Van Nhan Dai De Truyen
"Vù vù vù"
Ngồi giữa phòng khách Lưu Chí Cường nắm trong tay một khối hình hộp được làm bằng thép, trên bề mặt của món đồ hình hộp được khắc lên một số loại thuật thức ma pháp, đó là thuật thức ma pháp hệ gió cấp thấp là nổi gió và thuật thức ma pháp hệ lửa cấp thấp là toả nhiệt. Và các vật dụng được khắc lên đó là ma pháp thuật thức sẽ được gọi là ma đạo cụ, món đồ mà Lưu Chí Cường đang dùng ở đây có tác dụng tương tự với máy sấy tóc vậy, cậu xoa xoa mái tóc của mình cho thoáng khí, thuận tiện để cho làn gió ấm kia lan ra khắp đầu.
-Aizzz, muốn có một cơ thể đủ mạnh để chống đỡ được cho tinh thần lực mà ta đang có lúc này, ít nhất cơ thể của ta cũng phải đạt đến tráng tạng cảnh mới được, mà tráng tạng cảnh trong mười năm, không phải là không được nhưng các loại năng lượng trên thế giới này, cũng quá là mỏng manh đi!
Khẽ buông tiếng thở dài ra trông hệt như một ông cụ non Lưu Chí Cường nói ra điều khó khăn mà cậu gặp phải khi sống ở đây, dù vẫn đáp ứng được nhu cầu tu luyện hiện tại nhưng không sớm thì muộn, chỗ chân khí hiện đang tồn tại ở nhà cậu và cả khu phố này nữa đều sẽ bị cậu hấp thu cho cạn hết mất. Nếu cứ mãi ở nơi này mà không đổi đến nơi nào khác có nhiều chân khí hơn thì tráng tạng cảnh hoàn toàn chỉ là một giấc mơ đối với Lưu Chí Cường. Mà nếu là một giấc mơ thì cậu chắc chắn sẽ chết trong vòng mười năm tới. Với ham muốn được sống to lớn cậu lắc đầu gạt đi những suy nghĩ tiêu cực
-Nếu như đã không thể tu luyện từ từ, vậy thì ta liền khổ tu một lần, nếu như chỉ tu chân, ta bắt buộc phải đạt đến tráng tạng cảnh mới thoát khỏi tương lai chết sớm kia, thế nếu bây giờ ta cùng một lúc tu luyện toàn bộ các cách tu luyện hiện có trong ký ức ta thì sao? Nhỡ đâu ta có thể đạt đến trình độ ấy mà không cần đẳng cấp tương tự.
Là một người nghĩ gì làm đấy Lưu Chí Cường lập tức ngồi vào tư thế, dự định hấp thu tinh hoa của đất trời để bắt đầu tu tiên cũng như là để tu đạo. Còn vì sao cậu lại trọn hợp nhất tu tiên và tu đạo lại làm phương pháp thứ hai? Đơn giản thôi, là vì tu tiên cũng như tu đạo không có yêu cầu gì quá cao như tu võ, tu luyện ma lực và cả hai đều sử dụng chung một loại khí để tu luyện, đó là linh khí có trong trời đất. Dù cho đối với việc cường hoá thân thể thì ở giai đoạn đầu mà thực hiện loại tu luyện này ngoại trừ tốn thời gian ra cũng chẳng làm được gì, nhưng ở giai đoạn giữa, nó có thể so sánh được với cả tu chân, hơn nữa bây giờ Lưu Chí Cường cũng đã chẳng còn gì để làm với tu chân ngoại trừ nuôi dưỡng chân khí nữa rồi, vì vậy nên cậu mới có thời gian thừa ra để tu luyện thêm các phương pháp khác.
Chỉ là cậu còn chưa kịp bắt đầu tu luyện thì ở đầu đường dẫn vào nhà cậu đã xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, cả hai đang cười nói vui vẻ với nhau, khi đã đến trước cửa nhà người phụ nữ liền lấy một chùm chìa khoá ra mở cửa, sau khi cánh cửa vừa được mở ra người đàn ông liền hô to
-Con trai ơi, bố mẹ về rồi đây!
Ở phòng khách, Lưu Chí Cường đang chuẩn bị tu luyện thì nghe thấy tiếng gọi, cậu lập tức đứng lên, nhanh chóng di chuyển ra cửa chính, trên mặt cậu nở ra một nụ cười nhạt.
