LoveTruyen.Me

Van Ly Tuong Tu Diep Bach Dong Nhan Van

Hồi - XII - Nguyệt Dạ

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận lưỡi kiếm của Bách Lý Đông Quân sượt qua lưng thì nhoẻn miệng cười gian. Hắn biết y không thể bám theo lâu. Con hẻm nhỏ trước mặt là chốn quen thuộc, chỉ cần một bước nhẹ là hắn đã lẩn vào nơi khuất bóng, biến mất khỏi tầm mắt.

Tiếng bước chân dồn dập của Đông Quân vẫn vang lên phía sau, nhưng dần chậm lại. Hắn nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc, rồi cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Diệp Đỉnh Chi thò đầu ra từ góc tường, nhìn bóng lưng của y đang đứng giữa đường, đầu hơi cúi, vai khẽ run lên vì bực bội. Đợi bóng lưng của y khuất lối, rồi nhanh chóng rẽ vào một ngõ khác.

Trên đường trở về hắn cứ cười tủm tỉm, cực kì hứng thú với trò mèo vờn chuột này Lão bản thấy hắn cũng chẳng thiết nói gì. Nếu không phải hắn trả gấp đôi tiền phòng, lão cũng sớm đuổi đi.

Diệp Đỉnh Chi quay về phòng, hắn xốc mặt trên của chiếc chiếu, lấy ra một bầu rượu nhỏ, vùi đầu vào đó. Rượu này không uống, chỉ để ngửi. Lúc hắn rời đại thành đô đã lén mang một ít từ trong thẩu rượu quý mà Bách Lý Đông Quân ủ, được đặt bên trong tẩm thất. Cầu trời đừng để tiểu tâm can của hắn biết, nếu không khuyển tử Diệp An Thế phải đến trung nguyên nhặt xương cho phụ thân nó.


Diệp Đỉnh Chi nhét thẩu rượu trở lại. Hắn lăn lăn, lóc lóc trên giường, cảm giác truy phu kích thích thế này chưa bao giờ hắn nghĩ tới. Đông Quân cầm kiếm rượt theo hắn, Diệp Đỉnh Chi chỉ mong y thấy hắn sẽ không trốn mất, nào dám nghĩ tới việc được ái nhân đuổi theo. Hắn cứ thế cười ngốc vài tiếng, đạp chân này, đá chân kia. Đến nỗi chưởng quầy phải đến nhắc nhở hắn tránh quấy rầy khách nhân.


Càn Đông Thành không phải tòa thành phồn hoa nhất, nhưng cũng được tính là nơi náo nhiệt. Diệp Đỉnh Chi bị tiếng rao bên ngoài đánh thức, chỉ biết chán nản rời khỏi giường. Bên ngoài người đông náo nhiệt, hắn chọn chiếc bàn đặt cạnh song cửa, nơi đây nhìn ra bên ngoài có thể ngắm cảnh bình minh. Tiểu nhị bưng đến một bát mỳ hoành thánh, Diệp Đỉnh Chi chọc đũa vào bên trong, một miếng thịt cũng chẳng có, hắn nhìn tiểu nhị, người đối diện cười khẩy một tiếng rồi đi. Người quân tử không so đo tiểu tiết, Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng tính toán gì. Ngặt nỗi hắn vừa bưng bát mỳ, chưa kịp cho vào miệng thì bên ngoài một đám người thô kệch đạp cửa kéo hắn đi.


" Trì cẩu có việc cho ngươi làm đây! "

Diệp Đỉnh Chi tức đến đỏ mắt, từ ngày Vu thị đặt điều quẫy nhiễu. Bá tánh Càn Đông Thành cứ thế gọi hắn là Trì cẩu. Nhưng Trì Duật Lăng không phải Diệp Đế hay Diệp Đỉnh Chi, thay da đổi thịt là một con người khác, hắn còn phải kiếm cơm. Tấm mặt nạ da người này không rẻ đâu, còn phải đổi luân phiên. Hắn thở dài, tiếc rẻ bát mỳ hoành thánh lẽo đẽo theo đám người.

Vừa ra đến cửa đã gặp một đám người huyên náo, chắc lại phát sinh chuyện gì. Hỏi mới biết phủ Trấn Tây Hầu dán thông báo tìm gia nhân trông coi chuồng ngựa. Người người đổ xô nhau đến trước đại môn phủ Trấn Tây Hầu đề cử. Hắn nán lại hồi lâu, lại thấy một lão thái thái dẫn con trai mình đến thưa chuyện. Binh sĩ nọ một thân khôi giáp đối đãi mẫu tử họ hòa nhã, quả thật hiếm thấy.

" Đại nhân, người xem con trai ta thế này..."

