LoveTruyen.Me

Van Khong Muon

Hai hôm sau, cô gọi điện cho Linh Nhi hỏi rõ những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua. Trước đây mỗi lúc Linh Nhi có ý muốn nói chuyện của Lãnh Phong cho cô nghe, cô đều tỏ ý tránh né, không muốn nghe,cũng không ít lần chặn lời Linh Nhi.Cô không muốn biết thêm chuyện gì về hắn, cũng không muốn liên quan đến hắn, cô muốn quên hắn nhanh nhất có thể. Có lẽ vậy mà lần này thấy cô hỏi Linh Nhi đạt được ý nguyện cũng như được xả lũ trong người, từng chuyện từng chuyện một đều kể một cách rõ ràng chi tiết... Và chuyện Lãnh Phong bị tai nạn cũng được Linh Nhi kể rõ đầu đuôi..
Năm đó, sau khi xảy ra tai nạn Lãnh Phong được người dân nơi đó đưa đi cấp cứu. Cảnh sát cũng ra sức liên hệ với gia đình hắn nhưng chỉ gặp được quản gia, lão quản gia biết tin vô cùng hốt hoảng nhưng vẫn còn 1 phần tỉnh táo không vội báo cho ba hắn vì sợ ông ấy biết bệnh tim sẽ trở nặng nên lập tức gọi mẹ hắn từ bên Mĩ trở về. Tin tức cũng nhanh chống truyền đến trường rồi đến tai Linh Nhi. Được tin Linh Nhi cũng tức tốc chạy đến bệnh viện vì dù hắn cũng vì Kỳ Ân mới ra nông nổi này. Đến nơi đã thấy vẻ mặt lo lắng của Ái Vy đang đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu. Linh Nhi nhẹ nhàng bước tới
- Lãnh Phong cậu ấy...
- Cô xem con bạn thân của cô đã làm gì với Lãnh Phong kìa, cô hỏi nó xem nó có phải là người không? Làm anh ta bỏ tôi rồi lại bỏ anh ta à? Cô ta là loại người gì thế?...- Ái Vy cắt lời Linh Nhi vừa thét vừa khóc tức tưởi. Linh Nhi thấy như bị xúc phạm bản tính nóng nải không sợ ai cũng bộc phát, mặt hầm hầm định bước tới đánh cho Ái Vy một trận nên trò, nhưng vừa bước đến đã thấy Ái Vy quỳ gục xuống băng ghế trông thật khổ sở, chưa bao giờ Linh Nhi thấy dáng vẻ yếu đuối này của Ái Vy, dường như Lãnh Phong đã làm cô ta thay đổi. Linh Nhi ngừng lại lòng cũng thầm hiểu:" Suy cho cùng cũng vì quá yêu Lãnh Phong Ái Vy mới ra như vậy",rồi từ từ bước đến an ủi Ái Vy.Không ngờ Ái Vy quay sang ôm chầm lấy người Linh Nhi mà khóc nức nở:"Tôi yêu anh ấy,tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì..không muốn.."1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua,trong phòng cấp cứu vẫn chưa ai bước ra,cả 2 đều vô cùng lo lắng.."cạch"
-Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Lãnh Phong
-Là cháu..cháu là hôn thê.. à không là em gái của anh ấy.. bác sĩ bác sĩ..anh cháu sao rồi.Có nguy hiểm đến tính mạng không..?-Ái Vy không khỏi lo lắng miệng hỏi liên tục tra tấn vị bác sĩ người đang đầm đìa mồ hôi
Đưa tay lên trán lau vài giọt mồ hôi,vị bác sĩ bình tĩnh đáp
-Ca cấp cứu khá thành công, tạm thời đã giữ được tính mạng nhưng do bệnh nhân bị va đập mạnh ở phần đầu nên đã tạo ra khối máu bầm lớn ở phần não bên phải.Chúng tôi cũng rất muốn tiến hành ngay ca cấp cứu để lấy phần máu đó ra nhưng..
-Nhưng sao bác sĩ?Bác sĩ yên tâm dù phải tốn bao nhiêu chi phí cháu cũng đều trả được..mong bác sĩ cố gắng hết sức cứu lấy anh ấy.. Cháu xin bác sĩ...
-Thật ra ca phẫu thuật lấy máu bầm không hề khó nhưng trong quá trình cấp cứu chúng tôi đã phát hiện trên người bệnh nhân đang mắc phải căn bệnh tim, rất có thể là do di truyền lại còn bị mất máu quá nhiều nên không đủ sức khỏe để tiến hành ca phẫu thuật
Ái Vy:Bệnh tim..?
Linh Nhi: Bệnh tim sao..?
