Van Nhan Dai De Truyen
Sau một ngày phát tán tinh thần lực để thu thập thông tin, Lưu Chí Cường bước ra khỏi căn phòng số ba của mình, theo thói quen khi ở nhà hắn vệ sinh cá nhân xong liền tiến về phía gian nhà ăn, tại đó Trương Bình đang cật lực chà xát cây chổi lau nhà với cái sàn gạch thô ráp, có vẻ như nghề làm thêm mà cậu ta nói chính là lao công ở nhà trọ Minh Đạt này.
Nhìn thấy có người đến Trương Bình nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi
-Cậu cần gì à Chí Cường?
Khẽ gật đầu sau câu hỏi của cậu, hắn đồng thời tiến đến góc gian nhà ăn lấy thêm một tấm giẻ lau rồi ngồi xổm xuống muốn trợ giúp cho Trương Bình lau nhà cho nhanh.
-Tôi cần có một ai quen thuộc đường xá nơi này dẫn đi mua chút đồ dùng cá nhân, tiện thể đi kiếm việc làm ở mấy chỗ gần đây luôn. Thế nào, cậu làm được không?
-Hehe tưởng gì, cứ tin ở tôi, mấy cái khác thì có thể tôi không làm được nhưng dẫn đường và kiếm việc làm thêm, tôi mà ở hạng hai thì không ai là hạng nhất đâu.
Dừng động tác lau nhà trong chống lát Trương Bình tự tin vỗ ngực mình một phát, nhún vai thay cho sự đồng ý Lưu Chí Cường bắt đầu dấn thân vào công việc, tiếng rột rột do mặt giẻ da cùng với sợi vải trên cây lau nhà ma sát với sàn gạch sần sùi kêu lên liên hồi, từng vết bẩn trên sàn nhà cũng theo đó mà càng ít đi.
Hơn năm phút sau sàn nhà đã sạch bóng không một vết bụi, dù rằng nó không thực sự khác với ban đầu là bao nhiêu.
Thứ cản trở đã được dọn dẹp Lưu Chí Cường cùng Trương Bình chuẩn bị lại chút đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi nhà trọ tiến về con đường chính, thay vì đi ngược con hẻm tắt để đến nhà trọ Minh Đạt như lúc đầu thì hai người lại lựa chọn băng qua một con hẻm khác xa hơn một chút, tuy nói là xa hơn nhưng thực tế thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu, hơn nữa đi qua chỗ này cũng có cái lợi của nó, đó là chỉ cần rời khỏi đây thì lập tức đến quảng trường của thành phố Kim Hoa rồi, đỡ phải chạy thêm một đoạn từ cuối đường nữa. Chẳng qua, trên đường đi Lưu Chí Cường cũng được rửa mắt một phen bằng đủ thể loại cảnh tượng nơi hẻm tối như đánh nhau, trộm cướp, đòi nợ thuê, thậm chí là còn có một số thành phần đi "bán hoa",... dẫu sao thì nơi hẻm nhỏ như thế này đều là nơi tội phạm hoạt động mạnh mẽ nhất nên có mấy vụ việc ấy ắt cũng là điều dễ hiểu.
Luồn lách, lẩn tránh khắp con đường theo lưng của Trương Bình khoảng chừng hai phút, cuối cùng Lưu Chí Cường đã đến được khu quảng trường, lúc đầu hắn không quá để ý đến nơi này lắm nhưng giờ nhìn kỹ lại, nơi này vẫn là không tồi, nằm ngay giữa quảng trường là một đài phun nước nhỏ nhắn mà bất cứ thành nào đều có cả, dĩ nhiên là nó sẽ đẹp và đắt tiền hơn các thành còn lại, không chỉ thế bốn góc của chiếc đài phun nước đều được trồng thêm bốn gốc cây cảnh giống những cây thông nhỏ chuyên dùng để trang trí vườn, kết hợp với nền gạch trắng bóng ở đó, một quang cảnh tuyệt đẹp, thanh bình đến lạ kỳ đã được tạo nên.
Từ chỗ quảng trường mà phóng tầm mắt ra xa hơn ba trăm mét về phía bắc hay nói đúng hơn là phía cổng thành, hoàn toàn có thể thấy các binh sĩ hộ tống học sinh của thành phố Nam Thiên vẫn còn tụ tập, có vẻ như họ đang kiểm kê lại vật dụng và nghỉ ngơi lấy sức để lúc nào đó còn quay về quê nhà.
Từ tốn đi ngay phía sau Trương Bình, Lưu Chí Cường cũng tiện nhìn xung quanh xem có ai cho làm thuê không, nếu như không nhanh chóng kiếm việc làm, hắn e là mình sớm chết đói mất mặc dù hắn có nhịn đói đến mấy trăm triệu năm sau cũng chẳng thể chết được.
-Chí Cường, đến nơi rồi.
