LoveTruyen.Me

Van Nhan Me Hoc Tap He Thong Hoc Ba

"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất nó có thể thay đổi cả thế giới này." (N.Mandela)
"Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại."
(George-Louis Buffon).
-------------------------
[Đinh! Đã kết nối thành công! Hệ thống 139 xin hân hạnh phục vụ kí chủ]
Từ Ninh Vũ mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường cũ nát. Kí ức như thủy triều ùa về trong tâm trí.
Cô gái này tên Ưu Quý Hoan, ba mẹ vốn khá giả nhưng li dị từ khi Quý Hoan còn nhỏ. Quý Hoan chọn về ở với cha, sau cùng được đưa về sống với bà nội. Bà nội cô bé vốn là giáo viên cấp 2, vì thế Quý Hoan được giáo dục khá tốt, vẫn luôn đạt học sinh giỏi. Nhưng không thể hiểu nổi vì sao gần đây cô bé chống đối bà nội, không chịu học hành tử tế mà suốt ngày chơi bời lêu lổng, làm bà nội lo lắng. Bà nội Quý Hoan là giáo viên vì vậy lương hưu cũng đủ ăn đủ tiêu. Nhưng kể từ khi có cô, bà phải chắt chiu thì hai bà cháu mới có cái ăn mặc.
Vốn đã tuổi già sức yếu mà cháu gái còn không chịu giúp đỡ việc nhà, bà nội đã ngã bệnh. Vốn là một đứa cháu luôn được bà bao bọc, nay bà lại lâm bệnh nên đối với Ưu Quý Hoan như thể trời sụp đất nứt vậy. Hiện tại, bà nội đang nằm trong bệnh viện, mà cô gái này thì nằm ngốc ở nhà, cũng không đi học luôn. Sờ đầu thấy trán nóng đến đáng sợ, chắc Quý Hoan này sốt phát ngốc rồi.

Khẽ khàng thở dài, Từ Ninh Vũ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, đầu đau như muốn nứt ra. Một cỗ cảm giác chua xót và hối hận trào ra trong lòng. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của Ưu Quý Hoan đã ngấn lệ. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống áo, thấm ướt vải dệt mềm mại. Từ Ninh Vũ ngẩn người. Dù trong nhà khó khăn, bà nội vẫn dành cho Quý Hoan quần áo tốt nhất, đồ dùng học tập xịn nhất, luôn luôn dõi theo cô bé ấy. Thật giống bà của mình.. Đột nhiên có cảm giác nhớ nhà quá. Tại sao lúc đó mình lại hành động dại dột như vậy cơ chứ?
[Đinh! Xin kí chủ đừng trì hoãn, mau chóng chấp hành nhiệm vụ.
Kí chủ đã xuyên vào thân xác của cô bé Ưu Quý Hoan, bây giờ đang là kì nghỉ hè. 3 tháng nữa, thân thể này sẽ chính thức trở thành học sinh cấp 3 trường Trung học phổ thông Quang Đức Khải! Sau đây là nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1 : Học sinh giỏi nổi tiếng nhất
a. trở thành học sinh giành được giải thưởng cao nhất của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"
b. Giành học bổng trường Harvard
c. Kênh youtube hơn 10 triệu người đăng kí
d. Được học sinh trong trường Quang Đức Khải hoan nghênh, chào đón, sùng bái, ngưỡng mộ
Nhiệm vụ 2 : Khám phá bản thân
Tìm hiểu màu sắc mà bản thân yêu thích nhất
Kỹ năng học thêm : đàn tranh]
- Đau đầu quá. Có gì thì từ từ nói.
Khẽ day day 2 bên thái dương, Từ Ninh Vũ có cảm giác khó thở. Nóng quá.. phải đi tìm thuốc hạ sốt trước đã.
[Đinh! Là một cộng sự tốt bên cạnh kí chủ, dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng có ghi :
Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng tình thân ái, "tình đồng chí thương yêu lẫn nhau" cho cán bộ, chiến sĩ trên cơ sở giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng. 
Dựa theo đó, hệ thống 139 quyết định cung cấp thuốc hạ sốt cấp tốc để bồi dưỡng tình đồng chí, kính xin kí chủ di chuyển đến lầu 1 lấy thuốc!]
[Mi đã biết ta đang sốt cao như vậy, để thuốc ở một nơi xa vậy làm chi? Để ngay trên bàn học không được sao?]
[Đinh! Lượng mỡ trên người kí chủ là quá mức cho phép, trên 32 % chất béo là nguy cơ tiềm ẩn mỡ dư thừa và khả năng mắc bệnh béo phì nguy hiểm. Theo đo lường cho thấy, kí chủ đã vượt mức 32%, vì vậy cần nhanh chóng vận động để đào thải độc tố, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe!]
