LoveTruyen.Me

Van Nhan Dai De Truyen

Ngồi trong khoang xe Lưu Chí Cường lặng lẽ quan sát toàn bộ học sinh, hắn nhớ được một vài người có điểm số khá tốt trong cả hai khoá học là học kiến thức thông dụng các chủng tộc và học cách chiến đấu thông dụng của quân lính.

Người thiếu nữ ngồi ở ghế đầu tiên là Hằng Khiết Như, một học sinh giỏi có xếp hạng khá cao là thứ hai trong trường, theo như Lưu Chí Cường nhớ thì cô ta là một pháp sư cấp học viên, thông thạo các loại phép thuật hệ lửa, ngoài ra cô ta còn biết đánh vài đường thương pháp đơn giản.

Bên cạnh Hằng Khiết Như cũng là một thiếu nữ, cô tên Triệu Ngọc Tuyết, khác với cô nàng hạng hai của trường đầy người chú ý thì cô gái này kín tiếng hơn cả về tiếng tăm lẫn lời lẽ, thành tích học tập của cô chỉ là hạng tám và dĩ nhiên đều là dựa vào điểm số của khoá học kiến thức thông dụng các chủng tộc nên hoàn toàn có thể đoán ra cô là loại người thường sẽ chết đầu tiên vì không có năng lực tự bảo vệ mình khi gặp chuyện, dựa mái tóc vàng lấp lánh của mình lên cánh tay như bạch ngọc cô lim dim đôi mắt.

Một xe mà có thể gặp được hai học sinh giỏi như vậy Lưu Chí Cường cảm thấy mình khá may mắn, nhất là trong trường hợp hắn đang vờ như là một tên học sinh bình thường.

Thấy cậu học sinh ngồi ở góc xe đang quan sát mình Hằng Khiết Như đồng thời cũng quan sát lại hắn nhưng nhìn thế nào cô cũng không thể thấy sự khác thường từ hắn vậy nên cô chỉ đành nở nụ cười xem như chào hỏi rồi lại tiếp tục nói chuyện với mọi người xung quanh.

Hiện tại đoàn xe vẫn chưa thoát ra phạm vi thành phố Nam Thiên nên vẫn tính là an toàn nhưng một khi bắt đầu tiến vào bìa rừng mọi thứ rồi sẽ khác, bầu không khí ẩm thấp đầy khó chịu, tiếng gầm gừ của các dã thú luôn vang vảng bên tai và nguy hiểm nhất vẫn là nguy cơ bị tà phái tấn công. Vừa rời khỏi cổng thành đoàn xe liền di chuyển chậm lại, các binh sĩ và giáo viên hộ tống nâng cao cảnh giác đến cực hạn, vừa đi họ vừa dàn đội tạo thành thế bao quanh các xe chuyên chở các học sinh hòng bảo vệ cho những đứa trẻ chưa trải sự đời ấy.

Như thông tin đã được cung cấp trước từ phía thành chủ thành phố Nam Thiên, đoàn người chỉ vừa mới đi vào rừng được khoảng năm phút đột nhiên một tiếng rống vang lên, nó như tiếng sấm gầm, vang dội cả cánh rừng, khắp nơi xung quanh đoàn xe hàng trăm người mặc áo choàng đen tràn đến trên gương mặt chúng hiện lên nụ cười man rợ.

-GIẾT, GIẾT HẾT ĐÁM HỌC VIÊN THIÊN TÀI MANG VỀ CHIẾN THẮNG CHO TÀ THẦN!

-GIẾT!

-GIẾT!

-...

Tà phái, mở ra cuộc tập kích.

Cuộc tấn công nổ ra đột ngột nhưng các binh sĩ cũng nhanh không kém, ngay khi bị tấn công họ gương lên vũ khí của mình, có đao, có kiếm, có giáo,... 

-Bảo vệ học sinh, người nào có khiên bước lên cản địch, kiếm sư, đao sư xông lên tiêu diệt địch, thương thủ ở lại bảo vệ các pháp sư! ANH EM, THEO TA GIẾT ĐỊCH!

-GIẾT!

-QUYẾT TỬ VỚI TÀ PHÁI!

-XÔNG LÊN!

-...

Tiếng hô hào vọng khắp khu rừng, trong chốc lát đao kiếm đã đụng nhau, âm thanh bén nhọn vang lên liên hồi, trận chiến đã bắt đầu!

Mới đó hai bên đã có người ngã xuống, tử thương ở khắp nơi, máu chảy thành dòng, người chết, người bị thương nằm đầy chiến trường.

-Giết hắn!

