LoveTruyen.Me

Van Loc 520 Seri Fic Hoa Nhu Cam Sat 24 Canh Gio

[ Thời Gian 04:00 - Mộ Vân Xuân ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

520 - Không chỉ là một dãy số, mà còn là một lời giải cho bí mật của: Tình Yêu.

PHẦN 5: ONE LAST TIME

95:07:29:16

Bạch Lộc ngồi trên chiếc xích đu treo ở ban công một lúc lâu, nhìn chăm chú vào những đám mây đang thay đổi chậm rãi theo thời gian, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ phía chân trời, ánh Trăng cũng bắt đầu lặng lẽ leo lên giữa những ngọn cây đối diện với ánh hoàng hôn. Lúc này cô mới hít vào một hơi thật sâu và thở dài. . . Mở cửa phòng bếp, bước vào và ôm chặt lấy La Vân Hi đang nấu ăn từ phía sau.

"Sao vậy?" Giọng anh dịu dàng hỏi cô.

Bạch Lộc như đã đưa ra một quyết định quan trọng, cô nhắm hai mắt lại và hít một hơi thật sâu, nói: "La lão sư, chúng ta công khai đi."

La Vân Hi đứng ngây người tại chỗ, trong lúc nhất thời đã quên mất cả việc mình phải tiếp tục xào rau ở trong chảo.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện công khai?"

"Hiện giờ em đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến mà?" Anh không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý, để cô đưa ra quyết định này vào thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Bạch Lộc dựa vào lưng anh cọ cọ, vòng tay siết chặt lại, nhẹ nhàng nũng nịu: "Ừm. . . Nhưng mà em muốn công khai một cách chính thức, cùng anh quang minh chính đại ở bên nhau."

"Hơn nữa, hiện giờ em cũng đang dần chuyển hướng, em cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn xem trọng việc độc thân như trước nữa."

"Em cũng muốn xem, liệu chúng ta có nhận được sự chúc phúc khi ở bên nhau hay không."

La Vân Hi tắt bếp, xoay người lại ôm cô vào lòng, hơi thở lưu luyến trên mái tóc của cô: "Được, chúng ta công khai đi."

La Vân Hi phát Weibo:

Số phận đã an bài, gặp được em là điều may mắn biết bao. Cảm ơn em, vì đã bao dung và chờ đợi anh. @白鹿my

Bạch Lộc phát Weibo:

Cảm ơn anh, vì đã luôn ở phía sau em mỗi khi em muốn ngoảnh lại. Anh dịu dàng tựa như gió Xuân, thổi qua cuộc đời em. @罗云熙Leo

------

Kỳ nghỉ hơn một tháng trôi qua rất nhanh, cả hai lại bắt đầu quay trở lại với công việc bận rộn.

Hơn hai tháng sau, Bạch Lộc gối đầu lên trên cánh tay La Vân Hi, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "La Vân Hi, em muốn nghỉ ngơi một tháng."

"Có chuyện gì vậy? Có phải là gần đây em mệt mỏi quá không?"

Cô lắc đầu: "Không phải, chỉ là muốn ở bên anh nhiều hơn thôi."

La Vân Hi không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, và hôn lên tóc cô: "Em muốn làm cái gì thì liền làm cái đó, anh đều sẽ chiều em."

"Anh thật tốt." Bạch Lộc nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.

36:18:23:53

Trong tháng tiếp theo, La vân Hi đẩy hết những công việc có thể gạt bỏ sang một bên, dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh Bạch Lộc.

Lần này, họ không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà. Thỉnh thoảng lại tổ chức một buổi hòa nhạc dành riêng cho hai người, hoặc là bật đèn neon lên và nhảy một điệu Waltz dưới ánh Trăng. Một tuần cùng nhau ăn lẩu hai lần, còn thi xem ai sẽ là người pha nước chấm ngon hơn.

