LoveTruyen.Me

Vao Mot Ngay Troi Mua

Dì Hương là một người nói sẽ làm. Chiều hôm sau, cả hai dì cháu sửa soạn đồ lên đường.

Trái với thời tiết oi nóng như hôm qua, hiện tại dù đang là buổi chiều nhưng ánh mặt trời lại không hề chói chang, ngược lại trời còn nổi gió.

Vài chậu lan treo gần mái hiên khẽ phe phẩy vài cái lá ti ti.

Bầu trời từ màu xanh đã chuyển sang trắng, còn pha chút màu xám tro nhàn nhạt. Chiếc xe ô tô được phủ một màu đen sang trọng lăn bánh đều đều trên mặt đường, đôi lúc qua ổ gà lại hơi nảy lên.

Dì Hương cầm vô lăng, ngón trỏ gõ nhẹ lên phần da bọc. Dì nhíu mày nhìn trời, trách móc: "Đang bảo được ngày nghỉ ngon ơ, trời lại còn mát, ai dè vừa xanh nhoáng cái đã xám xịt lại rồi. Tí nữa mà mưa lớn thì cũng rắc rối lắm cho coi."

Cậu trai ngồi ghế phụ lái không đáp lời. Giang đeo chiếc khẩu trang màu đen, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ có hơi thất thần.

Hình như lâu rồi cũng chưa có trận mưa nào ra trò cả.

Mưa mùa hạ ấy mà. Người ta nói nó như tính tình của mấy cô gái mới lớn ấy. Chẳng thể đoán được lúc nào sẽ đổ mưa, rồi đang ào ào lại chợt tạnh. Cơn mưa đến một cách vội vã, chỉ giống như vô tình dừng lại đôi chút rồi lại đi ngay. Không rả rích, không dây dưa, một cơn mưa ngắn ngủi nhưng đủ để cuốn trôi đi cái nắng gắt của mùa hè, mang theo buồn phiền của con người ta bay đi thật xa.

Giang công nhận bản thân không phải người lãng mạn, thế nhưng có những sự vật hiện lên trong mắt cậu lại rất đỗi kì diệu. Giống như cơn mưa mùa hạ ấy. Chóng đến, chóng đi nhưng để lại dư âm khó tan theo mây gió. Cái ví von với con gái ấy có lẽ cũng không phải là hoàn toàn sai

Ngây người một lúc thì cậu bị giật mình bởi cái vỗ vai của dì Hương. Dì hỏi cậu: "Con có cầm theo ô rồi mà đúng không?"

Người dì mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con đường phía trước. Thường thì lúc dì đánh xe ra khỏi cái con đường nhỏ hẹp ấy, Giang sẽ chịu trách nhiệm mang theo những đồ cần thiết như mũ nón hay ô dù.

"Con có đem rồi dì. Là cái màu đỏ dì thích nhất ấy.", Giang trả lời. Nói rồi cậu giơ chiếc ô màu đỏ đô được lấy từ ghế sau lên, lắc lắc.

Người dì lúc này mới yên tâm. Dì Hương không lo Giang quên ô của cậu, chỉ lo đứa cháu này quên mất dì thôi.

Từ vùng quê nhỏ lái xe lên thành phố mất tầm hơn nửa tiếng. Thành phố này không lớn nên không hay bị kẹt xe. Hai dì cháu một đường thuận buồm xuôi gió dừng lại ở một cửa hàng thời trang.

Bầu trời vẫn còn hơi xám, nhưng chưa đến mức sẽ mưa. Giang nghĩ một chút, cuối cùng chỉ cầm theo chiếc ô đỏ ra ngoài. Cậu đứng ở lề đường, đợi dì Hương đi đỗ xe.

Gió mơn man thổi, mang theo hương cà phê đen nhàn nhạt từ quán cà phê đối diện. Giang hơi nheo mắt, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ từ lan dần ra không khí. Cậu thầm nghĩ, chút nữa có lẽ sẽ uống một cốc cà phê.

Một phút hơn, người phụ nữ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần baggy trẻ trung đi tới. Dì đi đến trước cửa hàng thời trang kia, không vội bước vào.

"Nhỏ Mai vẫn để cái tên này hở. Hoài niệm thật đấy."