- Đúng vậy, nếu muốn tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật này thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại hồi phục sức khỏe và được sự đồng ý của gia đình thì chúng tôi mới có thể tiến hành, nhưng nói trước rủi ro chiếm 50%
Ái Vy tai nghe như sét đánh.. ngã ngửa vào người Linh Nhi
- Ái Vy.. cậu có sao không? bình tĩnh.. bình tĩnh đi.. Bác sĩ vậy ý bác sĩ là chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thì có thể tiến hành lấy máu bầm ra phải không?
- Đúng vậy
- Còn bây giờ cậu ấy sao rồi bác sĩ.. khi nào cậu ấy mới tỉnh lại?
- Như tôi đã nói cậu ấy đã giữ được tính mạng nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê,chúng tôi chỉ có thể dùng máy móc để hỗ trợ nhịp tim cho cậu ấy.. còn tỉnh lại hay không thì rất khó nói.. phải tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy.. hiện giờ cậu ấy đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, 15 phút sau 2 cháu có thể vào thăm. Xin lỗi chúng tôi chỉ có thể giúp đến đây ..
- Vâng.. cảm ơn bác sĩ..
Kể từ hôm đó ngày nào Ái Vy và Linh Nhi cũng thay phiên nhau chăm sóc hắn, khoảng 2 ngày sau thì mẹ hắn cũng về nước. Thấy con trai mình đang nằm bất động bên đống may móc bà không khỏi đau lòng, ngày nào cũng chầu trực bên cạnh chăm sóc hắn, ngày nào cũng khóc đến ngất đi.. Ngày qua tháng lại kéo dài đến hơn 1 năm trời, hắn vẫn cứ như khúc gỗ không khóc cũng không cười nằm bất động trên giường..
Hôm nay Linh Nhi cũng đến thăm hắn, nhưng lại nảy ra ý đem theo cái máy ghi âm mà Kỳ Ân đã thu trước đó để phát cho hắn nghe, Linh Nhi nghĩ rằng hắn yêu Kỳ Ân như vậy nhất định sẽ nghe thấy mà tỉnh lại. Nhưng thoạt đầu cũng không thấy hắn có phản ứng gì, lại cố kiên trì suốt hơn 1 tháng cuối cùng tay hắn đã có chút cử động.. Điều này làm mẹ hắn cùng Ái Vy, Linh Nhi đều rất đổi vui mừng, từ đó ngày nào cũng đều đặn cho hắn nghe giọng hát của Kỳ Ân. Dường như trong tiềm thức hắn nhận ra giọng hát của cô- người con gái mà hắn hết mực yêu thương vì thế mỗi khi giọng hát của cô cất lên đều thấy nước mắt của hắn rơi ra từ trong hốc mắt, rồi sau đó lăn dài trên đôi gò má đã khá hồng hào của hắn... Chỉ hơn nửa năm sau thì ngày đó cũng đã đến,hắn đã tỉnh lại...
Chẳng bao lâu sức khỏe cũng đã hồi phục hoàn toàn nhưng hắn lại không chấp nhận phẫu thuật,hắn sợ nếu hắn vào rồi sẽ không thể trở ra,không thể đến gặp cô.Mọi người thay phiên nhau khuyên hắn nhưng điều vô ích, thấy hắn như vậy Linh Nhi đã kể cho hắn nghe những chuyện mà Kỳ Ân đã nói với Linh Nhi trong bệnh viện và cũng cho hắn địa chỉ của Kỳ Ân với hi vọng Kỳ Ân sẽ khuyên được hắn.Không đợi thông báo xuất viện hắn đã tự ý trốn viện ngay trong đêm,Ái Vy vô tình bắt gặp nhưng vì thấy tình cảm của hắn dành cho Kỳ Ân quá lớn, đến tính mạng cũng có thể không cần nên đành rút lui và giúp hắn sắp xếp mọi thủ tục chuyển đến trường mà Kỳ Ân đang học và cuối cùng hắn đã gặp được Kỳ Ân,đã nói cho cô nghe những điều mà bấy lâu nay hắn ấp ủ.Nghe xong câu chuyện của Linh Nhi,cô không khỏi đau xót, vừa trách hắn quá nông nổi lại cố tình giấu cô vừa trách bản thân tại sao trong lúc khó khăn nhất cô lại không ở bên cạnh hắn, không thể quan tâm hắn dù chỉ 1 câu hỏi thăm.Cô bật khóc nức nở,cô vô cùng hối hận lập tức chạy đến nhà hắn
"King koong"
"Cạch"- Kỳ Ân là em à? Mắt em sao đỏ hết vậy?Em đã khóc sao?
Không nói lời nào cô bất ngờ chạy đến ôm hắn,ôm một cách thật chặt..
-Em sao vậy?
Cô khóc thúc thít trên vai hắn, cổ nghẹn hẳn đi:"Sao..sao anh giấu em?"