Khi rảnh rỗi cả hai lại cùng nhau ở thư phòng luyện chữ, thư pháp, hoặc khi lười biếng cả hai sẽ chọn xem một bộ phim điện ảnh, vào buổi chiều một cách nhàn nhã, hoặc cũng có thể là ngồi đối diện nhau ở trên ban công, cùng nhau đọc những quyển sách mà mình yêu thích.

00:01:00:27

La Vân Hi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, sáng nay Bạch Lộc đột nhiên nói phải về nhà lấy chút đồ cho Hà Hạm Đan, kết quả, hiện giờ cũng đã qua giờ ăn trưa rồi, thế nhưng vẫn chưa thấy cô quay trở về.

Anh có chút lo lắng, cầm lấy chìa khóa xe lên để đi xem.

Khi mới vừa bước vào cửa nhà Bạch Lộc, anh đã thấy Hà Hạm Đan đứng trước bàn ăn lẩm bẩm: "Bạch Mộng Nghiên đã biết nấu ăn từ khi nào vậy? Còn gọi điện thoại bảo là sẽ nấu món ngon để khao mình, cũng không biết là cậu ấy có gọi đồ ăn bên ngoài về để lừa mình không nữa!"

La Vân Hi nghe thấy được lời này, anh chợt nhớ đến cuộc phỏng vấn của cô vào mười năm sau, cô đã nói rằng mình rất thích việc tự tay nấu ăn.

Sắt mặt của anh hoảng loạn, có một loại dự cảm mà chính anh cũng không dám nghĩ đến, hiện đang bắt đầu nảy sinh trong lòng.

"Nhưng cô ấy không biết nấu ăn mà." Anh không ngừng lẩm bẩm.

La Vân Hi chào hỏi qua loa để ứng phó khi đối mặt với Hà Hạm Đan, rồi vội vàng chạy ra ngoài, ấn số thang máy trong sự nôn nóng.

00:00:37:35

La Vân Hi lại nghĩ đến những việc trong ba năm qua, cô chưa bao giờ cười to trước mặt anh hay là vẫn trước ống kính, giống như vẻ ngoài điềm tĩnh và trưởng thành của cô vào mười năm sau. Thế nhưng đến lúc này, anh mới nhận ra được có điểm bất thường không đúng.

Bạch Lộc trong thế giới này chưa từng trải qua sự chỉ trích toàn mạng, không nên sớm thu gọn cảm xúc của mình lại như vậy.

Giống như khi Lê Tô Tô trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh của năm trăm năm trước, rồi quay trở lại năm trăm năm sau, lúc nào giữa mày của nàng cũng mang theo một tia ưu sầu đau thương. Đó là ấn ký của một người đã trải qua nhiều kiếp nhân sinh để lại, đó không nên là hình ảnh của nàng vào thời điểm ở năm trăm năm sau.

Anh còn nghĩ đến những việc đã qua trong ba năm này, do ảnh hưởng của đại dịch Covid trước đó, bất kể là có đi đến đâu, cho dù là nước ngoài hay vẫn là trong nước, trong vlog cô luôn thích đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Nhưng khi cả hai cùng nhau đến cầu đi bộ trên sông Seine để treo khóa tình yêu, hay vẫn là đến Phần Lan để ngắm cực quang, hoặc thời điểm đến ngắm Hồ Baikal ở Nga, cô hoàn toàn không nhớ đến việc mình phải đeo khẩu trang.

Đó là mười năm sau, là khi thế giới đã hoàn toàn khôi phục trở lại cuộc sống bình thường.

00:00:33:37

La Vân Hi giống như là có linh cảm, trực giác dẫn lối cho anh tìm được Bạch Lộc trên một con đường nhỏ, đó là nơi mà anh đã tỏ tình với cô vào ba năm trước.

Cô đang ngồi xổm ở nơi kia, chăm chú nhìn những bông hoa dại kiên cường mọc lên từ kẽ đá, nhìn đến mất hồn.

