Khánh Vân tiếp tục công việc lúc nãy, em tự lau nước mắt cho mình rồi nghe điện thoại.
- Con đang ở đâu vậy hả? Sắp đến giờ làm rồi mà còn chưa về? - mẹ em giọng vẫn trầm tĩnh nhưng vẫn không giấu được lo lắng.
- Con đang trên đường về công ty, mẹ không cần phải lo đâu. - Kim Duyên trấn an mẹ.
- Nhưng con đang ở đâu?
- Hm...con đi chơi thôi.
- Đi chơi? - bà không nghĩ Kim Duyên sẽ nói ra từ này.
- Dạ, mà con cúp máy nha, một lát về con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Kim Duyên thấy Khánh Vân bước vào thì lập tức cúp máy.
- Ừm...dù sao cũng sắp đến giờ làm rồi, em mau về công ty đi. Chị...chị còn việc bận cần phải đi ngay.
Kim Duyên nhìn Khánh Vân cứ ấp úng lại càng khó chịu. Có cần nhất thiết phải luôn mở miệng, tiếng trước tiếng sau liền muốn đuổi em về? Em là tà mà cô cứ tránh rồi né sao?
- Vậy khi nào chị mới nói sự thật cho tôi biết đây?
- ... - Khánh Vân xin thề là ban nãy cô đã hạ quyết tâm rồi, nhưng bị gián đoạn nên cô cũng xìu xuống, khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm mà nói cho em nghe, vậy mà...
Kim Duyên thấy Khánh Vân lại lảng tránh, không muốn nói thì liền giận dỗi, đứng dậy cầm túi xách mà đi đến công ty. Đôi giày cao gót dẫm lên con đường đất phát ra âm thanh thật nặng nề, như thể đang gõ vào lòng của Khánh Vân vậy.
'Chị ta thậm chí còn không tiễn mình sao?' - Kim Duyên nghĩ thầm rồi tự nhiên lại giận luôn cô.
- A, Duyên à! Để...để chị đưa em về công ty nha? - Khánh Vân đột nhiên chạy theo Kim Duyên. Khánh Vân cũng không hiểu được bản thân đang làm gì, khi thì muốn giữ khoảng cách với em, khi thì lại muốn gần gũi em, chẳng hạn như lúc này. Cũng vì Khánh Vân đã một thời gian chưa được gặp em, mà khi tái ngộ thì em lại khiến tim cô thổn thức, khi thì muốn rời xa, khi lại muốn hoà hợp...
- Cũng được. Nhưng trước khi đi, hãy trả lời cho xong câu hỏi của tôi đi. - Kim Duyên khoanh tay lại, đứng nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân.
- Vậy...vậy em đi về cẩn thận! - Khánh Vân nói rồi còn cười hề hề làm Kim Duyên như điên tiết lên. Em không hề do dự mà quay gót đi, để lại Khánh Vân lấm tấm mồ hôi trên trán.
Khánh Vân đúng là đang rất bận, vì ở nơi cô xin việc muốn cô đến phỏng vấn. Nơi đó ở khá xa nhà Khánh Vân, cũng là hướng ngược lại với công ty, nhưng cô vẫn muốn đưa em về, chỉ là điều kiện em đưa ra thì cô lại không chấp nhận được...
Khánh Vân chỉ vô tình đi ngang qua nơi này và thấy được là cần tuyển nhân viên nên cô liền đi vào mà ứng tuyển. Đây chỉ là một tiệm hoa nhỏ nhắn và trang nhã, cách bày trí cũng đáng yêu và nhu thuận, bước vào thì hương hoa lại ngào ngạt và dịu êm, tạo một không gian rất thoải mái khi vừa bước vào tiệm.
Khánh Vân cũng mất hơn mười lăm phút mới đến được đó. Vừa bước vào, cô lại nhìn thấy một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, cao ngang vai Khánh Vân đang tươi cười nhìn cô. Hẳn cô ấy là nhân viên nơi này?
- Xin chào, cô là Khánh Vân? - cô gái đó tiến đến gần Khánh Vân, miệng nở nụ cười càng tươi hơn và Khánh Vân nhìn có chút quen mắt.
