LoveTruyen.Me

Vanduyen

"Leo, qua đây làm gì đó?"- Cô nhìn anh chàng tuấn tú bước vào ngồi kế cô, anh ta đưa cô chai nước cười tươi

"Qua xem cậu làm việc thôi!"

"Cậu xem kìa, là Leo Hiếu đó!!"

"Ừ ừ, nam sinh điển trai của trường chúng ta, mà sao cậu ấy lại đến đây vậy!"

"Thì đến gặp thanh mai trúc mã chứ còn gì nữa! Nghe đồn hai người quen nhau lâu rồi mà.."

"Phải không vậy bà, người ta là bạn thân bà ơi, nói vậy người ta ngại giờ!!"

"Ừ nhỉ, mà sớm muộn gì cũng thành đôi thôi, họ đẹp đôi quá, cùng tốt nghiệp trường giỏi đó nhưng Leo về học trường này trước 1 năm!"

"Cậu ấy đẹp trai thật đó!.. nhưng cậu nói nhỏ thôi, hoa khôi của ngành chúng ta thích cậu ấy đó, coi chừng.."

"Nói muốn hết câu chuyện cho người khác nghe luôn rồi còn đâu, đúng là.."- Kim Duyên nhìn sang mấy người đó, họ đứng hình nuốt nước bọt, liền kéo tay nhau qua chỗ khác

Kim Duyên nằm bên kia, vừa nghe được liền liếc hắc, gì mà nhiều chuyện, đưa cậu ta lên mây dữ vậy? Lại còn thấy cái cảnh đưa nước nhau uống, vô tình nổi ghét Vân lớn hơn, bàn tay nắm lại

"Cậu về đây thấy môi trường ổn không? Có cần tớ giúp làm quen anh chị hay đàn em của trường không?"- Leo cười cười, anh vỗ vai bạn mình động viên

"Ừ, cũng tốt.. lại còn.. vô tình được mang tiếng và có được những suy nghĩ khá thú vị từ người khác khi mới vào trường"- Khánh Vân vừa nói vừa cười nhẹ, khẽ liếc sang con người đang nằm bên kia, thế nào cậu ta cũng đang chưa ngủ mà có những suy nghĩ không tốt về mình, vì sao ư?.. vì cô biết cậu ấy thích anh bạn thân của mình

"Là ai sao? Ai suy nghĩ gì về cậu, nói tớ nghe nếu là ý xấu, tớ sẽ đến.."

"À không.. ý tớ là.. mà thôi bỏ qua đi, tớ đùa mà.. thôi bây giờ tớ phải làm việc rồi!!"

"Vậy sao? Cậu không đi ăn à, có muốn ăn gì không tớ mang qua"

"Được rồi anh chàng ga lăng, chắc phải đến chiều tớ mới ăn, làm việc với cô nàng bướng bỉnh ở đây bao tử tớ còn nặng dài dài, ăn không vô đâu haha"- Khánh Vân nửa thật nửa đùa cười tươi vừa nhìn sang "ai kia" vừa nhún vai nói

"Ha.. thật là, tớ hiểu câu chuyện lúc nãy của cậu là gì rồi"- Leo cười nhẹ, là câu nói mà Khánh Vân bảo vừa được để ý khi đến trường này ra là như thế

Giờ để ý lại đúng là cô người mẫu nhỏ nằm ở đó hôm nay được Khánh Vân cho mặc bộ trang phục nửa hở nửa kín, phần hở không phải ít nha nhưng vì là Leo Hiếu nên Khánh Vân mới không quan tâm việc để một người đàn ông có thể nhìn thấy được. Vì..

"Thôi, vậy tớ đi trước"- Leo đứng dậy, anh xỏ tay vào túi quần bước đi không quên quay mặt lại nói

"À Đức Kha có gửi lời hỏi thăm đến cậu, cuối tuần chúng ta gặp nhau nhé!"

"Được"

Leo rời đi, Khánh Vân xoay nhẹ bả vai nhức mỏi, đến làm việc cả ngày với cái máy ảnh mà còn như vậy hỏi sao Kim Duyên chắc là mệt lắm đây, mà xem cô là kẻ thù đến nổi cậu ấy không muốn than với cô lời nào sao? Cứng đầu thật

"Cho cậu này!"- Khánh Vân tiến lại chỗ Kim Duyên, đưa cậu ấy chai nước vừa hay thấy Duyên đang nằm gọn, tém cái váy ở những chỗ khác lên phần bị hở, chắc lúc nãy Leo vào

Dù sao cũng là đàn ông, và không phải người trong ekip ảnh nên hơi không quen, chứ bình thường đã tiến lại bắt chuyện, vì là người thích mà, tính Duyên lại khá manh động và hớn hở từ bé rồi, khi muốn đoạt được thứ mình muốn

"Sao lại cho tôi?"- Hơi bất ngờ chút nhưng cậu ấy có vẻ vẫn không biểu hiện nhiều, cũng không có ý định nhận lấy

"Cầm lấy, cậu đợi tôi một chút!"- Khánh Vân đứng dậy khi chai nước ở yên trên tay Kim Duyên, cô đi lại ghế của mình lấy một cái khăn tiến lại cậu ấy, không nói gì chỉ lẳng lặng choàng qua nửa thân cho Duyên, từ khó chịu chuyển sang khó hiểu

"Cậu làm gì vậy?"- Kim Duyên ngơ ngác hỏi

"Thì đưa cậu khăn để choàng vào, đợi tôi set up lại background một chút sợ cậu sẽ lạnh, người ta nhìn vào thì bảo tôi chơi xấu cậu nữa!"