Gào lên một tiếng ra lệnh cho đồng bạn, một vị binh sĩ đã ngã xuống, ở phía đối diện là đồng bạn của vị binh sĩ kia, hắn thu đao về, đôi mắt hắn đỏ như máu, hắn nghiến răng quay lưng tiếp tục giết địch, đồng đội của hắn đã vì câu kéo kẻ địch để hắn giết địch mà đồng vu quy tận, hắn không muốn lãng phí cơ hội ấy, hắn muốn khóc, hắn muốn quỳ xuống nói vài lời với bạn mình nhưng trên chiến trường không có thì giờ cho sự đau khổ, muốn tốt cho các đồng đội đã khuất, cố giết thêm vài kẻ địch báo thù cho họ là được. 

Nhưng có vẻ như nhịp độ trận chiến đã đi quá nhanh, các binh sĩ đã không còn không chế được nó mà để lộ ra một lỗ hổng tại vị trí xe số tám. Nhanh chóng tận dụng vị trí thiếu sự bảo vệ ấy một tên tà phái cấp học viên lẩn vào đoàn người đột nhập vào khoang xe.

Trong xe sau khi gặp tập kích các học sinh đều rơi vào hoảng sợ, nếu không phải có Hằng Khiết Như khống chế lại thì chắc đã có vài tên chạy ra ngoài trận chiến để hiến mạng rồi, nhưng thật không may trận chiến diễn ra quá nhanh chóng khiến cho khoang số tám của họ bị đột nhập. Nhìn thấy người lạ toàn thân dính máu bước vào khoang xe toàn bộ học sinh gào thét lên có người muốn chạy nhưng đã bị tên tà phái đá lại, nhìn lấy sự tuyệt vọng của đám học sinh tên tà phái sớm đã nở nụ cười tươi dài đến tận mang tai. Nếu là ở một nơi khác Hằng Khiết Như có thể chiến đấu với hắn nhưng hiện tại thì không thể, hắn ở quá xa cô, nếu cô dùng phép thuật, ai biết đâu hắn lại lấy các học sinh khác ra làm khiên chắn thì sao.

-Thật nhiều, thật nhiều học sinh, giết bọn bây xong...tao có thể sống ăn chơi đến cuối đời rồi hahaha.

Chỉ là hắn còn chưa thưởng thức sự vui vẻ được bao lâu một tiếng xoẹt vang lên, ở cổ hắn một cơn đau thoát ra, đến lúc hắn nhận biết được thì đầu của hắn rơi xuống sàn, máu phun ra tứ phía. Ở phía góc xe Lưu Chí Cường cầm chặt thanh mã tấu trong tay, mắt hắn đỏ lừ, tay còn đang run run, hắn, đã giết người rồi, lần đầu tiên trong đời hắn giết người. Đầu óc hắn quay cuồng một lúc chợt hắn nảy ra một ý định, một suy nghĩ vô cùng liều mạng. Hắn liếc mắt qua phía Hằng Khiết Như, hai người chạm mắt nhau, như hiểu ý định của Lưu Chí Cường cô bỗng vung tay tứ tung khiến cho tay cô va chạm với khoang xe tạo nên những âm thanh rầm rầm dễ bị chú ý

-Không làm ơn, đừng giết tôi, xin ngài, làm ơn ngài muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin ngài đừng giết tôi!

-Kuhahaha, đúng rồi, gào lên, xin tha mạng đi, mua vui cho ta đi, thật nhiều, thật nhiều học sinh, ta giàu to rồi!

Nhếch miệng Lưu Chí Cường cười to rồi lặp lại ý chính trong câu nói mà tên tà phái hắn giết từng nói, nghe thấy tiếng cười của hắn toàn bộ cuộc chiến bên ngoài thoáng chốc dừng lại, toàn bộ ánh nhìn của cả hai phe dồn về phía xe chuyên chở số tám. 

Tĩnh lặng trong vài giây lúc này cả hai bên mới kịp phản ứng lại, một vị binh sĩ cấp cao trong đoàn người hộ tống lập tức ra lệnh

-Toàn quân, cử thêm vài người tập hợp lại vị trí xe chuyên chở số tám, bảo vệ học sinh, thanh trừ tà phái!

-Anh em, trúng mánh rồi, đừng để tên kia ăn một mình, xông lên!

Ngay lập tức chiến trường biến hoá, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía xe số tám, lần nữa nhìn nhau Lưu Chí Cường và Hằng Khiết Như khẽ gật đầu, sau đó Lưu Chí Cường nhanh chóng co người trốn vào một góc còn cô nàng hạng hai thì chạy ra ngoài kêu cứu, giống với dự định ban đầu của hắn ngay khi Hằng Khiết Như vừa kêu cứu liền có một người đàn ông chạy đến, toàn thân hắn bị phủ kín bởi máu và bùn đất không dễ để nhận ra hắn là ai

-Đừng sợ, là thầy đây, thầy Lưu của các em đây, tên tà phái kia đâu để thầy tiêu diệt hắn.