Trong lúc đang quan sát khắp nơi, thanh âm Trương Bình đã kéo hắn lại với mục đích chính hiện tại, mua thêm đồ dùng cá nhân. Nhìn sơ qua quán đồ gia dụng trước mặt hắn bỗng nổi lên chút nghi hoặc trong đầu, tại sao mấy cửa tiệm mà tên nhóc này dẫn ta đến đều trông có tuổi thế nhỉ?
Với vẻ ngoài hơi tiêu điều và có chút mùi hương cổ xưa bám lấy, cửa tiệm trông như làm ăn không tốt, sắp phá sản đến nơi vậy, trước cảnh ấy Lưu Chí Cường buộc miệng nói ra lời nhận xét trong đầu
-Cửa tiệm này không quá thích hợp cho việc buôn bán ở thành phố tiên tiến như thế này, nên để nó làm nơi nghỉ dưỡng của người già thì hơn.
Nghe được lời nói của tên bên cạnh Trương Bình vội lấy tay bịt miệng hắn lại vội nói
-Này cậu, đừng nói gì về vẻ ngoài nơi này nữa, chủ tiệm vì mở ra quán đồ gia dụng này mà hao tổn không biết bao công sức đấy, nói như thế nhỡ người ta buồn rồi nghỉ bán thì sao? Chất lượng chỗ này có tìm hết thành phố cũng không thấy người thứ hai đâu.
Gỡ bàn tay hơi thô ráp của người dẫn đường tự xưng là số một xuống khỏi mặt mình, hắn gật gật quả đầu thể hiện bản thân đã nhận lỗi và rút lại lời nhận xét khi nãy.
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lưu Chí Cường hiểu chuyện như vậy, Trương Bình nhanh chóng căn dặn hắn chờ ở đây một lát rồi quay lưng chạy vào căn nhà đằng sau tiệm, chắc là đi vào gọi chủ tiệm ra bán hàng vì đến từ nãy giờ nhưng Lưu Chí Cường vẫn chưa thấy người bán hàng ở đâu cả. Hơn nữa cái dáng vẻ bênh vực cho chủ tiệm lúc nãy, có lẽ cậu ta và chủ tiệm quen biết nhau rất sâu, nếu không, đời nào ai lại để người khác ra vào nhà tự tiện thế kia.
Trong lúc chờ đợi hắn cũng tiện dạo qua mấy kệ hàng hoá, không thể không nói, chất lượng của các món đồ bày bán tại đây đều rất tốt, giá cả thì chắc sẽ không đến nỗi đắt vì đây là nơi Trương Bình gợi ý đến. Dù gặp nhau chưa lâu nhưng Lưu Chí Cường biết, người này tin tưởng được, dù có trông có chút nghịch ngợm, ngu ngốc nhưng sự đời hẳn là đã trải qua không ít, nếu không Trương Bình sao có thể chạy qua con hẻm đầy tội lỗi kia một cách thuận lợi như thế, không phải quen thuộc với quang cảnh đó thì cũng là từng trải qua những vụ việc không mấy tốt đẹp kia.
Đưa tay lên gõ nhẹ vào cái xoong trước mặt mình Lưu Chí Cường cảm thấy khá hài lòng, nó được làm từ thép không gỉ từ đầu đến chân, mức độ hoàn thiện cũng rất cao, không hề thấy được dấu vết hàn gắn các khớp nối với nhau, không chỉ vậy phần tay cầm của chiếc xoong còn được phủ lên một lớp chất gì đó trong suốt, khi sờ vào thì thấy man mát, có lẽ đó là một loại chất có tác dụng cách nhiệt, tránh gây bỏng cho người cầm xoong.
Tham quan một hồi lâu, Trương Bình lúc này mới quay trở lại, hơn nữa còn không chỉ về một mình, men theo tầm mắt của Lưu Chí Cường hắn thấy phía sau Trương Bình lấp ló bóng dáng của một người, thân hình kia không quá cao nhưng cũng không quá thấp, trông thì có vẻ cao hơn Lưu Chí Cường, người chỉ cao một mét bảy, chiều cao được xem như trung bình, thậm chí còn thấp hơn ở thế giới này, cùng lắm vài centimet mà thôi.
-Để cậu phải đợi rồi, thế nào cậu lựa được món nào ưng ý chưa?
-Có vài món, đã để sẵn trên bàn đằng kia rồi, ừm thế...người kia là chủ tiệm à?
Búng ngón trỏ thẳng ra hướng về phía người thiếu nữ đang co quắp sau lưng Trương Bình, Lưu Chí Cường nghiêng đầu thắc mắc.
Như một câu trả lời Trương Bình gật nhẹ đầu rồi đẩy cô nàng lên phía trước, bằng phép lịch sự tối thiểu Lưu Chí Cường hơi cúi đầu rồi chìa tay ra ngụ ý chào hỏi nhau
-Xin chào, tôi là Chí Cường, không biết giá cả của chỗ đồ tôi mua là bao nhiêu?
-À xin chào, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, tôi là Tuyết Dung, hân hạnh gặp mặt, mong cậu có thể đợi tôi tính toán một chút.