- À, đúng vậy, tôi là Khánh Vân.
- Chào cô, Khánh Vân. Tôi là Bảo Trân, là chủ cửa hàng bán hoa này. - Bảo Trân vừa nhìn Khánh Vân liền thuận mắt.
- Cô là chủ sao? - Khánh Vân có điểm không tin. Nhìn cô ấy thoạt qua cũng chỉ ngang tuổi với cô mà lại có thể làm chủ rồi, aizh, nhân sinh khiến con người vô lực...
- Phải, tôi là chủ, cũng là người lúc nãy gọi cô đến đây. Tôi thấy cô có đầy đủ tố chất cũng như điều kiện mà tôi cần. Hy vọng có thể hợp tác cùng nhau.
Và kể từ hôm đó, Khánh Vân chính thức trở thành nhân viên của cửa hàng bán hoa đó. Không hiểu vì sao mà từ khi Khánh Vân vào làm thì khách hàng đông hơn hẳn, cũng không phải quá đông vượt trội nhưng doanh thu cao hơn hẳn. Có lẽ, khách hàng và cả chủ tiệm đều yêu thích nụ cười của Khánh Vân, thêm việc là cô vô cùng tinh tế và tỉ mỉ trong từng bước, từ chào hỏi đến khi giao nhận thì khiến khách hàng vô cùng hài lòng, và Bảo Trân cũng vậy.
Bảo Trân không những hài lòng mà còn vô cùng thích với cách làm việc của Khánh Vân. Cô năng nổ, hoạt bát lại rất siêng năng, có khi khách hàng chỉ muốn cô tư vấn cho chứ không nhìn đến chủ tiệm là Bảo Trân. Khánh Vân thật ra không biết nhiều về hoa lắm, nhưng chỉ sau một tuần được Bảo Trân phổ cập kiến thức thì Khánh Vân đã nhớ sơ sơ về từng hình dáng và cách chăm sóc của từng loại hoa, còn về nhà tự tìm hiểu về ý nghĩa của mỗi loại hoa mà cho khách hàng để xuất phù hợp.
À mà, may mắn của Khánh Vân đồng thời đến khi trong cùng một ngày, có cả hai nơi đều nhận cô về làm, một là tiệm hoa của Bảo Trân, và một là quán bar cách tiệm hoa đó không xa. Khánh Vân nhẩm thầm thời gian và thương lượng với Bảo Trân, vì Bảo Trân cũng chỉ mở cửa tiệm đến hơn bảy giờ tối thì đóng cửa, mà quán bar giờ đó cũng vừa mở cửa hoạt động nên Khánh Vân cũng có thể chạy qua mà làm ngay.
Sáng thì đi chạy đôn chạy đáo trong cửa tiệm rồi đi giao hoa, tối thì vào bar mà học pha chế hơn một tuần rồi mới chính thức được nhận vào. Về cơ bản, Khánh Vân cũng bận rộn nên cô cũng đã dành ít thời gian hơn để suy nghĩ về Kim Duyên...
-------------------------Không biết truyện này nó kéo đến bao giờ luôn á :'))))
- Nè, em mau ăn đi rồi còn đi làm nữa.
- Chị là đang muốn đuổi tôi sao? - Kim Duyên vờ xị mặt, nhưng trong lòng rất vui cùng phấn khởi khi thấy tô cháo mà Khánh Vân nấu cho em.
- Không...không, chị không có ý đó. - nụ cười của Khánh Vân chợt tắt, cô vội xua tay để phản bác.
- Haha, chị không cần phải vậy, tôi chỉ đùa thôi. - Kim Duyên thấy Khánh Vân quýnh quáng lên, không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ.
Kim Duyên ăn từng muỗng cháo, hương vị rất quen thuộc đến khiến em phải lặng người một hồi.
- Chị Vân, tôi có thể hỏi chị một câu không? - Kim Duyên sau khi ăn muỗng đầu tiên đó thì không ăn nữa, mà chỉ cúi gầm mặt.