Hai người bọn họ là Lưu Quang Huy và Diệu Minh Nguyệt, bố mẹ ruột của Lưu Chí Cường, cả hai người họ cũng chỉ là người làm công bình thường như bao con người bình thường khác mà thôi, họ không có ma pháp, cũng chẳng có tiềm năng để trở thành các chức nghiệp khác như kỵ sĩ, hay kiếm sư. Có được một ngôi nhà nhỏ sống vui vẻ với gia đình đến cuối đời là điều họ mong muốn nhất.
-Bố mẹ, hai người cuối cùng cũng về rồi.
Đeo lên mình lớp mặt nạ ngụy trang như một đứa nhóc bảy tuổi thông thường Lưu Chí Cường nhảy vồ lên ôm chặt lấy hai người họ. Không hề biết con trai của mình đã dung nhập ký ức của vô số người trong Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới mà trở lên hơi không bình thường và bị rút ngắn tuổi thọ cả hai người đều nở ra một nụ cười thật tươi, Lưu Quang Huy cũng cúi người xuống bế đứa con nhỏ của mình lên mà cạ cạ râu của mình vào mặt cậu bé, không tránh đi hay đẩy mặt của bố mình ra Lưu Chí Cường để mặc cho ông bố mình thích làm gì thì làm, dẫu sao cậu cũng không ghét bỏ cảm giác được yêu thương này, trong muôn vàn phần ký ức, hầu như mấy đoạn ký ức mà cậu trở thành kẻ mạnh, đều là cô đơn, lủi thủi một mình trên đỉnh cao mà không hề có ai ở bên, không bạn bè, không người thân. Vậy nên cảm giác hiếm có này, với cậu cũng là một thứ khá hiếm lạ.
-Nào bố rát quá đấy.
Khẽ nhắc nhở bố mình một câu là râu của ông gây đang gây "đau" cho mình Lưu Chí Cường khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên khẽ đẩy mặt của Lưu Quang Huy ra, một đứa trẻ thì sẽ nhạy cảm với sự đau đớn hơn, nếu để đống râu cứng ấy ma sát với da mặt thêm mà không cảm thấy đau, mù cũng sẽ thấy đứa trẻ đó có điểm bất thường vậy nên cậu mới làm ra hành động như vậy, một phần là cậu muốn tránh đi nghi ngờ, một phần là do cậu không quen cảm giác được bế lắm.
-Rồi rồi, bố nó cũng ít đùa nghịch, thật là cũng có phải là trẻ nhỏ đâu!
Đưa tay lên nhéo má người đang bám dính lấy đứa con nhỏ của mình một phát thật mạnh Diệu Minh Nguyệt khẽ nói một câu rồi kéo Lưu Quang Huy vào nhà để thay quần áo và bắt đầu nấu bữa cơm trưa.
Đứng im tại vị trí trước cửa nhà Lưu Chí Cường khẽ xoa xoa bên má khi nãy được cạ râu vào, trên mặt cậu hiện ra một nụ cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô số loại cảm xúc
-Cảm giác này, cũng không phải là khó chịu lắm, tình cảm gia đình, dù chỉ mới hôm qua ta còn nhận được, nhưng bây giờ, nó là cái gì đó khá lạ lẫm nhỉ?
Nói bâng quơ một câu cậu khẽ nhún vai một cái rồi đi vào gian bếp, như một đứa trẻ hiểu chuyện cậu không cần chờ bố mẹ nhờ vả gì mà cứ thế lấy ra các vật dụng làm bếp và các loại vật liệu nấu ăn thích hợp cho một bữa trưa nhẹ bụng.
Trưa rồi, bữa ăn không cần quá no nhưng bắt buộc phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng và đủ năng lượng để hai người Lưu Quang Huy và Diệu Minh Nguyệt đi làm buổi chiều và món ăn thích hợp nhất cho bữa trưa như thế này không gì khác là bánh mì ăn kèm với Kubevanxa kho.
Kubevanxa là một loại động vật có tính cách hiền hoà và sở hữu vẻ ngoài cũng như là năng lực giống với bò, xuất hiện chủ yếu ở các cánh đồng thuộc lãnh địa của loài người, chúng được con người nuôi để làm nguồn cung thịt chủ yếu.