Âm thanh lạnh như băng làm đầu Từ Ninh Vũ ù hết lên. Âm thanh đó lải nhải bên tai nàng làm đầu Ninh Vũ như muốn nổ tung.
- IM ĐI!
[Đinh! Kính xin kí chủ xuống lầu lấy thuốc!]
Âm thanh máy móc vang lên, vẫn âm điệu lạnh tanh đó nhưng sao cảm giác một chút.. giận dỗi? Hệ thống cũng biết ngạo kiều ư?
Thôi bỏ đi, xuống lầu lấy thuốc đã.
Vừa định tung chăn đứng dậy thì Ninh Vũ điếng người..! Chết tiệt! Cái quỷ gì đây? Thân thể này.. là thế nào?
Nhìn vào cặp đùi ú na ú nần, dường như phải to gấp đôi cái đùi cũ của nàng, mặc dù ở thế giới nguyên bản nàng cũng coi là thừa cân, nhưng thế này thì cũng.. quá mập rồi.
Đột nhiên thân thể này lại phản ứng, dường như vẫn còn cảm giác của người chủ cũ.
Có cảm giác muốn từ bỏ, buông xuôi tất cả, tuyệt vọng.. trong đầu Từ Ninh Vũ đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức.
Hóa ra, Ưu Quý Hoan vì ba mẹ li hôn từ bé nên đã bị bạn bè trêu trọc, ức hiếp, bắt nạt. Sau khi bà cô bé đến trường giải quyết, nhưng thay vì kết thúc bạo lực, thì các bạn đồng loạt quay lưng và tẩy chay Ưu Quý Hoan. Cô nàng rất đau khổ, càng bực tức và giận hờn thì càng ăn, càng khóc thì càng ăn nhiều. Cho nên mới dẫn tới tình trạng như vầy đây..
Cô bé này cũng thật đáng thương.
Đã tiếp quản thân thể này rồi thì phải sống thật tốt, thay Ưu Quý Hoan báo đáp bà nội. Chắc Quý Hoan cũng phải chịu uất ức nhiều lắm. Nghĩ đến đoạn kí ức tàn nhẫn vừa rồi, Từ Ninh Vũ không khống chế nổi nước mắt, che mặt lại khóc như mưa. Có lẽ sự đồng cảm, bao dung và thấu hiểu của cô với Ưu Quý Hoan cũng đủ làm đứa bé này cảm động.
- Cảm ơn em, Ưu Quý Hoan, em là một đứa trẻ ngoan.
Trong thân thể có một cảm giác ấm áp, mềm mại, như muốn tan ra. Có lẽ Ưu Quý Hoan cũng cảm ứng được lời nói của Từ Ninh Vũ.
- Chị sẽ thay em chăm sóc bà và cố gắng học tập tốt. Yên tâm đi.
- Cảm ơn chị. Em đi đây. Chị phải giữ lời đấy nhé!
Trong đầu đột nhiên vọng ra một giọng nói trong trẻo của cô bé. Khẽ mỉm cười, Từ Ninh Vũ gật đầu. Cảm giác nặng nề tan biến dần. Một chút không cam lòng của Ưu Quý Hoan cũng đã được giải tỏa.
- Nhất định, chị sẽ giữ lời!
Nhưng mà, phải xuống lấy thuốc cái đã.. không thì mình sẽ chết vì sốt mất. Thân thể nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu, rót một cốc nước lạnh. Từ Ninh Vũ cầm viên thuốc trên bàn uống nước, ừng ực mấy phát nuốt xuống hết.
Ngồi nghỉ một chút cho cảm giác choáng váng tan đi, đến một lúc lâu sau, Từ Ninh Vũ mới nói chuyện với 139.
[Cảm ơn ngươi. Vừa nãy đau đầu quá nên có hơi gắt gỏng, cho ta xin lỗi!]
[Đinh! Kí chủ không cần phải xin lỗi. Theo Hồ Chủ Tịch,  Người cho rằng: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”. Người tin rằng, với sức cảm hóa của giáo dục, những con người nhất thời lầm lạc vẫn có thể cải tạo, vươn lên, trở thành có ích cho xã hội, như Người quan niệm: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Khoan dung độ lượng là đạo đức cơ bản của chiến sĩ, cô không cần áy náy! Ta tha thứ cho cô]
Rốt cuộc, mình nhặt được cái thể thoại hệ thống thần kì gì thế này? Đây là hệ thống học bá hay fan hâm mộ nhỏ của Hồ Chủ Tịch? Dù gì đi nữa, ít ra có nó cũng đỡ buồn.. Có phải nó đang khịa mình mất nết không nhỉ..? Thôi đau đầu quá..