- Hả? Em cứ hỏi đi. - Khánh Vân khó hiểu nhìn em. Không phải nói là đang đói sao? Tại sao lại không ăn tiếp? Hay do cô làm không vừa khẩu vị của em?
- Chị...tôi và chị...rốt cuộc là đã từng có mối quan hệ như thế nào?
- ... - Khánh Vân không hiểu vì sao Kim Duyên lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng phải suy nghĩ, không thể để bản thân bị vạ miệng được. Cô đã từng hứa với bà là không nói về chuyện lúc trước với em, trừ khi em tự nhớ lại.
- Khánh Vân à, ngay cả chị cũng không nói cho tôi biết sao? - Kim Duyên bỏ cái muỗng xuống, ngẩng mặt mà nhìn thẳng vào cô làm cô ngại mà hướng mắt về phía khác, rất ngại khi bị em nhìn như vậy.
- Rốt cuộc mọi người làm sao vậy hả? Tôi chỉ là muốn biết được sự thật thôi mà, tại sao lại không ai muốn nói cho tôi biết? - Kim Duyên hơi tức giận, giọng nói của em bỗng dưng cao lên.
- ...
- Mẹ không cho tôi biết, chị Ngân và Hảo cũng không nói, hai người bác sĩ kia cũng không nói, ngay cả chị cũng không nói? - Kim Duyên bắt đầu nhăn mi.
- ... - Khánh Vân vẫn duy trì im lặng.
- Khánh Vân à, chị là người duy nhất khiến tôi phải như vậy! - Kim Duyên cười, nó không phải là nụ cười tươi, mà chính là thống khổ. Nếu chỉ cần biết được một sự thật thì đánh đổi sự đau đớn này sao?
- Như vậy? Em bị làm sao vậy Kim Duyên? - Khánh Vân thấy Kim Duyên bỗng dưng ôm đầu thì sợ hãi.
- Tôi không sao. - Kim Duyên hít thở một chút để ổn định lại rồi nhắm mắt lại.
- Kim Duyên à...
- Khánh Vân, chị là người duy nhất mà cho tôi những cảm xúc lạ nhất, ngay sau khi tôi hồi phục trí nhớ. Tôi không nghĩ đơn thuần chị chỉ là cấp dưới của mẹ tôi, tôi cũng không cho rằng một người xa lạ như chị lại hiểu rõ về tôi như vậy. Chị có biết mỗi hành động của chị lại khiến trong đầu tôi lại xuất hiện một hình ảnh gì đó, nó không hề rõ ràng nhưng lại làm tôi đau đầu, nhưng tôi lại có thể nhớ được đó là chị.
- Tôi rất muốn biết những gì đã trải qua trong suốt hai mươi năm bị mất trí, nhưng mẹ lại không cho tôi biết, bác sĩ Phương Khánh cũng nói là tôi không cần phải tự ép buộc bản thân nhớ lại, tự khắc thì tôi sẽ tự động nhớ ra mọi thứ. Nhưng chị cũng thật là...ngay khi tôi vừa sắp nhớ ra chị là ai thì chị lại biến mất.
- Dù tôi không thể nhớ được rõ ràng chị là ai, nhưng tôi hy vọng chị có thể nói thật cho tôi biết, có được không?
Khánh Vân không tin được mà nhìn Kim Duyên. Em ấy...em ấy đang khóc sao? Em ấy đang khóc vì cô sao? Khánh Vân đúng là đang rất xúc động, cũng rất muốn khóc cùng em. Nếu em đã quên cô rồi thì nên quên hẳn đi chứ, tại sao lại còn lờ mờ nhớ đến cô làm gì? Khánh Vân thà rằng tự mình đơn phương em, tự mỗi mình cô nhớ đến em là được rồi. Vậy mà hôm nay, vừa sáng sớm là em đã đi đến chỗ của cô, còn muốn hỏi thăm cô, muốn cô nấu cho em ăn, lại còn nói là nhớ đến cô! Kim Duyên à Kim Duyên, chị muốn chạy trốn thì em chặn đường chị sao?