Nói lên lời xoa dịu ấm áp của một người thầy người tự xưng mình là thầy Lưu từ từ bước đến khoang xe, ngay khi vào khoang mùi máu xộc lên mũi hắn, ban đầu hắn còn hơi nở nụ cười trấn an đám học sinh nhưng chưa được hai giây nụ cười hắn chợt tắt, trên xe này, có gì đó không đúng, hắn nhìn lấy xung quanh một trăm tám mươi độ trước mặt, có thể là tên tà phái khi nãy có giết người nên mùi máu là tất yếu nhưng xác của các học sinh bị giết đâu và tên tà phái lúc nãy nữa, hắn đi đâu mất rồi?

-Tiêu rồi, là bẫy.

Đến lúc này hắn nhận ra mình lọt hố, hắn muốn quay lưng bỏ chạy nhưng đã muộn, giống với tên tà phái vừa nãy kẻ tự xưng mình là thầy Lưu này bị một đường kiếm quét ngang qua cổ, sinh mạng của hắn chính thức chấm dứt từ đây, trước lúc chết hắn còn nhìn chằm chằm vào Hằng Khiết Như, hắn không thể tin rằng mình lại bị một con nhãi tính kế, hắn không thể tin rằng mình lại chết dưới tay một đám học sinh, mang theo sự ngạc nhiên và không can tâm hắn chính thức bỏ mạng nơi chiến trường.

Bằng đôi tay nhanh nhẹn đến bất ngờ Lưu Chí Cường và một cậu con trai cùng nhau cúi xuống sàn, mỗi người lôi một mảnh thân thể của tên lạ mặt tên Lưu khi nãy giấu vào gầm ghế. Nhìn cậu con trai ấy hắn nhếch môi khen một câu

-Nhanh tay lắm, vị bạn học.

-Cậu cũng ngầu lắm.

Hai tên con trai đang tự khen nhau để nâng cao sự tự tin cho bản thân thì một người chen vào phá đám, Hằng Khiết Như với đôi mắt hiếu kỳ hỏi Lưu Chí Cường

-Làm sao cậu biết được hắn ta không phải thầy giáo thế?

-Nói sau đi, lại lần nữa chứ?

Khẽ bẻ lái câu chuyện hắn hất cằm về phía chiến trường, trận chiến đang đến hồi cao trào, người chết nếu tính cả hai phe gộp lại cũng sớm vượt qua con số hơn trăm. Đây mới chỉ là chiến đấu trong hơn ba phút mà thôi, nếu lâu hơn nữa e rằng chỗ này sớm đã thây chất thành núi, máu chảy thành sông rồi. Thế trận bây giờ cho dù toàn bộ học sinh có ra đánh chung cũng chỉ là hiến mạng, có thể giảm bớt bao nhiêu tên thì hay bấy nhiêu thôi.

-Có chứ, giết được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

-Nói hay lắm, tớ cũng muốn giúp!

Mặc kệ ánh nhìn sợ hãi của các bạn học khác ba người đưa nắm đấm ra cụng nhẹ một phát rồi tiếp tục diễn trò vừa nãy, người đời hay nói một trò không thể làm lại hai lần nhưng Lưu Chí Cường thì nghĩ khác, quá tam ba bận, trò này dùng được hai lần lận, đến lần ba mới có khả năng cao thất bại.

Nhưng thay vì chỉ có Lưu Chí Cường và Hằng Khiết Như diễn thì giờ đây đã có thêm một thành viên nữa, ba người đưa mắt nhìn nhau rồi cậu con trai hô to

-Ngươi chừa cho ta nữa, ăn hết rồi ta còn cái gì dùng nữa.

-Cút ra ngoài cho ta, con mồi của ta ngươi đừng hòng đụng vào!

Đáp lại lời của cậu ta Lưu Chí Cường cũng nói lại, như làm cho cuộc cãi vã trở nên sôi động, một vài học sinh hiểu chuyện liền đánh vào khoang xe tạo nên những âm thanh nghe như tiếng hai người ẩu đả với nhau, một lần nữa khoang xe số tám này lại được cả hai phe chú ý đến, nhân cơ hội trận chiến bị khựng lại, một tên tà phái khác lao mình vào trong hòng muốn chia một chén canh nhưng mọi thứ không như suy nghĩ của hắn, vừa vào khoang xe đón chờ hắn không phải là điểm công lao và đám học sinh đang co rúm, mà chỉ là một quả cầu lửa và một lưỡi mã tấu đang chực chờ lao vào hắn.