"Bạch Lộc" Anh thở hổn hển gọi cả tên lẫn họ của cô.

Cô nghe thấy giọng của anh, hơi có chút ngạc nhiên mà đứng dậy: "Anh. . . Sao anh lại đến đây?"

"Em lừa anh."

"Vì sao lại không nói với anh." Hốc mắt của La Vân Hi đỏ lên, anh nghẹn ngào chất vấn cô, giọng cũng khàn đi: "Em cũng đã quay trở lại phải không?"

00:00:30:28

"Anh biết cả rồi."

Bạch Lộc thất vọng, điều chỉnh lại cảm xúc: "Hóa ra em vẫn không giấu được. . . Chỉ thiếu một chút nữa thôi."

"Rốt cuộc là vì cái gì mà em lại không muốn để cho anh biết?"

"Vì sao em lại phải giấu anh?"

"Em đã sớm nhận ra anh trở lại từ lâu rồi, nhưng em lại chọn cách không nói cho anh biết, sao em lại có thể đối xử với anh như vậy?" La Vân Hi gần như sụp đổ, anh nắm chặt lấy vai cô, trừng mắt nhìn cô, nước mắt từng giọt từng giọt, đang không ngừng rơi xuống từ khóe mắt.

Bạch Lộc hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi ngước lên, cố nén nước mắt trở lại: "Trước mắt anh chắc hẳn là cũng có một dãy số đang không ngừng đếm ngược, đúng không?"

"Hiện tại là 00:00:27:48."

"Anh có biết, điều này có nghĩa là gì không?"

"Điều này có nghĩa là, thế giới này sẽ sụp đổ, tan rã, biến mất và không còn tồn tại sau 27 phút nữa."

Thực ra, La Vân Hi đã sớm đoán ra được đây là thời gian đếm ngược của thế giới này, nhưng anh lại không biết được điểm kết thúc của thời gian đếm ngược này sẽ là gì.

Tim anh đập lỡ mất một nhịp: "Làm sao em biết được kết quả sẽ là như vậy?"

"Bởi vì thế giới này chính là điều ước của em."

"Đêm hôm đó, em hướng đến trời xanh mà khẩn cầu rằng, nếu như có được một cơ hội để quay trở về quá khứ, cho dù thế giới đó có sụp đổ và tan biến hoàn toàn, hay thời gian có trôi ngược đi từng giây từng phút để trở về con số 0, thì em vẫn muốn được cùng anh yêu nhau say đắm một lần nữa."

"Cho nên, khi sáng hôm sau em tỉnh dậy, và phát hiện ra là mình đã được quay trở về mười năm trước, và trước mắt luôn có một dãy số đang đếm ngược, thì em đã hiểu. Đó chính là điều ước của em đang ứng nghiệm, vận mệnh để cho chúng ta yêu nhau, nhưng cũng định sẵn rằng sẽ phá hủy thế giới đầy ắp những kỷ niệm đẹp này."

"Không thể nào, không thể nào" La Vân Hi lắc đầu, không thể tin nổi: "Đây rõ ràng. . . Điều ước đó phải nên là của anh mới đúng."

"Tại sao điều ước của em lại thành hiện thực mà không phải là của anh?!" La Vân Hi hét lên với giọng khàn đặc.

Bạch Lộc thở dài, bình thản nói: "Có lẽ Thần Linh vừa mềm lòng nhưng cũng vừa tàn nhẫn đi? Đồng ý để cho chúng ta được yêu nhau thêm một lần nữa, nhưng đồng thời cũng phải trừng phạt thế giới này."

00:00:18:47

"Em không muốn nói nguyên nhân em trở về với anh, là vì em không biết thời gian này sẽ sụp đổ như thế nào, rồi chúng ta sẽ về đâu, và liệu em có phải ở lại đây mãi mãi vì đã khẩn cầu với trời hay không. Em không muốn để anh phải chịu bất kỳ sự nuối tiếc nào, cũng không muốn anh phải đau khổ."

