LoveTruyen.Me

Van Khong Muon

Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ trôi,2 tháng- quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nó đã vô hình lướt qua nổi buồn,nổi nhớ của cô rồi cũng dần giúp cô quên đi hắn.Hôm nay cô đến lớp,tiết học vẫn bình thường,mọi thứ tưởng chừng như đã trở về quy cũ nhưng không ngờ chỉ một cơn mưa đã rửa trôi mọi suy tưởng của cô. Hết buổi học,cô ghé vào thư viện để trả vài cuốn sách luôn tiện mượn thêm vài cuốn dạy thanh nhạc,mãi mê với đóng sách chất cao như núi của thư viện cô không để ý ngoài trời đang mưa rất to,những hạt mưa nặng trĩu không ngừng trút xuống. Đến khoảng giữa trưa khi phát giác được trời đang mưa thì cô mới sực nhớ không mang theo ô, cô nhìn dáo dác chỉ mong có thể tìm thấy Linh Nhi hay ai đó cũng được để đi nhờ chiếc ô,thoát khỏi những hạt mưa trĩu nặng lạnh ngần ấy, ngồi ở thư viện cũng lúc lâu vẫn không thấy bóng người nào,dường như trong trường chỉ còn lại mình cô,ngoài trời những hạt mưa bong bóng cứ day dẳn kéo dài không dứt,không còn cách nào khác cô chỉ đành đội mưa về.Bước ra khỏi cửa thư viện, những hạt mưa vô tình không ngừng trút xuống người cô,từng giọt mưa lạnh ngắt chẳng mấy chốc đã làm ướt nửa thân người,mái tóc bồng bềnh cũng nhanh chống bị mưa làm ướt sủn.Cô cúi đầu định chạy thật nhanh,bỗng"phạch"một âm thanh phát lên bên tai cô,cô không biết đó là âm thanh gì chỉ biết sau nó thì những hạt mưa dường như ngưng hẳn,không còn cảm giác lạnh lẻo nào..Cô ngước mặt lên,một màu đen sẫm sịt,màu đen của một chiếc ô.Cô không rời mắt khỏi vòm chiếc ô,vui mừng:"Linh Nhi nãy giờ cậu đi đâu vậy? Mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy?cậu có thấy người mình ướt hết rồi không?".Không nghe tiếng đáp trả,cô hoang mang đưa mắt ra nhìn người đang cầm chiếc ô.Cô cứng đờ ra,đôi mắt đen đã đứng tròng:"không..không phải Linh Nhi","Lãnh Phong,sao lại là anh"-Từng tiếng nói lấp bấp khổ sở lắm mới thốt ra được từ cổ họng đang ứ nghẹn của cô."Là tôi thì sao,cầm ô cũng phải lựa người à?"."Tại sao lại là hắn,tại sao hắn cứ xuất hiện vào những lúc như thế này chứ,lẽ nào,lẽ nào..Không.."cô cố trấn tỉnh mình,hắn không dành cho cô, cô lắc đầu như cố xóa đi cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, không do dự nhiều cô bước ra khỏi ô:"Tôi không có ý đó, cám ơn anh nhưng tôi không cần dùng đến".Đi được hơn một bước tay cô đã bị hắn nắm chặt,một lực kéo mạnh bạo kéo cô vào sát người hắn,áp mặt vào lồng ngực nóng của hắn,cô vừa muốn nhanh chống thoát ra lại vừa lưu luyến không muốn rời.Một giọng khàn đặc phát lên:"Em bị gì thế?Có ô không dùng lại muốn dầm mưa à? Không phải mấy người học giỏi đều có suy nghĩ vừa kì lại vừa ngốc nghếch như em đấy chứ?Vậy hóa ra tôi như thế này lại còn tốt hơn em nhiều".Câu nói quở trách đáng yêu của hắn làm cô không nhịn được cười nhưng chưa kịp đáp lại đã nghe thấy tiếng của Ái Vy gọi:" Lãnh Phong,anh làm gì ở đó thế?"Cô giật mình,ngay lập tức đẩy hắn ra,cũng làm cho người mình hoàn toàn ra khỏi chiếc ô,tiếp tục bị mưa làm lạnh đến run người,còn hắn bị cô đẩy lùi ra sau 2 bước nhưng vẫn cố đứng vững cầm ô tiến tới che cho cô.Hắn nhìn cô rồi lại quay sang trầm tĩnh đáp Ái Vy:"Em không thấy sao còn hỏi?Là đang cầm ô che mưa đấy".Ái Vy tay cầm ô cách đó chừng 2m vừa chạy đến vừa thét giọng chua ngoa:"Che ô,che ô có cần phải ôm nhau thế không?".Chẳng mấy chốc,Ái Vy đã tiến sát bên cô và hắn,bỗng 'phịch'-không biết tự khi nào cô đã bị Ái Vy đẩy một phát rõ mạnh làm cô ngã bệch ra sân,ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn,cú ngã làm cô đau đớn đến mức cô không ngồi dậy nổi.Không dừng lại ở đó,Ái Vy tiếp tục tiến về phía cô miệng liên tục mắng nhiết:"ngay cả bạn trai tôi mà cô cũng dám đụng đến, để tôi đánh cho cô biết mặt". "Tôi không.." không đợi cho cô nói hết câu Ái Vy đã giơ bàn tay thon dài nhưng mạnh bạo định tát vào mặt cô, cô hoảng hốt,phản xạ chỉ kịp giúp cô nhắm nghiền 2 mắt lại như cố gắng chịu đựng cái tát của Ái Vy..cái tát mỗi lúc mỗi gần hơn,có lúc cô đã có thể cảm nhận được sức gió từ bàn tay của Ái Vy đang lùa vào mặt mình.Chỉ trong gang tấc là đã tát trúng cô,nhưng không,nó đã dừng lại,từ phía sau một bàn tay to khỏe khác đã kịp thời nắm chặt cổ tay Ái Vy ngăn lại:"Em quậy thế đủ chưa? Đi về mau".Lãnh Phong vẻ tức giận giật mạnh tay Ái Vy lôi đi,Ái Vy bị hắn nắm chặt đến mức không ngừng la hét:" Anh bỏ tay em ra,anh đang làm em đau đấy,bỏ ra,bỏ ra, Lãnh Phong em nói anh không nghe à? Mau bỏ tay ra".Dù đang cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay thô bạo của hắn nhưng Ái Vy vẫn không quên nhìn về phía dốc sức mà mắng:"Cô coi chừng đấy,lần sau cô không may mắn như vậy đâu,nên nhớ Lãnh Phong là của tôi,là của tôi,cô hiểu chưa"." Đi mau". Chẳng bao lâu Ái Vy đã bị hắn kéo đi dần dần khuất bóng trong màn mưa.Cô vẫn ngồi đó không dậy nổi,cô đang rất đau rất đau,cái đau bây giờ không phải trên da thịt nữa mà là chính con tim cô,nó đang rỉ máu.Một mình ngồi dưới cơn mưa lạnh buốt,một cảm giác cô đơn, trống vắng đến rợn người, những giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi má rồi hòa vào màn mưa, không ai biết cô đang khóc ngoài chính bản thân cô,tay cô đặt nhẹ vào ngực trái nơi con tim đang không ngừng rỉ máu như cố nén đi từng nhịp đập mỗi lúc mỗi quặn thắt lòng ngực cô,lòng thầm thốt lên đau đớn:"Thì ra yêu một người vốn không phải của mình lại đau như vậy"...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me