LoveTruyen.Me

Van Nhan Dai De Truyen

Một tiếng hơn đã trôi qua kể từ khi Lưu Chí Cường đắm chìm vào bí cảnh ở bên trong tâm trí mình, có vẻ như cậu thuộc về loại người khá may mắn khi mà cậu có thể tiếp nhận hàng sa số ký ức của vô số kẻ trong khắp tam thiên này chỉ trong một tiếng. Nhưng dĩ nhiên cái gì quá cũng không tốt, bù lại cho việc sở hữu một lượng tri thức khổng lồ, biến bản thân thành một quyển bách khoa toàn thư thì cậu sẽ thường xuyên bị đau đầu nếu như tố chất cơ thể của cậu không được cải thiện, tuổi thọ cũng sẽ hao hụt đi đáng kể.
-Ah~~~
Khẽ bóp trán rên rỉ Lưu Chí Cường ngồi dậy, lắc lắc đầu, cậu đang cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là vì hiện tại cậu không biết rõ mình là ai.
-Ta bây giờ là ai? Là một thánh nữ của đất nước Pháp hay là Luận Đạo Lão Nhân chỉ biết đắm chìm cả đời nơi đại đạo trường hà hay là vua của Uruk thời Lưỡng Hà hay vẫn là một đại đế của tam thiên đại tầng thế giới hay chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đang mòn mỏi chờ đợi bố mẹ về? Aaaaaaaaaa rốt cuộc ta là ai mới được!?
-Khụ khụ khụ
Trong lúc đang tự hỏi mình là ai bỗng cậu ho khan vài tiếng, sau khi ngừng ho cậu lấy tay lau nhẹ cằm mình rồi trợn tròn mắt, cậu đã ho ra máu. Trở nên hơi bối rối Lưu Chí Cường vò đầu bứt tai chìm đắm vào trong suy tư của mình để tìm cho ra bản thân bị bệnh gì và cách chữa trị, dẫu sao thì, cậu cũng là một cái bách khoa toàn thư kia mà.
-Thiếu hụt tinh thần lực? Không, không giống lắm, quá tải tinh thần lực, phải rồi, những ký ức của "ta" này không thuộc về ta, mà là của người khác, khi dung nhập vào não hải của ta thì khiến não bộ ta quá tải, vì vậy muốn thoát khỏi tình trạng này thì chỉ có một cách. 
Đó là cậu phải trở lên mạnh mẽ hơn, cơ thể hiện tại của cậu đã quá yếu đuối rồi, trong vòng nhiều nhất 10 năm nữa, cậu chắc chắn sẽ phải chết vì não bộ quá tải, cách khắc phục thì chỉ có một cách là đem biển tinh thần bên trong đại não mở rộng ra đồng thời có một thân thể đủ mạnh để gánh đỡ phần ký ức và biển tinh thần ấy là được.
Nói dứt câu Lưu Chí Cường lập tức đứng dậy, bước ra khu vườn nhỏ sau sân nhà. Nơi này không được to lớn lắm nhưng để khởi đầu cho việc tu luyện Lưu Chí Cường thấy nơi này là quá đủ, nhưng với cơ thể bảy tuổi yếu đuối đến một con gà chỉ sợ còn bắt không được này cậu thấy có quá ít cách để tu luyện.
Tu võ, là lấy khí huyết trong cơ thể tôi luyện xương cốt, tôi luyện toàn thân để trở nên mạnh mẽ hơn, đạt đến bất tử bất diệt cũng là điều có thể, tuy nhiên tu võ có một hạn chế là nếu tu võ khi độ tuổi chưa đạt đến 14 tuổi, xương cốt khi ấy còn chưa hoàn toàn định hình sẽ định hình sớm hơn, làm cho cơ thể không thể phát triển được nữa, vậy nên nếu muốn tu võ, Lưu Chí Cường cần chờ ít nhất là cho đến khi cậu đạt độ tuổi mười hai, nhưng độ tuổi mười bốn mới là độ tuổi tu võ tốt nhất. Tuy là đến cao đoạn là có thể khắc phục hạn chế này nhưng tu đến cao đoạn thì với Lưu Chí Cường hiện tại, nó là quá xa vời rồi. Thế nên Tu võ đã bị cậu loại bỏ đi đầu tiên.