Vì chiều cao hơi có hạn nên Lưu Chí Cường buộc phải trèo lên một cái ghế mà đứng thì mới có thể với được các loại dụng cụ làm bếp, với kiến thức nấu ăn vô số lần kéo dài khắp cả Tam Thiên của mình cậu nhanh chóng hoàn thành công đoạn chuẩn bị là bóp thịt Kubevanxa với củ Jengin, một loại củ giống củ gừng, đập dập để khử mùi hôi. Sau đó là rửa sạch với nước thường rồi trụng qua nước sôi rồi vớt thịt ra để ráo nước, thái miếng vừa ăn. Tiếp theo cậu lấy ra một số loại gia vị rồi nêm nếm lại cho giống với ngũ vị hương, hạt nêm, bột ớt, bột quế, bột nghệ và nước tương nhất có thể rồi cho toàn bộ gia vị vừa làm vào trộn đều với thịt Kubevanxa và ướp trong khoảng 30 phút.
Trong lúc chờ thịt Kubevanxa ngấm gia vị Lưu Chí Cường bắt đầu chuyển qua bước chuẩn bị rau củ nấu kèm với Kubevanxa kho, đó là làm sạch rồi sơ chế các loại rau củ quả. Azenoura hay còn được Lưu Chí Cường biết đến cái tên thân thuộc hơn là cà rốt thì đem thái miếng, Anzebolla hay hành tây bổ múi cau còn Pomimate hoặc còn gọi là cà chua sẽ thái hạt lựu.
Nói thì chậm chứ thực tế thì mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, toàn bộ công đoạn chuẩn bị ấy chỉ tiêu tốn mất năm phút để hoàn thành mà thôi.
Sau khi khâu chuẩn bị vừa xong xuôi thì bố mẹ của cậu cũng bắt đầu bước vào bếp, chỉ là mọi chuyện không được như Lưu Chí Cường nghĩ cho lắm, thay vì vào giúp cậu hoặc khen câu giỏi thì họ lại hét toáng lên làm cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì rồi Lưu Quang Huy nhanh chóng bế cậu rời khỏi chỗ nấu ăn đem cậu đặt lên ghế trong phòng khách, giảng dạy về việc không nên đùa với dao kéo các thứ, còn về phía Lưu Chí Cường, dĩ nhiên là cậu để ngoài tai những lời đó rồi, dạy một kẻ có ký ức của những đấng tối cao từng bước đánh bại cả chư thiên mà bước lên đỉnh cao về sự nguy hiểm của dao kéo là việc hơi bị vô bổ.
Tuy nói là thế nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình vẫn đang lắng nghe và có chút hối lỗi. Chờ thật lâu sau khi nghe bố mẹ mình nói xong cậu mới bắt đầu mở miệng.
-Vâng con biết rồi, con sẽ rút kinh nghiệm ạ, tại con mới xem được một công thức nấu ăn mới trên chương trình nấu ăn mỗi ngày trên máy phát thông tin toàn cầu nên mới hiếu kỳ làm theo…
Vừa nói vừa cúi đầu, câu từ của Lưu Chí Cường càng lúc càng nhỏ như để tỏ vẻ hối lỗi cho việc mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Thấy đứa con của mình có vẻ đã thật sự biết sai Lưu Quang Huy nở nụ cười tươi đặt tay lên đầu cậu mà vò mái tóc kia đến rối tung rối mù, cười to nói
-Haha, con biết sai là tốt, biết sai là tốt, bố biết con vì muốn tốt cho bố mẹ nhưng con phải hiểu là dao kéo nguy hiểm lắm, tự làm tổn thương mình là không tốt, được rồi thế con đang nấu món gì nào, để việc còn lại bố mẹ làm cho!
-Phải đó, con muốn ăn món gì cứ nói cho bố mẹ là được rồi.
-Vâng!
Trước sự tha thứ của bố mẹ mình Lưu Chí Cường hồn nhiên nở nụ cười đáp lại. Sau khi mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp cả ba người lại tiếp tục vào bếp mà nấu tiếp món Kubevanxa kho, nhưng thay vì Lưu Chí Cường là người nấu thì bây giờ mẹ cậu mới là người nấu món này. Dưới chỉ dẫn của đứa con hiểu chuyện hơn người này của mình Diệu Minh Nguyệt nhanh chóng hoàn thành món ăn kèm với những ổ bánh mì khô không khốc cực kì khó ăn kia.