" Lão thái thái, chuyện này tiểu nhân không quyết được, người kiễn nhẫn chờ đợi đi."

Phải nói, bá tánh Càn Đông Thành chân chất thật thà, trị an lại rất tốt, trước đây lão Hầu gia Bách Lý Lạc Trần rất được lòng dân chúng, nay thế tử gia kế thừa tước vị. Mặc dù chấn chỉnh quân uy nhưng cũng không khiến dân chúng phải phật lòng. Bá tánh chỉ tiếc Trấn Tây Hầu hương hỏa không vượng, Hầu gia độc nhất tiểu công tử nhưng phải gả cho Diệp Đế. Càng không có hậu tự về sau, bọn họ chỉ mong thế tử phi sớm sinh thêm quý tử, thầm cầu phúc cho Bách Lý gia không tuyệt tử tuyệt tôn.

Vậy cho nên, Diệp Đế - Diệp Đỉnh Chi trở thành cái gai trong mắt Tây đạo. Con cáo già lừa mất tiểu công tử đi. Đương nhiên bá thánh được Hầu phủ chống lưng nên khá hãnh diện. Trước đây khi hắn đưa Đông Quân trở về Càn Đông Thành, thường có người thấy hắn không thuận mắt mà sỉ vả.

Bỏ qua việc đó, hiện tại đây là công việc tốt. Diệp Đỉnh Chi vứt xông xáo bước tới, chen chúc trong đám người.

 " Ngươi đến đây làm gì chứ?"

Nam hài thấy hắn thì lên tiếng, giọng điệu gắt gỏng như vừa bị mẫu thân đánh đòn oan. Đứa trẻ này so với Diệp An Thế nhỏ hơn gần 6 tuổi, chi ít hắn nghĩ vậy. Diệp Đỉnh Chi nhận ra đứa trẻ này, khuyển tử cùng đám trẻ quanh trấn thường dùng ná tre bắn hạt cây thầu đâu vào đầu hắn. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười.

" Đến cưới mẫu thân ngươi!"

Đứa trẻ tức đến phồng mang trợn má, bị Diệp Đỉnh Chi quẳng sang một bên. Hắn nhìn chưởng quản Hầu phủ mà cười nói:

" Ta tới nhận việc !"

Lão chưởng quản tất bật từ sáng sớm, lão nghe tiếng, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi, từ dáng vốc đến ngoại hình đều rất ưng thuận. Lão chậm rãi tiến tới, đôi mắt dừng trên gương mặt hắn. Tay lão vuốt nhẹ chòm râu bạc.

"Ngươi tên gì, nhà ở đâu, trước đây đã từng làm qua việc này chưa?"

" Tạihạ Trì Duật Lăng, không cha không mẹ, là người phương xa, lang bạt khắp nơi kiếm kế sinh nhai. Trước đây, chưa từng chăm sóc ngựa chiến, chỉ có chút kinh nghiệm nuôi ngựa thồ."

Đương nhiên, hắn bốc phét. Lão chưởng quản nhìn hắn một hồi bèn gật đầu ưng ý.

" Hừm, chưa từng chăn ngựa chiến nhưng ngựa thồ cũng chẳng phải chuyện dễ, cung được...cũng được. Ngươi vào trong đợi lĩnh bạc thưởng đi. "

Đương nhiên, hắn bốc phét. Lão quay về chỗ ngồi, gia nô bên cạnh hô lớn.
" Trì Duật Lăng thông qua, người tiếp theo."

Diệp Đỉnh Chi đứng lặng bên chuồng ngựa, đôi tay chai sần siết nhẹ dây cương. Mắt hắn khẽ nhắm, mùi cỏ khô, mùi mồ hôi ngựa xộc thẳng vào mũi. Hắn trông ngựa ngót nghét gần ba tháng, cựu hoàng đế tạm thời không khỏi cảm thán, Hầu phủ đãi ngộ hạ nhân thật tốt, ngoài lĩnh công, lĩnh thưởng còn được nuôi ăn, nuôi ở. Diệp Đỉnh Chi chán nản, chân đá đông, đá tây. Đã qua vài ngày, hắn không thể tùy tiện đi lung tung. Trước đây hắn là Diệp Đỉnh Chi, là người Bách Lý Đông Quân tâm duyệt, trên dưới phủ Trấn Tây Hầu có nơi nào không đến được. Giờ đây ngày ngày làm thân với ngựa, đến tiểu hoa viên cũng chẳng thể lẻn vào.