-Không thành vấn đề.
Bắt lấy đôi tay của hắn Tuyết Dung đồng thời cũng mở lời chào hỏi đáp lại, trải qua cuộc hội thoại ngắn cô cũng bắt tay vào làm việc chính. Liếc sơ qua đồ đạc mà Lưu Chí Cường lựa ra Tuyết Dung đưa tay lên cằm lẩm nhẩm một lát
-Tổng cộng là 48 Sikkan, hơn nữa cậu là người quen của Trương Bình nên lấy 45 thôi nhé!
Giá cả đúng như dự đoán của Lưu Chí Cường, rất rẻ, đồ dùng chất lượng tốt hơn hẳn mấy món đồ ngoài kia nhưng lại không hề đắt như ở những chỗ khác, có lẽ do quá vắng khách nên hạ giá đến mức này chỉ để thu hút khách hàng chăng? Hoặc chỉ đơn giản là người chủ tiệm này thích vậy? Cơ mà vì lý do gì đi chăng nữa thì nó đều không liên quan đến Lưu Chí Cường, hắn chỉ cần biết rằng, hắn mua được đồ, thế thôi.
Trước mức giá cực kỳ tốt mà Tuyết Dung đưa ra hắn cũng không có phản đối gì, đây còn là không muốn nói rằng hắn còn muốn đồng ý cả hai tay đấy, dẫu sao số tiền tiết kiệm mà hắn có trong tay cũng không nhiều, chỉ đủ ở trọ trong vài ba năm là cùng, thế nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Gật nhẹ đầu hắn lấy ra từ trong túi mấy đồng tiền xu rồi đặt lên bàn sau đó nhanh chóng cất toàn bộ chỗ vật dụng bản thân vừa lựa ra cất vào một chiếc balo mang theo sẵn bên người.
Thu lấy những đồng tiền Lưu Chí Cường để lại cô nàng Tuyết Dung liền mặc kệ hắn và bằng một tốc độ phản quy luật nào đó cô nắm cổ áo của Trương Bình rồi biến mất vào gian nhà phía sau cửa tiệm, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người, hắn khẽ nhún vai, không biết có phải do hắn tưởng tượng ra hay không nhưng ở nơi kia phảng mất có mùi chua chua toát ra, đúng thật là tuổi trẻ mà.
Mục tiêu thứ nhất của chuyến đi đã hoàn thành, Lưu Chí Cường cũng không vội rời đi, dù sao hắn cũng không thể bỏ lại người hướng dẫn, kẻ đang tán nhảm về chủ đề không xác định nào đó với chủ tiệm đồ gia dụng trong kia, của mình lại. Từ tốn tìm ra một chiếc ghế gỗ dành cho khách ngồi chờ gần đó hắn tiếp tục thả trôi tinh thần lực đi thám thính tình hình của thành phố Kim Hoa.
Trải qua nửa tiếng đồng hồ dò xét Lưu Chí Cường đột ngột đứng dậy vác balo lên vai rồi đi ra cửa đứng
-Thế nào rồi, làm tốn không ít thời gian đâu.
-Haha, xin lỗi…
Cười trừ cho qua chuyện Trương Bình từ phía sau cửa tiệm đi đến, vừa đi vừa gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi vô cùng rõ ràng.
-Vậy, đi tìm chỗ nào tốt để đi làm thuê thôi chứ?
Ừ một tiếng Trương Bình liền dẫn Lưu Chí Cường đi dạo khắp nơi trong thành phố Kim Hoa hòng tìm kiếm chỗ làm thêm có thu nhập tốt, môi trường làm việc không quá tệ cho hắn.
Cả hai băng qua vô số con đường, nhìn qua rất nhiều cửa tiệm, tuy nhiên vẫn không có một nơi nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn cả. Và bằng một cách thần kỳ, giống như có tồn tại thứ lực hấp dẫn không xác định, nào đó, cả hai người Trương Bình, Lưu Chí Cường sau khi đi một vòng ở quảng trường liền đi đến khu phố chuyên buôn bán đồ cổ lúc nào không hay. Tuy nói là nơi buôn bán, tưởng chừng ở đây là thiên đường của các thương nhân cùng các nhà sưu tầm đồ cổ nhưng trên thực tế chỗ này chẳng khác gì nơi tụ họp của lũ lừa đảo cả, đồ tốt đồ xấu lẫn lộn, không có chút mắt nhìn mà mua tầm bậy có khi cạn túi như chơi.
Nhận ra mình dẫn người đến sai chỗ so với dự định ban đầu Trương Bình lập tức quay lưng định rời đi, chỉ là chưa bước được mấy bước một âm thanh đã vang lên ngay sau lưng cậu
-Nếu đã đến khu chợ rồi thì cũng nên đi dạo một vòng đi, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, việc tìm chỗ làm thêm không phải một hai ngày là có đâu.