Dọn đồ ăn ra bàn gia đình của Lưu Chí Cường bắt đầu thưởng thức bữa ăn, tuy nguyên liệu nấu Kubevanxa kho này thiếu không ít nhưng hương vị của nó vẫn là không hề tồi, cả Lưu Quang Huy và Diệu Minh Nguyệt ai nấy cũng tấm tắc khen món này thật ngon còn Lưu Chí Cường cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, với cậu, một kẻ sở hữu vô vàn ký ức của các nhân vật trong Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới thì hầu như các món ngon trong cõi thế gian cậu đều đã ăn cả rồi, nên một bữa ăn như thế này cậu cũng không xem là quá ngon, nhưng đương nhiên cũng là không quá dở tệ, dẫu sao đây cũng là một món ăn cậu đã gián tiếp nấu lên.
Và như thường lệ sau khi ăn xong thì bố mẹ của Lưu Chí Cường sẽ thay cậu rửa bát rồi đi làm ngay lập tức, để cậu ở nhà một mình.
Lại tiếp tục bơ vơ một mình trong nhà Lưu Chí Cường tiếp tục chuyện dang dở ban nãy, cậu lần nữa ra khu vườn nhỏ sau nhà ngồi khoanh chân lại bắt đầu vào tư thế thiền nhập định, linh khí đất trời từ từ từng chút một tụ tập lại gần cơ thế của cậu để cậu bắt đầu hấp thụ.
Tu tiên bao gồm có các cấp bậc sau lần lượt là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh, kim đan cảnh, anh biến cảnh, nguyên anh cảnh, luyện hư cảnh, độ kiếp cảnh và cuối cùng là tiên cảnh.
Luyện khí cảnh được chia ra làm nhiều cấp bậc nhỏ hơn nữa là dẫn khí, luyện khí, tụ khí và phát khí. Như cái tên, dẫn khí ý chỉ là dẫn dắt linh khí đi khắp cơ thể, tiến hành cải tạo thân thể sao cho thân thể có thể chứa đựng được linh khí ấy, luyện khí cũng giống với nuôi dưỡng chân khí bên tu chân vậy nhưng thay vì chân khí thì sẽ là linh khí. Còn tụ khí là có thể dẫn dắt linh khí trong người tụ hội đến điểm bản thân mong muốn một cách mượt mà nhất, nói nó đơn giản thì cũng là đơn giản nhưng nói nó khó thì cũng không hẳn là dễ, có người có thể bỏ qua bước này thẳng đến phát khí, nhưng cũng có người dậm chân ở cấp độ này cả chục năm vẫn không tiến bộ. Sau cùng phát khí, như cái tên nó ý muốn nói rằng phát khí là có thể dùng linh khí đã tụ tập lại mà phát ra bên ngoài, gia tăng sát thương tạo ra cho kẻ địch mà thôi.
Tu chân thì phức tạp hơn, chia làm hai hệ thống tu luyện, một bên là thể tu còn một bên là tu ý chí, nhưng mà với Lưu Chí Cường bây giờ tu ý chí thì chẳng khác nào lấy nện chân mình cả, vậy nên thể tu là mục tiêu cậu nhắm đến bây giờ, tu luyện thân thể của phương pháp tu đạo chia làm tám cấp độ là khai nguyên, thiên quân, vạn thạch, lăng không, phi thiên, sơn hải, nhật nguyệt và vô địch.
Ở những giai đoạn đầu như khai nguyên và thiên quân chủ yếu chỉ là hấp thụ linh khí để mở ra những khiếu huyệt trong cơ thể mà thôi. Vốn dĩ người chưa khai nguyên hoặc đang trong khai nguyên sẽ không thể hấp thụ được linh khí, tuy nhiên đó chỉ là đối với người bình thường thôi còn Lưu Chí Cường thì khác, cậu lợi dụng việc cơ thể đang hấp thụ linh khí cho phương pháp tu tiên tiện thể chia bớt một ít ra để bắt đầu mở ra các khiếu huyệt, tiến vào cấp độ khai nguyên.
