LoveTruyen.Me

Van Khoi Tinh Tram Seungin Skz

"Băng tầng đã rạn, nhưng chẳng ai biết dòng chảy ngầm đã sâu đến đâu."

***

Ánh dương vừa ló khỏi chân trời, trải tấm lụa vàng mỏng lên Tụ Linh Cảnh. Không khi sau đêm dài rúng động hôm ấy tựa hồ chưa kịp lắng lại. Những giọt sương đọng trên thảm cỏ, khẽ run lên dưới bước chân người tu hành trẻ tuổi.

Từ sau sự kiện nọ, bầu không khí giữa các đệ tử trở nên ngột ngạt khó hiểu. Ánh mắt họ liếc nhìn nhau chừng mực hơn, dè dắt hơn. Dù chưa ai nói rõ ra, nhưng sự xuất hiện của Viên Tịnh Lam - người của Dạ Vân Cốc - cùng hành vi tiếp cận Thăng Mân đã khiến từng người mang trong lòng một nỗi nghi hoặc không tên.

Dẫu vậy, buổi tu luyện cùng các môn phái vẫn phải diễn ra theo đúng kế hoạch. Giữa vùng đất tụ linh, nơi ngũ đại tiên môn hợp lực xây dựng một trận pháp tăng cường chân khí, các đệ tử lần lượt bước vào vòng thử thách đầu tiên - kiểm tra năng lực và độ tương thích với linh mạch nơi đây.

Phương Xán đứng giữa quảng trường đá trắng, đưa tay vẽ một phù văn lên không, linh lực toả ra trong suốt, như một lớp màn mỏng bao quanh bốn phương.

"Chư vị, pháp trận Tụ Linh hiện đã được khởi động, mong các vị tu hành nghiêm túc, không vì chuyện ngoài lề mà ảnh hưởng chính đạo."

Giọng người không cao, nhưng rõ ràng và lạnh lùng, mang khí chất của người gánh trách nhiệm. Không ai phản đối, chỉ có những ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng về phía Thăng Mân - người từng bị Tịnh Lam tiếp cận.

Thăng Mân vẫn điềm tĩnh như tờ, chỉ ánh mắt y thoáng vướng một tầng khói mờ. Tinh Dần đứng cách vị Kim thiếu không xa, không biểu cảm gì nhưng khoé môi khẽ mím lại. Cậu vẫn nhớ rõ đêm hôm đó - cảm giác bị một người lạ mặt lẻn vào, cùng khoảnh khắc bàn tay Thăng Mân siết nhẹ cổ tay mình lúc bị tấn công bất ngờ. Bàn tay ấy rất lạnh, nhưng run nhẹ, như muốn nói điều gì không thể thốt thành lời.

***

Buổi kiểm tra năng lực bắt đầu.

Mỗi người được đưa đến một bàn đá, nơi linh thạch được khảm thành hình hoa sen năm cánh - tượng trưng cho ngũ hành. Tuỳ theo linh căn của mỗi người, hoa sen sẽ phát sáng tương ứng.

Từ Chương Bân là người đầu tiên bước vào. Khi lòng bàn tay đặt vào tâm hoa, một ánh sáng vàng rực cháy bùng lên - thổ linh căn mạnh mẽ, ổn định và có nội lực chống chịu cao. Phía sau, Lý Mân Hạo và Lý Long Phúc cũng lần lượt bước lên, một người là ánh tím sẫm của lôi căn thiên biến, người còn lại là ánh xanh biếc của thuỷ căn.

"Khá lắm. Cả ba đều có tư chất trụ cột." một trưởng lão của Phương Thần mộ khẽ gật đầu.

Riêng Hoàng Huyễn Thần - đệ tử trung tâm của Liệt Diễm Cốc lại mang một hoà khí nhiệt huyết. Ánh sáng phát ra như lửa đốt, màu đỏ cháy rực lên khiến cho các trưởng lão chứng kiến liên tục gật đầu tắm tắt. Lòng không khỏi cảm thán chàng thiếu niên mang một sức mạnh tiềm tàng, khó có ai bì được.

Đến lượt Thăng Mân - ánh sáng toả ra là lam băng trong suốt, như vầng trăng lạnh chiếu lên mặt hồ mùa đông. Không rực rỡ, nhưng khiến người khác cảm thấy không thể đến gần. Tinh Dần nhìn chăm chăm, ánh mắt không giấu được suy tư.

"Ngọc Trì cung... lấy thanh tu làm gốc, quả nhiên khí chất hắn rất phù hợp."

Khi đến phiên Tinh Dần, bàn đá rung nhẹ, cánh sen phát ra ánh sáng xanh ngọc xen kẽ bạch quang - một dị tượng hiếm thấy. Các trưởng lão trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không ai nói rõ ra.