Dứt lời bóng dáng của người vừa nói, tức Lưu Chí Cường cũng biến mất vào dòng người tấp nập, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu Trương Bình với khuôn mặt bất đắc dĩ liền chạy theo hắn, cậu lo sợ rằng hắn sẽ bị đám gian thương lừa một vố đến trắng tay.
Từ vẻ ngoài Lưu Chí Cường chỉ thể hiện rằng mình chẳng qua là một tên nhóc vừa tốt nghiệp trung học phổ thông chưa trải sự đời, không biết đàm phán, không biết phán đoán tâm tư người khác,... Tóm lại hắn trong mắt Trương Bình đơn giản chỉ là một vị thiếu niên khá giả, có chút tiền tiết kiệm, dễ tin người, vị khách sộp như vậy mãi mới kiếm được bây giờ lại muốn dạo qua khu phố của những gian thương, thế nên Trương Bình lo lắng cho hắn cũng là điều dễ hiểu
Lượn lờ quanh các sạp hàng hoá được bày ra Lưu Chí Cường không ngừng tránh né những lời dụ dỗ của các chủ sạp. Ban đầu hắn cũng không muốn đi vào đây, chẳng được gì ngoại trừ phí thời gian cả, đồ cổ có giá trị riêng của nó, đôi lúc một số nhà sưu tầm còn không tiếc bỏ ra cả gia sản để mua một món về trưng bày, nhưng ở chỗ này hầu như là hàng giả, hàng thật đúng là có không ít tuy nhiên giá trị không cao, mua về cũng chẳng lời được bao nhiêu.
Biết rõ là thế nhưng vừa nãy, dù là trong thoáng chốc, hắn đã cảm nhận được một thứ năng lượng mà theo hắn tìm hiểu được thì nó không nên xuất hiện ra bề mặt của thế giới phép thuật tiên tiến này mới phải, chỉ có duy nhất bản thân hắn mới sở hữu loại năng lượng này do đã tu luyện ra mà thôi, đó là một nguồn năng lượng bản nguyên cực kỳ to lớn, dĩ nhiên nó muốn so sánh được với Lưu Chí Cường là điều không thể nào nhưng cũng không kém là bao. Dù việc tìm kiếm nguồn gốc của chỗ năng lượng bản nguyên này có thể rước về không ít phiền phức nhưng Lưu Chí Cường chỉ là đi đến xác nhận thứ phát ra năng lượng bản nguyên là gì, có thể lấy liền lấy, không thì thôi, nên hắn cũng không lo lắng lắm.
Lần theo phương hướng bản thân cảm nhận được trước đó Lưu Chí Cường nhanh chóng tìm đến nơi phát ra năng lượng bản nguyên, đó là một sạp hàng nhỏ của một ông cụ ngoài sáu mươi, trên tấm bạt vải là hàng chục món đồ có niên đại không dưới mười năm. Thấy có người đi đến ông cụ liền vội vã kêu lên
-Chàng trai, cậu có muốn mua chút đồ cổ không? Đều là vật từ thời bố tôi còn trẻ, ít nhất cũng có niên đại gần trăm năm.
Vừa đúng với mục đích của mình Lưu Chí Cường không phụ lòng ông cụ, hắn từ tốn ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát những kiện hàng trên tấm bạt, quan sát một lúc hắn quyết định lấy cái hộp nhỏ trông không có gì đặc sắc
-Ông cụ, tôi lấy cái này, giá bao nhiêu thế?
-B...bốn trăm Sikkan.
-Hả?
-Xin cậu h...hãy mua nó. Nhà tôi có đứa cháu nhỏ bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa, c...chỉ mong vào đồ cổ bố để lại kiếm chút đỉnh. Tôi biết là có hơi đắt nhưng tôi không còn cách nào khác cả.
Níu chặt lấy ống tay áo của Lưu Chí Cường ông cụ thút thít nói về lý do vì sao mình lại bán hàng ở đây. Khẽ đẩy tay ông cụ ra hắn nói
-Được rồi, không cần phải nói lý do này lý do nọ, không ai tin cả đâu, ai biết được ông là đồ lừa đảo hay không, cơ mà món này tôi vẫn sẽ lấy, bốn trăm Sikkan đúng chứ?
Đưa cho ông cụ bốn tờ tiền giấy hắn liền quay người rời đi, trên môi hắn còn đọng lại chút niềm vui nho nhỏ. Hắn...phát tài rồi.
-Thật không ngờ, bản nguyên quả thụ lại xuất hiện ở thế giới này, không biết nó là lưu lạc từ thế giới khác đến hay vẫn là tồn tại sẵn ở nơi này?
-Tuy đã khô héo đến mức không còn bao nhiêu năng lượng bản nguyên còn lưu lại nhưng trồng nó để nó nảy mầm, đơm hoa kết trái hẳn vẫn là có thể.