Khánh Vân nhìn em như đang thành khẩn cầu xin cô, tại sao lại phải làm như vậy? Em chỉ vì muốn biết được mối quan hệ giữa cô và em mà lại đến đây, lại còn khóc đến thương tâm như vậy. Kim Duyên muốn làm cho Khánh Vân phải khó xử sao chứ?
- Kim Duyên à, không phải chị không muốn nói cho em biết, mà là...
Khánh Vân không nỡ nhìn em phải khóc, cô vừa lau nước mắt cho em, vừa hạ quyết tâm sẽ nói cho em biết. Khánh Vân thừa nhận bản thân cô luôn bị mâu thuẫn khi đứng trước mặt em, một mặt lại yếu đuối, một mặt lại muốn mạnh mẽ để bảo vệ em. Nhưng ông Trời lại thích trêu đùa người cơ đấy! Ngay lúc này thì điện thoại của em và cô lại đồng thời reo lên.
Khánh Vân nhìn điện thoại rồi nhìn em một cái nữa mới bỏ đi ra ngoài mà nghe điện thoại.
- Alo, con nghe nè mẹ. - Kim Duyên thay Khánh Vân tiếp tục công việc lúc nãy, em tự lau nước mắt cho mình rồi nghe điện thoại.
- Con đang ở đâu vậy hả? Sắp đến giờ làm rồi mà còn chưa về? - mẹ em giọng vẫn trầm tĩnh nhưng vẫn không giấu được lo lắng.
- Con đang trên đường về công ty, mẹ không cần phải lo đâu. - Kim Duyên trấn an mẹ.
- Nhưng con đang ở đâu?
- Hm...con đi chơi thôi.
- Đi chơi? - bà không nghĩ Kim Duyên sẽ nói ra từ này.
- Dạ, mà con cúp máy nha, một lát về con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Kim Duyên thấy Khánh Vân bước vào thì lập tức cúp máy.
- Ừm...dù sao cũng sắp đến giờ làm rồi, em mau về công ty đi. Chị...chị còn việc bận cần phải đi ngay.
Kim Duyên nhìn Khánh Vân cứ ấp úng lại càng khó chịu. Có cần nhất thiết phải luôn mở miệng, tiếng trước tiếng sau liền muốn đuổi em về? Em là tà mà cô cứ tránh rồi né sao?
- Vậy khi nào chị mới nói sự thật cho tôi biết đây?
- ... - Khánh Vân xin thề là ban nãy cô đã hạ quyết tâm rồi, nhưng bị gián đoạn nên cô cũng xìu xuống, khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm mà nói cho em nghe, vậy mà...
Kim Duyên thấy Khánh Vân lại lảng tránh, không muốn nói thì liền giận dỗi, đứng dậy cầm túi xách mà đi đến công ty. Đôi giày cao gót dẫm lên con đường đất phát ra âm thanh thật nặng nề, như thể đang gõ vào lòng của Khánh Vân vậy.
'Chị ta thậm chí còn không tiễn mình sao?' - Kim Duyên nghĩ thầm rồi tự nhiên lại giận luôn cô.
- A, Duyên à! Để...để chị đưa em về công ty nha? - Khánh Vân đột nhiên chạy theo Kim Duyên. Khánh Vân cũng không hiểu được bản thân đang làm gì, khi thì muốn giữ khoảng cách với em, khi thì lại muốn gần gũi em, chẳng hạn như lúc này. Cũng vì Khánh Vân đã một thời gian chưa được gặp em, mà khi tái ngộ thì em lại khiến tim cô thổn thức, khi thì muốn rời xa, khi lại muốn hoà hợp...
- Cũng được. Nhưng trước khi đi, hãy trả lời cho xong câu hỏi của tôi đi. - Kim Duyên khoanh tay lại, đứng nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân.
- Vậy...vậy em đi về cẩn thận! - Khánh Vân nói rồi còn cười hề hề làm Kim Duyên như điên tiết lên. Em không hề do dự mà quay gót đi, để lại Khánh Vân lấm tấm mồ hôi trên trán.
Khánh Vân đúng là đang rất bận, vì ở nơi cô xin việc muốn cô đến phỏng vấn. Nơi đó ở khá xa nhà Khánh Vân, cũng là hướng ngược lại với công ty, nhưng cô vẫn muốn đưa em về, chỉ là điều kiện em đưa ra thì cô lại không chấp nhận được...