Hắn ngậm cọng cỏ lau, biếng nhác tựa lưng vào hàng rào, nón đấu lạp sụp xuống, che khuất nửa khuôn mặt tuấn tú. Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn đàn ngựa lại nhìn một con ngựa lông đỏ bắt mắt, nó thong thả bước đi, đuôi phẩy nhẹ, dòng ngựa tốt lại bắt mặt như vậy Hầu phủ không lạ gì, nhưng nó lại là Liệt Phong là con ngựa quý mà lão Hầu gia tặng cho tiểu công tử, có thể nói gia đinh trong nhà không bằng một cái móng ngựa của nó.

 Vài ngày trước hắn nghe người trông ngựa càm ràm không ngớt, con Liệt Phong này khá kén chọn, chỉ ăn cỏ tươi, cỏ úa một chút liền nhíu mũi bỏ ăn, hại người đó suýt mất vài đồng bạc thưởng. Vài ngày sau quản sự đem ái mã đến cho Diệp Đỉnh Chi, lão dặn dò không ngớt miệng, nào ngươi phải chăm sóc nó cẩn thận đến phải chú ý cỏ nước hằng ngày. Cứ cách vài ngày lão ta lại đến, hôm nay cũng vậy. Diệp Đỉnh Chi nhìn nó một chút rồi biểu thị thái độ, dường như nó hiểu lại khịt mũi, chân đạp đạp vài cái trông rất ngứa mắt. Hắn mắng thầm [ Ngựa thối đến chủ nhân của ngươi còn không kén chọn như thế ]

Nhắc đến tiểu Đông Quân, đã ba ngày nay hắn không lẻn vào biệt viện. Diệp Đỉnh Chi ngáp một cái dài, quay sang người bên cạnh. 


" Ngươi trông lũ ngựa giúp ta, ta đến phòng xí một lát"

Nói rồi hắn vứt lại một nắm bạc vờ ôm bụng như thể sắp chết đến nơi rồi chạy mất hút.
" Này, Trì huynh! "


Tiểu tử bên cạnh vừa bối rối, vừa khó hiểu. Muốn níu hắn lại nhưng lỡ mất cơ hội. Diệp Đỉnh Chi không nói đi bao lâu, tiểu tử kia chỉ đành nhặt bạc rồi thay hắn canh ngựa cả đêm.

___________________________

Ngoại cảnh: Tiểu tử kia chống nạnh, hắn nhìn đàn ngựa đã vào chuồng lại nhìn về hướng Diệp Đỉnh Chi vừa đi mà mắng.
" Trì Duật Lăng, uổng cho ta gọi ngươi một tiếng Trì huynh, có kẻ nào đi nhà xí lại đi cả đêm không? lỗ nhị của ngươi là cái van chắc "


Diệp Đỉnh Chi cứ thế dạo một vòng. Ánh trăng treo trên đỉnh đầu tạo những mảng sáng tối đan xen. Hắn di chuyển giữa các bóng râm, nép mình vào khóm cây, rồi cẩn thận lách qua từng lính gác. Biệt viện phủ Trấn Tây Hầu thiết kế đặc biệt, bên ngoài dựng lầu cao, ngói lợp phân tầng. Diệp Đỉnh Chi lách mình bên trên mái hiên, vô tình đạp phải một viên ngói chuồi. Âm thanh nhỏ phát ra khiến hắn giật mình, lập tức nhảy sang, đu mình bên dưới xà ngang. Lính canh bên dưới nhận thấy động tĩnh liền huyên náo một phen.

Cảm giác hiện tại như dây đàn kéo căng, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào đại não. Diệp Đỉnh Chi nín thở, cố gắng giữ cho cơ thể không cử động. Lính canh bên trái quay đi để lộ một lối đi hẹp. Hắn nhanh chóng nhảy xuống, nép mình vào góc tối, di chuyển từng bước, tránh phát ra tiếng động.

Thời gian tuần tự trôi, cách ba canh giờ, lính canh luân phiên đổi gác một lần. Diệp Đỉnh Chi nhân cơ hội lẻn vào trong, khi đến gần bức tường cao, hắn liếc quanh xác định không có người, nhanh chóng leo lên, từng ngón tay bám vào khe đá. Tiếng chân gấp gáp, tiếng khôi giáp va chạm vào nhau dồn dập từ đằng sau, đến nước này hắn vận nội lực nhảy qua bên kia tường. Âm thanh bước chân cách một mặt tường, mô hôi ướt đẫm chảy ròng trên trán, Diệp Đỉnh Chi phấn khích, nhanh chóng hòa làm một với bóng đêm, tìm cho bản thân một bụi cây rậm rạp, chống cằm ngắm ái nhân.