Ngồi giữa phòng khách Lưu Chí Cường nắm trong tay một khối hình hộp được làm bằng thép, trên bề mặt của món đồ hình hộp được khắc lên một số loại thuật thức ma pháp, đó là thuật thức ma pháp hệ gió cấp thấp là nổi gió và thuật thức ma pháp hệ lửa cấp thấp là toả nhiệt. Và các vật dụng được khắc lên đó là ma pháp thuật thức sẽ được gọi là ma đạo cụ, món đồ mà Lưu Chí Cường đang dùng ở đây có tác dụng tương tự với máy sấy tóc vậy, cậu xoa xoa mái tóc của mình cho thoáng khí, thuận tiện để cho làn gió ấm kia lan ra khắp đầu.
-Aizzz, muốn có một cơ thể đủ mạnh để chống đỡ được cho tinh thần lực mà ta đang có lúc này, ít nhất cơ thể của ta cũng phải đạt đến tráng tạng cảnh mới được, mà tráng tạng cảnh trong mười năm, không phải là không được nhưng các loại năng lượng trên thế giới này, cũng quá là mỏng manh đi!
Khẽ buông tiếng thở dài ra trông hệt như một ông cụ non Lưu Chí Cường nói ra điều khó khăn mà cậu gặp phải khi sống ở đây, dù vẫn đáp ứng được nhu cầu tu luyện hiện tại nhưng không sớm thì muộn, chỗ chân khí hiện đang tồn tại ở nhà cậu và cả khu phố này nữa đều sẽ bị cậu hấp thu cho cạn hết mất. Nếu cứ mãi ở nơi này mà không đổi đến nơi nào khác có nhiều chân khí hơn thì tráng tạng cảnh hoàn toàn chỉ là một giấc mơ đối với Lưu Chí Cường. Mà nếu là một giấc mơ thì cậu chắc chắn sẽ chết trong vòng mười năm tới. Với ham muốn được sống to lớn cậu lắc đầu gạt đi những suy nghĩ tiêu cực
-Nếu như đã không thể tu luyện từ từ, vậy thì ta liền khổ tu một lần, nếu như chỉ tu chân, ta bắt buộc phải đạt đến tráng tạng cảnh mới thoát khỏi tương lai chết sớm kia, thế nếu bây giờ ta cùng một lúc tu luyện toàn bộ các cách tu luyện hiện có trong ký ức ta thì sao? Nhỡ đâu ta có thể đạt đến trình độ ấy mà không cần đẳng cấp tương tự.
Là một người nghĩ gì làm đấy Lưu Chí Cường lập tức ngồi vào tư thế, dự định hấp thu tinh hoa của đất trời để bắt đầu tu tiên cũng như là để tu đạo. Còn vì sao cậu lại trọn hợp nhất tu tiên và tu đạo lại làm phương pháp thứ hai? Đơn giản thôi, là vì tu tiên cũng như tu đạo không có yêu cầu gì quá cao như tu võ, tu luyện ma lực và cả hai đều sử dụng chung một loại khí để tu luyện, đó là linh khí có trong trời đất. Dù cho đối với việc cường hoá thân thể thì ở giai đoạn đầu mà thực hiện loại tu luyện này ngoại trừ tốn thời gian ra cũng chẳng làm được gì, nhưng ở giai đoạn giữa, nó có thể so sánh được với cả tu chân, hơn nữa bây giờ Lưu Chí Cường cũng đã chẳng còn gì để làm với tu chân ngoại trừ nuôi dưỡng chân khí nữa rồi, vì vậy nên cậu mới có thời gian thừa ra để tu luyện thêm các phương pháp khác.
Chỉ là cậu còn chưa kịp bắt đầu tu luyện thì ở đầu đường dẫn vào nhà cậu đã xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, cả hai đang cười nói vui vẻ với nhau, khi đã đến trước cửa nhà người phụ nữ liền lấy một chùm chìa khoá ra mở cửa, sau khi cánh cửa vừa được mở ra người đàn ông liền hô to
-Con trai ơi, bố mẹ về rồi đây!
Ở phòng khách, Lưu Chí Cường đang chuẩn bị tu luyện thì nghe thấy tiếng gọi, cậu lập tức đứng lên, nhanh chóng di chuyển ra cửa chính, trên mặt cậu nở ra một nụ cười nhạt.
