LoveTruyen.Me

Van Khong Muon

Nay là ngày tổng kết,hắn quyết định dùng buổi học cuối cùng này để bày tỏ tình cảm với cô-người con gái mà hắn đã tình nguyện đánh đổi cả 1 tương lai sáng lạng để được ở bên.Hôm nay hắn như lột xác thành người khác,hắn đã trở lại là Lãnh Hàn-1 Lãnh Hàn vừa phong độ lại vừa điềm đạm.Vẫn là bộ đồng phục nam sinh quen thuộc nhưng hôm nay lại không thấy vẻ u ám,ảm đạm nữa.Chiếc áo khoác đen muôn thuở ngày nào của hắn cũng đã vắng bóng,hoàn toàn để sắc trắng che kín nửa thân người,chiếc tay áo dài trắng xóa cũng đã giúp hắn phủ hết những hình xăm rê rợn.Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng làm bật lên gương mặt sáng sủa điển trai,nhìn kĩ 1 chút còn thấy rõ cả cái nốt ruồi bé xíu nơi đuôi mắt.Dường như hắn không còn là 1 tên lưu manh nữa mà giờ trông hắn như 1 nam thần-1 nam thần mãi may không vướng bụi trần...,thật khiến con người ta không khỏi mê đắm. Từ sáng sớm hắn đã đi đi lại lại trước cổng trường để đợi cô,thoáng còn trông thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đôi gò má-hắn đang hồi họp..dáng vẻ này chưa bao giờ nhìn thấy ở Lãnh Phong,không nhầm lẫn với ai được hắn..là Lãnh Hàn.Sự thay đổi này quả thật vô cùng bất ngờ,nhiều nữ sinh lướt qua hắn không khỏi ngạc nhiên
A-Soái ca kìa,ôi đẹp trai quá! Ở đâu đến vậy nhỉ?
B-Trời đất thánh thần thiên địa ngọc hoàng đại đế phật tổ như lai tề thiên đại thánh cụ tổ gia gia ơi ai mà đẹp dữ vậy?Ôi mặt con đỏ hết rồi,hông chịu đâu..
C-Đỏ mặt thì nói gì..tim mình đập nhanh muốn mất thở luôn nè..chết mất thôi...
D-Mồm nhai ngốn nghiến la lên:"Bát giới gia gia ngó xuống mà coi là.. là..là L.. ã..n..h P..h..o..n..g..khụ khụ,sặc chết tôi rồi
Đám nữ sinh sững sốt trố mắt nhìn hắn
-Trên đời này thật sự có kì tích sao?thần chết cũng có thể biến thành thần tình yêu...-1 nữ sinh mê truyện không kìm chế được thốt lên
Tùng..tùng..tùng
Lễ tổng kết bắt đầu,đám nữ sinh thu lại 3 hồn 7 vía chạy thục mạng vào trường.Hắn vẫn đứng đó đợi suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấh bóng dáng của cô,hồi họp chuyển thành lo lắng,lo lắng lại chuyển thành bất an,nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau không ngừng chạy trong người hắn:"Kỳ Ân,em đâu rồi?Sao em còn chưa đến?Có phải em không muốn gặp tôi nữa không? Lẽ nào tôi làm em ghét tôi đến vậy sao?", lại 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, buổi tổng kết cũng đã kết thúc, từng nhóm học sinh lướt qua hắn.. thoáng chốc đã không còn 1 ai, tuyệt vọng hắn tựa người vào cánh cổng sắt,một cảm giác hụt hẫn làm hắn đau không đứng nổi, hắn gục xuống châm châm nhìn món quà mà hắn đã thức trắng đêm làm cho cô.Bỗng một bàn tay thon thả đặt lên vai hắn,1 luồn khí ấm áp không ngừng truyền vào cơ thể sưởi ấm trái tim như sắp chết của hắn, không chần chừ hắn giữ chặt bàn tay ấy trên vai của mình,hắn vui như 1 đứa trẻ ngẩng đầu nhanh như tia chớp
-Kỳ..y....-hắn im bặt
-Lãnh Phong cậu làm gì ở đây vậy?
