LoveTruyen.Me

Van Phong Luat Su Han Wangho

Ngày 6 tháng 6 năm 2051

Bây giờ đã là chiều thứ sáu, ngoài trời đang nắng gắt, Han Wangho muốn trốn việc. Hôm nay là ngày hiếm hoi mà người trong nhà của cậu được nghỉ, hai người định đi ra ngoài ăn lẩu.

Nhưng lúc Suhwan bước vào, sắc mặt không được tốt lắm. Cậu nhóc đã làm ở văn phòng luật của anh gần ba năm. Cậu nhóc này rất ít khi tỏ ra nóng nảy đến mức ủn rung cả cửa văn phòng như hôm nay.

"Cứ bình tĩnh nói từ từ thôi."

Han Wangho nhấc điện thoại lên gọi cho người trong nhà của cậu, giải thích rằng bữa lẩu tối nay có thể sẽ bị hoãn lại.

"Anh Wangho, hai vợ chồng ngoài kia đang cãi nhau!"

1. 

Hai người trong phòng tiếp khách cũng trạc tuổi Wangho

Người đàn ông cao hơn một chút tên là Park Dohyeon, còn người thấp hơn là Son Siwoo. Lúc Han Wangho bước vào, Son Siwoo đang dùng cái gạt tàn trên bàn đập vào đầu Park Dohyeon

Han Wangho sửng sốt, ngay lập tức chạy ra can người kia lại, nhưng Park Dohyeon đã nhanh hơn anh rất nhiều, hắn nhanh chóng bắt được cổ tay của Son Siwoo và giật lại cái gạt tàn.

Một trò hề đến đây là kết thúc.

Nhưng trong lòng Han Wangho vẫn cảm thấy sợ hãi. Omega này dám trắng trợn đánh người trong văn phòng luật sư, không loại trừ khả năng là có xu hướng bạo lực gia đình.

"Mời hai người ngồi xuống trước đã."

Luật sư Han nháy mắt với Suhwan, cậu nhóc ngoan ngoãn đóng cửa phòng tiếp khách lại.

"Hai người có muốn uống gì không?"

"Americano đá." Người đàn ông tên Park Dohyeon nói. "Hai cốc"

"Được.."

"Tôi không uống" Son Siwoo ngắt lời Han Wangho. "Cho tôi một cốc nước lọc được rồi, cảm ơn"

"À... Được."

Nụ cười trên mặt Han Wangho có chút ngượng ngùng, nhưng bằng tất cả sự chuyên nghiệp của bản thân thì anh vẫn phải tiếp tục công việc.

"Hai người muốn thưa kiện về phân chia tài sản hay quyền nuôi con?"

"Bởi vì anh ta ngoại tình" Park Dohyeon với khuôn mặt bi quan chán đời và giọng điệu nhàn nhạt nói.

Ngoại tình và bạo lực gia đình, Cái tên Son Siwoo này cũng chiến thật. Han Wangho âm thầm hóng chuyện trong lòng.

"Lấy bằng chứng ra đây" Son Siwoo lười biếng dựa vào lưng ghế.

"Anh có dám lấy điện thoại ra không?" Park Dohyeon rõ ràng đã có chuẩn bị mới đến đây.

Son Siwoo ngược lại cũng thoải mái sẵn sàng đáp ứng. "Cái nào?"

"Cả ba cái! Mang cả ba cái ra đây!" Park Dohyeon không còn kiên nhẫn nữa.

Han Wangho làm luật sư từng ấy năm, đủ loại án to án nhỏ đều từng qua tay, nhưng cái kiểu ở chung như này đúng là hiếm thấy thật.

Son Siwoo kia cũng vô cùng tự tin, lục lục túi áo khoác với túi quần, lấy ra ba cái điện thoại, xếp chỉnh tề trên mặt bàn.

"Đây, mở ra mà xem"

"Luật sư Han, anh xem" Park Dohyeon làm động tác mời, rõ ràng là đưa ra bằng chứng.

"Vậy tôi xin phép xem trước."