Sắc trời đã tối dần. Ánh sáng vàng ấm áp từ trong cửa hàng qua kính thuỷ tinh chiếu xuống mặt đường. Một cái bảng hiệu theo phong cách châu Âu* nho nhỏ được cố định trên cái cột gần cửa. Trên mặt phẳng màu đen nhám, các chữ cái màu vàng nổi lên nhờ ánh đèn LED được thiết kế với vài nét uốn lượn phần đuôi trong rất đẹp mắt. Trên tấm bảng hiệu là hai chữ cái: HM.

*Bảng hiệu phong cách châu Âu


Hai dì cháu đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong khá rộng, được bao phủ bằng màu vàng cam ấm áp. Nhìn thấy hai người, một người phụ nữ trông có vẻ trạc tuổi dì Hương, mặc một bộ vest màu đen, chạy tới chào.

"Hai dì cháu tới rồi. Vào đây, vào đây. Hôm nay cửa hàng có nhiều mẫu đẹp lắm."

Giang lễ phép chào hỏi: "Con chào cô. Lâu không gặp mà cô Mai ngày càng trẻ ra rồi."

Người phụ nữ nghe vậy thì cười tươi như hoa, cầm lấy tay Giang, vỗ nhẹ mấy cái.

Cô Mai là bạn thân từ nhỏ với dì Hương. Trước khi làm trong công ty lớn như hiện tại, dì đã từng hợp tác cùng cô Mai mở một shop quần áo nho nhỏ. Cũng từ đó mà cái tên "HM" ra đời.

So với shop nhỏ thời ấy, bây giờ cửa hàng đã lớn hơn, khang trang và bày bán nhiều mặt hàng đẹp hơn. Nó là một cửa hàng rất được săn đón.

Sau khi chia ra, dì Hương cùng cô Mai vừa chọn đồ vừa ôn lại chuyện cũ. Giang thì qua bên khu đồ nam, đi xem vài chiếc áo phông.

Mắt thời trang của Giang vô cùng bình thường. Cậu không có năng khiếu chọn đồ, nên hầu như quần áo của cậu đều rất đơn giản. Ví dụ như hôm nay, Giang mặc một chiếc áo phông trắng có hoạ tiết sau lưng phối cùng chiếc quần baggy màu be, đi thêm đôi giày vải đen trắng đơn điệu. Tất cả những bộ đồ độc đáo hay hút mắt người nhìn của cậu đều do dì Hương lựa chọn.

Giang đi lướt qua một dãy dài áo phông, cuối cùng tìm được một chiếc màu xanh than có hoạ tiết graffiti in nổi ở sau lưng. Đây có lẽ là một trong số ít chiếc áo trông có vẻ nổi bật trong bộ sưu tập đen trắng của cậu.

Chọn được một chiếc ưng ý, Giang vô tình liếc mắt về phía cửa kính. Bên ngoài trời đã hơi tối dù mới chỉ hơn năm giờ rưỡi chiều. Nhìn thôi cũng biết chắc chắn sắp có mưa. Tình hình này, có lẽ hai dì cháu sẽ tạm trú trong cửa hàng một lát.

Sau khi chọn được thêm một chiếc sơ mi màu lam nhạt thì Giang tìm tới chỗ dì Hương đang đứng, xin phép: "Con chọn xong đồ rồi nên có thể sang quán cà phê đối diện ngồi không ạ? Tự dưng con thèm cà phê quá!"

Dì Hương đương nhiên không có lí do gì để không đồng ý cả. Dì nhận lấy túi quần áo từ tay cậu, cười cười trêu: "Mới tí tuổi mà đã thèm cà phê này nọ rồi. Con cứ như ông cụ non ấy. Thôi đi đi. Dì thả cho con bay tự do đấy."

Giang mỉm cười. Cậu cầm theo chiếc ô đỏ, xoay người đi về phía cửa tiệm. Ngoài trời đã bắt đầu lất phất vài hạt mưa. Nghĩ bụng ở gần, Giang cũng không bật ô mà dùng tay che tóc, chạy thật nhanh qua đó.

Đó là một quán cà phê nhỏ với phong cách từ những thập niên 90. Giang ngồi xuống một chiếc ghế nhựa, nhắm mắt cảm nhận sự tươi mát mà cơn mưa mùa hạ đem tới.

Sau khi gọi một cốc cà phê sữa đá, cậu ngồi nhìn ngắm đường phố.

Con đường lúc này bị bao phủ bởi mưa. Người đi đường vội vã, tiếng còi xe cứ chốc lại vang lên. Mấy học sinh vào quán trú mưa, tíu tít kể lại trải nghiệm học hè kinh khủng của chúng.