[Hệ thống 139, ta sẽ gọi ngươi là Thống cho ngắn gọn nhé.]
[Không được! Phải lấy cái tên theo cách mạng. Kí chủ có biết không, những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, theo chỉ thị của Trung ương, Tổ Cận vệ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Bác Hồ đặt tên cho các chú ấy là : Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi đấy! Cái tên nói lên tấm lòng và đúc kết rất nhiều giá trị. Cô không được đặt tên tùy tiện như vậy.]
Nó vội đến mức quên chữ "Đinh!" luôn rồi kìa.. Thật là.
[Rồi rồi rồi, vậy ngươi muốn tên là gì, nói đi.]
[Đinh! Kí chủ quyết định đi, ta sẽ phê duyệt xem có được không!]
[Khổ tâm hết sức. Mi thích Hồ Chủ Tịch đến như vậy, theo họ Bác được k-]
[KHÔNG! ĐÓ LÀ MỘT SỰ Ô UẾ! Một trí tuệ nhân tạo như tôi sao có thể theo họ Bác được?]
Từ Ninh Vũ : "..." Lại quên "Đinh!" rồi.
[Vậy được, theo họ tôi. Từ Ninh Khôn, được không?]
[Đinh! Tại sao lại là Từ Ninh Khôn?]
[Ta thấy mi khá khôn lỏi nên..]
[Đinh! Không được! Tên khác!]
Cái hệ thống này tới tháng à? Mẹ kiếp, khó ở thật đấy. Rõ là mè nheo.
[Đinh! Kí chủ, tôi biết cô đang nói xấu tôi. Tôi nghe được đấy.]
[Đừng có mà dọa nhau!] Nó khôn thật đấy..
Gãi đầu gãi tai, với cái trình độ đặt tên ngang phè phè này của cô, đến bà của Từ Ninh Vũ còn phải lắc đầu. Cô có thể trông chờ gì đây chứ?
[Thôi được rồi, lần cuối, Từ Thông Minh! Đủ trí tuệ chưa?]
Sau đó, bọn họ ngồi chốt với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ về cái tên của hệ thống...
[Nốt - lần - cuối - thôi - đấy! Từ Trí Khôn!]
[ĐINH! KHÔNG ĐƯỢC!]
Dường như cái hệ thống này tức sắp xì khói rồi. Có khi nào hỏng không nhỉ? Từ Ninh Vũ cười cười. Trêu cái hệ thống này cũng vui phết đấy. Há há há há.
[Từ Học Bá! Được chưa!]
[Đinh! Tạm tha cho cô đó!]
Ủa.. vậy là xong hả? Biết vậy nói mọe ngay từ rồi cho rồi.
[Ok, Bá tổng, vui lòng cho tôi biết nhiệm vụ]
[Đinh! Kí chủ đã xuyên vào thân xác của cô bé Ưu Quý Hoan, bây giờ đang là kì nghỉ hè. 3 tháng nữa, thân thể này sẽ chính thức trở thành học sinh cấp 3 trường Trung học phổ thông Quang Đức Khải! Sau đây là nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1 : Học sinh giỏi nổi tiếng nhất
a. trở thành học sinh giành được giải thưởng cao nhất của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"
b. Giành học bổng trường Harvard
c. Kênh youtube hơn 10 triệu người đăng kí
d. Được học sinh trong trường Quang Đức Khải hoan nghênh, chào đón, sùng bái, ngưỡng mộ
Nhiệm vụ 2 : Khám phá bản thân
Tìm hiểu màu sắc mà bản thân yêu thích nhất
Kỹ năng học thêm : đàn tranh]
[KHOAN ĐÃ! SAO NGHE KHÓ TIN QUÁ VẬY? Bá tổng, mày đùa tao à??!!]
[Đinh! Không hề, thưa kí chủ. Nhiệm vụ chính là như vậy. Chỉ - có - thế - thôi!]
Nếu không phải nó gằn giọng khẳng định như vậy, Từ Ninh Vũ thề nó đang lấy việc công làm việc tư. Thôi được rồi, dù gì thì cũng phải làm. Than trời trách đất có ích gì. Nhưng trước tiên, phải giảm cân đã. Với cái thân thể mũm mĩm như vầy, đến đi cũng hơi khó chứ đừng nói.
[Đinh! Kí chủ nên giảm cân! Hệ thống xin khuyến nghị:
1. Uống đủ nước
2. Ngủ đủ từ 7-8 tiếng
3. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, không bỏ bữa
4. Tập thể dục mỗi ngày]
Cái.. cái đó còn cần khuyên hả?
Vậy là, công cuộc giảm cân của Từ Ninh Vũ bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me