Tu luyện ma lực, là lấy ma lực tuần hoàn khắp cơ thể, phương pháp này rất đơn giản, mà lại nhanh chóng nâng cao sức mạnh cho bản thân ở giai đoạn đầu, nhưng cách tu luyện ma lực này cũng có hạn chế, đó là chỉ những người có nguồn ma lực to lớn tích trữ sẵn trong cơ thể mới có thể sớm tu luyện được, mà ma lực của Lưu Chí Cường, khi nghĩ đến phương pháp này cậu đã sớm đo đạc trước rồi, nhưng cậu cũng không ngờ rằng ma lực mà cậu sở hữu lại thấp đến thế, tuy ma lực trong cơ thể có thể gia tăng nhưng dĩ nhiên, đây không phải là việc mà Lưu Chí Cường có thể thực hiện ngay lúc này. Nên cậu liền ném nó sang một bên đầu
-Cái phương pháp tu luyện ma lực này, khi khác lại nói đến thì may ra là còn được, chứ bây giờ thực hiện, chẳng khác nào tự lấy đá nện chân mình, mất cả chì lẫn chài. Để xem phương pháp tiếp theo là...
Tu đạo, như cái tên cách tu luyện này là tu luyện về đại đạo làm chủ, luôn cặp kè với đại đạo trường hà, và tu đạo cũng chia làm 2 giai đoạn chính, tu thân thể và tu đạo, cách tôi luyện thân thể của tu đạo rất dễ, chủ yếu chỉ là mở ra các khiếu huyệt và hợp nhất các khiếu huyệt mà thôi. Nhưng cách này cũng gặp phải hạn chế, là các cấp độ đầu của tu thân thể trong phương pháp tu đạo rất yếu, hầu như không giúp ích gì trong việc giúp cơ thể mạnh hơn trừ việc nó cường hoá các giác quan liên quan đến thất khiếu mà thôi. Mà trong giai đoạn đầu không giúp ích được gì, Lưu Chí Cường liền loại phương pháp này đi, tiếp tục tìm tòi các cách khác.
Tu tiên, là quá trình tu luyện thành tiên, bắt đầu từ luyện khí, giống với cái tên để bắt đầu tu tiên cần phải có thể dẫn dắt linh khí trong đất trời nhập vào cơ thể, tiến hành quá trình tôi luyện phần linh khí đó, và phương pháp này tuy có hiệu quá tôi luyện cơ thể không quá tốt nhưng vẫn là một lựa chọn không tồi vậy nên Lưu Chí Cường nhớ kỹ về nó, cậu xem nó như là lựa chọn tốt nhất nếu như không tìm được phương pháp nào tốt hơn.
Sau một vài chục phút lục lại đống ký ức hỗn tạp Lưu Chí Cường bỗng chốc nhe răng nở một nụ cười dài đến tận mang tai. Cậu tìm thấy rồi, phương pháp tốt nhất để trở nên mạnh hơn ở giai đoạn đầu, tức là khi cậu còn chưa đạt đến độ tuổi 14.
Tu chân, là hấp thụ chân khí nằm rải rác khắp nơi trên thế giới rồi sử dụng nó để đả thông kinh mạch, từ từ tôi luyện toàn thân, phương thức tu chân này rất mạnh mẽ ở giai đoạn đầu tuy không phải là mạnh nhất nhưng là dễ thực hiện nhất. Mặc dù ở giai đoạn giữa, tu chân tỏ ra hơi yếu thế so với tu võ và tu tiên.
Biết được phương pháp tu luyện bản thân đang cần, Lưu Chí Cường khẽ ngồi xuống giữa sân nhà và khoanh chân lại bắt đầu kết ấn gì đó. Bằng mắt nhìn, hoàn toàn có thể thấy rõ không khí xung quanh đang bị uốn éo, tạo thành từng dòng khí lưu di chuyển về phía cậu bé, thở ra đều, hít vào thật sâu, Lưu Chí Cường bắt đầu hấp thụ phần chân khí kia.