Không phải Kỳ Ân,hắn thất vọng,bàn tay nhanh chống buông xuống,nhất thời không nói nổi lời nào.Linh Nhi đứng trước mặt tròn xoe đôi mắt nhìn hắn,được 1 lúc lại cười phá lên:"haha..hôm nay trông cậu lạ quá..suýt chút không nhận ra luôn..ừm..trông cậu bãnh trai quá chừng..ha..ha".Hắn vẫn chưa nói được gì,đôi mắt như mất hồn..,thấy bất ổn Linh Nhi bình tĩnh hỏi hắn
-Lãnh Phong,cậu làm sao thế?Nè nè..trả lời đi chớ? Đừng làm mình sợ,1 mình Kỳ Ân thôi đã khiến mình đủ khổ rồi nhé.... Kỳ Ân.. phải Linh Nhi là bạn thân của Kỳ Ân,nhất định sẽ biết lí do tại sao hôm nay cô ấy không đến.Hắn ra sức lay người Linh Nhi miệng liên tục chấp vấn:"Linh Nhi cậu biết Kỳ Ân đi đâu không? Tại sao hôm nay cô ấy không đến? Hôm qua rõ ràng tôi thấy cô ấy đã khỏe lại, chính miệng cô ấy còn hứa với tôi hôm nay sẽ đến mà?Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không? Hay cô ấy không muốn gặp tôi nữa? Linh Nhi xin hãy nói cho tôi biết đi..
- Đau đau..Cậu đừng lay mình nữa.. chống mặt muốn nôn ra rồi...
Hắn dừng lại ngay lập tức:" Tôi xin lỗi,cậu mau nói đi"
-Thì Kỳ Ân cậu ấy vẫn ở...aaa..chết tiệc..mình quên nói với cậu hôm qua Kỳ Ân có nói với mình là cậu ấy sẽ chuyển đến ở với người dì nên cũng chuyển trường luôn, còn chuyển đi đâu thì.. thì...
- Thì.. thì.. sao cậu nói đi....
- Kỳ Ân dặn mình không được nói với ai.. xin lỗi cậu..- Linh Nhi cúi đầu cảm giác vô cùng ái náy
-À.. mà nếu bây giờ cậu đến nhà Kỳ Ân may ra còn kịp đó...
-...
-Ủa.. Lãnh Phong cậu đâu rồi?
Không đợi Linh Nhi nói hết,Lãnh Phong hắn đã cắm đầu chạy vọt đến nhà tìm Kỳ Ân.Hắn băng qua mọi con đường,va vào không biết bao người,ngã cũng không biết bao nhiêu lần,hàng chục đèn đỏ dành cho người đi bộ cũng bị hắn bất chấp vượt qua,hắn chạy như 1 tên điên. Mặt đã biến sắc,từ đỏ sang xanh rồi đến trắng bệch, quãng đường 3 cây số làm đôi chân hắn dần đuối sức, sắp không chạy được nữa, đầu gối,khuỷu tay cũng đã rướm màu máu đỏ tươi,khô xong lại ướt sau những lần vấp ngã..vẫn không bỏ cuộc, cả lí trí lẫn trái tim đều không cho phép hắn dừng lại.Chỉ còn 1 cây số nữa thôi là hắn có thể gặp cô.. mọi mệt mõi dường như tan biến:" Kỳ Ân,em phải đợi tôi, tôi có chuyện này muốn nói với em,tôi muốn đứng trước mặt em để chính miệng nói với em rằng tôi yêu....", 'tin tin...' kétttt..'..'rầm'.. Trên quốc lộ chớp mắt đã hằng lên dấu của bánh xe,1 vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra.Một nam sinh vượt đèn đỏ bị một chiếc ben tông trực diện văng ra 2 mét... Trong lúc hỗn loạn tên tài xế đã nhanh trí đạp tung cánh cửa nhảy xuống lề nên đã thoát chết.Bên kia đường hàng chục người vây quanh chàng nam sinh.Người thì gọi cảnh sát kẻ thì kêu xe cấp cứu,cả quãng đường dài 2km đều bị tắt nghẽn.Chàng nam sinh kém may mắn ấy đã nằm bất động trên vũng máu tươi nhưng tay vẫn nắm chặt hộp quà, từ trong đôi mắt đang khép chặt kia rơi ra giọt nước mắt.... người nam sinh kém may mắn ấy không ai khác là Lãnh Phong... Chỉ còn 1 cây số nữa thôi là hắn có thể được gặp người con gái mà hắn hết mực yêu thương nhưng trong những phút cuối cùng hắn đã tự đánh mất đi cơ hội nhỏ nhoi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me