Hai người bọn họ là Lưu Quang Huy và Diệu Minh Nguyệt, bố mẹ ruột của Lưu Chí Cường, cả hai người họ cũng chỉ là người làm công bình thường như bao con người bình thường khác mà thôi, họ không có ma pháp, cũng chẳng có tiềm năng để trở thành các chức nghiệp khác như kỵ sĩ, hay kiếm sư. Có được một ngôi nhà nhỏ sống vui vẻ với gia đình đến cuối đời là điều họ mong muốn nhất.
-Bố mẹ, hai người cuối cùng cũng về rồi.
Đeo lên mình lớp mặt nạ ngụy trang như một đứa nhóc bảy tuổi thông thường Lưu Chí Cường nhảy vồ lên ôm chặt lấy hai người họ. Không hề biết con trai của mình đã dung nhập ký ức của vô số người trong Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới mà trở lên hơi không bình thường và bị rút ngắn tuổi thọ cả hai người đều nở ra một nụ cười thật tươi, Lưu Quang Huy cũng cúi người xuống bế đứa con nhỏ của mình lên mà cạ cạ râu của mình vào mặt cậu bé, không tránh đi hay đẩy mặt của bố mình ra Lưu Chí Cường để mặc cho ông bố mình thích làm gì thì làm, dẫu sao cậu cũng không ghét bỏ cảm giác được yêu thương này, trong muôn vàn phần ký ức, hầu như mấy đoạn ký ức mà cậu trở thành kẻ mạnh, đều là cô đơn, lủi thủi một mình trên đỉnh cao mà không hề có ai ở bên, không bạn bè, không người thân. Vậy nên cảm giác hiếm có này, với cậu cũng là một thứ khá hiếm lạ.
-Nào bố rát quá đấy.
Khẽ nhắc nhở bố mình một câu là râu của ông gây đang gây "đau" cho mình Lưu Chí Cường khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên khẽ đẩy mặt của Lưu Quang Huy ra, một đứa trẻ thì sẽ nhạy cảm với sự đau đớn hơn, nếu để đống râu cứng ấy ma sát với da mặt thêm mà không cảm thấy đau, mù cũng sẽ thấy đứa trẻ đó có điểm bất thường vậy nên cậu mới làm ra hành động như vậy, một phần là cậu muốn tránh đi nghi ngờ, một phần là do cậu không quen cảm giác được bế lắm.
-Rồi rồi, bố nó cũng ít đùa nghịch, thật là cũng có phải là trẻ nhỏ đâu!
Đưa tay lên nhéo má người đang bám dính lấy đứa con nhỏ của mình một phát thật mạnh Diệu Minh Nguyệt khẽ nói một câu rồi kéo Lưu Quang Huy vào nhà để thay quần áo và bắt đầu nấu bữa cơm trưa.
Đứng im tại vị trí trước cửa nhà Lưu Chí Cường khẽ xoa xoa bên má khi nãy được cạ râu vào, trên mặt cậu hiện ra một nụ cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô số loại cảm xúc
-Cảm giác này, cũng không phải là khó chịu lắm, tình cảm gia đình, dù chỉ mới hôm qua ta còn nhận được, nhưng bây giờ, nó là cái gì đó khá lạ lẫm nhỉ?
Nói bâng quơ một câu cậu khẽ nhún vai một cái rồi đi vào gian bếp, như một đứa trẻ hiểu chuyện cậu không cần chờ bố mẹ nhờ vả gì mà cứ thế lấy ra các vật dụng làm bếp và các loại vật liệu nấu ăn thích hợp cho một bữa trưa nhẹ bụng.
Trưa rồi, bữa ăn không cần quá no nhưng bắt buộc phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng và đủ năng lượng để hai người Lưu Quang Huy và Diệu Minh Nguyệt đi làm buổi chiều và món ăn thích hợp nhất cho bữa trưa như thế này không gì khác là bánh mì ăn kèm với Kubevanxa kho.
Kubevanxa là một loại động vật có tính cách hiền hoà và sở hữu vẻ ngoài cũng như là năng lực giống với bò, xuất hiện chủ yếu ở các cánh đồng thuộc lãnh địa của loài người, chúng được con người nuôi để làm nguồn cung thịt chủ yếu.