Nhét chiếc hộp đựng thứ được gọi là bản nguyên quả thụ vào túi áo Lưu Chí Cường lần nữa lẫn vào đám đông trong khu phố đồ cổ, từ tốn rời đi, trên được đi hắn còn gặp được Trương Bình, người đang đang vội vã tìm hắn. Sau khi tụ họp lại cả hai tiếp tục đi tìm nơi làm thuê cho Lưu Chí Cường.
Nhìn thấy có người đến Trương Bình nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi
-Cậu cần gì à Chí Cường?
Khẽ gật đầu sau câu hỏi của cậu, hắn đồng thời tiến đến góc gian nhà ăn lấy thêm một tấm giẻ lau rồi ngồi xổm xuống muốn trợ giúp cho Trương Bình lau nhà cho nhanh.
-Tôi cần có một ai quen thuộc đường xá nơi này dẫn đi mua chút đồ dùng cá nhân, tiện thể đi kiếm việc làm ở mấy chỗ gần đây luôn. Thế nào, cậu làm được không?
-Hehe tưởng gì, cứ tin ở tôi, mấy cái khác thì có thể tôi không làm được nhưng dẫn đường và kiếm việc làm thêm, tôi mà ở hạng hai thì không ai là hạng nhất đâu.
Dừng động tác lau nhà trong chống lát Trương Bình tự tin vỗ ngực mình một phát, nhún vai thay cho sự đồng ý Lưu Chí Cường bắt đầu dấn thân vào công việc, tiếng rột rột do mặt giẻ da cùng với sợi vải trên cây lau nhà ma sát với sàn gạch sần sùi kêu lên liên hồi, từng vết bẩn trên sàn nhà cũng theo đó mà càng ít đi.
Hơn năm phút sau sàn nhà đã sạch bóng không một vết bụi, dù rằng nó không thực sự khác với ban đầu là bao nhiêu.
Thứ cản trở đã được dọn dẹp Lưu Chí Cường cùng Trương Bình chuẩn bị lại chút đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi nhà trọ tiến về con đường chính, thay vì đi ngược con hẻm tắt để đến nhà trọ Minh Đạt như lúc đầu thì hai người lại lựa chọn băng qua một con hẻm khác xa hơn một chút, tuy nói là xa hơn nhưng thực tế thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu, hơn nữa đi qua chỗ này cũng có cái lợi của nó, đó là chỉ cần rời khỏi đây thì lập tức đến quảng trường của thành phố Kim Hoa rồi, đỡ phải chạy thêm một đoạn từ cuối đường nữa. Chẳng qua, trên đường đi Lưu Chí Cường cũng được rửa mắt một phen bằng đủ thể loại cảnh tượng nơi hẻm tối như đánh nhau, trộm cướp, đòi nợ thuê, thậm chí là còn có một số thành phần đi "bán hoa",... dẫu sao thì nơi hẻm nhỏ như thế này đều là nơi tội phạm hoạt động mạnh mẽ nhất nên có mấy vụ việc ấy ắt cũng là điều dễ hiểu.
Luồn lách, lẩn tránh khắp con đường theo lưng của Trương Bình khoảng chừng hai phút, cuối cùng Lưu Chí Cường đã đến được khu quảng trường, lúc đầu hắn không quá để ý đến nơi này lắm nhưng giờ nhìn kỹ lại, nơi này vẫn là không tồi, nằm ngay giữa quảng trường là một đài phun nước nhỏ nhắn mà bất cứ thành nào đều có cả, dĩ nhiên là nó sẽ đẹp và đắt tiền hơn các thành còn lại, không chỉ thế bốn góc của chiếc đài phun nước đều được trồng thêm bốn gốc cây cảnh giống những cây thông nhỏ chuyên dùng để trang trí vườn, kết hợp với nền gạch trắng bóng ở đó, một quang cảnh tuyệt đẹp, thanh bình đến lạ kỳ đã được tạo nên.
Từ chỗ quảng trường mà phóng tầm mắt ra xa hơn ba trăm mét về phía bắc hay nói đúng hơn là phía cổng thành, hoàn toàn có thể thấy các binh sĩ hộ tống học sinh của thành phố Nam Thiên vẫn còn tụ tập, có vẻ như họ đang kiểm kê lại vật dụng và nghỉ ngơi lấy sức để lúc nào đó còn quay về quê nhà.
Từ tốn đi ngay phía sau Trương Bình, Lưu Chí Cường cũng tiện nhìn xung quanh xem có ai cho làm thuê không, nếu như không nhanh chóng kiếm việc làm, hắn e là mình sớm chết đói mất mặc dù hắn có nhịn đói đến mấy trăm triệu năm sau cũng chẳng thể chết được.
-Chí Cường, đến nơi rồi.
Trong lúc đang quan sát khắp nơi, thanh âm Trương Bình đã kéo hắn lại với mục đích chính hiện tại, mua thêm đồ dùng cá nhân. Nhìn sơ qua quán đồ gia dụng trước mặt hắn bỗng nổi lên chút nghi hoặc trong đầu, tại sao mấy cửa tiệm mà tên nhóc này dẫn ta đến đều trông có tuổi thế nhỉ?