Cảnh vật hòa làm một với đêm trăng. Tiểu viện chìm trong sắc tình êm ả, bên trong trồng một gốc hoa hạnh, cánh hoa phiêu mình trước gió, điểm xuyết giữa đêm trăng. Bên dưới gốc hoa hạnh đặt một chiếc ghế dài, người bên trong vận y phục lam sắc, dáng vẻ thư thái tựa bức thủy mặc đầy sống động. Mái tóc xòa bay nhẹ nhàng trong gió, y lững thững bước ra, trên tay còn cầm một bình rượu nhỏ, ánh mắt mơ màng như đắm chìm cùng tư tâm. Góc nhìn nhỏ bé này, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, lòng hắn đã đủ mãn nguyện. Làm hoàng đế cũng tuyệt đấy, nhưng làm người trông ngựa, thỉnh thoảng nhìn lén ái nhân thì còn gì tuyệt hơn.

 ⁛


Đêm trăng thưởng rượu, tâm tình nặng trĩu, vừa say rượu, vừa say tình. Y uống đến quên trời đất. Nằm xuống ghế, thả lỏng cơ thể, dường như đã chìm vào giấc mộng, một giấc mộng không nỡ thức tỉnh, chỉ muốn lặng lẽ thưởng thức cảm giác ấy.

Trong mơ y thấy bản thân cùng Vân ca ân ái hòa hợp. Những hồi ức ngọt ngào như gió xuân. Trong mơ y chưa từng lâm vào nghịch cảnh, Vân ca cũng chưa từng đối xử tệ bạc với y. Huynh ấy cười dịu dàng, chăm y từng giấc ngủ. Khung cảnh ấy nhìn thế nào cũng thật đẹp. Bách Lý Đông Quân cười, lòng y ngập tràn hỷ ý, rồi lại nhắm mắt thiếp đi.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi bước tới, hắn sờ nắn gương mặt Bách Lý Đông Quân, cảm nhận làn da mềm mại, đôi chút phiếm hồng. Ngón tay lướt qua đường nét thanh tú, từ chiếc mũi cao đến đôi môi hồng hào, đầy đặn. Diệp Đỉnh Chi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của hoa hạnh, mùi rượu hoa lê phảng phất trong không khí và cả mùi hương của y. Đã bao lâu rồi hắn không được yêu lấy Bách Lý Đông Quân, hắn thèm khát, mong muốn, mưu cầu. Diệp Đỉnh Chi cúi gần hơn, đôi mắt hắn chứa trọn hình bóng ái nhân, nhẹ nhàng nâng cằm, tham cầu được chìm vào đôi mắt y. Hắn ôm lấy y, lòng bàn tay đặt vào gáy rồi lại trườn xuống, vuốt ve tấm lưng gầy. Hắn áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng, cảm giác thật mềm mại, thật ấm áp. Lúc đầu chỉ là cái hôn phớt qua, chứa đựng một chút e thẹn, một chút say mê. 

Cảm giác đó nhanh chóng biến mất, để lại sự trống rỗng bên trong hắn. Một cái hôn không đủ chân thực, không đủ thỏa mãn, như mảnh ghép thiếu trong tâm trí hắn. Diệp Đỉnh Chi gỡ bỏ chiếc mặt nạ, hắn xốc y lên, cái hôn nhẹ nhàng trở thành sự chiếm hữu điên cuồng. Chỉ cần một chút thôi, một chút nữa thôi, chỉ cần y can tâm tình nguyện hắn sẽ mang y về, y không muốn làm quân hậu hắn sẽ thoái vị đưa y lang bạt giang hồ, đời này của hắn chỉ cần một mình Bách Lý Đồng Quân.

 Diệp Đỉnh Chi nhấm nháp đường cong trên môi, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ vạc thứ trân bảo. Bách Lý Đông Quân mơ màng phản ứng lại, y ngẩng đầu lên, tạo thêm áp lực khiến hắn không thể rời bỏ. Đôi mắt mơ màng, làn da mịn màng, tất cả đều khiến hắn mê mẩn đến mụ mị đầu óc. Mùi rượu trên cơ thể hòa cùng hương hoa hạnh khiến hắn cuồng loạn như đứa trẻ bị bỏ rơi. 

Dứt cái hôn, hắn lại kéo y vào lòng, hôn một lần nữa. Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lý Đông Quân, hắn khẽ giọng, u uất như đứa trẻ.

" Đông Quân, là ta không tốt, xin lỗi đệ, thật lòng xin lỗi đệ."

-----------------------------§-----------------------------

Chúng ta lại gặp nhau tại hồi XII của series Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên. Tớ nghĩ sau này tớ sẽ viết dài hơn, nhưng thời gian ra chap sẽ lâu hơn. Tớ nghĩ chúng ta sắp chia tay Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên rồi, hoặc trí tưởng tưởng của tớ tạm thời nghĩ vậy. Vậy nhé, hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo. 

இ௰இ Cho tớ xin tương tác ở phần comment để tớ chỉnh sửa những điểm thiếu sót nhé, cảm ơn các cậu rất nhiều ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me