Han Wangho lườm hai người bọn họ một chút, đặt ba cái điện thoại lên bàn, lần lượt mở khóa từng cái một.

"Mật khẩu đều là ngày sinh của hắn" Son Siwoo chỉ vào Park Dohyeon, nhưng người kia không hề tỏ ra cảm kích, chán ghét liếc nhìn Son Siwoo.

"1019" Nhưng cũng không quên đọc mật khẩu cho Han Wangho.

"Lướt qua Wechat của anh ấy."

Điện thoại được mở khóa rất nhanh, trong khi Han Wangho còn chưa biết kiểm tra như nào thì Park Dohyeon đã chỉ cho anh.

2.

Son Siwoo có ba cái điện thoại, bốn cái tài khoản Wechat và năm nghìn người bạn trong danh sách. Han Wangho lướt 1 vòng cái danh sách không thấy đáy kia, lần đầu tiên cảm thấy làm luất sư cũng là một công việc rất tốn thể lực.

"Anh nhìn mấy cái khung chat mới nhất ý" Park Dohyeon một lần nữa lên tiếng hướng dẫn Han Wangho. Son Siwoo uể oải dựa vào lưng ghế, không quan tâm lắm.

"Đấy đều là em trai của tôi cả"

"Cái thằng Park Jaehyuk này mà cũng là em trai sao?!!"

Sắc mặt Park Dohyeon vô cùng khó coi, Han Wangho lướt xuống tìm khung chat của bọn họ và thấy Son Siwoo hẹn đi ăn tối với người kia.

"Bạn thôi"

Son Siwoo không hề ngạc nhiên, còn Park Dohyeon dường như đang nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chỉ vào ba mươi sáu cái hẹn đi ăn mà Han Wangho mới tìm được, chất vấn:

"Ba mươi sáu thằng Alpha khác, bạn bè của anh đúng là không ít nhỉ!"

"Cái đấy chỉ chứng minh được là anh quá nổi tiếng" 

Son Siwoo vui vẻ cười trong khi Park Dohyeon có vẻ không chấp nhận nổi cái vẻ mặt đấy.

"Ừ chả biết sao cái con khỉ không rửa mặt này lại nổi tiếng cơ"

"AISSS! Cái thằng nhóc này nói năng tử tế vào!"

Son Siwoo ngồi bật dậy khỏi ghế, định cho Park Dohyeon một đấm, nhưng rõ ràng hắn đã đề phòng và dùng một tay khống chế. Son Siwoo chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

"Anh giữ sức mà nghĩ xem sau khi ra khỏi nhà nên làm cái gì đi"

Khi đề cập đến mấy thuật ngữ chuyên ngành, Han Wangho giải thích: 

"Chỉ riêng mấy cái tin nhắn này thì không đủ để chứng minh anh Son Siwoo đã ngoại tình."

"Cái này mà còn chưa tính là ngoại tình sao?" Park Dohyeon tựa hồ có chút kinh ngạc.

"Không tính" Han Wangho mỉm cười một cách chuyên nghiệp.

"Haha, cái thằng nhóc này đúng là thiếu kiến thức pháp luật mà." Son Siwoo cười trên nỗi đau của người khác, buông lời chế giễu.

"Vậy anh hôm đấy còn đi ra ngoài buổi đêm cùng thằng Alpha kia, đừng cho là em không biết!"

Park Dohyeon rõ ràng là vẫn còn thứ gì đó trong tay, nhưng câu trả lời của Son Siwoo làm Han Wangho giật mình.

"Em nói ai cơ?" Son Siwoo có chút thiếu kiên nhẫn. "Anh hỏi em là Alpha nào? Anh có quá nhiều em trai để nhớ đấy"

Han Wangho đột nhiên hiểu lý do đòi ly hôn của Park Dohyeon

"Cái thằng mặc quần kẻ sọc ý."

"Là Jihoon, em trai của anh, bọn anh đi ăn thôi."

"Thế còn cái thằng đeo kính thì sao?'