Nhìn nhịp sống có hơi vội vã hơn so với ở quê, Giang cảm thấy tâm trạng có chút thay đổi.

Thành phố này không phải thành phố lớn, nhịp sống có thể nói là dễ chịu nhất rồi. Không vội vã, đông đúc như thủ đô. Cảm giác sống ở đây rất phù hợp cho những ai muốn ở một nơi đầy đủ nhưng yên tĩnh.

Đột nhiên mắt Giang đen đi trong chốc lát. Cậu dụi dụi mắt, cảm thấy đầu óc có hơi mê man. Mùa này Giang thường dễ bị cảm. Bảo sao từ lúc lên xe cậu lại thất thần.

Giang sờ lên trán, thấy nóng nóng lòng bàn tay.

Chết rồi, cảm mất rồi. Kiểu này sẽ lại bị dì Hương mắng nữa cho coi.

Qua khoảng hơn 15 phút, cậu nhận được tin nhắn của dì Hương.

•[Dì là nhất]: Sang đây đi con. Dì thấy có cái quần hợp với mày lắm.

•[Thằng cháu bất hiếu]: Dạ con sang ngay đây dì.

Giang sau đó trả tiền cà phê, đứng lên đi ra ngoài. Trời vẫn còn mưa, nhưng có vẻ sắp có dấu hiệu tạnh. Cậu nhìn cửa hàng quần áo đối diện cách mình không quá bốn bước chân, cuối cùng vẫn để cái ô đáng thương sang một góc.

Nước mưa bắn vào mắt khiến Giang phải nheo mắt lại. Cậu che tay trên tóc, chạy thật nhanh sang bên cửa hàng. Có thể vì gió lạnh, Giang đột nhiên lại cảm thấy đầu mình hơi đau đau. Vừa đến gần cửa, cậu ngay lập tức bị chóng mặt. Không biết vì sao cơn đau đầu trở nặng khiến tầm nhìn của cậu hơi nhoè đi. Dù năm nào điều này cũng xảy ra nhưng cậu chưa từng bị như thế khi ở bên ngoài.

Đầu óc còn đang quay cuồng thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh: "Bạn gì ơi bạn có sao không ạ?"

Đó là một giọng nam, nghe khá trẻ.

Lúc này Giang mới phát hiện ra là cậu đã dừng ngay trước cửa hàng. Một tay bám vào tường gần đó, tay còn lại che mắt. Lưng khom xuống, đầu hơi cúi. Ai nhìn qua còn tưởng cậu bị tụt đường huyết ấy.

Giang hít một hơi, đầu óc dần trở lại trạng thái ban đầu. Cậu nhìn lên, dù chưa thấy rõ mặt đã nói với người kia: "Mình không sao. Cảm ơn bạn."

Sau đó, Giang nghe thấy một tiếng cười dịu dàng vang lên. Cậu ngước mặt, đối diện với chủ nhân giọng nói kia. Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ trạc tuổi cậu. Khuôn mặt của anh thoạt trông rất dịu dàng. Người này cao hơn Giang nửa cái đầu. Anh mặc một chiếc áo phông đen và quần jeans xanh. Trên tay anh còn đang cầm một chiếc ô màu đen.

Thấy bên ngoài có người, nhân viên mở cửa ra muốn xem có chuyện gì. Ngay sau đó, chị nhìn thấy hai em trai trẻ tuổi. Một người đang nở nụ cười rất dịu dàng, nhưng người còn lại trông tình trạng khá tệ, mặt có hơi tái đi.

"Quý khách có cần giúp gì không ạ?", chị nhân viên lên tiếng hỏi thăm.

Giang lắc lắc đầu, xua tay từ chối: "Dạ không có gì đâu ạ. Cảm ơn chị."

Cậu cảm thấy mình đã ổn hơn lúc trước. Đây là một trong những biểu hiện khi Giang bị cảm lạnh, tệ hơn là sốt. Cậu không nghĩ mới hôm qua còn đang bình thường mà bây giờ lại đột ngột bị như thế này, có hơi xui xẻo.

Nhân viên thấy tình trạng của cậu có hơi tệ, nhớ ra lúc nãy cậu cùng chủ cửa hàng có nói chuyện liền chạy vào gọi cô. Chưa đầy một phút, dì Hương và cô Mai chạy ra.

Nhìn thấy người nhà tới, chàng trai trẻ kia lịch sự gật đầu chào rồi bung dù lên, từ từ biến mất trong màn mưa.