Thông mạch cảnh tổng công chia làm 18 tầng, tương ứng với mười tám điểm mạch, mỗi một điểm mạch được thông suốt sẽ giúp cho cơ thể mạnh mẽ hơn gấp bội. Muốn khai thông được mạch cần phải dẫn dắt chân khí đi vào cơ thể rồi nuôi dưỡng nó đến mức thuần khiết nhất bản thân có thể làm được rồi đưa nó ra khắp toàn thân để phần chân khí ấy tự động giúp cậu khai thông kinh mạch.
Thì nhanh nhưng thực tế quá trình nuôi dưỡng chân khí ấy không hề nhanh tí nào, với một số người thậm chí có bỏ cả đời ra cũng chưa thể nào qua được thông mạch cảnh, nhưng Lưu Chí Cường thì khác, cậu có ký ức của vô số người khác nhau trong Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới này, thế nên giai đoạn này với cậu không có gì khó khăn cả, thay vì đem đi nuôi dưỡng chỗ chân khí kia, cậu cứ thể để nó khai thông kinh mạch, còn việc nuôi dưỡng, cậu để nó ra đằng sau, khi mà đã có thể khai thông toàn toàn bộ điểm mạch ấy, cậu có thể nhân lúc ấy vừa làm cho chân khí càng trở lên thuần khiết, vừa thông mạch thêm một lần nữa, nhanh chóng hơn nhiều, một công đôi chuyện.
Chưa đến hai tiếng đồng hồ Lưu Chí Cường đã hoàn tất công việc thông mạch, giờ đây cơ thể của cậu như cứng chắc thêm gấp trăm lần, cho dù là không dựa vào thông tin có trong những ký ức được dung nhập kia thì cậu vẫn là tự biết rằng mình hoàn toàn có thể phá đá, đánh thủng cả sắt thép chỉ với tay không.
-Hử?
Đưa cánh tay lên mũi ngửi nhẹ vài cái Lưu Chí Cường bỗng nhiên nhăn mặt khó chịu, cậu đã quên mất rằng sau khi tu luyện nhất là đối với mấy loại tu luyện rèn luyện thân thể như thế này đều sẽ tiết ra cặn bã của cơ thể, vậy nên bây giờ cậu mới để ý đến việc cơ thể của mình đã bị bao phủ với một lớp chất lỏng màu đen hơi sánh, đó chính là những tạp chất có hại đang tồn đọng trong cơ thể, làm cản trở năng lực phát triển của bản thân.
Và như đã nói đến dù là với bất cứ phương pháp nào miễn là liên quan đến gia rèn luyện, cường thân thể thì mỗi khi tu luyện xong đều sẽ tiết ra thứ cặn bã này qua lỗ chân lông, tất nhiên mùi của nó thì không hề dễ ngửi một chút nào đâu, vì nó là kết hợp của vô số loại chất bẩn đang tồn đọng trong cơ thể mà.
Khẽ lấy tay lau nhẹ một chút chất bẩn màu đen ấy Lưu Chí Cường bắt đầu thử xem có tẩy bỏ nó đi dễ dàng hay không nhưng có vẻ là không, cậu vốn chỉ định lấy khăn tắm lau qua cho sạch giống với một số người trong ký ức đã làm, cơ mà có vẻ vì chất liệu khác nhau nên trong ký ức của cậu họ có thể dễ dàng lau trôi đi thứ chất bẩn này dễ dàng chỉ với khăn khô còn với cậu thì có vẻ là không có khăn ướt thì khó mà lau đi được.
Gãi gãi đầu Lưu Chí Cường thở dài một hơi, lẳng lặng rời khỏi sân vườn bé nhỏ này mà bắt đầu tiến vào phòng tắm, nếu chỉ có mình cậu ở nhà thì cứ để như vậy cũng không có việc gì, nhưng bây giờ cậu đang sống cùng với bố mẹ, và họ cũng có vẻ như là sắp về rồi, thế nên để họ thấy con mình trong bộ dạng bẩn thỉu và toát ra cái mùi hôi thối này thì cũng không ổn lắm. Vậy nên Lưu Chí Cường quyết định đi tắm rửa sạch sẽ, một phần là vì tốt cho bố mẹ của cậu, một phần là vì cậu cũng cảm thấy hơi khó chịu khi mà khắp người đều bị bao phủ bởi một thứ dính dính.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me