LoveTruyen.Me

Van Hien Ngang Nguoc Gap Ngang Nguoc

Trước cửa phòng thi số 12 Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng đó rì rầm to nhỏ, tay không không yên phận và đánh qua đá lại

Thầy giám thị tức muốn nổ não nhắm mắt hít một hơi sâu

- Hai anh đứng ngay ngắn lại cho tôi !

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lập tức đứng thẳng lưng nghiêm túc nhìn thầy giám thị

- Biết hôm nay là ngày gì không?

- Biết _ Tống Á Hiên gật đầu lia lịa trả lời

Thầy giám thị lại liếc mắt nhìn sang Lưu Diệu Văn

Anh gật đầu như gà mổ thóc

Thầy giám thị cũng lười nói, phẩy tay bảo hai người mau chóng vào phòng thi

Ngay cả thầy Hiệu trưởng còn không trị được thì ông có thể làm gì?

Hai người này thành tích rõ tốt. Sống gần nhà, bạn cùng bàn cũng hơn 2 năm rồi thế quái nào cứ như nước với lửa? Không đánh nhau thì cũng mắng nhiếc.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vào phòng thi cũng không yên phận.

- Đều tại cậu

Tống Á Hiên đánh mạnh lên vai Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn không vừa gì đẩy Tống Á Hiên một cái khiến cậu mất đà mà loạng choạng

Tống Á Hiên nổi tiết vừa định tẩn cho hắn một trống tiếng chuông đã reo lên

Lưu Diệu Văn hấc cằm thách thức

Cậu thở phì phò trợn tròn mắt khẩu hình miệng

" Xem ra về tôi có tẩn chết cậu không ?! "

Lưu Diệu Văn cười khẩy

" Gia gia đây đợi con "

Người trong phòng thi đều giật giật khóe miệng. Khóc than trong lòng " Muốn đổi phòng !!!! "

Hai người về chỗ theo số báo danh của mình ngồi

Giám thị vừa bước vào cửa lại đã khựng lại, lùi ra ngoài nhìn lên bảng lớp xem mình có đi nhầm khu bắn súng không

Cố nhíu chặt màu nghiêng đầu. Mọi người trong lớp đều nín thở

- Chuyện gì ?

- Có biến hả ?!

- Biểu cảm của cô giám thị có ý gì ?

- Tao ngửi thấy mùi điềm

Trong lớp rì rầm sôi nổi

Giám thị liếc mắt xung quanh liền biết mùi thuốc súng từ đâu ra. Còn không mau nhìn Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn muốn té khói luôn rồi kìa !

Giám thị lập tức đen mặt

- Lưu Diệu Văn em lại phá gì Tống Á Hiên rồi ?!

Anh bàng hoàng nhìn cô giám thị thiếu điều muốn té ngửa

Cả lớp nghe vậy cũng bàng hoàng không kém, nhưng đa phần đều là nín cười đến run người

Số Lưu Diệu Văn phải nói là đen không thể tả mới gặp được khắc tinh tên Tống Á Hiên

- Em làm gì? Sao không phải là Tống Á Hiên phá em mà là em phá cậu ta?!

- Em biết ngượng mồm không?

- Tống Á Hiên trắng trắng mềm mềm, gầy gò mảnh mai yếu đuối thế kia , em ấy có chỗ nào nhìn có thể ức hiếp em !?

*Phụt

*Rầm

Phân nửa người trong lớp nhịn cười đến té ghế, người thì không nhịn được mà cười nghiêng ngả

Tuy họ không cùng lớp nhưng danh tiếng hai ông thần này đều đã nghe qua

Tống Á Hiên vốn đang đắc thắng nghe thấy câu "trắng trắng mềm mềm, gầy gò mảnh mai yếu đuối" cậu liền đen mặt WHAT!!!! Cậu yếu đuối ??????

Lưu Diệu Văn không thể tin mà nhìn Tống Á Hiên rồi nhìn sang cô giáo chỉ về phía Tống Á Hiên nói với giọng điệu bất ngờ

- Con mắt nào cô thấy cậu ta yếu đuối !?

- Hai con mắt của tôi đều nhìn thấy ! Lưu Diệu Văn em đang nghi ngờ mức độ thị giác của tôi sao ?!!

- Không , em không nghi ngờ. Mà em chắc chắn một điều cô bị cận thị rất nặng !!!!!!

- Cậu yếu đuối? Một mình cậu ta còn đấu lại hai con trâu , yếu đuối cái rắm !

Cô giáo tức đến nổ đóa ném một viên phấn về hướng Lưu Diệu Văn phán một câu làm cả lớp đều cười đau bụng. Xong lại chia đề thi

- Tôi thấy em khát nước rồi lát nữa lên phòng giám thị một chuyến uống ngụm trà. Thầy Đinh còn đặc biệt bảo tôi chú ý đến em. Sợ em ăn hiếp Tống Á Hiên đấy ! Em về hỏi xem thầy Đinh cận bao nhiêu độ rồi? Có phải mù luôn rồi không mới nhắc cô chú ý em !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me