"Vì vậy, em mới chọn cách để anh không biết gì cả."

La Vân Hi vẫn lắc đầu, anh gần như đã ở bên bờ vực sụp đổ: "Nhưng trong phỏng vấn của em, không phải em đã nói rằng anh là người em từng thích sao, gần đây có người đối xử rất tốt với em, không phải em nói là sẽ có tin tốt trong khoảng thời gian sắp tới hay sao?"

"À ~ ! Xem ra anh đã thực sự xem được video về buổi phỏng vấn đó của em rồi, vậy thì mục đích của em cũng đã đạt được rồi." Bạch Lộc khẽ mỉm cười một cách tinh nghịch.

Cô nói tiếp: "Lừa anh đó, ngày đó em bịa ra một người như thế là vì nghĩ đến anh, nghĩ đến việc suốt mười năm qua anh không chịu nói lời yêu em, cho nên em mới nhất thời giận dỗi với anh."

La Vân Hi bất lực cúi đầu, không kìm được mà bật khóc.

00:00:10:23

Chân trời và mặt đất ở phía xa xa bắt đầu tan rã, tách rời và vỡ vụn thành từng chút một, từ từ bị nuốt chửng về một hướng trung tâm.

Bạch Lộc vòng tay ôm chặt lấy anh, nép mình vào trong lòng anh.

"La lão sư, cảm ơn anh vì đã nguyện ý quay trở về mười năm trước để yêu em."

"Hoàng hôn trên sông Seine ở Paris rất đẹp, cực quang ở Phần Lan rất đẹp, Hồ Baikal ở Nga cũng rất đẹp."

"Ba năm qua, chúng ta đã có quá nhiều hồi ức đẹp cùng nhau, em đều đã ghi nhớ hết tất cả, kiếp sau, và cả kiếp sau sau sau nữa, em cũng sẽ không quên."

00:00:08:48

Bạch Lộc nâng khuôn mặt anh lên, kiễng chân và đặc lên môi anh một nụ hôn, dịu dàng và quyến luyến.

La Vân Hi nắm lấy tay cô, tay còn lại nâng mặt cô lên, làm cho nụ hôn chia ly này trở nên sâu sắc hơn.

00:00:05:00

Thế giới đang sụp đổ từng chút một, sông Seine dần hóa thành ảo ảnh và tan biến, ngay cả chiếc khóa tình yêu mà họ để lại trên cầu sông Seine với dòng chữ "La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ mãi mãi bên nhau" cũng tan biến.

00:00:04:00

Tuyết ở Phần Lan đang dần tan chảy, cực quang như sương khói tan biến vào trong không gian, chiếc hộp nhạc pha lê mang về vẫn đang phát ra giai điệu "Merry Christmas" khi nó biến mất.

00:00:03:00

Hồ Baikal cùng với phía chân trời hoà vào nhau và tan biến, bao gồm cả bức tranh mang về treo trong phòng ăn.

00:00:02:00

"Anh yêu em."

Họ đồng điệu để lại lời chứng thực cho tình yêu bằng nụ hôn giữa môi và lưỡi.

00:00:01:00

Tất cả những gì họ đã trải qua đều đang dần sụp đổ và tan biến, cuối cùng cả hai đã mơ hồ khép mắt lại, trao nhau nụ hôn đầy quyến luyến, không dám nhìn nhưng đồng thời cũng không ngăn được nước mắt của chính mình, rồi cùng nhau tiêu tán vào hư vô.

00:00:00:00

Thế giới đang sụp đổ, họ vẫn đang yêu nhau.

------

[ Hòa Như Cầm Sắt - Soft Speech: Phần 5 ]

♫ BMG: ONE LAST TIME X BIỂN SAN HÔ (HẠ KIỆN JIAN VER) - ARIANA GRANDE

https://youtu.be/xf1F5Frzzbg

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me