Với vẻ ngoài hơi tiêu điều và có chút mùi hương cổ xưa bám lấy, cửa tiệm trông như làm ăn không tốt, sắp phá sản đến nơi vậy, trước cảnh ấy Lưu Chí Cường buộc miệng nói ra lời nhận xét trong đầu
-Cửa tiệm này không quá thích hợp cho việc buôn bán ở thành phố tiên tiến như thế này, nên để nó làm nơi nghỉ dưỡng của người già thì hơn.
Nghe được lời nói của tên bên cạnh Trương Bình vội lấy tay bịt miệng hắn lại vội nói
-Này cậu, đừng nói gì về vẻ ngoài nơi này nữa, chủ tiệm vì mở ra quán đồ gia dụng này mà hao tổn không biết bao công sức đấy, nói như thế nhỡ người ta buồn rồi nghỉ bán thì sao? Chất lượng chỗ này có tìm hết thành phố cũng không thấy người thứ hai đâu.
Gỡ bàn tay hơi thô ráp của người dẫn đường tự xưng là số một xuống khỏi mặt mình, hắn gật gật quả đầu thể hiện bản thân đã nhận lỗi và rút lại lời nhận xét khi nãy.
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lưu Chí Cường hiểu chuyện như vậy, Trương Bình nhanh chóng căn dặn hắn chờ ở đây một lát rồi quay lưng chạy vào căn nhà đằng sau tiệm, chắc là đi vào gọi chủ tiệm ra bán hàng vì đến từ nãy giờ nhưng Lưu Chí Cường vẫn chưa thấy người bán hàng ở đâu cả. Hơn nữa cái dáng vẻ bênh vực cho chủ tiệm lúc nãy, có lẽ cậu ta và chủ tiệm quen biết nhau rất sâu, nếu không, đời nào ai lại để người khác ra vào nhà tự tiện thế kia.
Trong lúc chờ đợi hắn cũng tiện dạo qua mấy kệ hàng hoá, không thể không nói, chất lượng của các món đồ bày bán tại đây đều rất tốt, giá cả thì chắc sẽ không đến nỗi đắt vì đây là nơi Trương Bình gợi ý đến. Dù gặp nhau chưa lâu nhưng Lưu Chí Cường biết, người này tin tưởng được, dù có trông có chút nghịch ngợm, ngu ngốc nhưng sự đời hẳn là đã trải qua không ít, nếu không Trương Bình sao có thể chạy qua con hẻm đầy tội lỗi kia một cách thuận lợi như thế, không phải quen thuộc với quang cảnh đó thì cũng là từng trải qua những vụ việc không mấy tốt đẹp kia.
Đưa tay lên gõ nhẹ vào cái xoong trước mặt mình Lưu Chí Cường cảm thấy khá hài lòng, nó được làm từ thép không gỉ từ đầu đến chân, mức độ hoàn thiện cũng rất cao, không hề thấy được dấu vết hàn gắn các khớp nối với nhau, không chỉ vậy phần tay cầm của chiếc xoong còn được phủ lên một lớp chất gì đó trong suốt, khi sờ vào thì thấy man mát, có lẽ đó là một loại chất có tác dụng cách nhiệt, tránh gây bỏng cho người cầm xoong.
Tham quan một hồi lâu, Trương Bình lúc này mới quay trở lại, hơn nữa còn không chỉ về một mình, men theo tầm mắt của Lưu Chí Cường hắn thấy phía sau Trương Bình lấp ló bóng dáng của một người, thân hình kia không quá cao nhưng cũng không quá thấp, trông thì có vẻ cao hơn Lưu Chí Cường, người chỉ cao một mét bảy, chiều cao được xem như trung bình, thậm chí còn thấp hơn ở thế giới này, cùng lắm vài centimet mà thôi.
-Để cậu phải đợi rồi, thế nào cậu lựa được món nào ưng ý chưa?
-Có vài món, đã để sẵn trên bàn đằng kia rồi, ừm thế...người kia là chủ tiệm à?
Búng ngón trỏ thẳng ra hướng về phía người thiếu nữ đang co quắp sau lưng Trương Bình, Lưu Chí Cường nghiêng đầu thắc mắc.
Như một câu trả lời Trương Bình gật nhẹ đầu rồi đẩy cô nàng lên phía trước, bằng phép lịch sự tối thiểu Lưu Chí Cường hơi cúi đầu rồi chìa tay ra ngụ ý chào hỏi nhau
-Xin chào, tôi là Chí Cường, không biết giá cả của chỗ đồ tôi mua là bao nhiêu?
-À xin chào, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, tôi là Tuyết Dung, hân hạnh gặp mặt, mong cậu có thể đợi tôi tính toán một chút.
-Không thành vấn đề.