***

Giữa lúc mọi người đang theo dõi bài kiểm tra, một tiếng xé gió bất ngờ vang lên từ rìa trận pháp. Mặt đất khẽ chấn động, ánh sáng hộ trận nhấp nháy rồi rung rinh, như có thứ gì đó đang khuấy động bên ngoài.

Phương Xán lập tức kết ấn, toàn thân như căng lên. "Có người đang tác động từ ngoài! Là ai?!"

Một đệ tử vừa bước đến rìa trận đã bật kêu lên. "Tịnh Lam! Viên Tịnh Lam."

Sắc mặt Thăng Mân tối sầm. "Không thể nào... rõ ràng Viên cô nương... nàng ta đã rời khỏi đây."

"Không. Tàn ảnh thôi." Tinh Dần nói khẽ, rút quạt xếp ra, linh khí quanh người chuyển động như gió tràn qua vách núi. "Nàng ta chỉ mới thật sự rời đi... ít nhất một canh giờ rồi."

"Vậy nghĩa là..." Lý Mân Hạo khẽ thốt, "Viên Tịnh Lam chưa từng có ý định rời đi. Nàng ta vẫn ở lại và lợi dụng để thăm dò trận pháp."

Ngay khi câu nói kết thúc, một loạt phù văn khắc quanh mép trận bỗng bùng lên rồi lặng lẽ vỡ nát. Một lỗ hỏng nhỏ mở ra, nhưng chưa kịp để ai tiến đến gần, nó đã tự khép lại - như một chiếc miệng vừa hé ra cười khẽ rồi lại biến mất trong bóng tối.

"Có nội gián hỗ trợ." Phương Xán rít khẽ. "Không ai ngoài người từng học qua pháp văn của ngũ đại tiên môn có thể phá được tuyến phòng thủ ấy."

Không khí quanh nhóm đệ tử lập tức trở nên nặng nề. Ai cũng nhìn nhau, nhưng chẳng dám mở lời.

Trong lúc các trưởng lão kiểm tra trận pháp, nhóm Thăng Mân, Tinh Dần, Chương Bân, Huyễn Thần cùng anh em họ Lý bất ngờ được triệu tập riêng về một gian phòng đá gần tâm trận. Trong phòng không có ai ngoài họ.

Chỉ có sự im lặng, cùng những ánh mắt đầy nghi hoặc.

***

"Viên Tịnh Lam, là con gái của Viên Hạo Khâm - gia chủ Dạ Vân Cốc. Hôm qua, ta đã nghi ngờ." Tinh Dần mở lời, giọng chậm rãi.

"Hay thật. Sao không để bị lật đổ... Lương thiếu gia hẳn nói?" Huyễn Thần giọng đầy châm biếm.

"Không có bằng chứng. Và nếu ta nói, chẳng phải sẽ khiến Kim thiếu của nhà ngươi bị nghi ngờ, rằng hắn ta là kẻ đồng loã sao?" Tinh Dần liếc nhẹ.

Thăng Mân không đáp. Y ngồi bên bệ cửa sổ đá, ánh mắt nhìn ra nơi cỏ lau lay động trong gió. Trong đáy mắt, không rõ là giận, là buồn, hay là sự tự trách.

"Tịnh Lam... từng ở Ngọc Trì cung, trước khi Huyễn Thần đến." y khẽ nói. "Từ lúc ta còn nhỏ, ta có gặp nàng ấy. Nhưng rất nhạt. Chẳng đến mức thân thiết đến mức nàng nói hôm qua."

"Vậy rõ là dựng chuyện." Huyền Thần đứng phắc dậy. Giọng nói mang đầy sự phẫn nộ không thể che giấu. Rõ là bản thân được gửi đến đây để tu luyện, song lại không ngờ bị kéo vào một cuộc rượt đuổi đầy nguy hiểm.

Cuối cùng, Phương Xán mở cửa bước vào, tay cầm một khối ngọc bội vỡ đôi - bên trong có khắc pháp ấn của Dạ Vân Cốc.

"Chúng ta đã rõ rồi." người nói khẽ. "Kẻ pháp trận pháp chính là Tịnh Lam. Mục tiêu của nàng - có thể là tiến sâu hơn, tiếp cận bảo vật đang được cất giữ tại khu vực trung tâm."

"Là Ngọc Tâm Lộ." Long Phúc lặp lại, ánh mắt khẽ cụp xuống. "Chính là viên ngọc ấy sao..."

Cả gian phòng rơi vào yên lặng. Trên bầu trời, mây xám kéo đến, che phủ cả mặt trời. Một cơn bão, tưởng chừng đã ta, lại bắt đầu nổi lên từ chính trong lòng đất.

Và hơn ai hết, nhóm thiếu niên kia dường như nhận ra rằng, hành trình của bản thân mới chỉ là bắt đầu. Đồng nghĩa với việc, những chuyện xảy ra từ ngày đầu tiên đến hiện tại, đều chỉ là điềm báo khởi đầu cho tương lai của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me