Khánh Vân chỉ vô tình đi ngang qua nơi này và thấy được là cần tuyển nhân viên nên cô liền đi vào mà ứng tuyển. Đây chỉ là một tiệm hoa nhỏ nhắn và trang nhã, cách bày trí cũng đáng yêu và nhu thuận, bước vào thì hương hoa lại ngào ngạt và dịu êm, tạo một không gian rất thoải mái khi vừa bước vào tiệm.
Khánh Vân cũng mất hơn mười lăm phút mới đến được đó. Vừa bước vào, cô lại nhìn thấy một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, cao ngang vai Khánh Vân đang tươi cười nhìn cô. Hẳn cô ấy là nhân viên nơi này?
- Xin chào, cô là Khánh Vân? - cô gái đó tiến đến gần Khánh Vân, miệng nở nụ cười càng tươi hơn và Khánh Vân nhìn có chút quen mắt.
- À, đúng vậy, tôi là Khánh Vân.
- Chào cô, Khánh Vân. Tôi là Bảo Trân, là chủ cửa hàng bán hoa này. - Bảo Trân vừa nhìn Khánh Vân liền thuận mắt.
- Cô là chủ sao? - Khánh Vân có điểm không tin. Nhìn cô ấy thoạt qua cũng chỉ ngang tuổi với cô mà lại có thể làm chủ rồi, aizh, nhân sinh khiến con người vô lực...
- Phải, tôi là chủ, cũng là người lúc nãy gọi cô đến đây. Tôi thấy cô có đầy đủ tố chất cũng như điều kiện mà tôi cần. Hy vọng có thể hợp tác cùng nhau.
Và kể từ hôm đó, Khánh Vân chính thức trở thành nhân viên của cửa hàng bán hoa đó. Không hiểu vì sao mà từ khi Khánh Vân vào làm thì khách hàng đông hơn hẳn, cũng không phải quá đông vượt trội nhưng doanh thu cao hơn hẳn. Có lẽ, khách hàng và cả chủ tiệm đều yêu thích nụ cười của Khánh Vân, thêm việc là cô vô cùng tinh tế và tỉ mỉ trong từng bước, từ chào hỏi đến khi giao nhận thì khiến khách hàng vô cùng hài lòng, và Bảo Trân cũng vậy.
Bảo Trân không những hài lòng mà còn vô cùng thích với cách làm việc của Khánh Vân. Cô năng nổ, hoạt bát lại rất siêng năng, có khi khách hàng chỉ muốn cô tư vấn cho chứ không nhìn đến chủ tiệm là Bảo Trân. Khánh Vân thật ra không biết nhiều về hoa lắm, nhưng chỉ sau một tuần được Bảo Trân phổ cập kiến thức thì Khánh Vân đã nhớ sơ sơ về từng hình dáng và cách chăm sóc của từng loại hoa, còn về nhà tự tìm hiểu về ý nghĩa của mỗi loại hoa mà cho khách hàng để xuất phù hợp.
À mà, may mắn của Khánh Vân đồng thời đến khi trong cùng một ngày, có cả hai nơi đều nhận cô về làm, một là tiệm hoa của Bảo Trân, và một là quán bar cách tiệm hoa đó không xa. Khánh Vân nhẩm thầm thời gian và thương lượng với Bảo Trân, vì Bảo Trân cũng chỉ mở cửa tiệm đến hơn bảy giờ tối thì đóng cửa, mà quán bar giờ đó cũng vừa mở cửa hoạt động nên Khánh Vân cũng có thể chạy qua mà làm ngay.
Sáng thì đi chạy đôn chạy đáo trong cửa tiệm rồi đi giao hoa, tối thì vào bar mà học pha chế hơn một tuần rồi mới chính thức được nhận vào. Về cơ bản, Khánh Vân cũng bận rộn nên cô cũng đã dành ít thời gian hơn để suy nghĩ về Kim Duyên...
-------------------------Không biết truyện này nó kéo đến bao giờ luôn á :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me