Bắt lấy đôi tay của hắn Tuyết Dung đồng thời cũng mở lời chào hỏi đáp lại, trải qua cuộc hội thoại ngắn cô cũng bắt tay vào làm việc chính. Liếc sơ qua đồ đạc mà Lưu Chí Cường lựa ra Tuyết Dung đưa tay lên cằm lẩm nhẩm một lát
-Tổng cộng là 48 Sikkan, hơn nữa cậu là người quen của Trương Bình nên lấy 45 thôi nhé!
Giá cả đúng như dự đoán của Lưu Chí Cường, rất rẻ, đồ dùng chất lượng tốt hơn hẳn mấy món đồ ngoài kia nhưng lại không hề đắt như ở những chỗ khác, có lẽ do quá vắng khách nên hạ giá đến mức này chỉ để thu hút khách hàng chăng? Hoặc chỉ đơn giản là người chủ tiệm này thích vậy? Cơ mà vì lý do gì đi chăng nữa thì nó đều không liên quan đến Lưu Chí Cường, hắn chỉ cần biết rằng, hắn mua được đồ, thế thôi.
Trước mức giá cực kỳ tốt mà Tuyết Dung đưa ra hắn cũng không có phản đối gì, đây còn là không muốn nói rằng hắn còn muốn đồng ý cả hai tay đấy, dẫu sao số tiền tiết kiệm mà hắn có trong tay cũng không nhiều, chỉ đủ ở trọ trong vài ba năm là cùng, thế nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Gật nhẹ đầu hắn lấy ra từ trong túi mấy đồng tiền xu rồi đặt lên bàn sau đó nhanh chóng cất toàn bộ chỗ vật dụng bản thân vừa lựa ra cất vào một chiếc balo mang theo sẵn bên người.
Thu lấy những đồng tiền Lưu Chí Cường để lại cô nàng Tuyết Dung liền mặc kệ hắn và bằng một tốc độ phản quy luật nào đó cô nắm cổ áo của Trương Bình rồi biến mất vào gian nhà phía sau cửa tiệm, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người, hắn khẽ nhún vai, không biết có phải do hắn tưởng tượng ra hay không nhưng ở nơi kia phảng mất có mùi chua chua toát ra, đúng thật là tuổi trẻ mà.
Mục tiêu thứ nhất của chuyến đi đã hoàn thành, Lưu Chí Cường cũng không vội rời đi, dù sao hắn cũng không thể bỏ lại người hướng dẫn, kẻ đang tán nhảm về chủ đề không xác định nào đó với chủ tiệm đồ gia dụng trong kia, của mình lại. Từ tốn tìm ra một chiếc ghế gỗ dành cho khách ngồi chờ gần đó hắn tiếp tục thả trôi tinh thần lực đi thám thính tình hình của thành phố Kim Hoa.
Trải qua nửa tiếng đồng hồ dò xét Lưu Chí Cường đột ngột đứng dậy vác balo lên vai rồi đi ra cửa đứng
-Thế nào rồi, làm tốn không ít thời gian đâu.
-Haha, xin lỗi…
Cười trừ cho qua chuyện Trương Bình từ phía sau cửa tiệm đi đến, vừa đi vừa gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi vô cùng rõ ràng.
-Vậy, đi tìm chỗ nào tốt để đi làm thuê thôi chứ?
Ừ một tiếng Trương Bình liền dẫn Lưu Chí Cường đi dạo khắp nơi trong thành phố Kim Hoa hòng tìm kiếm chỗ làm thêm có thu nhập tốt, môi trường làm việc không quá tệ cho hắn.
Cả hai băng qua vô số con đường, nhìn qua rất nhiều cửa tiệm, tuy nhiên vẫn không có một nơi nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn cả. Và bằng một cách thần kỳ, giống như có tồn tại thứ lực hấp dẫn không xác định, nào đó, cả hai người Trương Bình, Lưu Chí Cường sau khi đi một vòng ở quảng trường liền đi đến khu phố chuyên buôn bán đồ cổ lúc nào không hay. Tuy nói là nơi buôn bán, tưởng chừng ở đây là thiên đường của các thương nhân cùng các nhà sưu tầm đồ cổ nhưng trên thực tế chỗ này chẳng khác gì nơi tụ họp của lũ lừa đảo cả, đồ tốt đồ xấu lẫn lộn, không có chút mắt nhìn mà mua tầm bậy có khi cạn túi như chơi.
Nhận ra mình dẫn người đến sai chỗ so với dự định ban đầu Trương Bình lập tức quay lưng định rời đi, chỉ là chưa bước được mấy bước một âm thanh đã vang lên ngay sau lưng cậu
-Nếu đã đến khu chợ rồi thì cũng nên đi dạo một vòng đi, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, việc tìm chỗ làm thêm không phải một hai ngày là có đâu.
Dứt lời bóng dáng của người vừa nói, tức Lưu Chí Cường cũng biến mất vào dòng người tấp nập, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu Trương Bình với khuôn mặt bất đắc dĩ liền chạy theo hắn, cậu lo sợ rằng hắn sẽ bị đám gian thương lừa một vố đến trắng tay.
