LoveTruyen.Me

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.

Bắt đầu

NguynLan303

Ta lại trở lại đây
......................
Vân Thâm Bất Tri Xứ và Vân Mộng không cách nhau quá xa nên ba người ngự kiếm một lúc đã nhìn thấy là cờ màu tím nhạt có một đóa hoa sen vàng chín cánh ở giữa đang bay nhẹ nhẹ trong gió. Đã đến Liên Hoa Ổ, ba người đáp kiếm xuống, những thuộc hạ canh cổng thấy Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện liền chấp tay thi lễ. Song Lam cùng Ngụy Vô Tiện cũng theo lễ mà gật đầu với họ. Bỗng từ xa bọn họ trông thấy Giang quản sự hớt hải đi tới, cả ba liền bước đến ông, Ngụy Vô Tiện lên tiếng. 

- Giang thúc, sao thúc có vẻ gấp gáp vậy? Có chuyện gì sao? 

-.....À cũng không có gì.. - Giang quản sự trả lời như có cái gì đó khó nói.  

Thấy vậy Lam Hi Thần liền lên tiếng: 

- Giang quản sự đừng ngại, có chuyện gì bọn ta có thể giúp không ?

Lúc này Giang quản sự mới thấy huynh đệ họ Lam đứng sau, liền chấp tay thi lễ với hai người họ. ( Đừng lạ vì sao ông không chấp tay với Ngụy Anh nha vì mấy năm nay Ngụy Anh lúc nào cũng đến Liên Hoa Ổ nên ông với cậu cũng khá thân thiết, đồng thời Ngụy Anh cũng nói với ông rằng không cần câu lễ với cậu như vậy).

- Lam tông chủ, thật ra.... thật là không có chuyện gì cả.

- Có phải Giang Trừng gặp chuyện gì hay không? - Ngụy Vô Tiện thấy biểu cảm vậy liền sốt sắng hỏi ông.

Bất quá chính ông cũng lo cho tông chủ của mình nên trầm ngâm lát rồi quyết định nói ra sự việc.

.................Quay lại vào buổi sáng.............

Trong Giang thất có bóng người tử y  nghiêm nghị đang phế đống công văn, khuôn mặt tuy sắc xảo, đẹp đẽ nhưng lại vô cùng băng lãnh cùng với hai cặp lông mày nhíu lại theo thói quen, trên ngón tay đeo Tử Điện, Tam Độc được chủ nhân đặt ngay bên mình. Không cần suy nghĩ thì cũng biết đây chính là Giang tông chủ Tam độc thánh chủ Giang Trừng nổi tiếng tàn nhẫn và quyết đoán. Y đang phê công văn thì nghe thấy tiếng của Giang quản sự. 

- Tông chủ.

- Vào đi, có việc gì sao?  

- Dạ thưa,Kim tông chủ cho người qua báo cho ngài rằng muốn ngài qua Kim Lân Đài một chuyến.  

Giang Trừng nghe đến tên của đứa cháu mình liền bất giác nhíu mày chặt hơn, ngước lên hỏi :

- Nó có nói là chuyện gì không? 

- Dạ không, thưa tông chủ.

Giang Trừng xoay xoay Tử Điện trên ngón tay theo thói quen, cuối cùng y vẫn đứng dậy, dặn dò Giang quản sự một số việc rồi nhanh chóng ngự kiếm đến Lan Lăng Kim thị.

Giang quản sự lúc này thấy chủ nhân đã đi mới vội thở ra một hơi, lúc nãy ông luôn cố cuối mặt xuống thấp nhất vì sợ tông chủ nhà mình sẽ phát hiện ra mình đang nói dối hắn. Bất quá lần này lời nói dối này chỉ mong tông chủ họ có một kinh hỷ mà thôi.

..............Quay lại thực tại.........

- Vậy thì có gì mà gấp, chả phải là chỉ đến Lan Lăng Kim thị thôi sao? - Ngụy Vô Tiện khó hiểu lên tiếng.

Lúc này Giang quản sự mới bắt đầu nói tiếp :

- Chính là vì chúng tôi (trên dưới Giang gia) cùng Kim tông chủ từ một tháng trước đã bán với nhau sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho tông chủ. Nên sáng nay Kim tông chủ mới muốn tông chủ qua bên đó để chúng tôi chuẩn bị bữa tiệc. Lúc đầu Kim tông chủ đã nói rằng người có nhiều việc không biết muốn nhờ tông chủ chỉ dạy, nhưng ai ngờ rằng tông chủ bọn họ lại giúp Kim tông chủ giải quyết gọn gàng trong 2 canh giờ như vậy. Nên tông chủ đòi về lại bên này, Kim tông chủ liền nói với tông chủ là hắn có một số rượu ngon muốn mời y thử, liền thành công giữ lại được cữu cữu của mình. Hắn một mặt dẫn cữu cữu đi uống rượu mặt khác lại thông báo về Giang quản sự.

Giang quản sự nói lèo một hơi không nghỉ .Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng liền hứng khởi, y cũng muốn cho hắn một kinh hỷ, y không đành lòng thấy hắn cứ đến sinh nhật là lại chỉ uống rượu một mình như thế.

- Vậy chả phải Giang Trừng vẫn ở đó sao ? Sao ông vẫn lo lắng.

- Ngụy công tử ngài chả biết tửu lượng của tông chủ nhà tôi hay sao. Mật báo bên tôi vừa thông báo rằng Kim tông chủ sắp chịu không được nữa rồi. Kim tông chủ mà gục thì còn ai dám cản tông chủ ngự kiếm về Vân Mộng chứ? Người nói ta có nên lo không?

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra tửu lượng của Giang Trừng tuyệt không thấp, so với hắn y chỉ có hơn chứ không kém. Ngụy Vô Tiện đang vò đầu suy nghĩ cách thì chợt nhớ đến huynh đệ họ Lam đứng sau mình im lặng nãy giờ. Hắn liền đưa mắt nhìn Vong Cơ.  

- Lam nhị ca ca... 

- Không đi 

Ngụy Vô Tiện bật cười, hắn sao lại không biết đạo lữ nhà mình không uống được rượu chứ. Tất nhiên là không kêu y đi rồi. 

- Huynh đi chung với ta chuẩn bị tiệc phụ Giang gia.

-Ừm- Vong Cơ chỉ nhìn y rồi gật đầu đáp lại. 

Nói rồi Ngụy Vô Tiện nhìn sang Đại ca của mình .

- Đại ca, vậy phía Giang Trừng nhờ huynh rồi. 

Hắn không phải thiên vị đạo lữ nhà mình mà là vì lúc trước hắn từng thấy Lam Hi Thần uống rượu do Kim Tử Huân mời ở Kim Lân Đài cũng không sao nên hắn cứ thấy Lam Hi Thần chắc chắn uống được mà còn tốt là đằng khác. Nhưng hắn nào biết lúc đó Lam Hi Thần đã dùng kim đan hóa rượu nên y mới không sao. 

Điều đáng nói là Ngụy Vô Tiện không biết thì còn hiểu được nhưng chính Lam Hi Thần cũng không biết hay sao mà lại gật đầu đồng ý. 

- Đa tạ Lam tông chủ - Giang quản gia vui mừng thi lễ với y 

- Được, vậy ta đến Lan Lang Kim thị đây.

Nói rồi y ngự trên Sóc Nguyệt bay đi. Dưới này Ngụy Vô Tiện cùng đạo lữ của mình và Giang quản sự vào Giang gia để chuẩn bị tiệc.

..........Hết chap 2.........

Mong các đồng môn không chê bai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me