"Park Dohyeon, em có thể nói cụ thể hơn được không, anh có rất nhiều anh em có đeo kính, em tả như thế làm sao mà anh biết được là ai?"

Han Wangho cạn lời.

"Vóc dáng không cao lắm." Park Dohyeon sắc mặt ngày càng khó coi. 

"Park Jinseong sao, bọn anh chỉ đi ra ngoài uống rượu"

Park Dohyeon cười lạnh. Ngũ quan vốn dĩ lạnh lùng càng lộ ra thêm phần xa cách.

"Cô A quả O ra ngoài uống rượu, Son Siwoo anh định lừa bọn ngu đấy à!"

"Cô A quả O làm sao mà lại không thể ra ngoài uống rượu?" Son Siwoo có lý do rất hay.

"Bọn anh chỉ là bạn bè, có luật nào quy định cô A quả O không thể đi uống rượu cùng nhau không?"

Thấy ánh mắt của cả hai người bọn họ đều đang hướng sang phía mình, Han Wangho chỉ có thể phát huy trách nhiệm của một luật sư: "Đúng là pháp luật không có quy định cái này."

Son Siwoo chiếm thế thượng phong, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, ngược lại trông ánh mắt của Park Dohyeon nhìn về phía hắn càng ngày càng tỏ ra ghét bỏ.

Han Wangho tận dụng mọi thứ. "Nếu như hai người muốn tiến hành phân chia tài sản vì liên quan đến vấn đề ngoại tình thì chúng tôi không đề nghị phương án này. Cậu Park đây không có bằng chứng xác thực để chứng minh anh Son ngoại tình nên không thể buộc tội và yêu cầu anh Son rời khỏi nhà."

"Vậy Park Dohyeon nuôi tình nhân ở bên ngoài thì có tính là ngoại tình không?" Son Siwoo đột nhiên nói.

"Có" Han Wangho cũng bị lời nói đột ngột của Son Siwoo làm cho sửng sốt, phải mất mấy giây sau mới có thể phản ứng được.

"Em nuôi tình nhân bên ngoài lúc nào vậy?" Bản thân Park Dohyeon còn bối rối hơn Han Wangho.

Son Siwoo tự tin lấy từ trong túi ra một xấp ảnh. Han Wangho xem qua từng bức, đó là Park Dohyeon cùng với một người đàn ông khác. Trong ảnh, cả hai vừa nói vừa cười, ra vào nhà hàng, khách sạn.

"Dốt lắm!" Son Siwoo nhướng mày, tự hào. "Park Dohyeon, đợi em ra khỏi nhà"

"Đây là..." 

Trước khi câu nói của Han Wangho kịp thốt ra, lời giải thích của Park Dohyeon đã nhanh chóng theo sau.

"Đây là đồng nghiệp của của tôi, anh ấy đi công tác tới đây, tôi vừa mời anh ấy đi ăn tối."

"Hừ, nếu chỉ như thế thì tại sao em lại giấu anh? Lúc anh hỏi em đang làm gì em còn nói là đi họp, tưởng anh không biết chắc." 

Vậy nên là sự hoài nghi của Son Siwoo cũng có cơ sở.

"Bởi vì em sợ anh biết được sẽ tức giận. Không phải anh luôn lo được lo mất trong suốt hai năm em đi công tác nước ngoài đấy sao?"

"Hừ, anh không có lo được lo mất!" Son Siwoo ngồi trên ghế, âm dương quái khí nói.

Mặc dù Han Wangho rất không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng làm luật sư, anh nhất định phải nói cho hai người kia biết rằng: "Mấy cái ảnh này cũng không thể đủ để làm bằng chứng ngoại tình được."

Thấy hai người đều im lặng, Han Wangho lại bổ sung thêm một câu: "Tôi có thể hỏi hai người có ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi hết hôn không?"

"Có ký rồi" Park Dohyeon lên tiếng. "Nhưng tất cả đều là về vấn đề chuyển nhượng cổ phần và hợp tác giữa hai gia đình, không liên quan gì đến chúng tôi."