Vì chiều cao hơi có hạn nên Lưu Chí Cường buộc phải trèo lên một cái ghế mà đứng thì mới có thể với được các loại dụng cụ làm bếp, với kiến thức nấu ăn vô số lần kéo dài khắp cả Tam Thiên của mình cậu nhanh chóng hoàn thành công đoạn chuẩn bị là bóp thịt Kubevanxa với củ Jengin, một loại củ giống củ gừng, đập dập để khử mùi hôi. Sau đó là rửa sạch với nước thường rồi trụng qua nước sôi rồi vớt thịt ra để ráo nước, thái miếng vừa ăn. Tiếp theo cậu lấy ra một số loại gia vị rồi nêm nếm lại cho giống với ngũ vị hương, hạt nêm, bột ớt, bột quế, bột nghệ và nước tương nhất có thể rồi cho toàn bộ gia vị vừa làm vào trộn đều với thịt Kubevanxa và ướp trong khoảng 30 phút.
Trong lúc chờ thịt Kubevanxa ngấm gia vị Lưu Chí Cường bắt đầu chuyển qua bước chuẩn bị rau củ nấu kèm với Kubevanxa kho, đó là làm sạch rồi sơ chế các loại rau củ quả. Azenoura hay còn được Lưu Chí Cường biết đến cái tên thân thuộc hơn là cà rốt thì đem thái miếng, Anzebolla hay hành tây bổ múi cau còn Pomimate hoặc còn gọi là cà chua sẽ thái hạt lựu.
Nói thì chậm chứ thực tế thì mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, toàn bộ công đoạn chuẩn bị ấy chỉ tiêu tốn mất năm phút để hoàn thành mà thôi.
Sau khi khâu chuẩn bị vừa xong xuôi thì bố mẹ của cậu cũng bắt đầu bước vào bếp, chỉ là mọi chuyện không được như Lưu Chí Cường nghĩ cho lắm, thay vì vào giúp cậu hoặc khen câu giỏi thì họ lại hét toáng lên làm cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì rồi Lưu Quang Huy nhanh chóng bế cậu rời khỏi chỗ nấu ăn đem cậu đặt lên ghế trong phòng khách, giảng dạy về việc không nên đùa với dao kéo các thứ, còn về phía Lưu Chí Cường, dĩ nhiên là cậu để ngoài tai những lời đó rồi, dạy một kẻ có ký ức của những đấng tối cao từng bước đánh bại cả chư thiên mà bước lên đỉnh cao về sự nguy hiểm của dao kéo là việc hơi bị vô bổ.
Tuy nói là thế nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình vẫn đang lắng nghe và có chút hối lỗi. Chờ thật lâu sau khi nghe bố mẹ mình nói xong cậu mới bắt đầu mở miệng.
-Vâng con biết rồi, con sẽ rút kinh nghiệm ạ, tại con mới xem được một công thức nấu ăn mới trên chương trình nấu ăn mỗi ngày trên máy phát thông tin toàn cầu nên mới hiếu kỳ làm theo…
Vừa nói vừa cúi đầu, câu từ của Lưu Chí Cường càng lúc càng nhỏ như để tỏ vẻ hối lỗi cho việc mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Thấy đứa con của mình có vẻ đã thật sự biết sai Lưu Quang Huy nở nụ cười tươi đặt tay lên đầu cậu mà vò mái tóc kia đến rối tung rối mù, cười to nói
-Haha, con biết sai là tốt, biết sai là tốt, bố biết con vì muốn tốt cho bố mẹ nhưng con phải hiểu là dao kéo nguy hiểm lắm, tự làm tổn thương mình là không tốt, được rồi thế con đang nấu món gì nào, để việc còn lại bố mẹ làm cho!
-Phải đó, con muốn ăn món gì cứ nói cho bố mẹ là được rồi.
-Vâng!
Trước sự tha thứ của bố mẹ mình Lưu Chí Cường hồn nhiên nở nụ cười đáp lại. Sau khi mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp cả ba người lại tiếp tục vào bếp mà nấu tiếp món Kubevanxa kho, nhưng thay vì Lưu Chí Cường là người nấu thì bây giờ mẹ cậu mới là người nấu món này. Dưới chỉ dẫn của đứa con hiểu chuyện hơn người này của mình Diệu Minh Nguyệt nhanh chóng hoàn thành món ăn kèm với những ổ bánh mì khô không khốc cực kì khó ăn kia.
