LoveTruyen.Me

[VânDuyên] Rung Động Trước Nhỏ Hàng Xóm.

Chương 4

Ngoctram0901

Sau khi tan học, Y cố tình đi đường vòng để coi là có thấy Cô ở đâu không. Đi một hồi không thấy đâu mà thấy mỏi chân rồi đó, Y đi ngang nhà Cô thử ngó xem coi Cô đã về chưa, nhìn hoài mà không thấy ai nên Y quyết định về nhà mình luôn.

Vừa về tới nhà chưa kịp nằm nghỉ ngơi nữa là ba Y đã bắt Y đi qua nhà của Kim Duyên để cho đồ ăn bên bển nữa. Mà cũng tốt, đây là cơ hội cho Y để coi Cô đã về nhà chưa hay còn chơi bời bên ngoài.

Y nhấn chuông một hồi không thấy ai ra nên định đi về nhưng vừa xoay qua thì đã thấy Kim Duyên đứng ở đó từ khi nào rồi. Y giật mình lên tiếng...

-Cô đứng ở đây khi nào vậy? Làm tôi giật cả mình.
-Đây là nhà của tôi, tôi đứng đâu là quyền của tôi. Còn cô, đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Định ăn trộm, ăn cắp nhà tôi hay gì?

Y chưa kịp trả lời thì mẹ của Cô đã từ nhà bước ra.

-Ủa hai đứa, làm gì đứng đây vậy? Trời nắng chang chang. Vô nhà đi hai đứa.
-Dạ thôi khỏi đâu Bác, ba con có chút đồ ăn đem qua biếu cho Bác. Con qua đem là về liền à.
-Ờ vậy thì cho Bác gửi lời cảm ơn ba con nha. Trời ơi, có đồ ăn ngon là đem qua à. Cảm ơn con nhiều nhe.
-Dạ, thôi Bác con về.

_________________________

Trong lớp có một bạn sinh nhật, nên mời tất cả các bạn trong lớp đi dự tiệc. Cô khá là hào hứng về cái bữa tiệc này, còn Y thì chả mấy hứng thú, thà ở nhà học bài còn hơn đi tiệc tùng, uống rượu bia có hại cho sức khỏe gần chớt. Khánh Vân định sẽ từ chối, nhưng vì do các bạn rủ đi nhiều quá nên đành đồng ý. Cũng để tiện việc quan sát Kim Duyên, đứa nào mà dám động đến là băm ra thành trăm miếng nấu cháo ăn.

Trong bữa tiệc, Y thì ngồi một góc, còn Cô thì đứng nói chuyện với mấy đứa bạn. Y có duy nhất một đứa bạn thân đó là Mâu Thủy, người bạn thân nhất của Y. Người mà Y luôn tin tưởng, vậy mà hôm nay Thủy lại đứng nói chuyện để tán gái mà không sợ bé người yêu ghen. Gan hôm nay to thật, Thủy thấy Y ngồi vậy liền kéo Y lên giới thiệu cho mấy cô gái xinh đẹp.

-Ê Vân, mày lại chỗ kia đi. Toàn gái xinh không à.
-Thôi khỏi, mà mày không sợ Hương Ly ghen à.
-Em ấy có ở đây đâu mà biết, tao không nói, mày cũng không nói thì sao mà em ấy biết được chứ. Trừ khi mày nói kìa, mày mà nói thì từ đây tao sẽ từ mặt mày.
-Mày biết sợ mà sao còn dám làm.
-Vui là được=))

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me