Ừ nhỉ, cả trưởng này ai chẳng biết cả hai như có chiến tranh lạnh vậy, chỉ là Kim Duyên thắc mắc không hiểu sao có cảm giác bản thân hơi nực cười một chút, do bản thân trước giờ hơi tự tin đến ngang bướng, nên trẻ con mà thấy khó chịu với những ai giành đồ của mình, thật chất còn không biết Khánh Vân có thực sự có ý gì với Leo không nữa mà..

"Ừ.. cảm ơn!"

"Gì đây? Cậu mà cũng biết cảm ơn sao? Sợ ma thế!"- Chưa gì hết đã trêu chọc, Kim Duyên chưa uống tới nửa chai nước liền liếc hắc, Khánh Vân nuốt khan, giả vờ đánh trống lảng đi ra khỏi

"Ừm.. vậy.. vậy tôi đi giúp mấy người kia dựng lại bối cảnh với ánh sáng đây!!"

".."- Khi không nhìn thấy Khánh Vân như vậy đột nhiên môi cậu ta nở một nụ cười mà không biết tại sao, đến khi định hình được liền ngây người, Kim Duyên chỉnh lại điệu bộ nghiêm túc, tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi

...

"Hey, cuối cùng cũng xong!!"- Khánh Vân dang tay kéo dãn gân cốt một chút, mỏi lưng quá trời hà, cô xem bộ ảnh cũng như thành quả của mình và Kim Duyên

"Cảm ơn mọi người hôm nay vất vả rồi"- Khánh Vân đưa mỗi người trong phòng chụp một chai nước lấy lại tinh thần, lần lược chào tạm biệt nhau vui vẻ ra về

Cô bước lại ghế chờ, Kim Duyên đang ngồi xem bộ ảnh thứ 3, chính là trang phục cũng đã được thay mới, cô tiến lại đưa túi đồ cho Duyên

"Quần áo cậu nè, thay đi rồi về!"

"Ừm.. cảm ơn"- Cảm ơn sao? Hôm nay ăn trúng cái gì mà nói cảm ơn đến 2 lần, bình thường cái tôi hơi bị cao, nay khiến người khác phải há hốc phì cười, ngạc nhiên là những gì Khánh Vân nhận được

Kim Duyên thay đồ, cậu ấy bước ra với bộ đồ của mình, vừa hay lại thấy Khánh Vân chưa về mà ngồi đó ngắm nghía xem từng chi tiết trong máy ảnh, Kim Duyên thắc mắc

"Sao chưa về nữa, cậu ngắm nghía mà cái mặt tôi trong bộ ảnh muốn nổ tung rồi đấy!"- Ngắm nghía? Người ta chỉ là kiểm tra thôi nhưng Kim Duyên chả hiểu sao tự cho mình cái quyền là miễn là mình thì ai cũng muốn ngắm

"Ừ.. kiểm tra như vậy tôi mới thấy cậu ở trên giải thời trang năm nay chứ, sao.. có muốn cảm ơn tôi không? Kim Duyên nhỉ.."

"Gì.. gì chứ? Đừng mơ!"- Kim Duyên cam kết

"Ha.. vậy thì thôi, nếu thế hãy để tôi cảm ơn cậu, đi ăn chứ? Tôi bao nhé"- Khánh Vân xách dây cặp đeo lên vai, vừa đi lại vừa kéo tay Duyên đi, đến trường mới nên tập làm quen với những người có tên tuổi ở trường trước vẫn đỡ hơn nhỉ? Tuy rằng người này có hơi chanh chua

"Nè làm gì vậy.."- Kim Duyên cọc cằn lên một tiếng nhưng Khánh Vân không nghe, vẫn mặc cho sự lì lợm của Khánh Vân mà bất lực để cô kéo cậu ấy đi khỏi đó vào canteen của trường

...

"Nè cho cậu, Kim Duyên đang chỉnh sửa bài tập dự án, Khánh Vân đi lại trước mặt đưa cho cậu ấy một chai nước kèm bịch bánh"

"Ăn đi để có sức!"