Dọn đồ ăn ra bàn gia đình của Lưu Chí Cường bắt đầu thưởng thức bữa ăn, tuy nguyên liệu nấu Kubevanxa kho này thiếu không ít nhưng hương vị của nó vẫn là không hề tồi, cả Lưu Quang Huy và Diệu Minh Nguyệt ai nấy cũng tấm tắc khen món này thật ngon còn Lưu Chí Cường cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, với cậu, một kẻ sở hữu vô vàn ký ức của các nhân vật trong Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới thì hầu như các món ngon trong cõi thế gian cậu đều đã ăn cả rồi, nên một bữa ăn như thế này cậu cũng không xem là quá ngon, nhưng đương nhiên cũng là không quá dở tệ, dẫu sao đây cũng là một món ăn cậu đã gián tiếp nấu lên.
Và như thường lệ sau khi ăn xong thì bố mẹ của Lưu Chí Cường sẽ thay cậu rửa bát rồi đi làm ngay lập tức, để cậu ở nhà một mình.
Lại tiếp tục bơ vơ một mình trong nhà Lưu Chí Cường tiếp tục chuyện dang dở ban nãy, cậu lần nữa ra khu vườn nhỏ sau nhà ngồi khoanh chân lại bắt đầu vào tư thế thiền nhập định, linh khí đất trời từ từ từng chút một tụ tập lại gần cơ thế của cậu để cậu bắt đầu hấp thụ.
Tu tiên bao gồm có các cấp bậc sau lần lượt là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh, kim đan cảnh, anh biến cảnh, nguyên anh cảnh, luyện hư cảnh, độ kiếp cảnh và cuối cùng là tiên cảnh.
Luyện khí cảnh được chia ra làm nhiều cấp bậc nhỏ hơn nữa là dẫn khí, luyện khí, tụ khí và phát khí. Như cái tên, dẫn khí ý chỉ là dẫn dắt linh khí đi khắp cơ thể, tiến hành cải tạo thân thể sao cho thân thể có thể chứa đựng được linh khí ấy, luyện khí cũng giống với nuôi dưỡng chân khí bên tu chân vậy nhưng thay vì chân khí thì sẽ là linh khí. Còn tụ khí là có thể dẫn dắt linh khí trong người tụ hội đến điểm bản thân mong muốn một cách mượt mà nhất, nói nó đơn giản thì cũng là đơn giản nhưng nói nó khó thì cũng không hẳn là dễ, có người có thể bỏ qua bước này thẳng đến phát khí, nhưng cũng có người dậm chân ở cấp độ này cả chục năm vẫn không tiến bộ. Sau cùng phát khí, như cái tên nó ý muốn nói rằng phát khí là có thể dùng linh khí đã tụ tập lại mà phát ra bên ngoài, gia tăng sát thương tạo ra cho kẻ địch mà thôi.
Tu chân thì phức tạp hơn, chia làm hai hệ thống tu luyện, một bên là thể tu còn một bên là tu ý chí, nhưng mà với Lưu Chí Cường bây giờ tu ý chí thì chẳng khác nào lấy nện chân mình cả, vậy nên thể tu là mục tiêu cậu nhắm đến bây giờ, tu luyện thân thể của phương pháp tu đạo chia làm tám cấp độ là khai nguyên, thiên quân, vạn thạch, lăng không, phi thiên, sơn hải, nhật nguyệt và vô địch.
Ở những giai đoạn đầu như khai nguyên và thiên quân chủ yếu chỉ là hấp thụ linh khí để mở ra những khiếu huyệt trong cơ thể mà thôi. Vốn dĩ người chưa khai nguyên hoặc đang trong khai nguyên sẽ không thể hấp thụ được linh khí, tuy nhiên đó chỉ là đối với người bình thường thôi còn Lưu Chí Cường thì khác, cậu lợi dụng việc cơ thể đang hấp thụ linh khí cho phương pháp tu tiên tiện thể chia bớt một ít ra để bắt đầu mở ra các khiếu huyệt, tiến vào cấp độ khai nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me