Dì Hương ra tới cửa, thấy tình trạng của Giang thì có hơi lo lắng. Thế nhưng dì đã nuôi cậu nhiều năm, cũng đã có kinh nghiệm với chuyện này nên bình tĩnh hơn Mai nhiều. Dì đưa Giang vào trong cửa hàng, để cậu ngồi nghỉ trên chiếc ghế sofa dành cho khách. Sau đó, dì đưa cho cậu một ly nước ấm, luôn tiện sờ tay lên trán cậu.

Nhiệt độ có dấu hiệu tăng lên.

Giang sau đó ngồi thất thần nhìn dì Hương nói gì đó với cô Mai, lại thấy dì đi tới dặn cậu: "Dì đi ra kia lấy xe. Con ngồi ở đây một chút rồi dì với con về nhà. Nha, Giang."

Giọng nói ấm áp của dì như làn nước dịu nhẹ, chảy một cách từ tốn, vuốt nhẹ vào trái tim Giang. Cậu cảm thấy như mình trở về ngày còn bé, ngày mà cậu còn được dì chăm bẵm như một chú cún con.

Giang mỉm cười, gật đầu với dì. Dì Hương thấy vậy thì yên tâm đi lấy xe.

Lên xe, đầu óc Giang đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu vừa ngả người xuống ghế thì nghe thấy giọng dì Hương chất vấn: "Sao con bị cảm lại không nói với dì?"

"Con xin lỗi dì.", Giang nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, hai bàn tay vô thức chà xát vào nhau: "Con cũng không biết là con bị cảm. Lúc ở quán cà phê thì con mới thấy hơi đau đầu. Khi đó con mới biết là con bệnh."

Có lẽ vì giọng Giang lúc này nghe có chút đáng thương, sắc mặt dì Hương có hơi dịu xuống. Thế nhưng vẻ nghiêm túc vẫn còn treo lại trên đó, dì trách: "Biết là đau đầu rồi mà chạy sang còn không che ô. Thằng nhóc nhà con giỏi gớm ha."

Về phần này thì Giang không còn gì để giải thích. Cậu chột dạ, không nói gì, chỉ cười cười xem như nhận lỗi.

Sau đó, dì Hương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn cậu là chút nữa về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm. Dì biết đám con trẻ có thế giới và suy nghĩ của riêng mình, đôi lúc đào quá sâu hay trách móc nhiều sẽ khiến chúng cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, dì không càm ràm gì thêm.

Đi được một đoạn, như nhớ ra điều gì, dì chợt lên tiếng hỏi: "Mà cái cậu bạn đẹp trai kia con có quen hả? Cậu cầm ô đen ấy."

Giang lúc này đang hơi buồn ngủ, nghe thấy vậy thì đầu óc chưa kịp hoạt động. Cậu "ớ" một tiếng, lúc sau mới hiểu dì đang nhắc đến ai.

Trong đầu cậu lúc này lại hiện ra hình ảnh của người con trai kia. Một chàng trẻ tuổi, đẹp trai với nụ cười dịu dàng. Một nụ cười dịu dàng mà cậu rất ít khi bắt gặp ở những người đương độ tuổi ấy.

Thật lạ nhỉ.

Giang chưa từng có ấn tượng sâu sắc với ai trong lần đầu gặp gỡ như thế, còn là khi đầu óc cậu đang không quá tỉnh táo.

"Con không quen ạ.", Giang lắc đầu giải thích: "Bạn đó thấy con ôm mặt dựa tường nên mới lại hỏi thăm thôi."

Dì Hương thấy cậu có vẻ chậm chậm, biết là thằng nhóc này đang buồn ngủ rồi. Dì "ừ" một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

Tuy buồn ngủ, Giang lại chẳng thể ngủ được. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng căn nhà, hàng cây đều đều vụt qua.

Cơn mưa bất chợt kia không đầu không đuôi mà tạnh. Một cơn mưa ngắn, không lớn nhưng để lại một lớp không khí trong veo, mát mẻ như suối.

Mưa mùa hạ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ mà ngắn ngủi.

Người ta nói trong đời sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ, và ta sẽ lại mau chóng quên những người mà ta chẳng hề quen biết.

Ấy vậy mà nụ cười kia, cái nụ cười dịu dàng ấy lại như cơn mưa ngày hè, dù rất ngắn ngủi nhưng để lại dư âm khó phai, trở thành một hình ảnh in sâu trong ký ức về tuổi trẻ trong cậu.

Cơn mưa hôm nay thật dịu dàng và êm nhẹ.

—— Hết ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me