- Giấu? Nhưng giấu chuyện gì?- hắn như hiểu ý cô nhưng cố ý tỏ ra như không biết gì
-Thì chuyện anh gặp tai nạn lại còn.. lại còn khối máu bầm ở não nữa.. sao anh không nói em biết? Có phải anh định giấu em suốt đời không?- vừa nói cô vừa đánh vào vai hắn
Từ từ đỡ cô ra, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt đang nhòe trên mặt cô rồi dang rộng đôi tay phì cười
-Haha... tưởng chuyện gì lớn.. chẳng phải anh đang rất khỏe mạnh đứng trước mặt em sao.. em xem anh khỏe như trâu ấy..haha...
- Anh đừng đùa nữa,Lãnh Phong,em..em xin lỗi- cô lại òa khóc trước mặt hắn
- Xin lỗi chuyện gì chứ?
- Lúc anh cần em nhất thì em lại không thể bên cạnh anh, em lại vô tâm bỏ mặt anh.. em thật..
Hắn nhẹ nhàng đặt môi hắn lên môi cô cắt ngang lời nói, một lúc sau mới dừng lại, véo nhẹ vào mũi cô 1 cái cười nói
- Ngốc thật.. chẳng phải em đã cứu anh sao..?
-............?
- Là giọng hát của em đã gọi anh tỉnh dậy. Thế không phải đã cứu anh sao? Tính ra anh nợ em một mạng, chi bằng lấy thân đền đáp vậy- hắn nở nụ cười gian xảo ép cô vào góc tường
- Chỉ là nhờ Linh Nhi thôi, thực chất em không biết gì cả. Mà thôi..anh đi theo em- cô bất ngờ nắm lấy tay hắn kéo đi
- Đi.. mà đi đâu?
- Đi bệnh viện..phẫu thuật.. nhanh đi với em..em không muốn mất anh. Em nghiêm túc đó
Vội kéo tay cô lại ép sát người cô vào lòng hắn
-Anh không muốn. Anh cũng nghiêm túc đấy..
Cô cố ngưỡng đầu lên nhìn hắn
-Tại sao chứ?Anh không muốn mãi mãi bên em sao?
-Dĩ nhiên anh muốn mãi mãi bên em,cũng chính vì thế anh lại càng không muốn phẫu thuật.Dù gì thì tỉ lệ thành công cũng chỉ một nửa,cũng không chắc rằng anh sẽ được mãi bên em..có khi nó còn kéo anh ra khỏi em nhanh hơn nữa.Anh không muốn lãng phí thời gian quý báu của chúng ta vào ca phẫu thuật vô vị đó. Anh muốn dùng nó để được bên cạnh em.Dù chỉ thêm vài giây cũng được...
Cô nhìn hắn, lòng cảm động đến đau đớn.. chưa bao giờ cô vì hắn làm gì cả. Vậy mà hắn lại đánh đổi cả hi vọng sống để được ở bên cô.. Thật sự tình cảm mà hắn dành cho cô quá lớn, dù cả cuộc đời này cô cũng không thể đáp trả hết. Cô thấy mình thật không xứng đáng với hắn.Bật khóc nức nở cô choàng tay sau lưng hắn ôm hắn chặt hơn:" Lãnh Phong.. sao anh lại tốt với em như thế? Có đáng không? Anh..anh ngốc quá rồi..
-Haha..sao lại không đáng,em là lẽ sống duy nhất của anh mà..haha tuy anh ngốc nhưng anh biết anh yêu em- lần thứ 2 hắn nói với cô câu này tuy hoàn cảnh có thay đổi nhưng tâm ý chẳng đổi thay... Ôm cô thêm một lát, thấy cô vẫn chưa có ý muốn từ bỏ, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt cắt ngang vai của cô, thì thầm vào tai cô
- Em không cần phải lo, bác sĩ Giang có nói với anh chỉ cần anh giữ tinh thần luôn vui vẻ, cuối tháng đều đặn đi tái khám,chịu khó uống thuốc,không để bản thân quá kích động cũng như không làm gì tổn hại đến đầu thì sẽ không sao.. từ từ máu bầm sẽ tan ấy mà...
-........... một lúc sau mới đáp: Lãnh Phong.. anh không gạt em chứ..?
Hắn đưa tay véo vào má cô
- Này.. có bao giờ anh nói dối em chưa?
Cô cuối đầu suy nghĩ hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn hắn
- Chưa.....
Hắn lại tiếp tục kéo cô vào người hắn cười to
-Haha.. vậy là tốt rồi.. yên tâm nhé..anh sẽ không sao.. sẽ ám em suốt đời mà haha
Cô an tâm ôm chặt lấy hắn, đôi má nũng nịu vào vai hắn đỏ ửng lên. Còn hắn sau cái cười to lúc này hắn nét mặt đã trầm xuống thấy rõ, khẽ nở một nụ cười gượng- hắn đã nói dối cô..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me