Lời này vừa nói ra, Han Wangho sửng sốt một chút, Son Siwoo ngồi đối diện giải thích: "Chúng tôi là liên hôn gia tộc, cũng không có quan hệ gì với nhau"

"Liên hôn gia tộc?!"

Han Wangho vốn đã cảm thấy kinh ngạc, anh gần như khoogn thể tin được nhìn hai người trước mắt. "Hai người thực sự không có quan hệ gì sao?"

"KHÔNG" Hai người ngồi đối diện trả lời rất lưu loát.

À, thôi nào.

Han Wangho mỉm cười chậm rãi nói:

"Lúc tôi mới kết hôn với vị kia nhà tôi, anh ấy luôn bận rộn, làm mãi không hết việc. Còn tôi cũng có nhiều anh em là Alpha, cũng thường hay đi ra ngoài ăn uống cùng bọn họ."

Nói đến đây Han Wangho mỉm cười: 

"Chồng tôi luôn luôn có phê bình kín đáo với chuyện này. Mỗi lần tôi đi ăn cùng bọn họ xong về nhà anh ấy đều tỏ ra phụng phịu. Anh ấy không phải là kiểu người giỏi biểu đạt, cho dù ghen cũng sẽ không nói ra, thậm chí có khi còn dối lòng, nói ra những lời khiến tôi cảm thấy tổn thương."

"Nhưng rồi một ngày anh ấy uống say, anh ấy ôm tôi và nói rằng anh ấy rất để ý việc tôi cùng anh em ra ngoài uống rượu, anh ấy sẽ ghen, anh ấy cũng sẽ khổ sở, anh ấy hi vọng tôi chỉ ở bên cạnh anh ấy."

"Hai người, chồng tôi rất yêu tôi nên anh ấy mới để ý việc tôi ra ngoài ăn uống cùng các Alpha khác, cũng bởi vì anh ấy yêu tôi nên mới quan tâm nhiều như vậy."

"Tôi nghĩ cậu Park cũng vậy. Bởi vì cậu ấy quan tâm cho nên mới để ý đến bạn bè của cậu Son, thậm chí còn nhớ bộ dạng của mấy người kia."

"Cậu Son không phải cũng vậy sao, báo cáo lịch trình với theo dõi cũng không thuộc về phạm trù của tình cảm trong một cuộc liên hôn."

"Cho nên tôi cho rằng, hai người đều yêu nhau, cũng...."

Han Wangho còn chưa nói xong, liền bị Park Dohyeon và Son Siwoo đồng loạt ngắt lời.

"Không phải! Chúng tôi không có như thế!"

......À....

Nụ cười trên mặt Han Wangho cứng đờ.

Hai cái người này, thật đúng là khó đối phó mà.

"Tôi không yêu cậu ta chút nào cả." Son Siwoo nghiêm túc giải thích. "Tôi chỉ muốn cậu ta rời khỏi nhà."

"Tôi cũng không yêu anh ấy." Park Dohyeon liếc nhìn Son Siwoo. "Ai lại thích một con khỉ ồn ào cơ chứ."

"Vậy là hai người vẫn muốn li hôn à?" Han Wangho nhìn thấu tất cả.

"Không li hôn nữa." Hai người đối diện trả lời dứt khoát.

"Thủ tục quá rắc rối" Son Siwoo nói.

"Ừ, rắc rối quá." Park Dohyeon gật đầu phụ họa.

Han Wangho:......

Thôi được rồi, hôm nay lại mất toi một ngày bận rộn.

3.

Tiễn Park Dohyeon và Son Siwoo xong, Han Wangho cũng vội vàng chạy về nhà, Suhwan ở phía sau gọi với theo.

"Anh Wangho ơi cặp tài liệu của anh này"

"Cứ để đấy đi" Han Wangho gần như không quay đầu lại.

Anh phải về nhà thật nhanh, nếu không con mèo mặt bự ở nhà sẽ đói.

-----

gì chap trước còn chưa quen nhau mà chap này đã cưới được mấy hồi rồi vậy huhuhuh :<




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me