Từ vẻ ngoài Lưu Chí Cường chỉ thể hiện rằng mình chẳng qua là một tên nhóc vừa tốt nghiệp trung học phổ thông chưa trải sự đời, không biết đàm phán, không biết phán đoán tâm tư người khác,... Tóm lại hắn trong mắt Trương Bình đơn giản chỉ là một vị thiếu niên khá giả, có chút tiền tiết kiệm, dễ tin người, vị khách sộp như vậy mãi mới kiếm được bây giờ lại muốn dạo qua khu phố của những gian thương, thế nên Trương Bình lo lắng cho hắn cũng là điều dễ hiểu
Lượn lờ quanh các sạp hàng hoá được bày ra Lưu Chí Cường không ngừng tránh né những lời dụ dỗ của các chủ sạp. Ban đầu hắn cũng không muốn đi vào đây, chẳng được gì ngoại trừ phí thời gian cả, đồ cổ có giá trị riêng của nó, đôi lúc một số nhà sưu tầm còn không tiếc bỏ ra cả gia sản để mua một món về trưng bày, nhưng ở chỗ này hầu như là hàng giả, hàng thật đúng là có không ít tuy nhiên giá trị không cao, mua về cũng chẳng lời được bao nhiêu.
Biết rõ là thế nhưng vừa nãy, dù là trong thoáng chốc, hắn đã cảm nhận được một thứ năng lượng mà theo hắn tìm hiểu được thì nó không nên xuất hiện ra bề mặt của thế giới phép thuật tiên tiến này mới phải, chỉ có duy nhất bản thân hắn mới sở hữu loại năng lượng này do đã tu luyện ra mà thôi, đó là một nguồn năng lượng bản nguyên cực kỳ to lớn, dĩ nhiên nó muốn so sánh được với Lưu Chí Cường là điều không thể nào nhưng cũng không kém là bao. Dù việc tìm kiếm nguồn gốc của chỗ năng lượng bản nguyên này có thể rước về không ít phiền phức nhưng Lưu Chí Cường chỉ là đi đến xác nhận thứ phát ra năng lượng bản nguyên là gì, có thể lấy liền lấy, không thì thôi, nên hắn cũng không lo lắng lắm.
Lần theo phương hướng bản thân cảm nhận được trước đó Lưu Chí Cường nhanh chóng tìm đến nơi phát ra năng lượng bản nguyên, đó là một sạp hàng nhỏ của một ông cụ ngoài sáu mươi, trên tấm bạt vải là hàng chục món đồ có niên đại không dưới mười năm. Thấy có người đi đến ông cụ liền vội vã kêu lên
-Chàng trai, cậu có muốn mua chút đồ cổ không? Đều là vật từ thời bố tôi còn trẻ, ít nhất cũng có niên đại gần trăm năm.
Vừa đúng với mục đích của mình Lưu Chí Cường không phụ lòng ông cụ, hắn từ tốn ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát những kiện hàng trên tấm bạt, quan sát một lúc hắn quyết định lấy cái hộp nhỏ trông không có gì đặc sắc
-Ông cụ, tôi lấy cái này, giá bao nhiêu thế?
-B...bốn trăm Sikkan.
-Hả?
-Xin cậu h...hãy mua nó. Nhà tôi có đứa cháu nhỏ bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa, c...chỉ mong vào đồ cổ bố để lại kiếm chút đỉnh. Tôi biết là có hơi đắt nhưng tôi không còn cách nào khác cả.
Níu chặt lấy ống tay áo của Lưu Chí Cường ông cụ thút thít nói về lý do vì sao mình lại bán hàng ở đây. Khẽ đẩy tay ông cụ ra hắn nói
-Được rồi, không cần phải nói lý do này lý do nọ, không ai tin cả đâu, ai biết được ông là đồ lừa đảo hay không, cơ mà món này tôi vẫn sẽ lấy, bốn trăm Sikkan đúng chứ?
Đưa cho ông cụ bốn tờ tiền giấy hắn liền quay người rời đi, trên môi hắn còn đọng lại chút niềm vui nho nhỏ. Hắn...phát tài rồi.
-Thật không ngờ, bản nguyên quả thụ lại xuất hiện ở thế giới này, không biết nó là lưu lạc từ thế giới khác đến hay vẫn là tồn tại sẵn ở nơi này?
-Tuy đã khô héo đến mức không còn bao nhiêu năng lượng bản nguyên còn lưu lại nhưng trồng nó để nó nảy mầm, đơm hoa kết trái hẳn vẫn là có thể.
Nhét chiếc hộp đựng thứ được gọi là bản nguyên quả thụ vào túi áo Lưu Chí Cường lần nữa lẫn vào đám đông trong khu phố đồ cổ, từ tốn rời đi, trên được đi hắn còn gặp được Trương Bình, người đang đang vội vã tìm hắn. Sau khi tụ họp lại cả hai tiếp tục đi tìm nơi làm thuê cho Lưu Chí Cường.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me