"Cảm ơn!"- Kim Duyên không bất ngờ gì, kể từ khi làm việc chung với Khánh Vân, cũng đã gần cả tháng nay rồi, mấy dự án của cô đưa mặc dù có hơi cực so với những người khác nhưng cô vẫn không để Duyên thiệt gì

Đặc biệt là sức khoẻ, làm mệt bao nhiêu, sau mỗi lần xong Khánh Vân đều dắt Duyên đi ăn, dường như đã quen với đều đó, tuy không biểu hiện nhiều nhưng hình như Kim Duyên bây giờ cũng không còn cảm thấy ghét hay hiềm khích gì với cô

"Sao cậu cứ mua cho tôi quài vậy? Đang cố lấy lòng tôi sao?"- Kim Duyên cười khẩy, đúng là cái tính đồ con nít khó coi lại trổi dậy

"Ừ"- Khánh Vân lắc đầu cười nhẹ, phải không đó chứ? Nói không phải là dối lòng, nhưng làm vậy cũng chả có mục đích gì nên thôi cứ theo Duyên mà trả lời đồ con nít này

"Mà cậu coi chừng đó, không chỉ lấy lòng cậu.. coi chừng tôi lấy luôn trái tim cậu đấy.."- Khánh Vân đột nhiên thốt ra, dần cúi sát người lại Kim Duyên, Kim Duyên theo dõi từng nhất cử nhất động liền im lặng, nuốt nước bọt theo hơi hướng bị dọa mà ngả người ra sau khi Khánh Vân gần lại

"Haha, đùa thôi mà.."- Khánh Vân cười cười, lấy bịch bánh xé ra giúp Duyên

"Ăn đi rồi làm"

"À.. ừm"- Kim Duyên cúi gầm mặt nhận lấy bánh đưa vào miệng ăn, không nói gì thêm vì như con nít vừa bị dạy dỗ vậy, tuy mới đùa thôi nhưng tự nhiên thấy có cái gì đó nổ tung rồi trống rỗng

Khánh Vân thấy Kim Duyên ăn không một chút động đậy liền mắc cười, vài sợi tóc còn rơi trước mắt Duyên, cô sợ nó làm cậu ấy không ăn được mà nắm nhẹ xoáy lên trên tai giùm, mà không biết rằng chính hành động nhẹ nhàng đó tự nhiên làm Duyên đứng như tượng, cậu ấy nuốt không vô nữa

"..."

"Duyên"

"??"- Kim Duyên ngước lên khi đột nhiên bị kêu

"Cậu thích bạn thân tôi sao?"

"Ưn.."- Như muốn sặc lên thức ăn vào mũi, Kim Duyên liếc nhìn thì im lặng

"Tôi chỉ hỏi thôi, nhưng nếu cậu thiệt sự thích thì tôi khuyên thật, dừng lại đi"

"Tại sao?"- Kim Duyên hơi khó chịu nói

"Bộ cậu cũng.."

"Tất nhiên không.. nếu như cậu nghĩ thế thì không và tôi cũng không có ý định giành cái gì từ cậu cả, tôi chỉ muốn vào đây học với tư cách là một sinh viên bình thường đóng góp cho ngành và với tư cách là một người bạn thân của Leo Hiếu thôi!"

"Vậy tại sao lại kêu tôi phải ngừng thích cậu ta?"

"Rồi cậu cũng biết nhưng bây giờ đừng theo đuổi nữa, cậu ấy không thích cậu đâu, à không.. kể cả sau này"- Khánh Vân từng lời thốt ra sắc thái như đinh đóng cột

"Ha.. nực cười, sao cậu chắc vậy.. không có lí do gì mà cậu lại đảm bảo như thế, nói đi, nếu cậu không thích cậu ta thì phiền cậu từ đây đừng xía vào nữa, chuyện của tôi tự tôi giải quyết!"

"Vậy sao? Nhưng tôi không cho phép!"

"Cậu không có quyền đó!"

"Là quyền bạn thân của Leo, cậu không thể ngoan ngoãn hơn được sao? Cố gắng cả năm nay vì 1 người không bao giờ có thể đến được với cậu!"- Khánh Vân nhênh nhếch giễu cợt

"Cậu im ngay.."

"Duyên tôi có thể giúp cậu tìm được một người tốt hơn, sẵn sàng giúp cậu đến với người cậu thích nhưng đó không phải Leo!"

"Cậu chỉ đang ghen tỵ..!"- Kim Duyên đứng trước mặt Khánh Vân, cậu ấy chỉ thẳng vào mặt cô tuyên bố

"Tôi chỉ đang muốn tốt cho cậu, sau này cậu cũng sẽ hiểu"

"TÔI KHÔNG HIỂU, CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI?"

Kim Duyên hất bánh và nước của cô xuống, xách cặp đi ngang qua Khánh Vân không nhìn lại, khuyên con người cứng đầu này thay vì kêu cô đi đầu xuống đất còn dễ hơn

Suy cho cùng chỉ biết bất lực, cô thở dài, cũng may là những anh chàng tỏ tình với Duyên ở trường này đều bị từ chối, Khánh Vân tự thấy may mắn cho họ, vì tính ngang bướng này

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me