Cảm nhận được tử thần đang ở ngay bên cạnh toàn bộ lông tơ rễ má của tên tà phái thứ ba đều dựng ngược lên, hắn nhanh chóng quay lưng bỏ chạy nhưng cũng giống với hai kẻ khi nãy roẹt một tiếng, đầu hắn lìa khỏi cổ, theo quán tính xác hắn lao ra khỏi khoang xe còn đầu hắn thì rơi xuống tạo chỗ, lăn lông lốc ra bên ngoài, tắm trong máu Lưu Chí Cường rống lên

-Lộ rồi, toàn bộ những ai chiến đấu được theo ta ra ngoài giết địch, trợ giúp các binh sĩ và thầy cô giáo.

Giờ phút này đám người ta phái mới biết rằng bản thân đã bị lừa một vố, vì các học sinh xếp hạng đầu có năng lực chiến đấu cấp học viên hầu như đã bình tĩnh lại và theo quân binh giết địch nên tình hình hiện tại phe chiếm thế chủ động là nhóm người hộ tống đoàn xe chuyên chở các học sinh. Đám người tà giáo dù có điên và ngu đi chăng nữa thì khi thấy tình hình bất lợi như vậy cũng muốn rút lui

-Chạy đi, rút lui, tập kích thất bại rồi!

-Tao nhớ mày rồi nhóc con của tập đoàn Tinh Diệu!

-Bọn tao rồi sẽ báo thù!

-...

Trước lúc rời đi đám người tà giáo còn không quên cắn lại mọi người một câu, ngồi trong khoang xe Lưu Chí Cường thu lại mã tấu cất vào trong balo, hắn thở dài một hơi rồi bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài và chiếc quần dài đã bị nhuốm máu kia đi giấu vào trong một chiếc túi dự phòng khác, hắn đang chờ cơ hội thủ tiêu chỗ này đi, hắn không muốn bị mọi người chú ý đến.

-Này cậu sao rồi?

Nhìn thấy trạng thái khác biệt của kẻ vừa giết ba mạng người không chớp mắt cạu con trai can đảm giấu xác người khi nãy lên tiếng hỏi

Ngồi ườn ra ghế Lưu Chí Cường lấy tay ôm mặt mệt mỏi nói

-À không sao, chỉ là có chút khó chịu trong lần đầu giết người mà thôi.

-Đừng lo lắng, bọn chúng là tà phái mà, đều là người xấu cả cậu giết chúng là chuyện tốt mà!

-Ài, cậu, không hiểu đâu, à mà chuyện khi nãy đừng kể cho ai nhé các cậu, tôi không muốn bị tà phái nhắm đến đâu.

Giống như bị hành động giết người khi nãy của hắn doạ sợ toàn bộ các học sinh trong khoang xe đều co người lại giữ vững sự im lặng, phải chăng là có vài người lí nhí nói ra "Tôi sẽ không nói cho ai đâu" mà thôi.

Trận chiến này tà phái thất bại còn các binh sĩ và giáo viên hộ tống đã giành được chiến thắng tuy nhiên cái giá phải trả là không nhỏ. Hơn năm mươi binh sĩ chết trận, gần mười giáo viên hi sinh, hàng loạt học sinh bị sang chấn tâm lý, thậm chí, còn có vài học sinh đã chết vì chạy loạn cũng như là vì trúng phải mũi tên lạc của phe địch hay thậm chí là cả ma pháp của các pháp sư phe ta.

Ngay cả Quốc Sơn, người chỉ vừa nói chuyện vui đùa với Lưu Chí Cường vài chục phút trước, giờ đây cũng chỉ còn là cái xác không đầu lạnh tanh. Cậu ta cũng như bao binh sĩ khác, dù không có chút sức mạnh nào nhưng vẫn lao lên chiến đấu với địch, để rồi phải hi sinh để câu kéo lấy thời gian cho đồng đội bị thương nặng rút về nơi chữa trị.

Lau đi toàn bộ máu trên mặt mình Lưu Chí Cường bước ra khỏi khoang xe số tám ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi mắt cậu dán chặt vào cái xác của Quốc Sơn và một số binh sĩ trong đó có cả vị tướng quân đã hô khẩu lệnh tập hợp cậu nhìn thấy trong lúc tập trung tại sân trường. Với ánh mắt đượm buồn hắn đứng nghiêm, đưa nắm đấm áp vào ngực để chúc các binh sĩ, giáo viên hy sinh sẽ sớm được luân hồi vào một thế giới tốt hơn, không có tranh đấu như thế này dù cho hắn biết thế giới như thế…

-Tam Thiên rộng lớn, nhưng ta không nhớ rằng có một thế giới nào tồn tại thứ gọi là hoà bình thực thụ cả, chỉ mong, các ngươi sẽ sớm có cuộc sống tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me